Sau ngày ấy, có chừng mấy ngày Tô Lê không gặp mặt Tần Kiêu, mãi đến tận khi cô bị trưởng phòng nhân sự công ty Tần thị uyển chuyển thông báo rằng cô đã bỏ bê công việc nhiều ngày, lúc ấy cô mới nhớ tới bản thân còn công việc.
Do dự rất lâu, cuối cùng cô vần quyết định đến công ty đi làm.
Ngoài mặt cô cố tỏ ra là bản thân muốn đi từ chức cần phải bàn giao công việc cho người ta trước khi nghỉ, nhưng trên thực tế cô biết, công việc này chẳng có gì cần bàn giao hết. Lấy thân phận công chúa nhỏ của tập đoàn Tô thị ra mà nói thì việc từ chức này chỉ cần một cú điện thoại là đủ, vậy nên cô vẫn làm chuyện thừa này chỉ đơn giản là vì muốn gặp Tần Kiêu.
Trên đường đến công ty, cô luôn mất tập trung, không phải nhớ đến gương mặt tuấn tú kia của Tần Kiêu thì chính là nghĩ đến đoạn quan hệ này của hai người.
Chút tình cảm này có lẽ là đã tan vỡ rồi, cô thầm nghĩ.
Rõ ràng trước đây không lâu cô cũng đã nghĩ thông suốt một chút rồi, nhưng đến khi gặp Lâm Manh Manh, trận tuyến của cô vẫn hoảng loạn như thường, sau đó...
Tư vị cay đắng từ trong lòng lan tràn ra, thậm chí ngụm nước bọt nơi cổ họng cô cũng thấy đắng.
Cô cảm thấy hơi hối hận rồi.
Hối hận vì bản thân không làm nên chuyện gì, việc cô có thể làm bây giờ chỉ có nhắm mắt tiếp tục đi.
Lúc đứng dưới công ty, Tô Lê hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Chẳng qua là không lâu sau đó cô đã cảm nhận được có cái gì đó không đúng lắm, lúc cô bắt đầu bước vào mọi người lập tức trở nên lặng im, tuy rằng sau đó có khôi phục lại như bình thường, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cô thế nào cũng hơi kỳ quái.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tô Lê cau mày nhưng vẫn tiếp tục đi, cô đi thẳng về phía văn phòng của trưởng phòng nhân sự.
"Xin chào, tôi đến nộp đơn từ chức."
Trưởng phòng nhân sự là một người phụ nữ trung niên khôn khéo, chị ta không cảm thấy ngạc nhiên chút nào về việc Tô Lê sẽ đến từ chức, còn rất thoải mái phê duyệt đơn của cô, sau đó nói với Tô Lê rằng: "Cô còn trẻ, lại xinh đẹp đến thế, tương lai có nhiều người đàn ông tốt để lựa chọn, đừng có vì một người đàn ông không ra gì mà đau lòng."
Tô Lê nghe không hiểu ý chị ta muốn nói bèn hỏi ngược lại: "Ý chị là sao?"
Người phụ nữ kia khẽ mỉm cười không nói lời nào, dùng ánh mắt "tôi là người từng trải, tôi hiểu mà" để nhìn cô.
Tô Lê càng thêm nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh sau đó cô đã có được đáp án...
"Tổng giám đốc, tôi, tôi còn phải làm việc nữa."
Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đáng yêu bày ra dáng vẻ khó xử nói, nhưng đuôi mày không giấu được nét sung sướиɠ thoáng qua, điều này khiến người ta vừa nhìn đã biết câu cô ta vừa nói chẳng phải lời thật lòng gì.
Một đầu khác, người đàn ông tỏ vẻ không để ý lắm bảo: "Cô là trợ lý của tôi, lấy đâu ra nhiều việc như thế, chúng ta trở lại tiếp tục chơi đi."
Lời vừa nói ra, khiến cho rất nhiều người trưởng thành có suy nghĩ xấu xa lộ ra nụ cười ám muội.
Cô gái kia làm bộ bực mình, dậm chân bảo: "Anh chớ nói lung tung, rõ ràng là anh muốn tôi chơi game với anh."
