Thành phố Ngũ Thường, huyện nhỏ Lâm Thành.
Vì muốn quay một bộ phim thực tế dài tập, đoàn phim đã nhận thầu toàn bộ huyện nhỏ, lo liệu cho không ít diễn viên quần chúng. Sáng sớm trước cửa đoàn làm phim đã chật kín người, phóng tầm mắt ra nhìn đi nhìn lại khắp nơi đều là người, ai nấy đều mặc áo bông in hoa lớn kiểu phục cổ*, lạnh đến run bần bật chờ báo danh.
Xe của phân cục bị hỏng, Chu Châu và Tô Thất Xảo đi tàu điện ngầm rồi đổi sang xe buýt, tốn không ít sức mới tìm được cái xó xỉnh đến chim cũng không thèm ị này.
"Sao Ninh Lộ lại chọn đóng phim ở chỗ này nhỉ? Cô ta bị mù à?"
Chu Châu không biết quá nhiều tin tức về giới giải trí, vừa đi vừa run rẩy hỏi.
"Chắc vậy đó. Nghe nói bộ phim này do một đạo diễn nổi tiếng quay, nói về thời đại phụ nữ độc lập mâu thuẫn với gia đình của mình, trước kia Ninh Lộ đều diễn nữ phụ, bộ phim lần này cô ta là nữ chính."
Tô Thất Xảo ở trong cục khóc lóc một trận, đến bây giờ vành mắt vẫn còn đỏ. Cô đẩy mắt kính, sụt sịt nói: "Em nhất định phải điều tra rõ ràng vụ án này, trả lại trong sạch cho Thẩm Quân Xuyên!"
Chu Châu thở dài, cũng không biết an ủi cô thế nào, đành phải hô cố lên cổ vũ: "Đúng! Chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm ra chân tướng vụ này!"
Tô Thất Xảo ngoảnh đầu nhìn về phía sườn mặt trắng nõn thanh tú của Chu Châu, nín khóc mỉm cười.
Hai người cầm giấy chứng nhận nên cả đoạn đường đi không bị cản trở chút nào, gặp được nữ nghệ sĩ hiện tại đã thay tên đổi họ, Hạ Hi Văn.
Hạ Hi Văn đang ở phòng trang điểm tiến hành makeup, khoác trên người một chiếc áo lông vũ dài màu ngỗng trắng, mái tóc xõa đến bả vai, đôi mắt vừa to vừa sáng, mũi thẳng, ngũ quan sắc nét, quả thật là một diện mạo vô cùng xinh đẹp.
"Xin chào, hai vị cảnh sát tới tìm tôi là có chuyện gì sao?"
Hạ Hi Văn chủ động đứng lên, chào hỏi vô cùng lịch sự.
"Xin chào cô Hạ Hi Văn." Chu Châu bắt tay với cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hôm nay chúng tôi tới đây nhằm hỏi cô một vài chuyện về chi tiết vụ án ngày 13 tháng 7 năm 2009, Thẩm Quân Xuyên bị tình nghi có liên quan tới việc cưỡиɠ ɠiαи cô và gϊếŧ hại bạn trai cô là Tưởng Văn Thiệu."
Nụ cười trên mặt Hạ Hi Văn nhạt dần, thay vào đó chính là sự lạnh nhạt và xa cách.
"Vị cảnh sát này, tôi nghĩ các anh nhận nhầm người rồi."
Giọng điệu của Hạ Hi Văn thoáng trầm xuống, ngồi lại vị trí của mình mân mê đồ trang điểm, cúi đầu với ý đồ che giấu sự hoảng loạn trong ánh mắt.
"Ồ, vậy à?" Chu Châu rút ra vài tờ tư liệu từ trong túi xách, ném lên bàn trang điểm của cô ta, "Cô Ninh Lộ, cô tự mình xem đi. Đây là tất cả các tài liệu về cô và một số bạn cùng lớp của cô khi vẫn còn học tại trường Trung học số 1 Ngũ Thường, trong đó có thông tin thân phận rất chi tiết về cô, cô còn muốn phủ nhận sao?!"
Hạ Hi Văn bất giác siết chặt hai tay, như chấp nhận số phận mà thở dài một tiếng, "Tôi là Ninh Lộ, các anh muốn hỏi gì thì hỏi đi." Cô trốn tránh mười mấy năm, cuối cùng ngày này vẫn đến...
"Hai vị cảnh sát."
