Tô Lê vừa về đến nhà đã được Nhung Nhung nhiệt liệt xông ra chào đón, nó vòng quanh chân cô cọ tới cọ lui, vừa cọ vừa phát ra tiếng kêu meo meo đáng yêu lại đáng thương.
Tô Lê bị tiếng kêu của nó làm cho trái tim cũng phải mềm nhũn, cô ngồi xổm xuống ôm lấy con mèo nhỏ, hôn lên cái mũi nhỏ ướt nhẹp của nó một cái.
"Sao rồi? Bị bắt nạt hả?"
Ở thế giới cũ, Tô Lê cũng từng nuôi một con mèo mướp rất giống Nhung Nhung, sau khi Tô Mộc rời đi chỉ còn lại mình nó ở đó, tình cảm của cô dành cho nó rất sâu đậm, đến đây rồi cô vẫn cảm thấy lo lắng cho nó.
Có lẽ là do ý trời, cô gặp được Nhung Nhung, Nhung Nhung mang đến cho cô một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, bất kể là vẻ bề ngoài hay là tính cách đều rất giống con mèo kia, ngay cả lúc đặt tên cho nó Tần Kiêu cũng kiến nghị gọi nó là Nhung Nhung.
Nhung Nhung cũng chính là tên của con mèo ở thế giới kia.
Dựa trên những điều như vậy, Tô Lê có thể hiểu được Nhung Nhung, dáng vẻ này của nó hơn nửa là đang cáo trạng.
Tô Lê ngẩng đầu nhìn về phía Tần Kiêu, người đàn ông kia còn đang chuyên chú xem tivi, cô nhíu mày, đừng tưởng rằng cô không nhìn thấy anh đang lén lút dùng khoé mắt quan sát bọn họ.
"Tần Kiêu."
"Hả?"
"Hôm nay có chuyện gì thế? Có phải anh bắt nạt Nhung Nhung không?"
Tần Kiêu ho nhẹ hai tiếng: "Ai biết được, sao anh nỡ bắt nạt Nhung Nhung cơ chứ. Nhung Nhung, mày nói xem có đúng không nào?"
Một chủ một thú cưng nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt lộ ra nét khinh bỉ rõ ràng không che giấu.
"Được rồi, được rồi." Tần Kiêu giơ tay xin hàng: “Hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."
Tô Lê hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Chính là, chính là... Nhung Nhung bị người ta đè trúng."
Tô Lê cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu như chỉ có thế, tại sao trước anh lại bày ra dáng vẻ không muốn nói như thế.
Nhung Nhung duỗi một cái móng vuốt nhỏ ra vỗ vỗ cánh tay Tô Lê, cái đuôi nhỏ vung lên vung xuống liên tục, lớn tiếng mà kêu meo meo.
Tô Lê cười cười uy hϊếp một câu: "Anh xem, ngay cả Nhung Nhung cũng cảm thấy anh đang nói dối, thế nên... "
Cô thu lại nét cười, khuôn mặt không chút thay đổi nói:
"Nói thật mau!"
Tần Kiêu cúi đầu, chậm rãi nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay.
Đương nhiên, anh không nhắc đến chuyện Lâm Manh Manh kể chuyện cũ, mà bắt đầu câu chuyện từ khi Lâm Manh Manh ngã chổng vó.
Giữa nam nữ chính luôn có cảnh như vậy, lúc ngã nhất định sẽ nhào vào lòng nhau, nếu không tạo thành tư thế người này ôm lấy người kia vô cùng đẹp đẽ, thì chính là tư thế một trên một dưới nhìn qua không khác nào đang làm chuyện kia với nhau. Đôi lúc không cẩn thận còn có thể chạm phải những vị trí tư mật, như lúc ngã không cẩn thận làm cho môi dính lấy môi... Đương nhiên cú ngã của Lâm Manh Manh và Tần Kiêu không thuộc loại nào trong những loại vừa kể trên.
