Lê Văn Vân phải suy nghĩ lại về việc chiêu binh mãi mã cho tiểu đội 11762 rồi.
Tất nhiên, cũng có thể lựa chọn trong số những Người Gác Đêm.
Nhưng Người Gác Đêm là một tiểu đội quân tiên phong. Mà tiểu đội tiên phong không chỉ là một đội hùng mạnh, mà mỗi người trong số bọn họ khi đi ra ngoài, năng lực chiến đấu của từng binh lính cũng phải thật lợi hại mới được.
Với Lê Văn Vân hiện đã đạt siêu cấp trở lên, đội viên của anh phải từ đỉnh cấp mới có thể đủ phối hợp với anh. Và vai trò lớn nhất của bọn họ trong chiến đấu là chặt đầu, đối với yêu cầu về năng lực của từng binh sĩ thậm chí còn lớn hơn một chút.
Lê Văn Vân không ngờ rằng Doãn Nhu lại có thể nghĩ đến việc để anh đưa bà ta ra khỏi nơi này.
Vậy thì đây chính là một cơ hội tốt để kéo bà ta vào đội. Nếu trong đội có một siêu cấp, cộng thêm Hoàng Thi Kỳ đột phá, thì... sau này, khi Trác Nhất Minh không thể nào chém ra một đao đó, sự chắc chắn khi Lê Văn Vân chém ra một đao đó cho ông ta cũng lớn hơn.
Doãn Nhu nhìn Lê Văn Vân, đôi mắt khẽ co giật, sau đó trên mặt nở nụ cười như có như không: "Cậu muốn kéo tôi nhập bọn? Lê Văn Vân,cậu nghĩ bây giờ cậu có lựa chọn à? Nếu cậu không đồng ý, có lẽ tôi sẽ không gϊếŧ cậu. Nhưng nếu tôi công bố thân phận của cậu ở khu Tội Ác, cậu nói xem... Có bao nhiêu người sẽ muốn cậu chết? Bây giờ khu Tội Ác không yên bình như vậy đâu."
Lê Văn Vân cười nói: "Tôi không có giấu giếm bà, bởi vì ấn tượng của bà đối với tôi không tệ. Mặc dù lúc trước đã lừa bà rất nhiều lần, nhưng lần này, sau khi bà phát hiện chúng tôi cũng không trực tiếp động thủ với chúng tôi hay làm gì cả. Tuy rằng bà có mục đích của bà, nhưng tôi tin rằng bà cũng sẽ không làm như thế."
“Nếu muốn lừa bà, bây giờ tôi có thể đồng ý với bà. Chờ sau khi hồi phục chân khí rồi thì tôi lại đổi ý.” Lê Văn Vân nhẹ nhàng nói: “Bà cũng không thể làm gì được tôi.”
“Cho nên không cần thiết phải chơi trò chơi tâm lý nữa.” Lê Văn Vân thở dài nói: “Đương nhiên, nếu như bà thông báo ra ngoài, tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng tôi cũng không biết khi nào tôi hồi phục chân khí nữa. Có lẽ trong khi trò chuyện với bà, chân khí của tôi đã hồi phục rồi cũng nên. Bà có thể đánh cược một chút, đánh cược sau khi bà công bố tin tức ra ngoài, tôi có thể bị bọn họ đánh chết hay không. Nếu tôi đã hồi phục chân khí, tôi sẽ chém chết toàn bộ bọn họ, sau đó...”
Nói rồi anh liếʍ môi: "Tôi lại chém chết bà."
Nghe được lời của Lê Văn Vân, Doãn Nhu khựng lại một chút, sau đó cười sảng khoái nói: "Ồ, quả nhiên, tôi còn tưởng rằng sau năm năm không gặp thì tính cách của cậu sẽ thay đổi. Dù sao nhìn thấy tôi mặc đồ bơi cũng đã đỏ mặt rồi. Hóa ra vẫn là tôi suy nghĩ nhiều. Cậu vẫn là một người bướng bỉnh bất tuân từ trong xương tủy, lúc trước chỉ là đỉnh cấp đã dám khiêu chiến siêu cấp!"
