Chiến Lang Ở Rể

Chương 448: Kẻ lừa tiền

Lê Văn Vân ngây ngẩn cả người, lúc này anh có dùng mông nghĩ cũng biết người phụ nữ này là ai, anh nhìn tấm card nằm gọn trong thùng rác bên cạnh, kinh ngạc nói: “Du Châu này quả nhiên nhiều người đẹp quá nhỉ, nhưng chất lượng cũng chỉ có vậy thôi hả?”

Lúc này, người phụ nữ kia mới cười nói: “Thức ăn nhanh là tám trăm, cả đêm hai vạn!”

Lê Văn Vân vẫy vẫy tay nói: “Hình như cô lầm rồi, tôi chưa gọi điện tới số trên tấm card mà, cô thử kiểm tra đối chiếu lại xem, có phải đã đi nhầm phòng rồi không.”

Người phụ nữ xinh đẹp cười, sau đó cô ta lại nói: “Có một vài thời điểm, bọn tôi phải chủ động xuất kích mới được.”

Dứt lời, cô ta bày ra tư thế mê người, nói: “Giá cả tôi đưa ra, chắc chắn đáng giá.”

Lê Văn Vân đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Thành thật mà nói, giá cả đưa ra cho nhan sắc và dáng người này cũng khá có tâm, nhưng nếu để so sánh cô ta với Hồng Mai Quế thì độ chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Anh từ chối sự chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hồng Mai Quế, nên đối với người phụ nữ này, tất nhiên anh cũng chẳng có gì hứng thú. Dẫu sao thì anh cũng đâu phải Cố Bạch, nếu đổi lại Cố Bạch mà ở chỗ này, nói không chừng đã nổ súng leo lưng ngựa từ lâu rồi.

“Xin lỗi, tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi, cô đi tìm người khác đi." Lê Văn Vân nói.

Người phụ nữ kia cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, móc một điếu thuốc lá từ chiếc ba lô bên cạnh, tự tay châm lửa rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh.

“Cô làm vậy là ý gì?" Lê Văn Vân cau mày nói.

“Muốn tôi rời đi cũng rất đơn giản, cho tôi năm trăm, tôi đi luôn." Người phụ nữ nói với giọng nhàn nhạt.

“Có thể ép mua ép bán đến mức này sao?" Lê Văn Vân sợ ngây người.

“Anh tự tìm hiểu đi!" Người phụ nữ kia không hề để ý tới Lê Văn Vân, tiếp tục hút điếu thuốc còn đang dang dở.

Nhìn dáng vẻ vô lại đó của người phụ nữ, Lê Văn Vân bĩu môi nói: “Vậy cứ tự nhiên!”

Lần này lại đến lượt người phụ nữ kia dại ra, trong khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi, cô ta không rõ rốt cuộc Lê Văn Vân muốn làm cái gì.

Dù sao thì anh sẽ không đưa tiền, đứng thẳng dậy cầm điện thoại vào WC định rửa mặt.

Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ kia lại cười khẽ một tiếng, bỏ điếu thuốc mới hít được hai hơi vào gạt tàn, cô ta nhìn về phía Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, ngay sau đó, cô ta vò rối tung mái tóc màu vàng của mình, tiếp đến là mở mấy nút cúc áo trên người, kéo váy xuống dưới!

Chỉ chớp mắt một cái, nhìn thoáng qua quần áo đầu tóc trên người cô ta vô cùng xộc xệch, nếu để ai đó vô tình nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, họ chắc chắn sẽ nghĩ Lê Văn Vân làm gì với cô gái này.

Sau khi dàn dựng xong hết thảy, cô ta lại ngồi xuống sô pha lần nữa, châm một điếu thuốc, nói: “Giờ đã chịu đưa tiền chưa?”

“Cô thích làm gì thì làm." Lê Văn Vân bĩu môi nói tiếp: “Phải nói là, mời cô cứ tự nhiên, cô không đi, ngồi chỗ này ăn vạ cả đêm cũng không sao hết, tôi đây đi tắm rồi ngủ.”

Thấy Lê Văn Vân vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, người phụ nữ kia lại ngây người lần nữa, đôi môi mỏng của cô ta khẽ động, nói: “Từ lúc anh bước vào khách sạn này tôi đã chú ý tới anh, nghe giọng nói của anh, chắc không phải người ở đây! Anh chắc chắn không bỏ ra số tiền đó ư? Chờ đến lát nữa, giá cả sẽ lên cao hơn đó nha.”

Dứt lời, cô ta móc điện thoại di động ra, nhẹ nhàng ấn số, sau đó nói qua điện thoại: “Các người có thể tới đây!”

Nói xong câu đó, cô ta lập tức cúp điện thoại, hai chân bắt chéo, cười tủm tỉm ngồi một chỗ! Hít một hơi thuốc, lại nói: “Vốn dĩ chỉ cần bỏ ra năm trăm là có thể giải quyết mọi chuyện rồi, hà tất phải nháo nhào khiến hai bên cùng khó nhằn chứ?”

Nhìn đến đây rồi, Lê Văn Vân sao còn không rõ!

