Hồng Hoang: Huyền Môn Đại Sư Huynh

Chương 5: Tu Mệnh Cũng Tu Tính

Sau khi có trong tay trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Huyền Thành Tử bắt đầu bế quan.

Hắn xác thực cảm nhận được Tam tai của bản thân sắp đến, cần phải củng cố lại căn cơ Tiên Đạo.

Như người ta nói, cao lầu vạn trượng phẳng từ mặt đất mà lên thì việc tù hành cũng vậy.

Không đặt nền móng tốt, chung quy sẽ như lầu các trên không, lục bình trên nước.

Cuối cùng, một tai kiếp nhỏ nhoi giáng xuống cũng có thể khiến khổ tu vạn năm trở thành dã tràng xe cát.

Cái gọi là căn cơ Tiên Đạo cũng không phải là thứ cụ thể nào đó, mà là cảm ngộ bản chất nhất về Tiên Đạo.

Tiên Đạo vốn không có cơ sở, vấn Đạo để cầu trường sinh!

Nói một cách đơn giản, căn cơ của Tiên Đạo chính là Đạo tâm!

Đạo thuật, pháp tướng, thần thông...

Đây chỉ là những thủ pháp mà “Tiên” thi triển lực lượng, còn Đạo tâm mới là căn cơ của “Tiên”.

Truy cầu lực lượng một cách mê muội mà bỏ qua căn cơ, cuối cùng sẽ đưa tới tai kiếp.

Giống như Huyền Thành Tử, tuy rằng thân xác đã được trường sinh, nhưng điều này không có nghĩa là tâm tính của hắn cũng đạt đến cấp độ này.

Mặc dù hắn có Đạo hạnh Chân Tiên, nhưng hắn tự hỏi chính mình.

Ngày thường vẫn quen nhìn vấn đề dưới góc độ của một phàm nhân, mà không phải "Tiên"!

Dùng tâm tính của phàm nhân đạt được thân xác trường sinh cửu thị, cho dù cơ thể trẻ mãi không già, tâm trí cũng sẽ trở nên già nua, mục ruỗng, trống rỗng, suy nhược... Ngàn vạn năm sau, nhân tính còn sót tại cũng sẽ bị thời gian xóa mờ, thứ còn lại duy nhất sẽ chỉ là một thể xác mang tên "Huyền Thành Tử" mà thôi.

Vì vậy, cần phải thiết lập căn cơ thật vững chắc, cũng tức là đánh bóng Đạo tâm ngoan cường. Qua thời gian mài giũa, nhân tình thế thái luôn bám lấy cái gốc, hay nói là Đạo tâm của bản ngã!

Huyền Thành Tử nhớ tới trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khuyên bảo hắn còn cần phải tu mệnh, tu tính và tu vận.

Hậu thế cũng có một câu danh ngôn cảnh tỉnh: Tu mệnh không tu tính là bệnh hàng đầu của tu hành!

Tu mệnh không tu tính, cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân có lực lượng, trầm mê trong du͙© vọиɠ, tùy hứng làm bừa, còn lâu mới được xưng là Tiên!

Còn về tu vận, Huyền Thành Tử tạm thời vẫn chưa lĩnh hội được ý nghĩa chân chính.

Trong Đạo Điện yên tĩnh, Huyền Thành Tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên bàn trà trước mặt trải một quyển kinh "Hoàng Đình Kinh" được ghi lại bằng Tiên Văn, yên lặng niệm tụng:

"Tâm Thần đan nguyên tự thủ linh, Phế Thần hạo hoa tự hư thành. Can Thần long yên tự hàm minh, ế úc Đạo yên chủ trọc thanh. Thận Thần huyền minh tự dục anh, Tỳ Thần thường tại tự hồn đình. Đảm Thần long diệu tự uy minh. Lục Phủ Ngũ Tạng Thần thể tinh đều vận thiên kinh tại nội tâm, trú dạ tồn chi mục trường sinh.."



Nước chảy về hướng đông, lá rụng về cội, thời gian thấm thoát cứ lặng lẽ trôi đi.

Tiếng tụng kinh của Huyền Thành Tử thổi qua hết bốn mùa xuân, hạ, thu, đông này đến bốn mùa xuân, hạ, thu, đông khác.

Côn Lôn Sơn cao lớn và hùng vĩ cũng nghênh đón một nhóm những gương mặt mới lạ lẫm, số lượng lên đến hàng trăm.

Đây đều là những đồ đệ mà Thông Thiên thu nhận lúc du ngoạn Hồng Hoang.

Không giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên thu nhận đồ đệ nổi bật tính tùy hứng.

Tất cả bọn họ chỉ cần bái ông ta làm sư là sẽ được thu làm môn hạ.