Bọn họ khá kỳ lạ, nếu không có gì bất ngờ xảy đến, đáng lý ra Lâm Manh Manh phải đúng dịp ngồi trên đùi Tần Kiêu, sau đó coi như không có một màn hôn môi thì cũng nên có một màn liếc mắt đưa tình, cọ ra tia lửa mới phải.
Tình yêu chính là bắt đầu nảy nở từ cú ngã định mệnh ấy.
Nhưng...
Bất ngờ thay.
Cảnh tượng này có sự xuất hiện của kẻ thứ ba đáng yêu, lông xù, kết hợp với tình tình nóng nảy, đó là mèo mướp Nhung Nhung.
Theo hoàn cảnh khi ấy, trước khi Lâm Manh Manh ngồi lên bắp đùi Tần Kiêu chắc chắn sẽ ép trúng Nhung Nhung đang nằm trên đùi anh, mọi chuyện cũng thật sự phát triển theo hướng ấy.
Cũng may Tần Kiêu lanh tay lẹ mắt, đẩy Lâm Manh Manh ra xa, bảo vệ Nhung Nhung trên đầu gối, nhưng dù là như vậy vẫn khiến Nhung Nhung bị dọa cho phát sợ. Rất lâu sau đó nó vẫn nóng nảy ồn ào với Tần Kiêu, chớ nói chi là thấy Lâm Manh Manh, thấy lần nào là nó nhe răng thấp giọng rít gào người ta lần ấy. Có thể nói là thù dai vô cùng.
Đương nhiên, xét thấy Nhung Nhung không bị thương thế nên những chuyện vừa nói trên không quan trọng lắm, mà chuyện quan trọng hơn là...
"Anh ở riêng với Lâm Manh Manh trong văn phòng?"
Tần Kiêu xin thề, đời này anh chưa từng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến như vậy, mồ hôi lạnh tuôn khắp lưng anh, Tàn Kiêu cố gắng bình tĩnh, nói: "Anh chỉ gọi cô ấy vào dọn dẹp vệ sinh chút thôi, sau đó sẽ để cô ấy rời đi, chuyện ngã chỉ là bất ngờ thôi."
Tô Lê nhíu mày: "Hừm, thật sao?"
Tần Kiêu vô cùng chắc chắn nói: "Đương nhiên rồi."
Về phần nửa tiếng tán gẫu kia của họ, cũng là vì cô mà, đương nhiên điều này không nên nói ra ở đây, anh làm thế không phải vì muốn giấu diếm, mà chỉ đơn giản là muốn bớt đi một chuyện mà thôi.
Nhung Nhung vẫy đuôi một cái, kêu meo một tiếng.
...
...
Tần Kiêu trừng Nhung Nhung một chút, hai ngày nay dù có bận việc đến mấy anh vẫn cho con sói mắt trắng này ăn đấy.
Tô Lê khẽ hừ một tiếng: "Quên đi, em cũng chẳng muốn biết chuyện hai người đã làm."
Tần Kiêu mới không tin lời cô nói, anh vội vàng giải thích: "Anh và cô ấy chẳng hề làm gì cả, ngoại trừ quét tước vệ sinh và pha cà phê, nhiều nhất cũng chỉ nói hai câu thôi."
"Ha, thế à."
Tô Lê không tỏ rõ ý kiến, ôm Nhung Nhung rời đi.
Tần Kiêu vươn tay kéo cô trở lại, thấp giọng nói bên tai Tô Lê: "Em đang ghen đấy à?"
Tô Lê liếc xéo anh một cái, “hừ” một tiếng: "Không."
Tần Kiêu nở nụ cười, cười đến rất muốn ăn đòn: "Không, chắc chắn là em đang ghen."
Tô Lê dùng cùi chỏ huých anh một cái, thẹn quá hóa giận nói: "Thả ra, em đi cho Nhung Nhung ăn."
"Nửa tiếng trước nó vừa ăn xong." Tần Kiêu đặt Nhung Nhung xuống đất, sau đó ôm người vào trong ngực, hôn lên môi cô một cái, thì thầm: “Em ghen như thế khiến anh vui lắm."
