Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 36

Người đàn ông này thật sự là quá làm cho người khác đau đầu a!

Cố Thanh Âm nghĩ không biết có phải vị tiểu thiếu gia này đánh nhau với người khác đã đánh thương cái đầu rồi hay không, nếu không thì sao lại nói ra những lời như vậy được chứ?

"Từ đạo hữu, mấy ngày này ngươi có bị thương ở đâu không? Cố Thanh Âm thử hỏi.

Hiện tại Từ Lam Chi phi thường hiểu biết bản tính của Cố Thanh Âm, hắn biết những lời này của cố Thanh Âm nhất định không phải lời quan tâm.

Hắn rút bội kiếm của chính mình ra.

Cố Thanh Âm kinh hãi, nàng lùi về sau một bước, nơm nớp lo sợ nói: "Từ đạo hữu, ta sẽ không có nói thêm cái gì nữa! Không phải là ngươi muốn đánh ta đấy chứ?"

Nói xong thì nàng ôm bụng, ám chỉ nói: "Ta còn có mang...... có thể là con của ngươi đấy!"

Cố Thanh Âm suy nghĩ ở trong lòng, liệu thái độ lúc nãy của tên cẩu nam nhân này có phải là 3 phút nhiệt độ (*ý là sự quan tâm nhất thời) hay không, hiện tại hắn đã tỉnh táo lại, không phải là định gϊếŧ con (có thể là) chứng đạo đi?!

"Ngươi nghĩ cái gì vậy hả?" Từ Lam Chi nhíu mày, hắn đưa thanh kiếm cho Cố Thanh Âm, "Ta suy nghĩ rất lâu, nếu ngươi không thích ta, ta cũng sẽ không dây dưa với ngươi, nếu ngươi có ý với ta....."

Từ Lam Chi còn chưa nói xong, Cố Thanh Âm rất vui vẻ nói: "Thật là tốt quá đi Từ đạo hữu! Rốt cuộc thì ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi!"

Cố Thanh Âm nghiêm mặt nói: "Ta không có ý gì đối với ngươi cả, Từ đạo hữu, ngươi có thể đi được rồi."

Từ Lam Chi: "......"

Từ Lam Chi đưa thanh kiếm qua từ nãy, Cố Thanh Âm vẫn không có cầm lấy.

Cố Thanh Âm nhìn thanh kiếm này, hơi do dự một chút nhưng vẫn là nói: "Từ đạo hữu, thanh kiếm này ngươi vẫn là cầm về đi, nó sắc bén như vậy, nhỡ như làm người khác bị thương thì cũng không tốt lắm, dù cho không phải người mà là hoa cỏ thì cũng không được a!"

Từ Lam Chi nghẹn một hơi, cầm thanh kiếm trở về.

Hắn buồn rầu nói: "Vừa nãy ta còn chưa có nói xong!"

"Vậy ngươi nói tiếp đi?" Cố Thanh Âm nghĩ thầm, còn có gì để nói nữa, lúc nãy không phải đã nói rõ ràng rồi sao?

Nhưng mà lời này nàng cũng không dám nói ra.

Từ Lam Chi: "......" Vốn dĩ vừa nãy hắn định nói nếu Cố Thanh Âm có ý đối với hắn, vậy thì hắn sẽ đưa thanh bội kiếm Thương Lan này của mình làm đồ đính hôn, nhưng mà hiện tại hắn không nói được những lời này.

"Nếu ngươi không có ý với ta, vậy thì...... thôi đi! Từ Lam Chi lạnh giọng nói.

Cố Thanh Âm nghĩ thầm: Vậy là tốt quá rồi!

Nhưng mà còn không kịp chờ Cố Thanh Âm cao hứng xong thì Từ Lam Chi lại tiếp tục nói: "Nhưng mà nếu sau khi đứa bé sinh ra là con ruột của ta thì ta muốn mang con về Tinh Túc Môn, tự mình giáo dưỡng nó."

"Ngươi nằm mơ đấy à?" Cố Thanh Âm không nhịn được mà nói.

Cái gì vậy nè? Đứa bé còn chưa sinh ra, mà giờ còn muốn cướp đứa bé đi sao?!

"Ta nhất định phải mang đứa bé đi!" Từ Lam Chi kiên trì cắn răng.

Haiz.

Cố Thanh Âm thở dài.