Người đàn ông nhíu mày: "Lẽ nào cô không muốn theo tôi?"
...
Nói thật, nếu như không phải tình huống và thời gian có chút không đúng, thì tình cảnh này nhìn qua rất đẹp mắt, một đôi tình nhân nhỏ ồn ào náo nhiệt đủ khiến người xem bất giác bật cười.
Nhưng...
Đây là công ty, hơn nữa còn đang trong giờ làm việc, coi như hai người này có muốn liếc mắt đưa tình cũng không thể phô ra ngoài như thế được, tự kéo nhau về văn phòng không phải là có thể chậm rãi chơi rồi sao?
Đương nhiên, lời này không ai dám nói, ai bảo đôi cẩu nam nữ trong phòng kia có một người là tổng giám đốc của bọn họ, là cậu chủ của tập đoàn Tần thị cơ chứ.
Chuyện này đối với Tô Lê mà nói, đâu chỉ là tình huống và thời gian không đúng, căn bản là ngay cả nhân vật cũng không đúng… Một người là bạn trai cô chưa xác nhận chuyện chia tay, một người là bạn thân đã được cô giúp đỡ rất nhiều.
Sau đó họ đến với nhau.
Này nếu chuyện này được chiếu trong khung giờ vàng, chắc chắn sẽ trở thành điển hình của mối tình tay ba đầy máu chó.
Thế nhưng Tô Lê thấy tình thế còn lâu mới hỏng bét như vậy... ừm, thật ra nó rất tồi tệ... cô đã sớm biết rồi sẽ có ngày xảy ra chuyện như vậy, dù sao thì họ mới là nam nữ chính, trời sinh vồn là một đôi không phải sao.
Nhưng cô im lặng lại làm cho người khác hiểu lầm, trưởng phòng kia lo âu hỏi: "Cô vẫn ổn chứ?"
Tô Lê hoàn hồn: "Hả? Tôi khoẻ lắm."
Trưởng phòng yên lặng nhìn cô, có lẽ bản thân cô gái nhỏ này không biết sắc mặt của mình khó coi đến nhường nào. Xem ra lời đồn đại là thật, là công chúa nhỏ theo đuổi cậu chủ của bọn họ, nhưng cậu chủ nhỏ của bọn họ chỉ muốn vui đùa một chút mà thôi, hơn nữa có người nói bây giờ anh đang cảm thấy hứng thú với bạn thân của cô gái này.
Chị ta thở dài, khuyên nhủ: "Cuộc đời cô còn có dài như vậy, thời gian sẽ xoá đi tất cả."
Tô Lê dừng một chút, nói: "Cảm ơn."
Trưởng phòng đề nghị: "Hay là cô cứ ngồi ở đây một lát rồi hẵng đi."
Bằng không lỡ như chút nữa có chuyện gì đó kinh khủng xảy đến, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ không thắng nổi thái tử nhỏ của bọn họ trên địa bàn người khác đâu.
Thế nhưng Tô Lê lại từ chối: "Cảm ơn, tôi có chút việc, đi trước nhé."
Dứt lời, cô đẩy cửa đi ra ngoài.
Động tĩnh này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, không ít người nhớ tới chuyện hôm nay công chúa nhỏ của tập đoàn Tô thị tới đây, điều này có nghĩa là cô đã biết chuyện rồi.
Mà một số người nhiều chuyện biết quan hệ thực tế của ba người họ càng thêm hưng phấn thi nhau suy đoán.
Bọn họ sẽ làm ầm ĩ lên sao?
Liệu có đánh nhau không?
Không biết công chúa nhỏ sẽ hận ai trước?
...
Nhưng mà chuyện tiếp đó khiến bọn họ thất vọng rồi, sắc mặt Tô Lê hờ hững nhìn đôi cẩu nam nữ kia một cái rồi gật đầu chào hỏi, sau đó vạt áo tung bay trong gió thản nhiên rời đi.
Hừm...
Thật khiến người ta thất vọng.
