Chuyện Lạ Có Thật : Thứ Biến Thái Không Buông Tha Cả Người Thực Vật

Chương 7: Cung Kình bị lộ lần thứ hai

Lúc này đây cái giá phải trả cho sự bùng nổ cũng không hề nhỏ.

Thứ nhất, bản thân Hứa Anh không thấy dễ chịu.

Cô vốn nghĩ rằng khi mình bắt được tên biếи ŧɦái dâʍ ɭσạи kia thì cô sẽ chặt tên đó thành tám khúc, nhưng ai ngờ người đó lại là Cung Kình. Cho dù anh có phải là biếи ŧɦái hay không thì cô cũng không thể ra tay với anh được, chưa nói tới chuyện người ta làm thế là vì giúp cô, tuy rằng cách làm đó có hơi… có chút rất là…

Thứ hai, cô đã đập nát không ít đồ lại còn làm Cung Kình bị thương.

Sau hai lần bùng nổ của cô thì tất cả những thứ đồ đạc trong phòng đều bị đập cho vỡ nát hết rồi, sau khi Cung Kình đến kiểm tra thì anh phát hiện cửa sổ thủy tinh cũng nát rồi. Nhưng thứ vỡ nát lẻ tẻ này thật sự là tổn thất không nhỏ đâu, tuy rằng nó không là gì đối với nhà họ Cung cả nhưng đối với Hứa Anh mà nói thì… một cái vật trang trí nhỏ bé không thu hút và ít đắt tiền nhất cũng là năm con số đó.

Đến nỗi làm cho Cung Kình bị thương… Anh xứng đáng, ừ, anh đáng bị vậy.

Thứ ba, cũng là vấn đề lớn nhất đây, bởi vì cô dùng sức mạnh bậy bạ nên linh hồn lại không ổn định rồi.



Sau khi phát hiện ánh sáng màu vàng tỏa ra từ linh hồn Hứa Anh đã mờ đi, Cung Kình cũng không thèm quan tâm bây giờ là mấy giờ mà trực tiếp sai Cung Võ, Cung Văn “mời” ông Chu đến nhà họ Cung.

Ông Chu đen mặt lại, sau khi nhìn thấy Hứa Anh thì câu đầu tiên ông nói là: “Cô muốn mình tan thành tro bụi sao?”

Nghe như thế thì Hứa Anh còn rất bình tĩnh, ngay từ lúc ra tay thì cô đã nghĩ đến vấn đề này rồi, lúc này cô vẫn chưa tan thành mây khói nghĩ là cô vẫn còn có thể cứu được, đương nhiên cô sẽ không sốt ruột rồi. Ngược lại là Cung Kình, anh trực tiếp bị dọa cho nhảy dựng lên, lôi kéo ông Chu cứu Hứa Anh.

Hứa Anh nhìn thấy Cung Kình đang lo lắng nhiều như thế thì cảm thấy hơi khó hiểu.

Sao anh còn sốt ruột hơn cả cô thế?

Đừng nói là Hứa Anh, hai anh em nhà họ Cung, thậm chí là Cung Kình cũng không hiểu vì sao anh lại sốt ruột và bất an như vậy. Chỉ có người từng trải như ông Chu mới nhìn ra manh mối, nhưng mà ông cũng không có ý định sẽ vạch trần chuyện này và coi như bản thân không phát hiện điều gì.

A, ông đang ghi thù anh đó mà!

Dường như là đã đoán được từ trước, ông Chu lấy ra một thứ gì đó trong lòng đã được chuẩn bị sớm từ trước, là một lá bùa và một cái vòng tay bằng gỗ. Ông chỉ vào cái lá bùa và nói: “Hai ngày nay tôi đã cố ý vẽ ra cái này, đốt nó chung với hồn hương, sẽ có hiệu quả hơn nhiều.” Tiếp theo ông chỉ vào cái vòng tay: “Đây là gỗ an hồn, ý nghĩa như tên của nó, có tác dụng trấn tĩnh hồn phách. Chờ tới khi cô ấy khôi phục thì… để cô ấy đeo, như thế thì sau đó cô ấy sẽ không dễ dàng bị tách hồn ra nữa.”

Cung Kình vội vàng lấy những thứ đồ đó cho vào trong ngực rồi mới lôi kéo Hứa Anh đi lên trên lầu.

Ông Chu trừng mắt và lớn tiếng nói: “Đồ cũng đã cầm đi rồi còn tiền đâu?”

Cung Kình không quay đầu lại: “Tìm Cung Văn.” Lúc này mà còn cò kè mặc cả, còn không bằng mau đi chăm sóc cho Hứa Anh.

Ông Chu thấy thế thì híp mắt lại, nhỏ giọng thì thầm một câu: “Hoa đào thì như thế này, sau này còn có một kiếp nữa.”

Hai người đã đi lên lầu rồi nên sẽ không biết ông Chu nói cái gì sau lưng họ, nhưng mà cho dù có biết thì chắc cũng sẽ không coi trọng chuyện đó, dù sao trước mắt còn có một chuyện quan trọng hơn đang chờ bọn họ, đó là…

Dưỡng hồn.

Hứa Anh liếc mắt nhìn cái hộp kia rồi lại quay đầu đi, cô chỉ cảm thấy trên mặt mình như đang bị bỏng… Tuy rằng linh hồn sẽ không có cảm giác này… cô cắn môi nói: “Này, hôm nay sẽ làm ư?”

