Chiến Lang Ở Rể

Chương 447: Anh đẹp trai, chơi không?

Hồng Mai Quế nghe được lời Lê Văn Vân nói, cô ta khẽ mỉm cười đáp: “Chỉ là cuộc hợp tác đơn thuần thôi!”

Lê Văn Vân giương mắt nhìn cô ta: “Hợp tác đơn thuần thôi? Rõ ràng cô biết sự tồn tại của đám người Hồng Nguyệt, nói cách khác, cô hẳn là biết đến sự tồn tại của bà Loan hoặc là sáu vị còn lại. Mặc dù tôi giúp cô giải quyết Bùi Nghênh Tùng, nhưng cô cũng không có cách rời khỏi Hồng Nguyệt! Vậy mục đích cô hợp tác với tôi rốt cuộc là vì cái gì?”

Hồng Mai Quế cứng họng, cô ta buông lỏng cánh tay Lê Văn Vân, che miệng nói: “Uầy, hà tất phải nghiêm túc vậy sao, tóm lại tôi và anh hợp tác cũng đâu phải chuyện gì xấu, ngược lại còn giúp anh có thêm tin tức về Hồng Nguyệt, đâu cần phải nghiêm túc đến mức thế chứ.”

Lê Văn Vân nhìn cô ta một cái thật sâu.

Trước đó anh cho rằng Hồng Mai Quế thật sự muốn rời khỏi Hồng Nguyệt, nhưng hiện giờ thì có lẽ không phải thế, cái gọi là rời khỏi Hồng Nguyệt chỉ là ngụy trang!

Kiểu người như Hồng Mai Quế, hợp tác với anh chắc chắn là có mục đích, chỉ là hiện giờ có lẽ Hồng Mai Quế không muốn bại lộ, mà cũng đúng với lời cô ta nói, cô ta không có làm chuyện gì xấu, ngược lại còn giúp Lê Văn Vân thu về chút ít tin tức hữu dụng.

Lê Văn Vân hờ hững nói: “Tôi mặc kệ cô hợp tác với tôi vì cái gì, vẫn là câu nói đó, tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với bất kỳ kẻ xấu nào, tốt nhất cô đừng có mục đích xấu gì.”

“Tôi còn có thể có mục đích gì được nữa, tôi chỉ là… Muốn ngủ cùng anh mà thôi." Hồng Mai Quế che miệng cười khẽ, điệu bộ lẳиɠ ɭơ quyến rũ vô cùng.

Tất nhiên, Lê Văn Vân không tin lời cô ta nói!

Anh khẽ hừ một tiếng, dưới sự chỉ dẫn của Hồng Mai Quế, bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong một ngôi nhà cao tầng, Hồng Mai Quế đi tới trước cánh cửa gõ gõ mấy cái, rất nhanh sau đó, cửa phòng mở ra.

“Chị Mai Quế!" Sau cánh cửa, một cô gái cỡ tuổi hai mươi, nhìn thấy Hồng Mai Quế thì vội vàng chào hỏi.

Hồng Mai Quế vẫy vẫy tay, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói: “Hai người bọn họ đâu?”

“Ở trong phòng!” Người kia trả lời.

Lê Văn Vân đi vào phòng, phát hiện bên trong căn phòng còn có bốn năm người nữa, tất cả đều là nữ, không hề có bóng dáng đàn ông.

“Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, sẽ không để bọn họ chịu oan ức đâu, dù sao cũng là tình nhân nhỏ của anh mà, sao tôi có thể ngược đãi họ được chứ?" Hồng Mai Quế cười nói hì hì.

Lê Văn Vân thở phào một hơi, anh đi tới trước một căn phòng, đẩy cửa phòng ra.

Vừa mới đẩy cửa ra, trong phòng, hai người Vương Giai Kỳ và Trần Hi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Văn Vân!

Lúc này, thoạt nhìn hai người trông rất bình thường, quần áo cũng cực kỳ sạch sẽ, sau khi thấy Lê Văn Vân, bọn họ vui mừng như điên, bỗng đứng lên nói: “Lê Văn Vân!”