Khi Chu Châu đang muốn mở miệng hỏi, quản lý của Hạ Hi Văn – Lý Tư Tư bước tới.
"Hi Văn sắp bắt đầu quay phim rồi, hai vị có vấn đề gì có thể nói với tôi, được chứ?"
Lý Tư Tư mỉm cười, gần như không tiếng động tiến lên ngăn cản Hạ Hi Văn, nhẹ nhàng dùng tay kéo tay áo cô ta.
"Vui lòng hợp tác với chúng tôi." Tô Thất Xảo nhanh tay lẹ mắt chặn đường Hạ Hi Văn, giọng nói cố sức duy trì vẻ bình tĩnh nói: "Cô Ninh Lộ, ngày 13 tháng 7 năm 2009, cô báo cảnh sát rằng giáo viên ngữ văn của cô, cũng chính là Thẩm Quân Xuyên, đã tấn công tìиɧ ɖu͙© cô và gϊếŧ hại bạn trai mình, cô vẫn không nhớ rõ chi tiết vụ án chứ?"
"Tôi... Tôi..."
Hạ Hi Văn né tránh tầm mắt sắc bén của Tô Thất Xảo, vẻ mặt hoảng loạn nói: "Tôi không biết, tôi không nhớ, tôi không nhớ rõ, các người đừng hỏi nữa."
"Ninh Lộ! Cô quên mất ai đã bảo vệ cô vào hôm Giáng sinh đó à!"
Tô Thất Xảo bị dáng vẻ né tránh của cô ta làm cho hoàn toàn nổi giận, phẫn uất bất bình nói: "Tại sao không nói ra sự thật? Tại sao không trả lại sự trong sạch cho Thẩm Quân Xuyên?"
Vẻ mặt Hạ Hi Văn dại ra, nước mắt bất giác chảy theo gương mặt rơi xuống đất.
Đúng vậy, tại sao......
Cô không thể nói, thực sự không thể nói ra. Tương lai của cô, cô nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm mới đổi được ngày hôm nay, tuyệt đối không thể bị phá hủy như vậy được!
"Thẩm Quân Xuyên là một tên đạo đức giả, mặt người dạ thú, mất hết tính người." Mắt Hạ Hi Văn đến cả chớp cũng không chớp nổi một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Là hắn cưỡиɠ ɠiαи tôi, gϊếŧ Tưởng Văn Thiệu, đó là sự thật."
Vẻ mặt Chu Châu không thể tin nổi, trong lòng có một luồng lửa giận đang đè nén, giọng nói càng trầm thêm: "Ninh Lộ, cô chắc chắn đó là sự thật chứ? Cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì cô đã nói đấy!"
Hai bên giằng co hồi lâu, cuối cùng Hạ Hi Văn vẫn gật đầu, giọng điệu đầy kiên quyết: "Sự thật chính là như vậy."
"Cô... "
Tô Thất Xảo không nhịn được muốn xông lên, lại bị Chu Châu giữ chặt từ phía sau.
"Đủ rồi!" Lý Tư Tư hét lên, chắn trước người Hạ Hi Văn, lời lẽ chính đáng nói: "Hai vị cảnh sát hôm nay tới đây chỉ để nhắc lại chuyện buồn của người khác, chọc vào nỗi đau của người ta sao? Những gì nên nói Hi Văn cũng nói hết rồi, chuyện đã có bằng chứng rõ ràng thì mấy người dựa vào cái gì còn ép cô ấy? Nếu không còn gì khác, mời hai vị rời khỏi đây."
"Ai bảo chúng tôi không có bằng chứng? Cô..."
"Thất Xảo!"
Chu Châu kịp thời ngắt lời của Tô Thất Xảo, kéo cô lại, "Chúng ta đi."
Hai người bước ra trong từ đoàn phim, Tô Thất Xảo thở phì phò hất tay Chu Châu ra, tức không thể bình tĩnh nổi: "Anh cản em làm gì? Cái cô Ninh Lộ này rõ ràng là không muốn nói thật, việc này nhất định có vấn đề!"
"Đương nhiên anh biết là có vấn đề, nhưng cảnh sát chúng ta khi phá án nghiêm cấm mang theo cảm xúc cá nhân. Em nhìn em xem, trông cứ như một quả pháo nhỏ vậy, cứ như thế làm sao tra rõ vụ này được? "Chu Châu vươn tay dí mạnh vào đầu Tô Thất Xảo một cái, hung dữ bảo: "Trở về viết kiểm điểm, nếu không xem sếp xử lý em thế nào!"