Sau khi hành trình du ngoạn Hồng Hoang kết thúc, Thông Thiên liền đưa cả thảy mấy trăm đệ tử trở về Côn Lôn Sơn.

Những đệ tử này vừa đến Côn Lôn Sơn thì bắt đầu chiếm núi và xây dựng động phủ khắp nơi, khiến cho Côn Lôn Sơn yên tĩnh trở nên ồn ào.

Hơn nữa, trong đám đệ tử bên dưới Thông Thiên còn có không ít hạng ăn tươi nuốt sống, xuống tay không kiêng dè đối với tiên cầm dị thú trong Côn Lôn Sơn, chọc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không khỏi lên tiếng, bảo Thông Thiên phải chú ý hơn khi thu nhận đệ tử, không nên sinh linh hạng nào cũng đưa vào môn hạ.

Nhưng Thông Thiên lại không quá coi trọng, ông ta chỉ phân chia đệ tử môn hạ theo trong và ngoài, ngoại trừ Đa Bảo, Kim Linh và Vô Đương được coi là nội môn đệ tử, những người còn lại đều chỉ là ngoại môn đệ tử.

Ông ta ngược lại còn khuyên Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đi đại trận dưới núi, nếu không sợ là không thu nhận được mấy người đồ đệ.

……

Sáng sớm.

Xích Tinh Tử kết thúc một đêm ngồi tĩnh tọa, lúc đứng dậy đi ra ngoài cố ý liếc nhìn Đạo Điện bên cạnh, thấy có chút kỳ quái, tự lẩm bẩm: "Sao lại không nghe thấy tiếng tụng kinh, lẽ nào Đại sư huynh sắp xuất quan rồi?"

Trải qua một thời gian dài, hắn đã quen với tiếng tụng kinh vang lên đúng giờ mỗi ngày.

Hôm nay bỗng dưng không nghe thấy, trong lòng ngược lại có chút không thích ứng.

Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không bước tới hỏi thăm, thay vào đó hắn nhẹ nhàng bay đi và chậm rãi đáp xuống bên dưới vách núi Kỳ Lân.

Dưới vách núi Kỳ Lân, Quảng Thành Tử đang nhắm mắt ngồi xếp bằng bên cạnh thác nước.

Thư Hùng song kiếm hai màu đen trắng như hai con cá bơi lội quanh thân hắn, lúc nhanh lúc chậm, mang theo ý vị khó giải thích.

Xích Tinh Tử đáp xuống bên cạnh Quảng Thành Tử, cười nói: "Xem ra Nhị sư huynh đã hiểu thấu Âm Dương kiếm đạo rồi."

Quảng Thành Tử mở hai mắt ra, lắc đầu thở dài: "Ta chỉ mới chạm tới một vài ngưỡng cửa, còn kém xa so với Đại sư huynh."

Xích Tinh Tử cười khổ nói: "Như vậy cũng đã mạnh hơn đệ rồi. Thác Bạt Kiếm mà Đại sư huynh chỉ điểm, đến giờ đệ vẫn còn chưa chạm tới ngưỡng cửa. Phải rồi... hôm nay Đại sư huynh dường như không có tụng kinh nữa, có phải dự định xuất quan không đây?"

Quảng Thành Tử nghe vậy thì vui mừng phấn khởi: "Đó ngược lại là một tin tốt, vừa hay ta còn vài vấn đề muốn nhờ huynh ấy giải thích rõ."

Xích Tinh Tử gật đầu nói: "Đúng vậy, đệ cũng muốn thỉnh giáo một chút kiếm ý liên quan đến lửa. Thủy Hỏa Phong này của đệ chỉ có một Thác Bạt Kiếm thôi thì chưa đủ."

"Cả Thác Bạt Kiếm đệ còn chưa ngộ ra, cẩn thận tham thì thâm!"

"Sợ gì chứ, chẳng phải Đại sư huynh cũng đã nói phải kết hợp nước với lửa sao..."

Hai người đang trò chuyện thì một trận Hắc Phong từ xa lao đến, mang theo khí tức huyết tinh nồng đậm, xẹt qua vách núi Kỳ Lân và bay về hướng Bích Du Cung.

Quảng Thành Tử cau mày, che miệng và mũi với vẻ chán ghét.

"Thằng nhãi Kim Quang Tiên này chắc không phải lại đi săn nữa đó chứ?"

Xích Tinh Tử tức giận nói: "Ngoài hắn ra còn có thể là ai nữa! Thật không biết tại sao sư thúc lại thu nhận đệ tử như vậy. Rõ ràng từ lâu đã tu thành thân thể Chân Tiên, vẫn còn thường xuyên ăn lông uống máu và hành động như một cầm thú ở một nơi tiên cảnh như Côn Lôn Sơn như vậy!"