Thế nhưng lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc thì một bóng dáng bé nhỏ đột nhiên lao ra, chạy thật nhanh về phía Tô Lê.
Mấy người nhiều chuyện lại hừng hực suy đoán... Tuesday này đang muốn đi khoe khoang à? Hai người này sẽ đánh nhau chứ? A a a, bọn họ có thể không đi làm việc đứng đây hóng chuyện được không?
Công ty: [mỉm cười] đương nhiên không thể, trừ khi bạn không cần ăn cơm.
Lúc này tâm tư của mọi người đều đang đặt trên màn đại chiến giữa chính cung và Tuesday sắp tới, không ai chú ý đến chuyện nam chính đã theo ra, càng không có ai thấy sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi trước này chưa từng có.
Bên kia.
Tô Lê đi rất nhanh, nhưng người đuổi theo cô cũng nhanh không kém, thế nên cuối cùng cô vẫn bị ngăn lại trước cửa lớn.
Chạy quá gấp gáp, Lâm Manh Manh có chút thở không nổi, nhưng cô ấy sợ Tô Lê đi rồi sẽ không nghe cô ấy giải thích nữa, chỉ có thể vừa khom lưng thở dốc vừa dang hai tay ra ngăn Tô Lê lại: "A, A Lê, cậu... cậu đừng đi... Phù... Nghe mình... mình giải thích... phù..."
Tô Lê có chút bất đắc dĩ bảo: "Mình không đi, cậu cứ thở cho bình tĩnh đã."
Nghe vậy lúc này Lâm Manh Manh mới an tâm.
Đợi đến khi cô ấy hít thở thông thuận, Tô Lê mới tiếp tục nói: "Chuyển sang chỗ khác đi, ở đây gây chú ý quá."
Lễ tân đứng ngoài đại sảnh chăm chú nhìn bọn họ đã lâu, chỉ kém viết hai chữ “nhiều chuyện” lên mặt nữa thôi.
Sau đó hai người đi tới một quán cà phê gần đó.
Sau khi gọi một ly cà phê, Tô Lê cũng không phí lời, trực tiếp hỏi: "Cậu muốn nói gì với mình?"
Có vẻ như không nghĩ tới chuyện cô sẽ gọn gàng dứt khoát như vậy, Lâm Manh Manh kẹt từ, mãi một lúc sau mới mở miệng: "A Lê, mọi chuyện không phải như cậu thấy đâu."
"Vậy thì như thế nào?"
"Mình... mình có nỗi niềm khó nói."
Lâm Manh Manh cắn môi, bày ra dáng vẻ tội nghiệp, nếu như Tô Lê là đàn ông phỏng chừng lúc này sẽ cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, nhưng tiếc thay Tô Lê không phải.
"Cậu có biết, sau này mình đang bên anh ấy không?"
"Mình... mình..."
Sao Lâm Manh Manh lại không biết cơ chứ, toàn công ty cô ấy đều là chuyện bát quái của hai người bọn họ, thân ở công ty không thể nói là không nghe thấy gì được. Lâm Manh Manh biết mình làm không đúng, nhưng cũng cảm thấy có chút oán giận Tô Lê: "Sao cậu không nói cho mình biết chuyện hai người bên nhau ?"
Đúng, Lâm Manh Manh cảm thấy nhiều chuyện là nhiều chuyện, dù sao thì Tô Lê vẫn chưa nói chuyện chính thức với cô ấy mà?
Tô Lê không còn lời nào để nói, tam quan không giống nhau, cuộc nói chuyện này không cần phải tiếp tục thêm nữa.
Lúc cô đứng dậy định rời đi, không ngờ Lâm Manh Manh lại mở miệng.
"A Lê à, Tần Kiêu không phải là một người đàn ông tốt, mình làm như vậy là vì muốn giúp cậu..."
Tô Lê: "..."
Cô đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Manh Manh, cái nhìn chăm chú khiến cô ấy thảng thốt, ngay khi cô ấy không nhịn được nữa muốn mở miệng thì Tô Lê lại lên tiếng: "Lâm Manh Manh, nể mặt dì nên mình không muốn nói lời khó nghe, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi."