Chuyện Lạ Có Thật : Thứ Biến Thái Không Buông Tha Cả Người Thực Vật

Chương 6: Thông suốt rồi, còn không thích như vậy sao, mọi chuyện bị lộ rồi

“Leng keng…”

Một rưỡi sáng, đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ.

“Lạch cạch…”

Cung Kình tắt đồng hồ báo thức đi, anh bỏ tài liệu trong tay xuống, đứng lên hoạt động một chút, sau đó lại vội vàng đi ra khỏi phòng sách rồi đi về phía phòng Hứa Anh.

Phòng sách cách phòng Hứa Anh cũng không xa, mà bước chân của người đàn ông vừa lớn vừa vội, nhưng mà anh cũng sắp bước tới cửa rồi. Đến lúc chỉ còn cách cửa một khoảng nhỏ, Cung Kình nhanh chóng vươn tay lên, đi tới cửa rồi vặn tay nắm cửa mở ra, động tác đi vào phòng được thực hiện liền mạch lưu loát từng nhịp, ngay cả một chút tạm dừng cũng không có.

Sau khi vào phòng thì Cung Kình muốn hôn người đẹp đang ngủ trên giường kia một cái, nhưng anh vừa mới khom lưng xuống thì anh đã bị một sức mạnh vô hình đánh bay lên tường.

“Ha! Cái tên biếи ŧɦái này, cuối cùng cũng bắt được mày.”

Cùng lúc đó tất cả đèn trong căn phòng này đều sáng lên, còn Cung Kình đang bị bắt trên tường thì trong lòng lộp bộp một cái. Anh nuốt nước miếng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Hứa Anh.

….

Buổi tối mỗi ngày Hứa Anh đều quay lại phòng để trông coi cơ thể của mình. Buổi tối hôm nay cũng không ngoại lệ, ngay lúc cô định nghỉ ngơi thì trong lúc vô tình ánh mắt thoáng qua và phát hiện được cơ thể mình có hơi khác thường. Ở vị trí xương quai xanh gần cổ áo có một dấu vết màu đỏ kỳ lạ.

Ngay từ đầu Hứa Anh cũng không để trong lòng, cô còn nghĩ rằng đây có thể là bị muỗi đốt mà thôi rồi còn định ngày mai nói Cung Kình đuổi muỗi sau. Nhưng sau khi nhắm mắt lại thì đột nhiên cô ngồi dậy cẩn thận ngắm nhìn cái dấu màu hồng kỳ lạ kia, càng xàm lại càng cảm thấy không giống vết bị muỗi cắn mà lại giống dấu hôn hơn.

Nhưng mà Hứa Anh lại chưa từng yêu đương nên kinh nghiệm ít đến đáng thương, cô cũng không xác định được đây có phải dấu hôn hay không, hơn nữa cái dấu vết kia còn bị hơn phân nửa cổ áo che đi nên cô không nhìn được rõ ràng lắm. Hứa Anh nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn thấy lo lắng, cô vận dụng một chút sức mạnh xé cái váy ngủ ra rồi mới…

“Phanh…”

“Đùng…”

“Rầm….”

….

Hứa Anh rất bình tĩnh giấu tất cả những mảnh nhỏ này dưới giường.

Cô thề, nhất định cô phải bắt được tên biếи ŧɦái này, sau đó chặt tên đó thành tám khúc thì cô mới xả được mối hận trong lòng.

Không biết đã đợi trong bóng tối bao lâu rồi thì cuối cùng Hứa Anh cũng đợi được một chút tiếng động, nhưng cô không có tùy tiện hành động mà đợi sau khi xác nhận được thì cô mới bùng nổ…

“Ha! Cái tên biếи ŧɦái này, cuối cùng cũng bắt được mày rồi.”

Cái tên biếи ŧɦái với thân hình cao lớn kia đã bị cô đánh bay lên tường, cô chỉ cần vỗ tay một cái thì tất cả đèn trong phòng sáng lên, cô định nhìn thấy rõ bộ dạng của tên biếи ŧɦái ra sao rồi mới…

“Cung Kình?”

Hứa Anh cực kỳ ngạc nhiên nhưng cũng cực kỳ tức giận, sức mạnh lại bùng nổ thêm lần thứ hai, tuy rằng không biết người có làm sao không nhưng ngăn tủ bên trái anh đã hoàn toàn bị dập nát. Cô có nghĩ bao nhiêu lần cũng không ngờ được Cung Kình lại là kẻ biếи ŧɦái đến nỗi ngay cả người thực vật mà anh cũng không chịu buông tha. Cô nghi ngờ cả nhà họ Cung nhưng lại không nghi ngờ gì anh cả.

Cũng bởi vì cô rất tin tưởng anh, cho nên khi thấy rõ mặt anh thì cô mới có thể tỏ ra tức giận và thất vọng như thế, cô thật sự không nghĩ tới…

Trong lòng Cung Kình căng thẳng, bất chấp cánh tay bị mảnh vỡ thủy tinh của ngăn tủ làm bị thương, anh vội vàng đi đến trước mặt Hứa Anh: “Đúng, đều là tôi là, như vậy quả thật biếи ŧɦái, quả thật cầm thú… Nhưng, em có thể nghe tôi giải thích một chút được không?”

Hứa Anh quay sang nhìn người đàn ông với vẻ mặt cầu xin, cô cười lạnh: “Giải thích? Còn có gì để giải thích nữa chứ? Không phải là cậu chủ Cung đây có sở thích đặc biệt thôi sao?”

Cung Kình thật sự cảm thấy oan uổng, anh giơ hai tay lên làm dáng vẻ đầu hàng: “Tôi thề, tôi thật sự không có sở thích như vậy, tất cả những chuyện này là vì ông Chu bảo làm vậy.” Sau đó anh kể ra hết mọi chuyện cho cô nghe, cũng không quên dùng nghệ thuật ngôn ngữ để giảm bớt hành vi phạm tội của mình đến mức thấp nhất.

…. Hầy, anh đúng là vừa mở miệng đóng miệng một cái thì đã đổ hết tội lỗi lên đầu ông Chu rồi. Chưa nói đến chuyện này, đã thế anh còn nói bản thân như là một người vô tội, làm như những dấu vết trên người cô gái nhỏ kia đều là bị ép phải lưu lại vậy.

“Anh cảm thấy tôi ngu lắm sao?” Hứa Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, không đợi Cung Kình trả lời thêm thì cô đã nhấc tay lên khiến anh va vào tường thêm lần nữa: “Với cái lý do này, anh đang muốn lừa gạt ai thế hả?”

Cung Kình thật sự cảm thấy oan uổng, anh cảm thấy nếu tháng sáu không có tuyết thì thật xin lỗi sự oan uổng này rồi, anh lại hỏi Hứa Anh: “Chẳng lẽ em không cảm thấy gần đây linh hồn của em ổn định hơn trước rất nhiều sao? Em xem bây giờ có phải em mạnh hơn trước nhiều rồi không?” Một chút thôi mà đã khiến anh va vào tường hai lần, không phải là mạnh hơn rất nhiều rồi hả?

Hứa Anh ngừng một chút, đương nhiên cô cũng có thể cảm thấy được, nhưng…

“Vậy thì anh cũng không thể dùng cách này được chứ? Vẫn có thể sử dụng được những cách khác kia mà, anh không nên dùng nhất, nhất… nhất là cái gì nhỉ?”

Cung Kình nói cho Hứa Anh nghe hết những cách mà ông Chu nói cho anh nghe, sau đó mới nói: “Những cách đó không biếи ŧɦái, không cầm thú, cũng không đáng khinh, nhưng phải cần thời gian rất lâu. Cho dù là ngắn nhất thì cũng phải ít nhất là mười năm, em thật sự tình nguyện chờ lâu vậy sao?”

Hứa Anh không tự giác mím môi lại, quả thật cô không muốn dùng những cách cần thời gian lâu như thế, nhưng…

Nhận thấy cô có hơi buông lỏng rồi, Cung Kình không ngừng cố gắng nói: “Cách này thật sự có hơi không đúng nhưng nó rất nhanh. Em xem mới có vài ngày thôi mà linh hồn của em đã được dưỡng đến mức mạnh mẽ như vậy rồi. Nếu tối nay em không dùng bậy sức mạnh thì chắc có lẽ hai ngày nữa em sẽ khôi phục đó.”

Hứa Anh hừ nhẹ một tiếng: “Dùng sức mạnh bậy bạ là do lỗi của tôi sao? Ai bảo anh không thương lượng trước với tôi?”

“Không thương lượng trước với em là lỗi của tôi, nhưng thực sư tôi dự định sẽ giải quyết việc này trong im lặng. Tôi muốn em khôi phục nhanh nhưng lại sợ em sẽ xấu hổ trong lúc ở chung cho nên mới…” Cung Kình mặt dày nói, trong mắt tràn đầy sự thân thiết với cô: “Anh Anh, tôi biết em đang rất nổi giận, em muốn trừng phạt tôi sao cũng được như bây giờ em đừng trừng phạt có được không? Chờ sau khi em khỏe rồi thì tôi chắc chắn em muốn làm gì tôi cũng được.”

Hứa Anh không nói gì mà chỉ thả anh xuống dưới.

Khóe môi Cung Kình hơi hơi cong lên, anh sửa sang lại quần áo hơi lộn xộn rồi nói: “Tôi… tôi trở về đây, em nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừ…” Hứa Anh rầu rĩ lên tiếng, lúc người đàn ông sắp đi ra khỏi phòng thì cô nói với anh: “Vết thương của anh… Thật xin lỗi.”

Cung Kình nhìn vết thương trên cánh tay, vẻ mặt như thể không có việc gì nói: “Cũng là tôi sai trước, bị thương là tôi đáng bị vậy, em không cần để trong lòng.”

Anh nói như vậy thì Hứa Anh lại càng cảm thấy băn khoăn hơn. Cô cắn cắn môi, cái chân nhỏ đá đá trên mặt đất rồi hơi lúng túng nói: “Hình như trong phòng này có hộp thuốc đó…”

Khóe môi Cung Kinh lại cong lên, anh phải ráng mím môi thì mới có thể chặn lại nụ cười được. Anh tìm tìm ở trong phòng, cuối cùng mới tìm được một hộp thuốc đáng thương bị đảo lộn và rơi ở gần chân giường, cùng lúc đó anh cũng phát hiện ra một đống vải vụn dưới giường.

Cung Kình: “…”