Nàng tiến lên phía trước vỗ bả vai Từ Lam Chi, nói: "Từ đạo hữu, ta vẫn là khuyên ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy. 1/5 tỉ lệ này, khả năng rất lớn không phải là của ngươi."

Sau khi Cố Thanh Âm nói xong hết thảy thì lùi lại về sau, "Vậy nên Từ đạo hữu vẫn là trở về đi ngủ sớm chút đi thôi. Ta vẫn còn việc phải làm, không nói chuyện với Từ đạo hữu nữa đâu."

Cộp cộp!

Cố Thanh Âm xoay người liền đi luôn.

Từ Lam Chi vẫn luôn nhìn bóng dáng Cố Thanh Âm rời đi, hắn nhíu mày, bàn tay đang nắm chặt kiếm cũng hơi hơi run run!

Nửa ngày sau, Từ Lam Chi cũng rời đi.

.......

Trời ạ!

Cố Thanh Âm đi được nửa đường mới nhớ ra, nàng lại quên đòi Từ Lam Chi đưa phí sửa chửa động phủ rồi!

Đều tại mấy cái hành động quái gở của Từ Lam Chi, làm hại nàng không nhớ cái gì cả.

Thôi, lần sau gặp lại Từ Lam Chi thì đòi sau vậy. Cố Thanh Âm nghĩ như vậy.

Vốn dĩ nàng tính đi đến động phủ Thẩm Diễn Chỉ ở để hỏi rõ ràng xem mấy cái hương liệu kia từ đâu mà có, kết quả còn chưa đi đến nơi thì liền thấy Bách Lý Mặc lén lén lút lút trốn sau một cây đại thụ, không biết là lại tính làm gì.

Vốn là Cố Thanh Âm không tính để ý tới, nhưng mà đột nhiên bản tính của nàng lại nổi lên chút tò mò, đưa nàng qua đó.....

"Bách Lý đạo hữu, ngươi làm gì ở chỗ này......?"

Cố Thanh Âm còn chưa có nói hết lời nói, đã bị Bách Lý Mặc che kín miệng, sau đó Bách Lý Mặc kéo theo Cố Thanh Âm lùi về sau 3 bước, đột nhiên Cố Thanh Âm cảm giác bản thân như là đang đi vào trong một cái pháp bảo, từ trong này có thể nhìn thấy rõ ràng nơi mà bản thân đang đứng và chỗ lúc nãy là 2 cái thế giới khác nhau.

Nói cách khác, giống như là đang ở trong một căn phòng (pháp bảo) xem TV (bên ngoài) vậy.

Mà lúc này, Bách Lý Mặc cũng buông nàng ra, Cố Thanh Âm khó hiểu hỏi: "Bách Lý đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy hả?"

Cố Thanh Âm thầm nghĩ, không phải Bách Lý Mặc này tính ra tay gϊếŧ nàng với đứa bé trong bụng đấy chứ? Rất có khả năng tên cẩu nam nhân này muốn làm như vậy a!

Nàng do dự nói: "Bách Lý đạo hữu, thật ra đứa bé trong bụng ta chưa chắc đã là của ngươi, vậy nên ngươi không cần làm vậy đâu!"

Nói xong, Cố Thanh Âm còn sợ hãi Bách Lý Mặc sẽ tàn nhẫn ra tay, tiếp tục bổ sung nói: "Ta bảo đảm, dù đứa nhỏ này sinh ra thật là con của ngươi thì khẳng định là ta sẽ không dây dưa gì ngươi đâu! Phí nuôi dưỡng ta cũng không hỏi ngươi luôn! Thật đấy!"

Bách Lý Mặc nghe xong thì nhíu mày nhìn Cố Thanh Âm, hắn mở miệng hỏi: "Ngươi mang thai sao?"

"Đúng vậy....." Cố Thanh Âm cũng thấy kỳ lạ với phản ứng của Bách Lý Mặc, "Không phải là ngươi đã biết rồi sao?"

Bách Lý Mặc trầm ngâm một chút, không có trả lời vấn đề của Cố Thanh Âm.

Nửa ngày, hắn mới do dự nói: "Ta đã có hôn ước rồi, nếu ngươi mang thai, vậy thì là tiểu thϊếp đi."

Cố Thanh Âm: "......???" Nếu không phải ta đánh không lại ngươi thì ta đã đánh nát cái đầu chó của ngươi lâu rồi đấy!

***************************************