Tội Phạm Lý Trí

Chương 15

"Nếu có một ngày tôi về trễ, nhớ để cửa cho tôi."

🌟Chương 15🌟

Trình Độ thở dài, chậm rãi khép quyển nhật ký của Chung Hiểu Kỳ lại, chân tướng nằm ngoài dự đoán một chút, dù vậy hắn cũng đoán được đại khái hung thủ là ai.

Chung Hiểu Kỳ có nhắc tới một người trong quyển nhật ký của mình, người này cũng là học sinh của Thẩm Quân Xuyên. Lớp trưởng lớp 13 khoa tiếng Trung, tên là Diệp Thắng.

Nếu nhớ không lầm, hắn đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Người này ở cùng một bệnh viện tâm thần với hắn, nghe nói mắc chứng hoang tưởng bị hại, có một lần y nổi điên, suýt nữa đã gϊếŧ bạn cùng phòng của mình.

Nhưng lúc ấy Trình Độ đang bận tự điều trị cho mình, không hơi đâu để ý tới việc này, rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ nghe qua mà thôi.

"Hung thủ nhất định nằm trong số những kẻ đã xâm hại Thẩm Quân Xuyên."

Ra khỏi ngôi nhà cũ, Biên Hành Phong sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt nghiêm túc phân tích, "Ví dụ như người tên Thôi Hưng Hưng kia, theo mô tả trong nhật ký của Chung Hiểu Kỳ thì có thể thấy, người này mắc chứng phô da^ʍ*, tinh thần cũng không bình thường, rất có khả năng gϊếŧ người."

*Phô da^ʍ (hay còn gọi "loạn da^ʍ phô trương"): là hiện tượng đạt được kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© khi mà phô bày hoặc tự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của mình trước mặt người khác ngay tại giữa nơi công cộng. Càng đông người nhìn ngắm thì người bệnh càng tỏ ra thích thú. Thông thường bệnh gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới.

Tâm thần học cho rằng, những hành động để lộ cơ thể chỉ được xem là bệnh (phô da^ʍ) khi nó gây rắc rối cho cuộc sống hoặc năng lực hoạt động của một cá nhân. Phô da^ʍ là một dạng rối loạn tâm thần, khiến người bệnh có thôi thúc phơi bày cơ quan sinh dục trước mặt người lạ.

Cre:

"Mà mục đích gã gϊếŧ người rất có thể là vì đoạn video năm đó Chung Hiểu Kỳ đã quay lại cảnh Thẩm Quân Xuyên bị xâm hại. Kế tiếp, việc quan trọng nhất chính là tìm được đoạn video mà Thẩm Quân Xuyên bị đám người Triệu Nam Tuấn cưỡиɠ ɠiαи tập thể năm ấy!"

Trình Độ ngoảnh đầu nhìn về phía anh, chớp chớp mắt.

"Đội trưởng Trình nhìn tôi như vậy, suy luận của tôi có vấn đề gì sao?"

Biên Hành Phong mặt vẫn đơ như khúc gỗ, không chút sợ hãi nhìn sang Trình Độ ở phía đối diện.

"Ha ha ha..." Trình Độ không nhịn được bật cười, còn cố tình chuyển thành giọng em gái mềm mại, đổi giọng nói: "Đội trưởng Biên thật là đáng yêu, có điều anh không đoán đúng hung thủ à nha."

Vẻ mặt Biên Hành Phong thờ ơ, "Cậu biết hung thủ là ai?"

"Biết thì đừng úp úp mở mở!"

Trình Độ thở dài.

Người này thật là khó trêu mà.

Hai người đi dọc theo đường phố Cổ Ninh về tới nhà Biên Hành Phong, trên đường đi sắp xếp lại từ đầu toàn bộ chi tiết của vụ án.

"Hung thủ gϊếŧ người rồi phanh thây, hơn nữa còn lấy đi hung khí và ngón áp út của nạn nhân, còn tại sao lại mang đi hai thứ này, bây giờ chúng ta vẫn chưa tra ra được. Nhưng trước mắt có thể khẳng định rằng, gã gϊếŧ Chung Hiểu Kỳ vào lễ Giáng Sinh, là vì báo thù cho Thẩm Quân Xuyên!"

"Năm đó Thẩm Quân Xuyên hy sinh sự trong sạch và tương lai của bản thân để cứu Chung Hiểu Kỳ, Chu Mỹ Hàm và Ninh Lộ. Chung Hiểu Kỳ lại vì tiền mà dùng đoạn video anh ta bị xâm hại để uy hϊếp Triệu Nam Tuấn, nên Tằng Phàm mới nói cô ta vong ơn bội nghĩa, chết không hết tội. Chu Mỹ Hàm và Ninh Lộ nhất định cũng vì lý do gì đó của bản thân, nên lựa chọn giấu giếm sự thật năm đó. Chắc chắn hung thủ đã từng được Thẩm Quân Xuyên giúp đỡ, đang báo thù cho anh ta."

