Tô Lam trực tiếp đi lên phía trước, vung tay lên định tát một cái thật mạnh về phía gò má của Quan Khởi Kỳ!
Chát!
Trong không khí truyền đến một tiếng tát vang dội.
Quan Khởi Kỳ không hề tránh, anh ấy bị tát mà vẫn chưa kịp hết khϊếp sợ.
"Tô Lam, em... tại sao em lại ở chỗ này?" Rõ ràng ở đây là toilet nam, Quan Khởi Kỳ có nằm mơ cũng chẳng ngờ được cô lại đi ra từ trong phòng bên cạnh.
Ánh mắt Tô Lam vừa phẫn nộ vừa thương tâm, cô giận dữ hỏi: "Quan Khởi Kỳ, chuyện hèn hạ như vậy mà anh cũng làm được, xem ra nhân phẩm của anh đúng thật là có vấn đề!"
Nghe cô nói vậy, Quan Khởi Kỳ vội đi lên, anh ấy nắm lấy cánh tay của Tô Lam, vội vã giải thích: "Tô Lam, không phải như em nghĩ đâu, em nghe anh giải thích đã..."
"Được, anh cũng đừng trách tôi đổ oan cho anh. Anh giải thích đi, anh nói đi, vừa nãy những gì mà tên béo nói có phải thật hay không? Có phải vào cái ngày anh ấy và Minh An đến làm giám định ba con, Quan Triều Viễn và Minh An đã bị tai nạn, mà anh chính là kẻ đã sắp xếp người làm ra chuyện đó, đúng hay không?”
Ánh mắt của Tô Lam nhìn Quan Khởi Kỳ tràn đầy sự khinh bỉ. Cô chưa từng nhìn anh ấy bằng ánh mắt như vậy bao giờ, ở trong mắt cô, anh ấy vẫn luôn là một người đàn ông tử tế, là một kỵ sĩ đã cứu vớt cô. Thế nhưng cô không ngờ rằng anh ấy lại âm thầm làm ra chuyện khiến cho cô chán ghét anh ấy như vậy. Từ nay cô làm sao có thể làm bạn với anh ấy được nữa?
"Anh..." Quan Khởi Kỳ nghẹn lời trong giây lát, anh ấy không thể giải thích được.
Tô Lam cười lạnh, nói: "Anh không giải thích được đúng không? Quan Khởi Kỳ, anh thật sự rất đáng sợ, chuyện nghiêm trọng liên quan đến mạng người như thế mà anh cũng làm được. Anh không những hèn hạ mà còn có âm mưu thâm độc như vậy, đúng là anh bị điên rồi!"
Cuối cùng, Tô Lam hét lên với anh ấy như vậy.
May mắn là vụ tai nạn xe không nghiêm trọng lắm, Minh An chỉ có một số vết thương nhẹ. Nếu như Minh An có chuyện bất trắc thì cô phải làm sao? Tô Lam cũng không dám nghĩ hậu quả.
Tất cả là tại cô, bởi vì cô nên Quan Triều Viễn mới làm ra chuyện này. Tô Lam nghĩ mà sợ hãi, cũng tự trách bản thân.1
Quan Khởi Kỳ vô cùng buồn bã, anh ấy đi lên muốn giữ lấy bả vai của Tô Lam.
Tô Lam rất phản cảm mà lui về phía sau, hét lên với anh ấy: "Anh đừng chạm vào tôi!"
"Được, anh không động vào em. Em nghe anh nói mấy câu được không?" Hai cánh tay của Quan Khởi Kỳ dừng lại trên không trung, anh ấy vô cùng gấp gáp mà dùng giọng nói cầu xin với Tô Lam.
"Không có gì để nói nữa, Quan Khởi Kỳ, chúng ta đã hết rồi!" Nói ra câu cuối cùng này, đôi mắt của Tô Lam đã rơm rớm nước mắt.
Tuy rằng người đàn ông trước mặt này không phải là người cô yêu, cũng không phải là người mà cô yêu sâu đậm nhất, thế nhưng trong hai năm qua, anh ấy cũng đã dần dần thâm nhập vào máu thịt của cô rồi. Ngoại trừ Xuân Xuân và Minh An, anh ấy đã từng là người quan trọng nhất với cô, nhưng mà hôm nay, trong nháy mắt, tất cả đã thay đổi. Người đàn ông này rất hèn hạ, không từ thủ đoạn làm tất cả mọi chuyện để có được cô. Tình yêu này quá mệt mỏi rồi, làm cho cô không thể nào tiếp nhận được nó nữa.
Nghe thấy bốn chữ chúng ta đã hết, Quan Khởi Kỳ không tiếp thu được sự đả kích này, anh ấy lui về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn trần nhà, im lặng không nói lên lời.
Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của anh ấy, Tô Lam cũng không dễ chịu chút nào. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, cô không hề muốn mọi chuyện thành ra như thế này.
Sau một lúc, Quan Khởi Kỳ lắc đầu, nói với Tô Lam: "Tô Lam, em biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng dành cho người con gái nào thứ tình cảm mãnh liệt như vậy. Vì em, anh có thể từ bỏ cả thế giới!"
"Tôi tin là anh thật sự yêu tôi, nhưng mà kiểu người như anh khi yêu rất ích kỷ. Anh chỉ muốn có được tôi mà anh lại không từ mọi thủ đoạn. Anh là luật sư, chẳng lẽ anh không hiểu rằng làm những việc này đều là phạm tội, hơn nữa còn đi ngược lại với đạo đức con người sao?" Tô Lam rơi nước mắt, nói.