Cái người phụ nữ này gọi là chơi bao nhiêu tiền gì đó, đoán chừng đều là giả, con mẹ nó, cô ta là kẻ lừa tiền.

Lê Văn Vân rất có hứng thú nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, anh vốn định đi tắm rửa, nhưng sau lại cười tủm tỉm ngồi xuống sô pha.

“Cô có tay có chân, không thể đi làm kiếm tiền chân chính được sao? Hà tất gì phải rơi vào bộ dạng thế này? Đây là trái pháp luật đấy cô biết không?" Lê Văn Vân hỏi.

Người phụ nữ kia khinh thường liếc mắt nhìn Lê Văn Vân một cái, nói: “Vậy anh đi kiện tôi đi.”

Lê Văn Vân cũng không nóng vội, anh ngồi xuống giường, sau đó bắt đầu lên mạng đặt vé máy bay.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh đó của Lê Văn Vân, người phụ nữ kia cười khẩy một tiếng: “A, nhìn thoáng qua anh chẳng có chút lo lắng nào nhỉ.”

“Tôi thì có gì phải lo lắng." Lê Văn Vân cười tủm tỉm nói: “Chưa kể, người cần lo lắng phải là cô mới đúng!”

Người phụ nữ cười khẩy một tiếng, tiếp tục: “Loại người như anh tôi đã gặp qua nhiều, hy vọng chờ tới lát nữa anh vẫn thản nhiên được như vậy.”

“Chậc chậc, thoạt nhìn cô có vẻ rất thành thạo chuyện này." Lê Văn Vân cười tủm tỉm.

“Rầm!”

Anh vừa mới nói hết câu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó, Lê Văn Vân thấy có đến năm sáu gã thân hình cường tráng đi từ cửa vào, bọn họ mặc áo ngắn tay, có người còn đi dép lê, sau khi vào phòng, người đi cuối cùng đóng sầm cửa lại.

Cách ăn mặc của họ có hơi giống nhau, đều đi dép lê, một người đứng đằng trước có hình săm trên hai cánh tay, vừa nhìn đã biết người trong giới xã hội, Lê Văn Vân còn để ý thấy bên hông anh ta có cài một cây dao!

“Có chuyện gì thế này?" Tên đàn ông kia hỏi.

Lê Văn Vân nhìn mấy người họ bằng nét mặt rất có hứng thú, cầm điện thoại di động mình lên.

“Anh Long, anh ta không trả tiền!" Người phụ nữ nhả khói thuốc, nhàn nhạt nói.

Người được gọi là anh Long kia khẽ nhếch mày, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói: “Nhóc con, cậu làm như vậy là không hay đâu đấy, làm gì có chuyện chơi gái xong không trả tiền, cậu nghĩ chơi gái xong là thôi hả?”

“Nhóc con, hay lắm, chuyện này mà cũng dám làm?"

“Con mẹ nó chứ, mày muốn chết rồi phải không?"

Mấy người đứng bên cạnh há miệng quát lớn.

Mà anh Long kia thì đi thẳng tới trước mặt Lê Văn Vân, nói với nét mặt hung ác: “Ba ngàn, mau móc tiền ra ngay, đưa tiền thì bọn tao đi, nếu không, hôm nay chuyện này sẽ không xong đâu.”

Nếu đổi lại là một người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng dọa người thế này, khả năng họ sẽ lập tức chấp nhận số phận, móc tiền đưa ra là xong việc.

Nhưng hiển nhiên, Lê Văn Vân không phải người như vậy.

Anh không ngờ chỉ ở đây vỏn vẹn một buổi tối mà lại gặp chuyện thế này, anh sờ sờ cằm mình, nhàn nhạt nói: “Tôi còn chưa chạm vào người cô ta nữa mà, dựa vào cái gì mà phải đưa tiền? Chưa kể, ba ngàn sao? Cũng không thử xem xét coi cô ta là mặt hàng gì, cô ta đáng ba ngàn hả?”

Anh vừa mới dứt lời, có một số người đã thay đổi sắc mặt!

“Nói vậy nghĩa là mày không muốn đưa tiền?" Hai mắt anh Long hơi nhíu lại: “Mày không chạm vào cô ta, vậy thì cô ta tự làm quần áo trên người xộc xệch à?”

“Nhóc con, con mẹ nó, mày nói cái gì? Có phải muốn chết rồi không!" Có người lại nổi giận, lớn tiếng quát.

“Đừng nhiều lời, mấy thằng ngốc kiểu này, đánh một trận sẽ thành thật ngay!" Có người lại nói tiếp.

Sắc mặt anh Long đen nhánh, anh ta trực tiếp rút thanh đao bên hông ra, lắc lư qua lại trước mặt Lê Văn Vân vài cái, nói: “Nhóc con, mày không cần quan tâm giá cả đó có đáng giá hay không, vấn đề là mày chạm vào người thì mày phải đưa tiền, nếu mày không chịu bỏ tiền, vậy hôm nay ông đây sẽ khiến mày đổ máu!”

Lê Văn Vân nhìn nhóm người với vẻ mặt rất hứng thú, sau đó lại bĩu môi nói: “Cũng khá thú vị đấy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra nữa, thì cảnh sát sẽ tới đây nhanh thôi!”