Lê Văn Vân cười nói: "Dù sao thì tôi cũng đã nói rõ, nếu bà bằng lòng tham gia vào tiểu đội của tôi, thì tôi sẽ đưa bà rời khỏi đây, Hodges không thể ngăn cản. Nếu bà không muốn, tôi cũng không còn cách nào khác!"
Doãn Nhu thở dài một hơi rồi nói: "Vậy thì kế hoạch của các cậu là... bao lâu nữa sẽ rời đi và rời đi như thế nào?"
"Nếu rời đi thì có thể còn cần một khoảng thời gian nữa. Ở khu Tội Ác có một số việc phải làm." Lê Văn Vân bình tĩnh nói: "Lần này tôi đến gặp bà đúng lúc cũng có chuyện muốn hỏi. Tôi có một vài người bạn lần đầu tiên đến khu Tội Ác, sau đó mất tích ở khu Đông. Ngoài ra, đồng đội lúc trước của tôi, Hoàng Thi Kỳ, bà biết nhỉ?"
Doãn Nhu sửng sốt nói: "Tôi nhớ, cô gái đỉnh cấp đó có thiên phú khá cao."
“Cô ấy cũng biến mất ở khu Đông rồi.” Lê Văn Vân nhìn Doãn Nhu và nói: “Bà là Thánh Chủ của khu Đông. Bà có tin tức gì về họ không?"
“Mất tích ở khu Đông?” Doãn Nhu sửng sốt nói: “Cô gái trong tiểu đội của cậu, ở khu Đông thì ngoài tôi ra, sợ rằng không có ai là đối thủ của cô ấy. Về phần những người khác, nếu là lần đầu tiên đến khu Tội Ác thì có thể sẽ bị lừa gạt hay gì đó. Khu Đông lớn như vậy, bình thường tôi cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Cậu có thể đi hỏi Hodges một chút. Trong toàn bộ khu Tội Ác, không có gì mà Hodges không biết, bất kể thế lực nhỏ đến đâu cũng có người của ông ta. Ngày nào cũng có người báo cáo lên cho ông ta. Những việc hơi lớn một chút trong toàn thành phố chắc là ông ta đều biết. Nếu ông ta không biết thì người dưới trướng của ông ta cũng biết."
Lê Văn Vân cau mày. Chỗ Doãn Nhu cũng không có một chút tin tức nào sao?
Có thể khiến Hoàng Thi Kỳ biến mất không một tiếng động, người có thể làm được loại chuyện này cũng không nhiều.
Lê Văn Vân biết mục đích của việc Hoàng Thi Kỳ đến khu Tội Ác. Kỳ thật là cô ta muốn đi theo con đường của Lê Văn Vân từng đi, đến khu Tội Ác để khiêu chiến một siêu cấp, cố gắng vượt qua chính mình trong trận chiến sinh tử này!
Khi đó, Lê Văn Vân muốn phản đối. Anh lo lắng Hoàng Thi Kỳ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng Hoàng Thi Kỳ luôn khăng khăng, điều này khiến Lê Văn Vân không thể làm gì được.
Hầu hết mọi thời điểm Hoàng Thi Kỳ đều nghe theo lời của Lê Văn Vân. Nhưng cô ta rất cứng đầu, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
“Như vậy đi, để tôi điều tra giúp cậu một chút, có bức ảnh nào không?” Doãn Nhu hỏi.
Lê Văn Vân lắc đầu. Ảnh của mấy người Khương Vĩ và ảnh của Hoàng Thi Kỳ, bên trong điện thoại di động của anh đều không lưu lại. Trên thực tế, bản thân Lê Văn Vân hầu như không chụp bất kỳ bức ảnh nào. Là một Người Gác Đêm, anh sẽ cố gắng hết mức có thể nhằm không để lộ diện mạo của mình.
“Cô bé Hoàng Thi Kỳ đó cũng không tệ.” Doãn Nhu trầm ngâm nói: “Người lợi hại như cô ấy không thể nào lại có thể biến mất một cách yên ắng như thế. Tôi có thể cho người đi hỏi một số thế lực ở khu Đông xem gần đây có cô gái nào lợi hại hay không. Về phần những người khác, muốn tìm được họ sẽ rất khó khăn."
Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Doãn Nhu: "Bà sẵn sàng giúp tôi ư?"
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của Doãn Nhu: "Tôi không từ bỏ việc rời khỏi thành phố này, tôi chỉ đang nghĩ xem có nên tham gia tiểu đội của cậu hay không mà thôi. Nếu chọn tham gia, đương nhiên sẽ phải giúp cậu một số việc. Nếu không lựa chọn tham gia, quen biết với một cao thủ dám khiêu chiến Hodges cũng không phải là chuyện gì xấu!"
Ngụ ý của bà ta là bà ta sẵn sàng hợp tác tạm thời với Lê Văn Vân, và bà ta sẽ không nói ra chuyện Lê Văn Vân đã trở về.
Điều này khiến trong lòng Lê Văn Vân nhẹ nhõm hơn một chút.
Nói đến đây, Doãn Nhu đứng lên và hỏi: "Ở lại ăn trưa chứ?"
Lê Văn Vân ho khan một tiếng: "Đương nhiên là muốn!"
Trong nhà của Lại Tuấn, kỳ thật đồ ăn đều là do Chu Linh nấu. Vốn dĩ tài nghệ của Phạm Nhược Tuyết khá tốt, nhưng Chu Linh không muốn để Phạm Nhược Tuyết xuống bếp. Bà ấy cảm thấy việc một cô gái xinh đẹp vào bếp như vậy là không tốt lắm. Hơn nữa phòng bếp của bà ấy đều đốt bằng than.
Mà gia đình của Doãn Nhu chắc chắn có đầu bếp chuyên môn với tay nghề không tệ. Vả lại không giống như Hodges, Hodges là người phương Tây, và thức ăn của ông ta cũng là thức ăn phương Tây, Lê Văn Vân không quen.
Doãn Nhu là một người phương Đông tiêu chuẩn.
Doãn Nhu nhìn sắc trời rồi nói: "Vậy được, chúng ta đến nhà ăn đi, chắc là cũng sắp xong rồi."
Lê Văn Vân nhìn về phía Lý Thu cách đó không xa. Anh chàng này đứng đó, súng bắn tỉa trên lưng cũng đã lấy, thận trọng nhìn về phía bên này, dường như một khi phát hiện điều gì đó không thích hợp thì anh ta sẽ nổ súng về phía bên này.
Lê Văn Vân chết đứng.
Con người Lý Thu này bình thường thì còn tốt. Nhưng về khoản tán gái thì thực sự hơi nhát cáy. Theo Cố Bạch lâu như vậy cũng chẳng học được gì.
“Người anh em của cậu… hình như rất có địch ý với tôi.” Doãn Nhu quấn khăn tắm quanh người, đứng dậy, nhìn về phía Lý Thu cách đó không xa!
“Ngày hôm qua bà dọa cậu ta sợ rồi.” Lê Văn Vân nói: “Nói đến đây, hình như cậu ta có hứng thú với người hầu xinh đẹp của bà đấy, nếu không thì bà gả cô ta cho Lý Thu đi thôi.”
Doãn Nhu khẽ cười một tiếng rồi nói: "Cậu nghĩ nhiều quá, cô ấy... đứng thứ mười hai trong Địa bảng, trợ thủ đắc lực của tôi."
Lê Văn Vân: "..."
Trong khi cả hai đang nói chuyện thì cùng nhau đi về phía nhà ăn. Doãn Nhu vào thay một bộ váy đen, vẫn khoe trọn thân hình nóng bỏng của mình.
Lý Thu cả buổi không nói gì, chỉ nhìn Lê Văn Vân và Doãn Nhu chuyện trò vui vẻ trên bàn ăn, thỉnh thoảng cô hầu gái kia còn chủ động trêu chọc khiến anh ta đỏ bừng mặt.
Sau khi ăn xong, bọn họ tạm biệt Doãn Nhu và đi ra ngoài!
Vừa bước ra ngoài, Lý Thu thở ra một hơi nói: "Đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Lê Văn Vân hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
“Khi chúng ta rời đi, đưa Lily đi!” Lý Thu nói một cách nghiêm túc.
“Lily là ai?” Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi.
“Người hầu vừa rồi đó!” Lý Thu lại nghiêm giọng nói.