Trịnh Hạo cau mày nhìn Tô Lam một cái, sau đó anh ta hỏi: "Tô Lam, bây giờ cô không cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Tôi..." Nghe anh ta nói vậy, Tô Lam nghẹn lời trong giây lát, không biết nên trả lời như thế nào.
Nếu nửa giờ trước, anh ta hỏi như vậy thì cô đã không hề do dự mà nói cho anh ta biết, cô đang vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã thay đổi rồi, không biết lát nữa biết được tin hôn lễ bị hủy bỏ, anh ta sẽ thấy ngạc nhiên như thế nào đây?
Thấy Tô Lam không phản bác được, Trịnh Hạo nói: "Tôi nghĩ là cô đã tìm được hạnh phúc, vì vậy trong lòng tôi cũng chúc phúc cho cô. Thế nhưng hình như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy..."
Tô Lam cẩn thận đánh giá Trịnh Hạo, cô phát hiện trong thời gian hai, ba năm ngắn ngủn, anh ta đã không còn là giáo sư đại học nhiệt huyết của năm đó nữa.
Bây giờ, tuy rằng quần áo của anh ta vẫn gọn gàng như cũ, khí chất vẫn tao nhã như thế, nhưng đôi mắt của anh ta cũng không còn lộ ra ánh sáng nữa, cả người đều không có chút tinh thần, ngược lại, trên người anh ta lại bị bao phủ bởi một loại cảm giác chán chường tuyệt vọng.
Thấy dáng vẻ Trịnh Hạo như vậy, trong lòng Tô Lam lại cảm thấy tiếc nuối, cũng cảm thấy đau đớn. Lẽ nào mấy năm này anh ta và Tô Yên không được hạnh phúc sao? Sao thời gian có thể biến anh ta thành dáng vẻ như vậy?
Cho dù trong lòng Tô Lam cảm thấy tiếc nuối cho anh ta, nhưng cô cũng biết bây giờ Trịnh Hạo là em rể của cô, mà giữa cô và Tô Yên tvẫn còn một nút thắt, cô không thể tiếp xúc nhiều với anh ta được.
Vì vậy, sau một lúc, Tô Lam cũng ngắt lời Trịnh Hạo: "Trịnh Hạo, tôi hạnh phúc hay không hạnh phúc là chuyện của tôi, cũng không liên quan đến anh. Người mà anh nên quan tâm là Tô Yên và Chi Chi mới đúng!"
Tuy rằng bây giờ cô và Tô Yên không còn gọi nhau hai tiếng chị em, cũng đã mỗi người một ngả, thế nhưng cô cũng không muốn Tô Yên sống không tốt. Cô hy vọng sau này Tô Yên và Trịnh Hạo có thể hạnh phúc bên nhau, dù sao Chi Chi vô tội, cả mẹ của cô cũng sẽ được yên lòng.
Nghe vậy, Trịnh Hạo há miệng, giống như anh ta đang bị thương rất nặng vậy. Anh ta quay đầu nhìn sang nơi khác, nói: "Tô Lam, tôi và Tô Yên không sống nổi với nhau được nữa."
Nghe anh ta nói như thế, Tô Lam vô cùng ngạc nhiên.
Không sống nổi với nhau nữa là sao? Lẽ nào anh ta muốn ly hôn với Tô Yên hay sao?
"Anh nói như vậy là có ý gì?" Tô Lam cau mày hỏi.
Trịnh Hạo vẫn không nói gì, nhưng sau lưng Tô Lam lại có một giọng nữ cay nghiệt truyền đến.
"Anh ta nói vậy mà chị còn chưa đủ hiểu chưa? Chị hủy bỏ hôn lễ, tôi và anh ta ly hôn, sau đó hai người các người có thể về chung một nhà rồi!"
Nghe nói như thế, Tô Lam vừa quay đầu thì đã thấy Tô Yên đang đi giày cao gót đi tới.
Cô ta vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo cũng vô cùng lạnh lùng. Nhưng cô ta chẳng thèm ngó tới Tô Yên, dường như Tô Yên và Trịnh Hạo chính là kẻ thù của cô ta vậy.
"Tô Yên, em đang nói bậy bạ gì đó?" Trịnh Hạo nhìn Tô Yên rồi khẽ quát.
"Tôi có nói sai sao? Anh với tôi kết hôn gần ba năm rồi, có khi nào anh quên chị ta chưa? Ánh mắt anh nhìn cô ta dịu dàng hơn cả khi nhìn tôi, anh cho rằng tôi là người ngu sao?" Tô Yên bùng nổ trong chốc lát, hét to về phía Trịnh Hạo.
Gương mặt của Trịnh Hạo đỏ hết lên, sau đó anh ta dứt khoát dậm chân nói: "Đúng! Em nói đúng rồi, tôi thích Tô Lam, qua nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn thích cô ấy, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi!"
"Trịnh Hạo, anh không phải là người!" Nghe anh ta nói như thế, Tô Yên sao có thể chịu được, cô lui ra phía sau hai bước, xoay người nói to, Trong nháy mắt, nước mắt đã ngập kín đôi mắt của cô ta.
"Coi như là tôi không phải là người đi. Lúc trước cũng là em bò lên giường của tôi, tôi cũng không hề ép buộc em, sau đó cũng là em nằng nặc đòi gả cho tôi. Tôi không hề có lỗi với em, kể từ khi bắt đầu, tôi đã không thể trao tình cảm cho em rồi. Thật ra em cũng biết rõ điều này hơn bất kỳ ai, chẳng qua là em không muốn thừa nhận mà thôi." Trong giọng nói của Trịnh Hạo mang theo áp lực, anh ta đã thực sự vùng lên rồi, có lẽ là vì anh ta đã nhẫn nại quá lâu.