Biên Hành Phong đuổi theo suy nghĩ của Trình Độ, phân tích tiếp: "Như vậy người này rất có khả năng là học sinh năm đó nhận ơn của Thẩm Quân Xuyên, tiếp theo rất có thể sẽ xuống tay với Chu Mỹ Hàm, thậm chí là cả đám người Triệu Nam Tuấn nữa!"

"Thông minh."

Trình Độ búng tay một cái, "Kế tiếp chúng ta phải tìm được đoạn video Thẩm Quân Xuyên bị xâm hại năm đó, thu thập chứng cứ và nhân chứng để lật lại bản án cho anh ta. Một khi lật lại bản án, thế nào hung thủ cũng sẽ chủ động xuất hiện."

"Gã tự cho rằng không đòi lại được công lý, không nhìn thấy hy vọng, nhưng nếu chúng ta cho gã công lý mà gã muốn thì sao? Tôi rất muốn biết, nếu sự việc Thẩm Quân Xuyên bị tình nghi có liên quan đến án gϊếŧ người năm ấy, và cả chuyện xâm hại Ninh Lộ cũng là được ai đó sắp đặt hãm hại. Anh ta rửa sạch nỗi oan rồi, liệu hung thủ sẽ còn tiếp tục trừng phạt những kẻ có tội kia nữa không?"

Đôi mắt Trình Độ híp lại, vẻ mặt dường như có phần chờ mong.

Diệp Thắng trốn khỏi viện tâm thần cùng ngày với hắn, liệu có nhận được tờ giấy giống vậy không?

Chính là lời chào hỏi đến từ Smiley V.

Một kẻ tự xưng là sứ giả của chính nghĩa, bậc thầy bồi dưỡng ra vô số dũng sĩ diệt rồng. Hắn hứa sẽ giúp mọi người đến được với công bằng và chính nghĩa, phá vỡ hoàn toàn cán cân giai cấp của thế giới này!

"Bản án từ mười ba năm trước không thể nói lật là lật được, tôi cần phải xin ý kiến của cục trưởng Tôn đã."

Sau khi hai người về tới nhà, Biên Hành Phong cởϊ áσ lông vũ, dựa vào sô pha, đột nhiên gọi tên Trình Độ.

"Cảm ơn."

Biên Hành Phong chưa bao giờ nói mấy lời sến sẩm, sống chung với nhau mấy ngày nay, anh không thể không thừa nhận một điều, anh rất tán thưởng năng lực của Trình Độ.

"Không cần, vốn dĩ tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu." Trình Độ bưng hai cốc nước ấm tới, trịnh trọng nói: "Đội trưởng Biên, tôi cầu xin cậu hãy điều tra lại vụ án ngày 9 tháng 10 năm ngoái một lần nữa, trinh sát Cố Thiến Thiến trong tổ trinh thám ABC đã tự sát sau khi bị người khác xâm phạm!"

Khi nhắc đến tên Cố Thiến Thiến, Trình Độ bất giác siết chặt cốc nước trong tay, sát ý trong mắt như sắp tràn ra ngoài.

"Cố Thiến Thiến?" Biên Hành Phong dường như có chút ấn tượng với cái tên của cô gái này, sau đó lộ vẻ hoang mang hỏi: "Bắt được hung thủ của trọng án 3.12 đối với cậu chẳng phải quan trọng hơn sao? Dù cho chứng cứ năm đó không đủ để cậu được trắng án, nhưng người nhà cứ mãi cho rằng cậu là hung thủ nên không chịu buông tha, cậu đã không muốn lấy lại công lý rồi sao, đội trưởng Trình?"

Trọng án 3.12 ba năm trước đây, ảnh hưởng tiêu cực mà nó gây ra với toàn thành phố Ngũ Thường và Cục thành phố đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Trong số những nhân viên có liên quan tới vụ án đó, chỉ còn mình Trình Độ sống sót. Biên Hành Phong rất muốn điều tra rõ chân tướng, nhưng hiện thực đẫm máu lạ nói cho anh biết, không có chứng cứ, tất cả đều không thể xoay chuyển.

"Công lý?" Khóe miệng Trình Độ nhếch lên đầy mỉa mai, "Hai chữ này, tôi đã không còn tin từ lâu rồi."

Kể từ ngày bước vào bệnh viện tâm thần ba năm trước, dù chỉ một khắc hắn cũng không tin, hắn chỉ tin vào chính mình.