"Viết thì viết, kiểu gì em cũng phải đưa chân tướng của vụ án này ra ánh sáng!"
Tô Thất Xảo nói xong cũng không đợi Chu Châu, quấn chặt áo lông vũ của mình chạy về phía trước, trông như chú chim cánh cụt vừa cồng kềnh lại bướng bỉnh...
Gần ga tàu cao tốc, Biên Hành Phong và Trình Độ đi dạo dọc theo bờ sông.
Mặt sông đã kết băng, xung quanh được che kín bởi lớp cỏ dại khô vàng. Hai người đi xuyên qua bụi cỏ, Trình Độ giơ camera lên chụp loạn một hồi.
"Đây là camera của Chung Hiểu Kỳ, cậu đừng có chụp lung tung."
Biên Hành Phong vừa nói vừa muốn cướp về.
Suỵt Trình Độ đưa camera cho anh, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bên môi nói: "Đừng ồn ào, tôi đang cảm nhận tâm trạng của Chung Hiểu Kỳ khi chụp ảnh."
Cô ta đến đây để chụp ảnh với tâm trạng như thế nào? Tội lỗi, khổ sở hay bất lực?
Tại sao cô ta lại chọn nơi này để giao dịch?
Đây chắc hẳn là một nơi đặc biệt đối với cô ta.
"Cảm nhận được chưa đội trưởng Trình?"
Ước chừng qua hơn mười phút, cuối cùng Biên Hành Phong không chịu nổi nữa. Tóc anh bị gió thổi lộn xộn, đầu óc vô cùng tỉnh táo, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Trình Độ.
"Vẫn chưa, cậu chụp cho tôi một bức ảnh đi, dùng điện thoại của cậu là được, chụp xong nhớ lưu vào."
Trình Độ đi đến bờ sông, hai tay đặt lên cằm tạo dáng, cười tủm tỉm nhìn Biên Hành Phong.
Tên thần kinh.
Hẳn anh mất não rồi mới cùng cái người bệnh tâm thần này lãng phí thời gian ở đây!
Biên Hành Phong không thèm quan tâm xoay người muốn rời đi.
"Chụp một tấm đi, đây là lần đầu tiên tôi mặc đồ nữ chụp hình đấy!"
Trình Độ túm chặt lấy cánh tay Biên Hành Phong, không từ bỏ ý định kêu lớn lên.
"Không chụp."
"Chụp một tấm."
"Không chụp."
"Chụp đi mà! Chỉ một tấm thôi!"
Trình Độ dùng sức lắc lư cánh tay Biên Hành Phong, mãi đến khi tay anh tê không chịu nổi nữa mới thôi.
Biên Hành Phong hất tay hắn ra, cam chịu cầm điện thoại lên tùy tiện chụp một bức.
Thật là cay mắt, cay đến nỗi anh cũng không dám nhìn.
"Đẹp không?"
"Xấu quắc." Biên Hành Phong đưa điện thoại qua.
Trình Độ trong ảnh hai tay chống cằm, híp mắt giương môi cười.
Trong phút chốc, Biên Hành Phong hoài nghi anh là thuần 0, trái tim không chịu khống chế mà nảy lên.
Nhưng chút động lòng kia rất nhanh đã bị đè xuống, anh ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị hỏi: "Cậu có chắc là Chung Hiểu Kỳ giấu video ở gần đây không?"
Xung quanh con sông này là một khoảng rộng lớn bao la, ngoại trừ cỏ dại ra thì chẳng có gì khác, thật sự không giống nơi có thể cất giấu đồ.
Trình Độ à một tiếng, chột dạ nói: "Cũng không chắc lắm, tôi vẫn đang cảm nhận nè."
Biên Hành Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
"Hơn nữa, dường như đội trưởng Biên có vấn đề khác muốn hỏi tôi nhỉ. Chẳng hạn như......" Trình Độ cố tình dừng lại một chút, "Tại sao Chung Hiểu Kỳ lại chết ở phòng số 2404, đây mới là điều cậu muốn hỏi nhất từ trước tới nay phải không?"
Biên Hành Phong im lặng không đáp, nhưng lời này quả thật đã nói trúng lòng anh. Lúc đầu khi Trình Độ vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh anh thì anh đã hoài nghi, có phải vụ án này có liên quan tới vụ gϊếŧ người trong phòng kín ba năm trước hay không.
Đều ở căn phòng số 2404, đây rốt cuộc là tại sao?
Chẳng lẽ 2404 là một biểu tượng đặc biệt gì chăng? Nếu vậy, nó tượng trưng cho cái gì?
"Tôi không biết." Trình Độ thở dài, giọng nói cực kỳ trầm, "Lúc đầu, tôi còn tưởng nó là ký hiệu đặc biệt của một tên gϊếŧ người hàng loạt chưa lộ diện. Về sau xảy ra vụ gϊếŧ người trong phòng kín, tôi lại cho rằng 2404 là một tổ chức tội phạm bí ẩn nào đó."
"Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy nó như một loại tín ngưỡng."
Có lẽ một số người coi nó như một loại chính nghĩa mà truyền lại, tiếp tục dẫn dắt nhiều người hơn đạt được chính nghĩa mà họ mong muốn bằng cách phạm tội.....
"Tín ngưỡng?"
Biên Hành Phong hiếm khi cau mày, có chút khó hiểu hai từ này.
"Đại khái cũng gần giống như một tổ chức bán hàng đa cấp vậy."
Trình Độ mỉm cười, trong lúc quay đầu lơ đãng liếc thấy vòm cầu dưới đường ray cao tốc, ánh mắt khẽ thay đổi, "Hình như tôi biết chỗ Chung Hiểu Kỳ giấu video ở đâu rồi."
Đúng là không thể nào giấu đồ dưới sông được, nhưng ở vòm cầu đối diện sông thì có thể.
Biên Hành Phong và Trình Độ chạy tới nơi, sau một hồi cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tìm được một hộp nhựa nhỏ trong suốt dưới viên gạch ở góc xó xỉnh của cái hang nào đó.
Sau khi mở ra, bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thanh USB, hình như đã được vài năm rồi, không biết có hỏng hóc chỗ nào không.
"Xem ra địa điểm giao dịch tiền bạc giữa Chung Hiểu Kỳ và Triệu Nam Tuấn hẳn là nơi này rồi." Trình Độ cầm thanh USB lên nhìn thử, nói thêm: "Thường thường nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, cô gái này rất thông minh."
"Trở về đưa cho Thất Xảo kiểm tra thử xem."
Lúc hai người đang trên đường quay về, Hứa Minh Hiên gọi điện thoại tới.
"Sếp, em đã điều tra về cái người Thôi Hưng Hưng này. Anh chắc chắn không đoán được đâu, chỗ hắn thường xuyên lui tới mấy năm nay lại là KTV Kim Thạch!" Giọng điệu của Hứa Minh Hiên nghe không tốt lắm, hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó, cái thằng khốn này đúng là biếи ŧɦái! Em đến trại tạm giam nghe ngóng, nó bị người ta tố cáo ra vào nhiều lần lắm rồi, về cơ bản đều vì phô da^ʍ và cưỡиɠ ɠiαи không thành."
"Mấy năm trước hắn phát điên, không ngờ lại theo dõi một cô bé mới mười tuổi. Bằng chứng vô cùng xác thực, lần này hắn không thoát nổi!"
Lại là KTV Kim Thạch?
Nước của vụ án này rốt cuộc sâu bao nhiêu, cuối cùng có bao nhiêu người liên quan tới vụ án này...
Biên Hành Phong suy nghĩ tới nỗi hơi đau đầu, trả lời: "Trước hết, cậu dẫn người đến theo dõi ông chủ KTV Kim Thạch cho tôi, bên phía Thôi Hưng Hưng chờ tôi có thời gian rồi điều tra cụ thể sau."
"Vâng, sếp. À, Đúng rồi..." Hứa Minh Hiên ậm ừ một hồi mới nói: "Lúc nãy em trở về thì thấy đội trưởng Đường, hình như anh ấy bị cục trưởng Tôn mắng. Anh ấy nói, tối nay mời anh dùng bữa ở nhà hàng 5 sao tại nhà mình, anh có đi không?"
Túttttt ——
Biên Hành Phong cúp máy.
"Đội trưởng Biên, có người mời dùng bữa mà cậu không đi à?"
"Đường Tuy đó chắc là có ý với cậu nhỉ?"
"Cậu từng yêu đương với anh ta à?"
Dọc theo đường đi Trình Độ đuổi theo Biên Hành Phong hỏi mãi, lải nhải nói: "Cậu thích đàn ông sao? Cậu là 1 hay 0?"
