Trong đạo điện, Huyền Thành Tử đang ngồi thiền, trong lòng khẽ động, đột nhiên có cảm giác sắp có bão tố.
Hắn mở mắt ra và nghiêm nghị nhìn về hướng bên dưới vách núi Kỳ Lân.
Nguyên khí ở đó hỗn loạn, từng luồng khí tức cuồng bạo đang điên cuồng dâng lên.
Hắn cảm thấy có hai luồng khí tức quen thuộc trong đó, vừa hay đến từ Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử.
Nhưng người còn lại thì hoàn toàn xa lạ và cuồng bạo hơn.
Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng hóa thành một luồng thanh quang lao ra khỏi đạo điện.
Khi hắn đến chân vách núi Kỳ Lân, vừa hay nhìn thấy Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử đang dựa lưng vào nhau, bị năm đạo thân ảnh vây khốn ở giữa.
Tướng mạo của năm người đó trông rất lạ. Người ở giữa có mái tóc vàng kim và hai mắt đỏ như máu.
Hai người ở bên trái, một người trắng trẻo mập mạp, mũi kéo dài tới ngực; người kia màu xanh đậm, với hai chiếc răng nanh nhọn nhô ra khỏi môi.
Hai người ở bên phải thì ngược lại trông bình thường hơn một chút.
Một người có năm chiếc lá xanh trên đầu, dung mạo thanh tú trông giống như nữ tử; người còn lại trông vẻ ngoài tuấn tú, lãng tử và có hai tai dài.
Chỉ nhìn diện mạo của năm người này, trong lòng Huyền Thành Tử đã đoán được đại khái về lai lịch của bọn họ, lại kết hợp với trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn có nói Thông Thiên sư thúc sẽ dẫn theo đệ tử trở về, vơ cơ bản hắn đã có thể kết luận được năm người này nhất định là Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thú Tiên, Bì Lô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong thất tiên theo hầu.
Nhìn thấy hai bên bừng bừng khí thế, đang tư thế một lời không hợp có thể ra tay ngay.
Huyền Thành Tử đáp khẽ khàng xuống bên cạnh đầm sâu, liếc thấy đầm nước đỏ ngầu tanh hôi, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy hắn tới, hai mắt Quảng Thành Tử sáng lên, vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Đại sư huynh đến rất đúng lúc, thằng nhãi Kim Quang Tiên khinh người quá đáng!"
Xích Tinh Tử cũng vui mừng nói: "Bái kiến Đại sư huynh, khẩn cầu Đại sư huynh làm chủ cho bọn ta! Năm người này đều là đệ tử do sư thúc đưa về trước đó không lâu. Người có mái tóc vàng, mắt đỏ ở giữa chính là Kim Quang Tiên. Thằng nhãi này suốt ngày ở trên Côn Lôn Sơn ăn tươi nuốt sống chim thú, sau đó còn chạy đến dưới vách núi Kỳ Lân tắm rửa...
Lúc đó ta và Xích Tinh Tử sư đệ đang tu luyện ở bên này, nhất thời tức giận đã nói qua nói lại với hắn.
Nào ngờ thằng nhãi này thấy không phải là đối thủ của bọn ta, lại còn gọi người tới, còn bảo bọn ta sau này không được phép ở dưới vách núi Kỳ Lân tu luyện nữa!"
Quả nhiên là đám người Kim Quang Tiên.
Huyền Thành Tử ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hư Cung trên đỉnh núi, trong lòng thở dài, chẳng trách lúc ngồi thiền bản thân lại đột nhiên có linh cảm.
Đây là gọi mình tới để dẹp yên chuyện à!
Quả nhiên, biết ngay trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ không dễ cầm như vậy!
Lúc này, đám người Kim Quang Tiên cũng đều quay đầu lại nhìn Huyền Thành Tử.
Trong mắt Kim Quang Tiên lóe lên một tia sáng đỏ, dường như đang thăm dò nền móng đạo hạnh của Huyền Thành Tử.
Huyền Thành Tử khẽ cau mày, một lá cờ vàng nhỏ trong Nguyên Thần khẽ đung đưa, lập tức che đậy dao động khí tức của bản thân.
Kim Quang Tiên không nhìn thấy thứ mình muốn thấy, bèn chế nhạo: "Còn tưởng lợi hại cỡ nào, hóa ra chỉ là một Chân Tiên."
Dừng lại một chút, hắn ta nhìn Huyền Thành Tử nói: "Nghe nói đệ tử Ngọc Thanh các ngươi đều nhập môn theo thứ tự trước sau. Nói như vậy ngươi là kẻ may mắn nhất, tranh được vị trí đầu tiên rồi?"
Huyền Thành Tử bỏ qua sự giễu cợt của hắn ta, bình tĩnh nói: "Khởi nguồn tranh chấp giữa các ngươi ta đã nghe Xích Tinh Tử nói. Kim Quang Tiên, ngươi không có gì để phản bác sao?"
Kim Quang Tiên sững sờ một lúc, sau đó nhìn Huyền Thành Tử có chút buồn cười nói: "Sao hả, ngươi đang muốn làm một người hòa giải sao?"
Huyền Thành Tử lắc đầu.
Kim Quang Tiên cười giễu cợt, há miệng đang muốn chế nhạo vài ba câu, nhưng lại nghe Huyền Thành Tử thản nhiên nói: "Ta tuy là Ngọc Thanh đệ tử, nhưng cũng là đệ tử đứng đầu Huyền Môn. Các ngươi đã có hành vi làm trái quy củ của Huyền Môn, ta đương nhiên có thể trừng phạt để làm gương!"
"Ngươi có ý gì?"