"Tôi sẽ khiến cậu tin."

Cảm xúc của Biên Hành Phong thoáng dao động, giọng nói cao lên, khẩu khí đầy kiên định: "Tôi sẽ giúp Thẩm Quân Xuyên lật lại bản án, cũng sẽ bắt đầu điều tra lại vụ tự sát của Cố Thiến Thiến. Chỉ mong cậu tin tưởng, vào một ngày nào đó chân tướng sẽ được đưa ra ánh sáng. Không ai có thể thay thế được pháp luật, và không ai có thể đứng trên pháp luật vì công lý!"

Trình Độ dựa lưng vào sô pha, vẻ mặt có chút mệt mỏi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giọng điệu như đùa giỡn, "Đội trưởng Biên, tôi có thể tin cậu không?"

"Tin hay không tùy cậu."

Biên Hành Phong lười phải nói nhiều với hắn, vào nhà thay quần áo, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

"Tôi tin cậu."

Nếu không thì đã chẳng tới tìm cậu.

Trình Độ thầm thêm những lời này trong lòng, nhỏ giọng khẽ nói, "Nếu có một ngày tôi về trễ, nhớ để cửa cho tôi."

...

6 giờ sáng, cửa chính phân cục Ngũ Thường.

Chu Châu vô cùng lo lắng xách theo hai túi bánh bao và sữa đậu nành to đùng chạy vọt vào, thấy ai thì chia cho người đó.

"Lại ăn bánh bao nữa hả?" Tô Thất Xảo xoa hai cái quầng thâm bự trên mắt, phàn nàn nói: "Nhà anh mở tiệm bánh bao à? Khi nào thì đội chúng ta mới có thể cải thiện thức ăn đây, cả ngày không ăn bánh bao thì cũng là mì gói!"

"Đúng đấy, đội phòng chống ma túy bên cạnh ăn ngon bao nhiêu mấy cậu có biết không! Đội trưởng bọn họ mua bữa sáng toàn là xe của nhà hàng năm sao giao tới đó, phục vụ xếp thành một hàng kìa! Ngay cả bát đĩa cũng là hàng làm riêng, chúng ta đến cái đũa dùng một lần cũng không có, ăn bánh bao tới nỗi cầm thành tài luôn rồi!"

Nữ cảnh sát phụ trách hồ sơ Bạch Hiểu Trân cũng tiếp lời Tô Thất Xảo, móc mỉa một trận, vừa phàn nàn vừa lấy hai cái bánh bao nhân rau hẹ đi.

"Hết cách rồi, ai bảo đội trưởng của chúng ta nghèo chứ."

Chu Châu gãi đầu, có hơi ngại. Thật ra có lúc Biên Hành Phong đưa rất nhiều tiền cơm, nhưng cậu nghĩ hoàn cảnh của đội trưởng cũng không được tốt lắm, muốn tiết kiệm ít tiền.

"Nhà đội trưởng rốt cuộc làm gì vậy? Có ai biết không?"

Hứa Minh Hiên cắn bánh bao, mặt đầy tò mò. Tính từ lúc gia nhập đội đến bây giờ, cậu đã làm việc với Biên Hành Phong được một khoảng thời khá dài rồi, thế mà vẫn không biết gì về anh.

Vị đội trưởng Biên này, kín tiếng đến nỗi chẳng có tí cảm giác tồn tại nào. Ngày thường cũng chẳng nói nhiều, khiến cho người ta phải nghi ngờ rằng có phải anh lên được chức đội trưởng là dựa vào gương mặt điển trai của mình hay không.

"Nhà sếp ở nông thôn, bán gạo!"

Chu Châu nghiêng người về phía họ, nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ biết chút chuyện này thôi, mấy người đừng nói ra ngoài nha. Tôi nhớ có một lần mẹ đội trưởng Biên gọi điện thoại tới giục anh ấy kết hôn, bảo nếu anh ấy không tìm được đối tượng thì sẽ bắt anh về quê bán gạo đó!"

"Ồ ồ ồ..."

Mọi người đều bày ra vẻ mặt đột nhiên tỉnh ngộ.

"Ôi, nếu biết điều kiện của nhà đội trưởng như vậy, em không nên phàn nàn đồ ăn không ngon, em sai rồi!" Tô Thất Xảo lên tiếng xin lỗi đầu tiên.

"Tôi cũng vậy, tôi quyết định sau này ăn ít đi một cái bánh bao!"

"Ăn bữa sáng tôi sẽ không bao giờ sử dụng đũa dùng một lần nữa!"

Chu Châu nhìn bọn họ, mặt đầy vui mừng nói, "Mọi người đều làm rất tốt, không đua đòi, không viển vông, không kiêu ngạo!"

