Xuyên Qua Nông Phụ Làm Trù Nương

Chương 8

Tròng mắt phụ nhân xoay chuyển, sau đó đột nhiên ngồi xuống mặt đất, vỗ đùi mình kêu khóc: “Ai ui, mệnh ta thật khổ mà. Lý Hà Hoa không chỉ khi dễ nữ nhi của ta, hiện tại còn khi dễ người già, đến mà xem đi, tới làm chủ giúp ta đi, người già như ta đây sẽ bị nàng đánh chết thôi.”

Phụ nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt làm Lý Hà Hoa hoa mắt, nhất thời phản ứng không kịp, vị này mới vừa rồi hận không thể đi lên xé xác nàng, giờ lại khóc giống như chính mình rất thương tâm, qua một lúc nàng mới hiểu được người này muốn chơi xấu.

Đây là một khóc hai nháo ba thắt cổ trong truyền thuyết ư?

Có điều nàng cũng không muốn phản ứng với người này, để cho bà ta ở đây kêu gào đi, nàng không rảnh phụng bồi.

Lý Hà Hoa xách thùng nước lên, bên trong là hơn nửa thùng, cứ vậy hướng về nhà mà đi, không hề để ý đến phụ nhân phía sau.

Lý Hà Hoa về tới nhà liền mang nước đổ vào lu, sau đó bỏ thùng xuống. Nàng không đi lấy nước nữa, vẫn nên chờ hoàng hôn xuống rồi hãy đi.

Hôm qua quét dọn nhà bếp sạch sẽ, hôm nay liền quét dọn phòng ở, phòng ở của nguyên chủ giống như chuồng heo vậy, nếu không phải không còn cách nào nàng cũng không muốn ở trong này.

Nói là làm, Lý Hà Hoa dùng chậu đựng nửa chậu nước, tìm giẻ lau bắt đầu lần lượt lau chùi từng đồ vật trong phòng.

Trong lúc chà lau nhân tiện đem một ít đồ vật bày biện lung tung lộn xộn sắp xếp lại ngay ngắn. Sau đó đem những thứ vô dụng thượng vàng hạ cám ném ra ngoài, sau khi chà lau xong thì lấy chổi tỉ mỉ quét dọn trên mặt đất một lần.

Đừng nhìn căn phòng này không lớn nhưng quét dọn lại rất mệt, mồ hôi nàng ướt đẫm, quần áo trên người đều ướt, người cũng mệt đến nỗi không ngừng thở dốc.

Nhưng mà nhìn căn phòng sạch sẽ sáng sủa hơn nhiều thì trong lòng vẫn rất cao hứng.

Lý Hà Hoa đem khăn trải giường cùng áo gối không sạch sẽ lắm đều lấy xuống, bỏ vào trong chậu lớn giặt quần áo mang đến trong sân, đổ vào hơn nửa chậu nước, định ngâm trước một lúc sau đó mới giặt sạch lại.

Ngay lúc Lý Hà Hoa định tìm chày gỗ giặt đồ thì ngoài phòng vang lên một trận ồn ào, ngay sau đó có tiếng kêu to: “Lý Hà Hoa, ngươi ra đây cho ta.”

Kết quả không cần Lý Hà Hoa đi ra ngoài mà có rất nhiều người xôn xao tiến vào trong sân.

Lý Hà Hoa chú ý thấy có phụ nhân vừa mới gặp bên cạnh giếng cũng ở trong nhóm người này, tới giờ mà bà ta vẫn còn đang lau nước mắt.

Rõ ràng là tới trả thù mà, xem ra là ác nhân cáo trạng trước.

Đứng đầu là một nam nhân thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, vừa tiến vào liền chỉ Lý Hà Hoa cả giận nói: “Lý Hà Hoa, ngươi cũng dám đánh nương ta, xem ra ngươi chán sống rồi.”

Một nam tử khác cũng gầm lên: “Hôm nay nếu ngươi không cho chúng ta một công đạo, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.”

Lý Hà Hoa cau mày, vẫy vẫy nước trên tay: “Các ngươi muốn cho ta đẹp mặt như thế nào? Ta đã làm gì? Các ngươi tốt nhất nói rõ ràng cho ta.”

Nam tử nói chuyện đầu tiên thở hổn hển thô giọng nói: “Ngươi còn hỏi ư? Đúng là nữ nhân không biết xấu hổ. Ngươi đánh nương ta mà giờ còn hỏi ngược lại chúng ta à!?”

Lý Hà Hoa hừ lạnh một tiếng: “Con mắt nào của ngươi thấy ta đánh nương ngươi? Trong các ngươi ai tận mắt nhìn thấy? Ai thấy thì đứng ra nói chuyện một chút đi.”

Người xung quanh hai mặt nhìn nhau, bởi vì đích xác là không ai thấy.

Phụ nhân đang khóc lóc thần sắc cũng cứng đờ, trong lòng âm thầm kỳ quái, cảm giác sao hôm nay Lý Hà Hoa lại trở nên thông minh vậy, trước kia nàng đều trực tiếp đánh tới mà, sao hôm nay lại nhớ tới muốn có nhân chứng đây.

Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hôm nay bà ta cũng sẽ không để cho tiện nhân này được yên.

Phụ nhân chớp mắt liền nức nở, bắt lấy cánh tay đại nhi tử nhà mình: “Trụ Tử à, con phải lấy lại công bằng cho nương.”