Kim Quang Tiên không cười nổi, nhìn chằm chằm Huyền Thành Tử khinh thường nói: "Đệ tử đứng đầu Huyền Môn? Là ngươi tự phong đấy sao?"
Xích Tinh Tử tức giận nói: "Bất luận là Ngọc Thanh Nhất Mạch hay là Thượng Thanh Nhất Mạch, tất cả đều thuộc Huyền Môn. Huyền Thành Tử sư huynh là đệ tử thân truyền đầu tiên của Tam Thanh, hiển nhiên cũng chính là đệ nhất đứng đầu Huyền Môn!"
"Hừm, lại lấy chuyện thứ tự nhập môn trước sau ra nói!"
Kim Quang Tiên cười ha hả nói: "Dù thế nào ta cũng là người đầu tiên không phục! Ngươi phải ngươi muốn không trừng phạt ta sao? Đến đây, để ta xem đệ nhất đứng đầu Huyền Môn ngươi rốt cuộc nặng bao nhiêu cân!"
Huyền Thành Tử thở dài, nhẹ nhàng nói: "Nói như vậy, ngươi hoàn toàn không có ý kiến gì đối với những gì Xích Tinh Tử nói, vả lại cũng không có ý định biện hộ cho bản thân. Đúng là như thế sao?"
Kim Quang Tiên cau mày, bực mình nói: "Lải nhải gì chứ, không phải ngươi muốn trừng phạt ta sao? Mau ra tay đi!"
Huyền Thành Tử mỉm cười: "Nếu ngươi đã gấp rút đến vậy, vậy ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi."
Trong lúc nói, hắn bỗng nhiên thoắt ẩn thoắt hiện và tiến về phía trước, sau đó xuất hiện ở trước mặt Kim Quang Tiên giống như dịch chuyển trong chớp mắt, tay phải hóa thành một chưởng ấn to lớn như một ngọn đồi vυ't lên trời cao đánh tới.
Đồng tử Kim Quang Tiên chợt co lại, vội vàng chụm hai tay lại nghênh đón.
"Bùm…"
Một làn sóng xanh gợn lên trong không khí, đám người Cầu Thú Tiên và Linh Nha Tiên đều bị hất bay ra ngoài; Kim Quang Tiên đứng đầu sóng ngọn gió phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau và đâm "ầm ầm" vào trong thác nước cách đó mấy trăm trượng.
Thác nước giống như dải ngân hà lộn ngược đã bị cắt đứt bởi lực tác động khổng lồ, để lộ ra những tảng đá màu nâu xám.
Kim Quang Tiên ăn sâu vào đá với hình dạng chữ "đại".
Huyền Thành Tử vung tay lên, trên mặt đá hiện ra một kim Tiên văn - Phong!
Trong nháy mắt, tảng đá lúc nhúc lớn lên nhanh chóng, bao phủ lấy cơ thể Kim Quang Tiên, chỉ chừa lại cái đầu lộ ra bên ngoài.
Kim Quang Tiên ra sức giãy giụa, nhưng tảng đá phong kín thân thể hắn lại cứng rắn lạ thường, đồng thời Tiên văn chữ "Phong" cũng lóe sáng rực rỡ.
Mỗi lần Kim Quang Tiên sử dụng pháp lực muốn phá vỡ tảng đá, đều bị Tiên văn chữ "Phong" ngăn lại.
Phí sức cả buổi, cuối cùng cũng chỉ có thể là tốn công vô ích.
"Huyền Thành Tử! Ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra!"
Kim Quang Tiên vừa giận vừa sợ, lớn tiếng gào thét.
Thấy Huyền Thành Tử không hề bị lay động, lại hướng về phía đám người Cầu Thú Tiên gào lên: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp ta ra ngoài!"
Cho đến lúc này, đám người Cầu Thú Tiên mới như tỉnh mộng.
Cầu Thú Tiên và Linh Nha Tiên lao đến thác nước, cố gắng giải cứu Kim Quang Tiên; Bì Lô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên thì ngăn trước mặt Huyền Thành Tử, để đề phòng hắn lại ra tay lần nữa.
"Các ngươi muốn làm gì? Ỷ đông người muốn bao vây tấn công hay sao?"
Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử cũng vội vàng tiến lên.
Ánh mắt hai người họ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Huyền Thành Tử bên cạnh, đại ý là "Chỉ cần sư huynh lên tiếng, sư đệ ta sẽ lập tức ra tay".
Huyền Thành Tử lắc đầu, liếc nhìn Bì Lô Tiên và Trường Nhĩ Định Quang Tiên đang ngăn trước mặt, xoay người hướng về phía Bích Du Cung xa xôi chắp tay thi lễ vào bái nói:
"Đệ tử Huyền Thành Tử khởi bẩm sư thúc, lần này là Kim Quang Tiên sư đệ đã làm ô uế Côn Lôn tiên cảnh trước, sau đó bôi nhọ và kɧıêυ ҡɧí©ɧ đồng môn. Chuyện này đã được đệ tử hỏi rõ, hơn nữa Kim Quang Tiên sư đệ cũng chính miệng thừa nhận quả thực có chuyện như vậy.
Thân là đệ tử đứng đầu Huyền Môn, đệ tử tự cảm thấy cần duy trì sự ổn định và hòa hợp của Huyền Môn, vì vậy đã ra tay tạm thời phong đệ ấy vào trong thác nước, để tránh xung đột tăng thêm.
Còn về xử trí thế nào, kính xin sư thúc chỉ bảo.
Đệ tử chỉ hy vọng sau chuyện này, Kim Quang Tiên sư đệ có thể ăn năng hối cải, tập trung tâm trí vào con đường tu Tiên cầu Đạo."