Vương Giai Kỳ vốn có tính cách hoạt bát hơn thậm chí còn nhảy dựng lên, chạy tới bên phía Lê Văn Vân, ôm Lê Văn Vân vào lòng.

Lê Văn Vân cười cười hỏi: “Hai người… Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, bọn họ không làm gì chúng tôi hết, chỉ cấm không cho chúng tôi ra khỏi cửa, cũng không cho chúng tôi chơi điện thoại, còn lại không có vấn đề gì hết." Trần Hi đứng bên cạnh nói.

Vương Giai Kỳ nhìn lướt qua Hồng Mai Quế, lạnh lùng hỏi: “Chúng tôi có thể đi được chưa?”

“Điều đó là đương nhiên." Hồng Mai Quế khẽ mỉm cười, sau đó vỗ vỗ tay, mấy người kia cầm hai cái túi tới, đây là túi của Trần Hi, bên trong có giấy tờ tùy thân.

“Chúng ta đi thôi!” Lê Văn Vân nói với vẻ nhàn nhạt.

Vương Giai Kỳ và Trần Hi khẽ gật đầu, lúc này, Hồng Mai Quế bĩu môi nói: “Lê Văn Vân, anh có tình nhân nhỏ rồi là mặc kệ người ta vậy sao? Chẳng phải trước đó lúc tới anh nói tối sẽ cho tôi ăn no sao?”

Vương Giai Kỳ và Trần Hi bên cạnh nghe được lời này, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên.

Lê Văn Vân cạn lời, anh trừng mắt liếc nhìn Hồng Mai Quế một cái, không nhiều lời, trực tiếp lôi kéo hai người phụ nữ cùng rời khỏi!

Đợi đến khi bọn họ rời đi, Hồng Mai Quế mới đi tới trước cửa sổ, nhìn ba người đang đi xa khỏi khu nhà nhỏ, khóe miệng cô ta khẽ cong lên để lộ nụ cười mỉm như có như không.

……

Ở bên phía kia, Lê Văn Vân dẫn theo hai người Vương Giai Kỳ và Trần Hi đi từ trong khu nhà nhỏ ra, sau khi đi ra khỏi đó, hai cô gái lập tức lôi điện thoại ra gọi về cho người nhà báo bình an!

Bên nhà họ Vương, lập tức sắp xếp một chiếc phi cơ tới đón hai cô gái!

Mà cũng đúng thôi, mất tích đến nửa tháng, người nhà cả hai bên đều sốt ruột đến điên rồi.

Lê Văn Vân gọi xe, đưa hai người đi ra sân bay.

Anh không định cùng bọn họ quay về Yên Kinh, dẫu sao anh cũng đã đồng ý với Lưu Vân Phong rồi, phải mời bọn họ một bữa cơm, sau đó định đi chuyến bay quốc tế, bay thẳng từ Du Châu này tới Europa luôn!

Ba người ngồi trên xe đi về phía sân bay, Vương Giai Kỳ và Trần Hi cũng không vì lần bị bắt cóc này mà có bóng ma tâm lý sợ hãi quá nhiều, ngược lại sau khi gặp được Lê Văn Vân, tâm trạng của cả hai dường như cực kỳ tốt!

“Đúng rồi Lê Văn Vân, trong khoảng thời gian này anh đi đâu vậy, hoàn toàn không liên lạc được với anh, gửi tin nhắn cũng không được, điện thoại gọi cũng không nghe." Vương Giai Kỳ chu miệng nói: “Anh không biết đâu, ngày nào Trần Hi cũng nhắc đến anh đấy.”

Khuôn mặt đẹp của Trần Hi đỏ lên: “Làm gì có chuyện đó, Lê Văn Vân, anh đừng nghe con nhỏ này nói bậy.”

Lê Văn Vân không nhịn được bật cười, anh nhìn nhìn hai cô gái nhỏ, sau đó lại quay sang nhìn tài xế nói: “Đi làm một chút chuyện, ở đó không thể dùng được điện thoại!”