Vào lúc bầu không khí đoàn kết đang hừng hực, Biên Hành Phong và Trình Độ đã bước đến.

"Đang làm gì đó?"

Biên Hành Phong bình tĩnh tiến vào, quát lớn: "Ăn xong rồi thì mau đi làm việc đi!"

"Sếp à, tôi quyết định không ăn nữa, tôi muốn giảm béo!" Tô Thất Xảo mạnh dạn xông lên, vỗ vai an ủi Biên Hành Phong.

"Sếp, tôi cũng đang giảm béo!"

Hứa Minh Hiên hút cạn sữa đậu nành trong một hơi, không cầm bánh bao đã rời đi.

"Hi hi, sếp à, anh ăn không?" Chu Châu giơ cái túi lớn trong tay lên, ngốc nghếch nói: "Còn thừa mười lăm cái bánh bao, anh và cố vấn Trần ăn đi."

Biên Hành Phong: "???"

Trình Độ nhịn không nổi bật cười, lên tiếng trêu ghẹo: "Đội trưởng Biên, anh nghèo lắm à?"

"Cậu nhàn rỗi quá nhỉ?" Biên Hành Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, quay về bàn làm việc của mình, lật tài liệu của lớp 6 trường Trung học số 1 ra, tầm mắt khóa chặt trên ảnh chụp của Thôi Hưng Hưng.

"Thất Xảo, điều tra người này."

"Ok, sếp." Tô Thất Xảo ôm máy tính đến, gõ bàn phím lạch cạch, nói nhanh như bay, "Thôi Hưng Hưng, là người Ngũ Thường. Từng học tại trường Trung học số 1 Ngũ Thường, sau đó vì lí do nào đó đã bỏ học. Hai năm trước, từng quấy rầy hàng xóm vì mắc chứng phô da^ʍ nên bị báo cáo, cảnh sát tra ra được nhiều năm về trước hắn bị tình nghi có liên quan đến cưỡng /□□ nữ, hiện tại đang ở trại tạm giam."

Bệnh phô da^ʍ...

Biên Hành Phong im lặng một lúc lâu, bắt đầu phân công nhiệm vụ, "Thất Xảo và Chu Châu đi tra ra Ninh Lộ trước, cố gắng đưa cô ta về cục, hỏi rõ ràng vụ án Thẩm Quân Xuyên bị tình nghi có liên quan đến việc cưỡиɠ ɧϊếp cô ta và chi tiết vụ án gϊếŧ hại Tưởng Văn Thiệu. Hứa Minh Hiên đi điều tra về Thôi Hưng Hưng, tôi và cố vấn Trần phụ trách tìm đoạn video Chung Hiểu Kỳ giấu đi năm đó."

"Nếu vẫn chưa hiểu rõ về vụ án thì tự mình xem nhật ký, hành động!"

Biên Hành Phong đặt cuốn nhật ký của Chung Hiểu Kỳ lên bàn, không ít người tới mở ra xem.

Vài phút sau, bảy tám người trong phòng cùng chìm vào im lặng.

Hóa ra đằng sau vụ án của Chung Hiểu Kỳ lại còn cất giấu một người có quá khứ kinh khủng như thế, hơn nữa còn là người vô tội.

"Ba người họ sao lại có thể làm như vậy chứ!" Hốc mắt Tô Thất Xảo đỏ bừng, căm phẫn bất bình nói: "Thẩm Quân Xuyên cứu mấy cô ta, vậy mà không ai trong họ lên tiếng vì anh ta cả, lương tâm vứt cho chó ăn hết rồi sao?!"

"Chu Mỹ Hàm kia, hỏi thì liên tục nói không biết không biết không biết, đúng là tức chết em mà!"

Tô Thất Xảo lau nước mắt, sụt sịt mũi nói: "Thẩm Quân Xuyên thật là một người tốt..."

Một người tốt như vậy, cứ thế bị bọn họ trực tiếp huỷ hoại.

Bị xâm hại, bị vu oan thậm chí còn bị uy hϊếp, mang theo tiếng xấu suốt mười ba năm!

Không ai lên tiếng vì anh ta, hay đứng lên minh oan cho anh ta.

Không ai biết vì bảo vệ ba cô gái ngờ nghệch, mà anh đã đánh đổi cuộc sống lẽ ra phải bình thường và tự do của mình...

Công lý? Hai chữ này tôi đã không còn tin từ lâu rồi.

Trong đầu Biên Hành Phong bỗng vang lên câu nói kia của Trình Độ, trái tim 'đột nhiên' run lên.

Bọn họ sẽ phải đợi bao nhiêu năm để trả lại công lý cho Trình Độ đây?