"Đương nhiên là anh biết rõ, không phải là anh khoa trương tâng bốc bản thân, nhưng trước khi biết em, nhân phẩm và đạo đức nghề nghiệp của anh tuyệt đối không bao giờ bị ai bắt bẻ. Còn kể từ khi quen biết em, tình cảm của anh dành cho em quá điên cuồng, cho nên anh mới làm ra mấy chuyện hồ đồ đó. Thế nhưng, anh thật sự không hề có ác ý, anh cũng sẽ không bảo hai người kia làm em bị thương. Về phần tai nạn giao thông mà anh tạo nên, anh cũng đã dặn dò hai người kia từ trước, nói với họ rằng chỉ đâm một cái, ngăn cản Quan Triều Viễn đến làm giám định ba con, chứ anh không hề muốn làm hại một mạng người! Hơn nữa Quan Triều Viễn là anh họ của anh, tuy rằng bây giờ anh đã phản bội anh ta, thế nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy anh ta chết. Huống chi Minh An là con của em, anh cũng tuyệt đối sẽ không làm gì cậu bé." Quan Khởi Kỳ đã bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện, không còn kích động như vừa nãy nữa.1
Tô Lam che miệng khóc thút thít, cô đã không thể nào kiềm chế được tâm trạng của mình nữa.
Tuy rằng Tô Lam ghét bỏ Quan Khởi Kỳ, nhưng cô vẫn tin tưởng những gì anh ấy nói. Tuy nhiên, cô cũng không bao giờ chấp nhận anh ấy được nữa!
Sau một lúc, Quan Khởi Kỳ mới thở dài một tiếng: "Tô Lam, xem ra cho dù anh có cố gắng thế nào thì cuối cùng em cũng không là của anh. Được rồi, hôn lễ hôm nay của chúng ta sẽ được hủy bỏ."
Nói xong, Quan Khởi Kỳ quay người đi ra khỏi toilet.
Hai mắt Tô Lam đẫm nước mắt, trong mơ hồ, cô nhìn bóng lưng Quan Khởi Kỳ biến mất ngoài cửa. Cô không đứng vững nổi nữa, phải tiến lên dựa vào bức tường.
Vốn dĩ cô nghĩ là Quan Khởi Kỳ sẽ khóc lóc, thậm chí là quỳ gối xuống để cầu xin sự tha thứ của cô.
Thế nhưng cô không rằng anh ấy lại không hề dây dưa với cô một chút nào, lại còn là người nói ra câu hủy bỏ hôn lễ trước tiên.
Thật ra, cho dù như thế nào thì Tô Lam cũng là người thiếu nợ Quan Khởi Kỳ. Hai năm qua, nếu như không có sự chăm sóc của anh ấy thì chỉ sợ bây giờ cô và Xuân Xuân không biết sẽ như thế nào.
Tuy rằng lần này Quan Khởi Kỳ đã làm ra chuyện khiến cho cô không thể chấp nhận được, cũng khiến cô khinh thường anh ấy, thế nhưng hôm nay anh ấy thẳng thừng rơi đi như vậy lại khiến cho trong nội tâm của Tô Lam cũng có một phần tôn trọng anh ấy.
Tô Lam lau sạch sẽ nước mắt, lấy lại tinh thần rồi mới rời khỏi toilet.
Lúc đi tới hành lang gấp khúc, trong lòng Tô Lam vô cùng mệt mỏi. Đến bây giờ cô đã trải qua hai lần kết hôn rồi, lần đầu tiên cô ngu ngốc, u mê nên mới đồng ý gả đi, cuối cùng dẫn đến phải ly hôn. Lần thứ hai cô mặc áo cưới, đang muốn cử hành hôn lễ vậy mà hôn lễ lại bị hủy bỏ. Hu hu, xem ra đời này đã định rõ rằng cô không thể kết hôn được rồi.
"Tô Lam?"
Trong lúc Tô Lam đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên phía sau lưng cô có người gọi tên cô.
Tô Lam quay đầu lại theo bản năng thì thấy Trịnh Hạo đang đứng ở sau lưng cô.
Tô Lam sững sờ, sau đó cô tranh thủ lau nước mắt ở khóe mắt, miễn cưỡng cười nói: "Anh... Tại sao anh lại ở đây?"
"Bên trong có chút ngột ngạt, vì vậy tôi đi ra đây hít thở không khí." Trịnh Hạo nhìn Tô Lam, cười nói.
Nghe vậy, Tô Lam nhìn thoáng qua phía sảnh lớn một cái. Cô nghĩ thầm: “Cũng không biết Trịnh Hạo nói thế, liệu có phải là việc hủy bỏ hôn lễ đã được bên khách sạn thông báo hay không. Trong lễ đường có nhiều khách như vậy, có phải bên trong đã loạn lên rồi hay không?”
Thấy Tô Lam không tập trung, anh ta lại quan sát vệt nước mắt trên gương mặt của cô một lúc. Trịnh Hạo Nhiên do dự một chút, anh ta vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Tô Lam, sao cô lại khóc vậy?"
Nghe anh ta hỏi vậy, Tô Lam vội vàng đưa tay lau mặt một lần nữa, qua loa trả lời: "Không có... Không có gì."