Chiến Lang Ở Rể

Chương 356: Thỉnh cầu của miêu nữ

Đó là một đình nghỉ mát, phía trước đình là một bể bơi. Trong bể bơi lúc này có một người với vóc người cực kỳ nóng bỏng mặc áo tắm đang bơi bên trong. Bên cạnh có bày hai cái ghế tựa và một cái bàn. Trên bàn đặt rượu đỏ và một ít đồ ăn!

“Vào thôi!” Lê Văn Vân nói.

Ngay khi Lý Thu chuẩn bị đi vào, người ăn mặc như hầu gái vươn tay ngăn anh ta lại, mỉm cười nói: "Chủ nhân chỉ muốn gặp một mình số 0."

Lê Văn Vân nhún vai, sau đó nói với Lý Thu: "Vậy thì hai người ở đây vun đắp tình cảm đi, cố gắng giành lấy!"

Người ăn mặc như hầu gái cười nói: "Tôi có thể cho anh một cơ hội nha!"

Lý Thu lại đỏ mặt lên, ho khan một tiếng.

Lê Văn Vân đi theo hướng đình nghỉ mát, đi khoảng trăm mét, liền dừng lại bên cạnh bể bơi.

Anh nhìn người đàn bà trong bể bơi, trong lòng khẽ thở dài: "Mẹ kiếp, thật sự không biết bà ta làm như thế nào nữa. Đám người Trác Nhất Minh đều là ông già, người đàn bà này đã bốn mươi năm mươi tuổi rồi mà dáng vẻ cứ ba mươi tuổi vậy!"

"Rào rào!"

Ngay lúc này, Doãn Nhu mới trồi lên khỏi mặt nước, nhìn Lê Văn Vân nói: "Bên cạnh còn có quần bơi, sao không cùng xuống nước chơi một chút?"

Những lời này có chút hương vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lê Văn Vân bĩu môi nói: "Hay là thôi đi. Bà kêu tôi tới đây chắc không phải là muốn cho tôi tới bơi chung với bà thôi chứ!"

Miêu nữ bĩu môi, ngửa cổ suy nghĩ một chút nói: "Xem ra chuyện này không phải là không thể!"

“Má nó, đã một bà già rồi mà còn giả bộ đáng yêu cái con mẹ gì nữa!” Lê Văn Vân thầm rủa trong lòng.

Đương nhiên, anh cũng không trực tiếp nói ra câu này. Anh chạy thẳng tới ghế tựa nằm xuống, rót một ly rượu đỏ rồi nói: “Vậy bà bơi trước đi, tôi là một con vịt cạn, không biết bơi!"

“Chao ôi, người đàn ông không hiểu phong tình.” Doãn Nhu bật cười và bơi về phía bờ.

Khoảnh khắc bà ta lên khỏi mặt nước, đôi mắt Lê Văn Vân không khỏi nhìn thẳng.

Bà ta mặc áo tắm, đôi chân thon thả, dáng người nóng bỏng, trông như một nụ hoa mới hé, giọt nước trượt xuống càng thêm một loại mê hoặc.

Lê Văn Vân liếc mắt nhìn thoáng qua, nuốt nước miếng một cái, yên lặng dời tầm mắt sang một bên.

"A, năm năm trước lại không thấy cậu nhút nhát như vậy. Nhiều hơn cậu cũng đã nhìn thấy rồi, bây giờ giả vờ làm gì." Doãn Nhu chế nhạo.

Nếu Lê Văn Vân vẫn với tính cách của năm năm trước, quả thật anh sẽ nhìn chằm chằm một cách quang minh chính đại. Nhưng ba năm mất trí nhớ ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của anh.

Doãn Nhu đi đến chiếc ghế bên cạnh Lê Văn Vân, cầm khăn tắm lên lau sơ qua, sau đó ném khăn tắm sang một bên, mặc bộ áo tắm gợi cảm đó nằm xuống chiếc ghế bên kia!

Lê Văn Vân âm thầm nhặt khăn tắm bên người đặt lên đùi để tránh cảnh tượng xấu hổ sẽ xuất hiện. Sau đó anh mới hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì vậy?"

“Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao?” Doãn Nhu hỏi ngược lại.

Lê Văn Vân không nói nên lời. Anh phát hiện ra rằng bất kể người phụ nữ nào, một khi bạn hỏi cô ấy câu này, bất kể cô ấy có thích bạn hay không, dường như cô ấy đều sẽ đáp lại bạn bằng những lời này!

“Cậu tới đây bao lâu rồi?” Doãn Nhu hỏi: “Lần trước đến đây là để thực hiện nhiệm vụ, nhưng lần này là để làm gì?"

Lê Văn Vân thở dài nói: "Đến đây mấy ngày rồi. Lần này tới đây là để cứu người."

Điều này anh cũng không giấu giếm gì nhiều!

“Bao lâu thì mới rời đi?” Doãn Nhu lại hỏi.

“Tìm được người rồi sẽ rời đi!” Lê Văn Vân nói.

“Ồ?” Doãn Nhu nhìn Lê Văn Vân, rồi bình tĩnh nói: “Có vẻ như cơ thể của cậu có chút vấn đề, tôi không cảm nhận được chút chân khí nào dao động cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

"Để chém chết Lý Đông Dã và Vân Đạo Tử nên đã sử dụng Tần Tử Cuồng Dũng, sau đó lại lấy mấy miếng xương cốt, sau đó bị thương nặng, thành ra như vậy." Lê Văn Vân vẫn nói mà không chút dè dặt.