"Anh biết là tôi yêu anh nhiều lắm không? Vậy mà anh lại nói ra những lời như vậy... Ba năm nay, ngày nào tôi cũng phải nhìn sắc mặt của anh, anh vui vẻ tôi cũng vui vẻ, anh buồn bã tôi cũng buồn bã theo. Tôi đã tận tâm tận lực chăm sóc từ bữa ăn đến cuộc sống hàng ngày của anh, cũng chăm sóc cả Chi Chi. Anh còn muốn tôi thế nào nữa? Phải làm thế nào mới có thể gọi lương tâm của anh trở về? Trịnh Hạo, trái tim của anh vứt cho chó ăn rồi sao?" Tô Yên đau khổ ngồi xổm trên mặt sàn, khóc lớn.
"Tô Yên, tình yêu xuất phát từ hai bên. Em không thể nói lời yêu với một người không hề yêu em được, như vậy tôi sẽ có áp lực rất lớn. Ba năm nay, tôi thật sự đã vượt qua rất gian khổ, đúng, tôi cũng đã có ý định sẽ yêu em, thế nhưng tôi thực sự không làm được, thật sự xin lỗi em!" Trịnh Hạo lui về phía sau hai bước, tuy rằng trong ánh mắt mang theo sự hối lỗi, thế nhưng càng nhiều hơn lại là sự kiên quyết.
"Vậy còn Chi Chi thì sao? Chi Chi phải làm sao bây giờ?" Tô Yên khóc nức nở, nói.
Nhắc đến Chi Chi, trong đôi mắt Trịnh Hạo thoáng hiện lên nét dịu dàng, sau đó anh ta mới nói: "Nếu như em đồng ý nuôi Chi Chi, mỗi tháng tôi sẽ cung cấp chi phí nuôi dưỡng con bé cho em đầy đủ. Nếu như em không muốn nuôi, quyền nuôi dưỡng Chi Chi sẽ là của tôi, không cần em phải đưa bất kỳ đồng nào cho tôi, hơn nữa nếu em nhớ con thì cũng có thể đến thăm con bé bất kỳ lúc nào."
Nghe vậy, Tô Yên cười lạnh.
"Ha ha, thì ra anh đã nghĩ kỹ từ trước, anh đã muốn ly hôn với tôi từ lâu rồi đúng không?" Ánh mắt Tô Yên đột nhiên trở nên hung ác.
Nhìn thấy hai người cãi lộn, Tô Lam cũng biết rõ mâu thuẫn của bọn họ từ trước. Xem ra lần này Trịnh Hạo đã không muốn quay đầu lại nữa rồi.
Cô đứng ở chỗ này cũng ngượng ngùng, huống chi bây giờ cô cũng không can thiệp được vào chuyện của hai người họ, chính việc của cô cũng đã hỏng bét rồi.
Vì vậy, ngay sau đó, Tô Lam kéo váy cưới lên, cô quay người đi về phía phòng nghỉ.
Thế nhưng, Tô Yên cũng tiến lên ngăn cản đường đi của cô!
Thấy Tô Yên hung ác nhìn mình, Tô Lam không khỏi phản cảm mà nói: "Em muốn làm gì?"
"Có phải chị và Trịnh Hạo đã thỏa thuận gì đó với nhau rồi hay không?" Tô Yên hỏi.
"Em nói vậy là có ý gì? Chị không hiểu." Tô Lam lạnh lùng nói. Cô thật sự muốn xem trong đầu cô em gái của cô có cái gì mà luôn hoàn toàn không hiểu được mấu chốt của vấn đề. Cô không hề có quan hệ gì với Trịnh Hạo, lẽ nào Tô Yên không nhìn ra được sao? Coi như là Trịnh Hạo để ý đến cô, vậy thì cũng chỉ đơn thuần là một mình anh ta thầm thương trộm nhớ cô mà tôi.
Tô Yên nói: "Chị cho rằng tôi là người ngu sao? Trịnh Hạo ầm ĩ muốn ly hôn với tôi, mà hôm nay chị với Quan Khởi Kỳ lại hủy bỏ hôn lễ, lẽ nào hai việc này không có liên quan với nhau sao?"
Nghe cô ta nói như thế, cho dù suy đoán của Tô Lam đúng như cô nghĩ, nhưng cô vẫn cảm thấy run sợ.
Mà Trịnh Hạo vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tô Yên, bởi vì anh ta không thể tưởng tượng được, đã sắp cử hành hôn lễ đến nơi rồi, hàng trăm vị khách đều đang chờ ở ngoài lễ đường kia. Bây giờ lại hủy bỏ hôn lễ, đúng thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
"Em nói vừa nãy Quan Khởi Kỳ đã tuyên bố hủy bỏ hôn lễ sao?" Tô Lam nhìn Tô Yên rồi hỏi để xác nhận một lần nữa.
Tô Yên cười lạnh nói: "Anh ta không chỉ tự mình tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, hơn nữa còn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người của anh ta. Chị gái tốt của em, Quan Khởi Kỳ ngoan ngoãn phục tùng chị như vậy, có phải là lần hủy bỏ hôn lễ này là vì nguyên nhân của chị đúng không?"