Chút tình cảm này từ lúc bắt đầu chỉ có mình anh chủ động, trước sau Tô Lê luôn có biểu hiện rất bị động, không phải cô không có cảm giác với anh, mà là vì ngột ngạt, vì cô cảm thấy việc yêu anh như một sai lầm. Nếu anh không dùng kế giữ cô bên mình, sợ là cô đã sớm trốn anh thật xa rồi.
Vì nguyên nhân này, Tô Lê tức giận, ghen một chút mới làm cho Tần Kiêu hài lòng như vậy.
Lúc này dường như Tần Kiêu đã quên có câu nói gọi là vui quá hóa buồn.
Tô Lê vẫn còn mạnh miệng, cô nói: "Em đã nói rồi, em không ghen!"
"Được được được, em không ghen, em không ghen." Tần Kiêu ngăn không cho cô giãy dụa, bàn tay đặt sau gáy cô, hôn cô một cái thật sâu.
Nụ hôn qua đi, bầu không khí từ từ nóng lên.
"À, đúng rồi." Tần Kiêu đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, rước lấy ánh mắt bất mãn của Tô Lê: “Mẹ anh gọi điện đến nói hôm nay em đã gặp bà ấy à?"
Tô Lê gật đầu.
"Vậy sao em không nói cho anh biết?"
"Chuyện này có gì hay mà nói?"
Gương mặt tuấn tú của Tần Kiêu nghiêm túc: "Tại sao không nói chứ? Chuyện như vậy lẽ nào anh không nên biết hay sao?"
Cũng đúng, dù sao cũng là gặp mẹ anh mà.
Tô Lê gật đầu bảo: "Được rồi, lần sau em sẽ chú ý."
Lúc này Tần Kiêu mới thoả mãn, anh quan tâm hỏi cô: "Em không chịu ấm ức gì chứ?"
Anh biết rõ tính cách mẹ mình thế nào, vô cùng mạnh mẽ, sau khi ba anh có chuyện thì tính cách mạnh mẽ của bà càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa Tô Lê cũng không phải người dễ bắt nạt. Vốn anh chưa định để hai người họ gặp mặt nhau lúc này, chỉ sợ một lời không hợp sẽ sinh oán hận. Vậy mà người định không bằng trời định, hai người vẫn gặp mặt nhau, nhưng cũng vì hiểu lầm mà gặp nhau quá sớm. Tuy là lúc nói chuyện điện thoại giọng của mẹ anh lộ ra sự thoả mãn, nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm.
Tô Lê lắc đầu: "Không có, em cảm thấy bác gái rất tốt."
Hai người còn hẹn nhau đi dạo phố nữa đấy.
Tần Kiêu nghe cô nói vậy cảm thấy yên tâm đôi chút, ngón tay khẽ phẩy qua chóp mũi cao của cô nói: "Mẹ anh cũng cảm thấy em rất tốt, còn hỏi anh khi nào quyết định với em."
"Quyết định gì cơ?"
"Kết hôn chứ còn gì nữa."
Tô Lê miễn cưỡng cười cười: "Bây giờ nói những này anh không cảm thấy quá sớm sao?"
Cô đang trốn tránh!
Thái độ của Tô Lê khiến Tần Kiêu vô cùng bất an, anh nói: "Bây giờ nói đến chuyện kết hôn đúng là hơi sớm, nhưng mà có chuyện nhanh hơn đấy... chuyện cá cược giữa chúng ta. Kỳ hạn một tháng sắp qua rồi, anh cảm thấy anh thắng rồi."
Đau trứng quá đi mất, tại sao cô lại quên chuyện đó cơ chứ.
Nghĩ đến biểu hiện trước đó của mình, cô thật muốn vả cho mình một cái.
"Vẫn chưa hết một tháng mà."
Cô lại đang trốn tránh!
Sự phẫn nộ trong lòng Tần Kiêu bị nhen lên, anh cố kìm nén lửa giận hỏi cô: "Lẽ nào chúng ta đã thế này rồi mà em còn không muốn thừa nhận sao?"