Doãn Nhu không có địch ý đối với anh, cũng có thể nhìn thấy tình trạng cơ thể của anh, vì vậy Lê Văn Vân không có gì phải che giấu quá nhiều!

Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi ngược lại: "Bà đừng quan tâm đến tôi nhiều như vậy, năm năm trước tôi lừa bà thảm thế rồi. Cho nên tôi tới đây lần này, bởi vì chân khí của tôi vẫn chưa khôi phục nên vẫn luôn cẩn thận. Bà lại quan tâm tôi như vậy, tôi cảm thấy được có vấn đề lớn. Chắc không phải bà thích tôi rồi đó chứ!"

Nói đến đây, anh đột nhiên ngồi bật dậy, hết sức kinh hãi nhìn về phía Doãn Nhu: "Mẹ kiếp, không phải là bây giờ bà thấy tôi không có chân khí, thiên phú luyện võ của tôi lại tốt như vậy, mà bà vẫn chưa có con. Bà... không phải là muốn tìm tôi mượn giống chứ?"

Doãn Nhu sững sờ một lúc, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút tức giận nói: "Cậu cút được rồi đấy!"

“Không phải là tốt rồi!” Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống.

Doãn Nhu nhìn thấy Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm thì tựa hồ thật sự thả lỏng. Trong lòng bà ta tức giận không chịu nổi, bà ta khắc chế cơn giận trong lòng mình, sau đó hỏi: "Người đàn ông đã nhìn trộm tôi tắm cùng với cậu năm năm trước đâu?"

Nghe thấy bà ta chủ động nhắc đến Đường Đường, Lê Văn Vân thở dài nói: "Hơn ba năm trước, khi cùng tôi thực hiện một nhiệm vụ đã chết trận!"

Doãn Nhu sửng sốt một hồi, sau đó có chút thổn thức: "Người Gác Đêm chính là như vậy, lúc nào cũng đều nằm bên bờ sống chết."

"Không phải." Lê Văn Vân cau mày hỏi: "Bà có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, bà như bây giờ thật kỳ quái, lúc nào cũng có cảm giác bà muốn làm gì đó với tôi."

Doãn Nhu hơi trầm mặc. Bà ta nhìn Lê Văn Vân, sau đó trầm ngâm, thở ra một hơi rồi nói: "Được rồi, nếu cậu đã muốn nói thẳng, vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề!"

Lê Văn Vân gật đầu nói: "Bà nói đi!"

“Nếu cậu phục hồi chân khí rồi, cậu có chắc mình có thể đối phó với Hodges không?” Doãn Nhu hỏi thẳng.

Lê Văn Vân sửng sốt nói: "Tôi nhớ bà và Hodges có quan hệ rất tốt mà, đúng không? Hình như ông ta vẫn luôn theo đuổi bà?"

“Điều đó không quan trọng, hãy trả lời câu hỏi của tôi.” Doãn Nhu nói.

"Cái này thì tôi cũng không biết." Lê Văn Vân nói: "Nhưng Hodges là người hay ra vẻ. Tôi khôi phục rồi chắc chắn cũng muốn tìm ông ta đánh một trận!"

Một là Lê Văn Vân thực sự muốn tẩn tên này. Hai là Hodges đứng thứ hai trên Thiên bảng, Lê Văn Vân muốn dùng ông ta làm đối chiếu để xem giữa mình và Demps có gì đối lập.

“Thời điểm này khác với năm năm trước rồi.” Doãn Nhu nói: “Nếu không thể đánh bại Hodges, chỉ sợ cậu cũng không còn cách nào để rời đi."

Lê Văn Vân bĩu môi nói: "Thế thì đến lúc đó lại nói sau, phải đợi đến khi tôi khôi phục chân khí đã!"

Doãn Nhu gật đầu, rồi nói: "Tôi tìm cậu, chỉ có một yêu cầu, đó là nếu cậu rời đi, hãy mang tôi theo."

Lê Văn Vân sửng sốt. Anh quay đầu nhìn về phía Doãn Nhu, lông mày nhíu lại thật sâu: "Bà ở đây không phải rất thoải mái sao?"

Nếu mình có thể đi, đưa bà ta đi thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề mấu chốt là Doãn Nhu là một siêu cấp. Khi một người như vậy ra ngoài, bà ta chính là một BOSS lớn trong một thành phố bình thường. Bà ta đã sống ở khu Tội Ác lâu như vậy, một khi bà ta ra ngoài và không tuân theo quy củ, có quỷ mới biết bà ta sẽ gây ra chuyện gì đó.

"Ở đây quả thật cũng không tệ lắm, nhưng quá đơn điệu. Tôi muốn rời đi, nhưng muốn rời khỏi thành phố này thì phải xin phép Hodges mới được, nếu không thì không thể rời đi." Doãn Nhu thở dài nói: "Tôi biết cậu e dè điều gì. Cậu yên tâm đi, sau khi tôi và các cậu đi ra ngoài, tôi sẽ cư xử đúng mực."

Lê Văn Vân cau mày, sau đó trầm ngâm nói: "Đưa bà đi cũng không sao, nhưng chỉ có một yêu cầu, bà nhất định phải đi theo tôi!"

Doãn Nhu nở nụ cười như có như không nhìn Lê Văn Vân, nói: "Vừa rồi cậu còn bày ra vẻ từ chối, nhưng vẫn có hứng thú với tôi thôi. Thân thể cũng khá thành thật đấy!"

“Bà nghĩ sai rồi!” Lê Văn Vân thở dài nói: “Ý của tôi là, nếu như bà muốn được tôi đưa đi, chỉ có một yêu cầu cùng điều kiện, chính là gia nhập tiểu đội của tôi!"