Biên Hành Phong dừng bước, mặt không biểu cảm quay đầu lại nhìn chằm chằm Trình Độ. TruyenHD
"Chuyện này có liên quan gì đến cậu không, đội trường Trình?"
Giọng điệu của Biên Hành Phong đầy vẻ không vui, bước nhanh để thoát khỏi Trình Độ.
Trình Độ sửng sốt vài giây, chớp chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi nhấc chân đuổi theo.
"Có chứ, tôi có thể dùng tâm lý học phân tích con đường yêu đương của cậu!" Trình Độ mang giày cao gót đi lại không tiện, chạy chậm đuổi theo anh phân tích: "Từ tính cách của cậu thì thấy, trong tình yêu chắc hẳn cậu là người hay bắt bẻ. Cậu yêu cầu nửa kia của mình phải hoàn hảo mọi việc, có phẩm chất và ngoại hình, hiểu cho công việc của cậu, tốt nhất là một người mẹ hiền vợ đảm để cậu không phải lo lắng sau này. Đổi một cách nói khác, cậu thích một 0 vừa thông minh lại dính người, tính cách vừa độc lập còn biết chăm sóc người khác nữa!"
Bước chân của Biên Hành Phong thoáng chững lại, tâm tư có chút buồn bực.
Thấy vẻ mặt anh hơi đổi, Trình Độ tiếp tục cố gắng nói: "Cậu và Đường Tuy từng yêu đương đúng không? Bởi vì tính cách không hợp nên mới chia tay. Tên Đường Tuy kia có du͙© vọиɠ chiếm hữu và khống chế rất mạnh mẽ, anh ta thích kiểu bạn đời có tính cách không khác anh ta là mấy. Nhưng Đường Tuy là 1 mạnh mẽ còn cậu là 1 sắt thép, hai người đã được định là không hợp nhau rồi!"
"Cho nên, chuyện này có liên quan gì đến cậu?"
Trong lòng Biên Hành Phong có hơi buồn cười, tuy rằng Trình Độ nói bậy nói bạ một hồi rồi đưa ra kết luận chính xác, nhưng vậy thì sao, rảnh rỗi đến đau trứng nên hóng hớt chuyện giữa anh và Đường Tuy, muốn chế nhạo khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của anh à?
Thật nhàm chán!
"Đương nhiên là có liên quan rồi." Trình Độ đứng đối diện với Biên Hành Phong, chớp chớp mắt nói: "Bởi vì tôi là 0.5 mà!"
Biên Hành Phong: "???"
"Vậy nên cậu không cân nhắc tới tôi một tý sao, đội trưởng Biên?"
Bị Trình Độ ép hỏi, Biên Hành Phong gần như chạy trối chết.
"Thật sự không cân nhắc chút nào à?"
"Tôi tốt lắm đó, cần cù tiết kiệm, không chỉ biết vun vén cho gia đình mà còn biết nấu cơm, vừa dịu dàng nghe lời lại còn dính người nữa, ở bên tôi cậu sẽ không có gì phải lo cả!" Trình Độ đuổi theo suốt cả quãng đường, giọng điệu cực kỳ hèn mọn đẩy mạnh tiêu thụ bản thân, "Tính cách của tôi độc lập này, biết chăm sóc người khác nữa, tôi đảm bảo sẽ giải quyết tất cả phiền phức để ở bên cậu được không? Quan trọng nhất là, tôi còn có thể giả gái lừa mẹ cậu nha!"
Biên Hành Phong: "..."
"Đội trưởng Trình, kiểu đùa này tốt nhất cậu đừng nên tùy tiện nói ra."
Biên Hành Phong vẫn không lộ ra biểu cảm nào khác, tỉnh bơ như chưa nghe gì, nhân tiện tốt bụng nhắc nhở hắn một câu: "Còn nữa, tóc giả của cậu sắp rơi rồi kìa."
Trình Độ: "?"
~Hết chương 16~
Tác giả có lời muốn nói:
"Mỹ nhân" Trình: "Tôi có thể giả gái để lừa mẹ cậu."
Biên Hành Phong: "???"
"Mỹ nhân" Trình: "Tôi có thể làm đủ loại tư thế."
Biên Hành Phong: "???"
"Mỹ nhân" Trình nôn nóng, rất hung dữ nói: "Phía dưới của tôi lớn hơn cậu!"
Biên Hành Phong: "!!!"