Cả hai đều biết rõ Lê Văn Vân là Người Gác Đêm, cũng biết Lê Văn Vân không thể nói hành tung tùy tiện, cho nên khẽ gật đầu nói: “Hiểu rồi!”

“Vậy anh có muốn về Yên Kinh cùng chúng tôi không?" Trần Hi lại hỏi tiếp.

Lê Văn Vân lắc đầu nói: “Không được, tôi muốn tới Europa một chuyến, dạo gần đây tôi đang bận.”

Dứt lời, anh lại nghĩ tới gì đó rồi hỏi: “Đúng rồi, rốt cuộc hai người bị đưa tới Du Châu bằng cách nào vậy?”

“Tôi cũng không biết, hôm đó sau khi tan làm, người trong công ty cũng về gần hết, tôi và Trần Hi rời khỏi công ty cuối cùng. Thời điểm đi ra ngoài tới cửa, thấy một bà lão đang thu gom rác, chúng tôi thấy bà lão lưng gù trông đáng thương, nên tính đi tới cho bà lão chút tiền, sau đó… Chúng tôi hôn mê bất tỉnh, đợi đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi, mà chung quy bọn họ cũng không làm gì chúng tôi hết, ở đây ngồi ngây ngốc hơn mười ngày, nói đợi anh tới sẽ thả chúng tôi đi." Vương Giai Kỳ nói.

Lê Văn Vân và hai người mỗi người một câu cùng trò chuyện.

Rất nhanh sau đó, anh đã đưa hai người tới nơi, lúc đến sân bay không lâu, Lê Văn Vân đã gặp đám người Lâm Bình, Vương Húc, Trần Mỹ Huyên đang chờ, bọn họ chạy từ sân bay ta, sau khi thấy Vương Giai Kỳ và Trần Hi thì họ vội vàng phóng tới.

Sau một hồi dò la thăm hỏi, lúc này Vương Húc mới đi tới trước mặt Lê Văn Vân nói: “Lê Văn Vân, lần này cảm ơn cậu, cậu lại cứu Giai Kỳ rồi.”

Lê Văn Vân cười cười nói: “Không có gì, chuyện lần này bọn họ bị bắt cóc, chung quy vẫn là do tôi mà nên.”

“Thôi bỏ đi, ông cụ vẫn đang ở nhà chờ con bé về, chúng tôi đi trước!" Vương Húc nói: “Lần sau về Yên Kinh nhớ liên lạc với Giai Kỳ, chúng tôi còn phải cảm ơn cậu nữa!”

Lê Văn Vân vẫy vẫy tay nói: “Không cần để trong lòng!”

Sau khi tiễn đám người Vương Giai Kỳ đi, lúc này Lê Văn Vân mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh xoay người, gọi một chiếc xe đi về phía trung tâm thành phố Du Châu, tìm một khách sạn tương đối tốt thuê một phòng. Lê Văn Vân cầm thẻ phòng khách sạn, quẹt thẻ vào phòng, vừa mới đặt chân vào, anh phát hiện ở dưới cửa phòng có vài tấm card nhỏ!

Anh cau mày, cầm tấm card lên xem, ném chúng vào thùng rác, kéo quần áo và giày, lúc này là khoảng hơn hai giờ sáng, anh nằm trên giường đặt vé máy bay tới Europa vào chiều mai.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động, giờ Lê Văn Vân mới phát hiện ra vừa nãy khi nhặt tấm card anh quên đóng cửa phòng!

Anh vừa định đi đóng cửa thì lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn sang, phát hiện một người phụ nữ mặc váy trắng với lối trang điểm nhẹ đang bước tới.

Cô ta mặc chiếc váy trắng bó sát mông, dáng người nhìn thoáng qua trông cũng không tồi, nhan sắc thuộc hàng đẹp!

“Cô là ai?” Lê Văn Vân nhăn mày lại.

Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau, thân người hơi hơi ưỡn ra trước, để lộ phần da trắng như tuyết, đôi môi khẽ động: “Anh đẹp trai, chơi không?”