Cung Kình cũng hơi không yên lòng, nghe Hứa Anh mở miệng thì anh mới hoàn hồn lại: “Hôm nay? Ừ, đúng, hôm nay sẽ làm.”

Hứa Anh phồng má lên, điều này càng khiến cô trông đáng yêu hơn một chút: “Sẽ không thể…”

Cung Kình cau mày cắt ngang lời cô: “Em cũng không nhìn tình huống lúc này của em xem, tính mạng đã sắp mất rồi mà còn có thể chờ thêm nữa sao?”

Hứa Anh méo miệng, cô không tự giác được nói ra câu trong lòng: “Tôi không lo lắng mà anh gấp cái gì hả? Tôi có liên quan gì đến anh đâu.”

Lông mày của Cung Kình càng nhíu sâu hơn: “Sao lại không có quan hệ gì? Tôi đυ.ng phải em trước, em lại bất chấp việc đó mà cứu tôi, vậy thì xem là tôi thiếu nợ em rồi, đương nhiên tôi nên lo lắng cho em chứ. Hơn nữa, hơn nữa...”

“Hơn nữa cái gì?” Hứa Anh có hơi mất hứng khi nghe anh nói vậy, cô cũng không biết tại sao mình lại mất hứng nữa. Sau khi nghe anh nói xong thì cô lại cảm thấy đau trong lòng, nỗi đau không thể gọi tên mà lại không thể bỏ qua.

Cung Kình đã nhận ra điều gì đó, anh ngượng ngùng quay sang khụ một tiếng rồi nói: “Không có gì cả.”

Nhưng mà điều này lại khiến Hứa Anh không vui hơn.

….

Cho dù như thế nào thì vẫn phải làm, chẳng sợ khó khăn hay xấu hổ như thế nào thì cũng đều phải đón nhận và xông về phía trước.

Cung Kình lấy ra một cái lư hương nhỏ, rút ra cái tấm bùa và hồn hương để đốt. Lúc anh lấy bật lửa ra định đánh lửa thì đột nhiên Hứa Anh kêu lên: “Từ từ, từ từ! Tôi, tôi có vấn đề nhỏ.”

Cung Kình buông tấm bùa ra: “Em nói đi.”

Ánh mắt Hứa Anh mông lung: “Tôi, tôi… Hay là tôi tránh đi một chút nhé?”

“Không cần.” Cung Kình không thèm nghĩ ngợi đã từ chối ngay, dường như nhận ra mình vừa từ chối quá nhanh nên anh lại bổ sung thêm: “Em phải ở lại đây, linh hồn và thể xác ở gần nhau thì mới có hiệu quả được.”

Hứa Anh cúi đầu “Ừm” một tiếng, ngay lúc Cung Kình nghĩ cô sẽ không phản đối nữa thì cô lại hỏi tiếp vấn đề thứ hai: “Dưỡng, dưỡng hồn là cụ thể phải làm gì?”

Thật ra thao tác dưỡng hồn rất đơn giản, chỉ cần lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Cung Kình rồi phối hợp với một số thứ mà Cung Kinh cũng không biết đó là gì rồi đốt chúng lên với nhau là được, còn hồn hương… Đó là vì muốn làm cho cô ngủ say một chút, cái kia được đặt ở chỗ đó cũng đúng.

Có lẽ cảm thấy mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi, Cung Kình mở miệng nói hết tất cả ra, chỉ số thông minh của Hứa Anh khó khăn lắm mới login, vừa nghe đã bắt được trọng điểm: “Ồ? Chỉ cần tϊиɧ ɖϊ©h͙? Cũng có nghĩa là không cần cởϊ qυầи áo của tôi ra đúng không?”

Cung Kình: “…”

Chỉ số tức giận của Hứa Anh lại sắp tăng lên: “Vậy vì sao anh còn muốn cởϊ qυầи áo của tôi hả? Còn, còn…” Còn mẹ nó để lại nhiều dấu vết cho tôi vậy? Rốt cuộc anh đã làm cái gì với thân thể của cô thế hả?”

Cung Kình cúi đầu không dám nhìn Hứa Anh: “Không phải thế đâu, như vậy mới có cảm giác.”

“Anh, anh có thể xem hình. Có rất nhiều cách khác, không nên dùng của tôi … mới có thể được chứ?

“Chỉ có thể là em thì tôi mới có cảm giác.”



Cung Kình khụ hai tiếng rồi nói: “Đừng nói chuyện khác, chúng ta làm chuyện chính trước đã….”

“Không được đốt hồn hương.” Hứa Anh giận dữ hét lên: “Tôi muốn nhìn anh, tránh cho anh… làm bậy với tôi.”

Cung Kình hơi bất đắc dĩ: “Em nhìn thì tôi sẽ không làm chuyện bậy bạ gì nhưng lúc em cần dùng đến hồn hương thì, đến lúc đó…”

Hứa Anh trừng mắt nhìn anh: “Tôi có thể khóa cửa.”

Cung Kình càng bất đắc dĩ hơn: “Nơi này là nhà họ Cung.” Khóa cửa thì để làm gì chứ? Cô còn ở nhà họ Cung ngày nào thì đừng mơ đề phòng được anh.

Hứa Anh, Hứa Anh không còn gì để nói.

“…. Thật tốt cho anh.”

Đợi khi tôi khỏe rồi thì tôi sẽ tính sổ với anh sau.