Cô có thừa nhận hay không, một tháng sau anh cũng có thừa biện pháp khiến cô không nhận cũng phải nhận, cái mà anh muốn là cô tự nguyện thừa nhận, thế nhưng thái độ lúc này của cô đã nói lên tất cả...
Từ đầu tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thừa nhận, thừa nhận tình cảm giữa bọn họ.
Tần Kiêu vừa đau lòng vừa tức giận gặng hỏi: "Đứng có nói là đến tận bây giờ em chưa từng suy nghĩ đến tương lai của chúng ta đấy nhé?"
Tô Lê không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận.
Thật ra cô có thể bịa ra câu trả lời, nhưng cô không làm thế, cô không muốn lừa dối anh, đúng là cô chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai, bởi vì cho đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy Tần Kiêu là nam chính vậy thì chắc chắn nữ chính sẽ là Lâm Manh Manh, cô cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi.
Không phải cốt truyện mạnh mẽ lắm sao? Coi như cô có chen chân thế nào, làm nhiều chuyện đến đâu đi chăng nữa thì ý trời vẫn sẽ khiến bọn họ gặp gỡ,
Ngoại trừ việc có thêm Nhung Nhung gây bất ngờ, cảnh bọn họ gặp gỡ gần như không khác tiểu thuyết miêu tả là mấy, chuyện xảy ra như vậy bảo cô biết suy nghĩ về tương lai với Tần Kiêu thế nào đây?
Tô Lê cắn cắn môi: "Tần Kiêu, em cảm thấy ở bên anh rất vui, thế nhưng..."
"Thế nhưng cái gì? Thế nhưng chúng ta không hợp?" Tần Kiêu ngắt lời cô, giọng nói trầm thấp tràn ngập phẫn nộ, anh mỉa mai cười nói: “Tiếp đó có phải là em muốn nói chúng ta nên tách ra một quãng thời gian? Có phải là em muốn anh moi tim mình ra đặt trước mắt em thì em mới chịu nhìn thẳng vào tâm ý của anh hay không? Hả?"
Tần Kiêu rít lên một tiếng, giơ tay lật tung cái bàn trà gần chỗ bọn họ, anh nhìn đống thuỷ tinh vỡ nát ấy, cảm thấy nó khá giống với quan hệ giữa bọn họ...
Mỏng manh dễ vỡ và bây giờ đã vỡ nát thật rồi.
Tô Lê bị hành động đột ngột của anh dọa cho sợ hết hồn, nhưng lạ là cô không cảm thấy quá sợ hãi, trái lại còn muốn động viên anh một chút.
"Tần Kiêu, anh bình tĩnh một chút, em không có..."
"Tô Lê." Tần Kiêu nhìn cô, trong mắt là mây đen cuồn cuộn, anh nói: “Em thích anh không?"
Con người trong mắt Tô Lê hơi dãn ra, môi mấp máy, đáp án kia rất hiển nhiên dễ thấy, nhưng cô không nói ra được.
Tần Kiêu không cảm thấy bất ngờ chút nào, chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi.
Không phải anh không biết đáp án, cho dù cô có bảo không anh cũng sẽ không ép cô ở lại bên cạnh mình, nhưng anh biết rõ trong lòng mình không phải là không muốn cô nói ra, chỉ có nói ra mới có thể biểu thị thái độ của cô, biểu thị cô không tiếp tục trốn tránh nữa, biểu thị cô thừa nhận phần tình cảm này.
Nhưng cô vẫn không muốn mở miệng nói đáp án.
Tần Kiêu thất vọng, vừa mất mát vừa phẫn nộ, xen trong đó còn có chút uể oải.
"Tần, Tần Kiêu..."
Bản thân Tô Lê cũng không dễ chịu, huống chi dáng vẻ của người đàn ông lúc này khiến cô không thể thờ ơ, không động lòng được, thế nhưng cuối cùng cô chỉ có thể...
"Xin lỗi..."
Tần Kiêu giương mắt, trong mắt là sự ác liệt trước nay chưa bao giờ có.
"Xin lỗi ư? Tôi không cần."