Quảng Thành Tử thở dài: "Một Côn Lôn tiên cảnh yên lành lại bị hắn làm cho chướng khí mù mịt!"

Vừa dứt lời, Hắc Phong đó cư nhiên lại ngoéo trở lại.

Một bóng người hiển hóa ra từ trong Hắc Phong, rơi “phịch” một tiếng vào trong đầm sâu bên dưới thác nước.

Đầm nước vốn trong xanh như ngọc bích lập tức bị nhuộm thành một vùng đỏ rực.

Khí tức huyết tinh nồng đậm bốc lên, khiến người ta ngưởi thấy muốn ói.

Cảnh đẹp như thơ như họa bỗng chốc trở nên bị xáo trộn, Xích Tinh Tử không khỏi giận tím tái, quát lớn: "Kim Quang Tiên! Ngươi đang làm cái quái gì vậy!"

Một thân hình to lớn trồi lên trên mặt nước đỏ thẫm.

Hình dáng như ngựa nhưng có vảy, đầu giống chó, bốn móng vuốt sắc nhọn giẫm trên mặt nước, toàn thân lóng lánh kim quang.

Con hung thú này trừng mắt nhìn về phía Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử, ánh mắt như trêu tức, miệng nói tiếng người: "Không phải hai người các ngươi ở sau lưng ghét bỏ huyết tinh khí ta mang trên người sao? Ta tới đây để tẩy trừ một phen."

Xích Tinh Tử tức giận nói: "Đây là nơi chúng ta tu luyện, ai cho phép ngươi tắm rửa ở đây?"

Hung thú lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc giống người: "Nhưng ta nghe Sư tôn nói, Côn Lôn Sơn này là đạo tràng của người và hai vị sư bá, sao lại trở thành nơi tu luyện của các ngươi rồi? Chẳng lẽ hai người các ngươi chính là hai vị sư bá kia của ta hay sao?"

Lời này vừa nói ra, Quảng Thành Tử nhất thời giận không kiềm được mà mắng: "Đồ khốn kiếp! Lại còn dùng danh nghĩa sư trưởng để giễu cợt! Xem ta làm sao thay sư thúc dạy dỗ ngươi đàng hoàng!"

"Dạy dỗ ta?"

Hung thú hơi lắc người, biến thành một thanh niên tóc vàng, mặt mày thanh tú, nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử cười nhạo nói: "Ngươi cho rằng ngươi là ai?"

Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Ta chính là nhị đệ tử của Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quảng Thành Tử. Luận thứ tự nhập môn, ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh! Ngươi nói xem ta có thể dạy dỗ ngươi không?"

"Sư huynh?"

Thanh niên tóc vàng cười chế nhạo nói: "Nhập môn trước thì chính là sư huynh sao? Trước tiên không nói đến ngươi có thật sự nhập môn sớm hơn ta không, nhưng Kim Quang Tiên ta đã sống ở Hồng Hoang nhiều năm qua, từ trước đến nay đều là dựa vào thực lực nói chuyện!

Nếu ngươi có bản lĩnh, cho dù ta có gọi ngươi một tiếng sư huynh thì cũng không việc gì, nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh đó, ta gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi gánh nổi sao?"

"Có bản lĩnh này hay không, ngươi cứ thử sẽ biết!"

Quảng Thành Tử cũng thật sự nổi giận, lúc nói, Thư Hùng song kiếm hai màu trắng đen đã như cá bơi tới trước người hắn, từ từ xoay tròn, tạo thành một bức Âm Dương Song Ngư đồ.

Trong mắt Kim Quang Tiên chớp động hào quang nóng lòng muốn thử, một trận đấu pháp dường như là điều không thể tránh khỏi.



Bên trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cau mày, nhẹ giọng nói: "Thông Thiên, đệ tử này của đệ hành sự có hơi quá rồi đấy."

Bên trong Bích Du Cung, Thông Thiên đang luyện khí, liếc nhìn xuống vách núi Kỳ Lân, lắc đầu cười nói: "Kim Quang Tiên quả thực xốc nổi, nếu Nhị huynh có thời gian, có thể quản giáo lại giúp đệ."

Nguyên Thủy tức giận nói: "Đệ tử của đệ, đệ tự đi mà quản giáo!"

Thông Thiên cười nói: "Nhiều đệ tử như vậy, đệ còn phải luyện chế pháp bảo cho chúng, nào có thời gian quản hết được?"

Nguyên Thủy “hừ” một tiếng, không tiếp tục nói thêm, ánh mắt nhìn về phía tòa Thiên Điện bên cạnh Ngọc Hư Cung như có điều suy nghĩ.

Thông Thiên chỉ cho rằng ông đã đồng ý, cũng không để ý tới nữa và tiếp tục vất vả luyện chế pháp bảo cho đám đồ đệ.