Cố Thanh Âm đặc biệt thắc mắc.
Đôi mắt của nàng không tự chủ được mà nhìn nhìn gương mặt của người kia, rồi lại nhìn nhìn xuống phía dưới.
Này..... Cái này là đồ thật a.
Nàng càng thêm nghi hoặc.
Đù má, rốt cuộc thì đây là nam hay là nữ vậy?! Cố Thanh Âm ở đáy lòng phát ra tiếng hò hét!
Trong lúc Cố Thanh Âm đang khϊếp sợ thì người nay đã ngồi quỳ xuống ở trước mặt Cố Thanh Âm, hắn duỗi tay vén lọn tóc dài của Cố Thanh Âm, ôn nhu hỏi: "Có được không?"
Tiếng nói của hắn như trộn lẫn mật vậy, lại ngọt ngào lại có sức cuốn hút, mang theo một loại cảm giác không biết tên mà bị dụ dỗ, trên người hắn cũng có một mùi hương rất dễ ngửi, làm người bất giác mà trầm mê ở trong đó.
Cái này không được bình thường a........
Cố Thanh Âm cắn cắn đầu lưỡi của chính mình, cố gắng bảo trì sự tỉnh táo.
Nàng nhìn về phía người này.
"Có được không?" Hắn lại lặp lại một lần nữa, sau đó chậm rãi tới gần, ở lúc cái trán của hắn sắp chạm vào trán của Cố Thanh Âm thì Cố Thanh Âm duỗi tay để ở trên vai hắn, ngăn cản hành động của hắn.
"Hử?" Hắn tỏ vẻ không hiểu, dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Âm.
Trời má, người này vì sao lại đẹp như vậy chứ?!
Ngay cả bộ dáng ngơ ngác không hiểu gì cũng làm cho người khác rung động được!
Cố Thanh Âm hít sâu một hơi, nàng cố gắng lấy lại lý trí của mình, hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ta là ai sao? Ta là người đàn ông của ngươi a!" Hắn hiển nhiên nói.
Cố Thanh Âm : "......" Chả nhẽ hắn là một tên ngốc sao?!
Cố Thanh Âm bất đắc dĩ thở dài, "Ý ta là muốn hỏi ngươi là cái gì......" Ánh mắt Cố Thanh Âm nhìn trên nhìn dưới quét một lượt, "Chủng tộc!"
"Không biết? Không rõ....." Hắn mở miệng nói, "Ta vừa mới tỉnh lại, ta vừa tỉnh lại thì nhìn thấy ngươi, cho nên ta là người của ngươi!"
"Vậy sao ngươi không nói ta là mẹ của ngươi đi?!" Cố Thanh Âm hét lớn.
"Nhưng mà ta có mẹ rồi a!" Hắn vô tộ nhìn Cố Thanh Âm.
"Vậy thì mẹ ngươi đâu?" Cố Thanh Âm như là tìm được cái gì có thể nói, nàng tiếp tục hỏi.
Nghe vậy , biểu tình của người này lập tức trầm xuống, hắn lắc lắc đầu, nhu nhược đáng thương nhìn cằm chằm Cố Thanh Âm.
Cố Thanh Âm không hiểu hắn là đang có ý gì, ý của hắn là mẹ hắn đã chết hay là bỏ đi rồi vậy?
Nàng không dám hỏi, cũng không dám nói bậy.
Trong lúc Có Thanh Âm đang rối rắm không biết nên hỏi cái gì thì người này lại mở miệng nói: "Mẹ ta không thích ta, nàng nhốt ta ở dưới đáy sông..... Rất nhiều, rất nhiều ngày, mãi cho đến hôm nay ta mới được thả ra, sau đó thì nhìn thấy ngươi."
Nói xong, hắn sửa lại biểu cảm cô đơn lúc nãy, lập tức trở nên vui mừng.
Hắn nhân lúc Cố Thanh Âm không chú ý, lập tức vây quanh Cố Thanh Âm, tiếng nói mị hoặc vờn quanh tai Cố Thanh Âm, "Ta thích ngươi, chắc hẳn ngươi cũng thích ta đi, vậy nên, ngươi dẫn ta đi có được không?"
Không...... Được.....
Cố Thanh Âm không khỏi tự hỏi chính mình, người này nói hắn vẫn luôn ở dưới đáy sông, vậy chẳng phải là hắn bị phong ấn ở đây sao, cho nên rốt cuộc hắn là gì vậy?
Đù má!
Cố Thanh Âm chỉ ngây người trong chốc lát, người này thế mà lại được nước làm tới, Cố Thanh Âm giãy giụa một chút, hét lớn: "Ngươi buông ta ra trước đi đã!"
"Ô ô ô!" Tuy rằng hắn không tình nguyện nhưng vẫn là buông Cố Thanh Âm ra, hắn ưu thương nhin Cố Thanh Âm nói: "Tại sao vậy? Là do ta không đủ đẹp sao? Vậy nên ngươi mới không thích ta sao?"
"Không phải vấn đề này!" Cố Thanh Âm thầm nghĩ, ai dám nói mỹ thiếu nữ có chim nhỏ này như vậy a, dù sao thì nàng không dám!
"Ngươi tên là gì?" Cố Thanh Âm đột nhiên hỏi.
"Nga.....Ta chưa nói cho ngươi biết sao? Ta gọi là Diễn a." Hắn nghiêng đầu cười cười.
Diễn......
Cố Thanh Âm đột nhiễn duỗi tay, nâng mặt của Diễn lên, cẩn thận quan sát một chút.
Trời ạ!
Cố Thanh Âm giật mình rồi!
Bảo sao nàng thấy gương mặt này quen thuộc như vậy? Đây không phải là gương mặt của Thẩm Diễn Chỉ sao?
Hóa ra Thẩm Diễn Chỉ mặc đồ nữ lại đẹp như vây a!
Không đúng!
Rốt cuộc là cái người tên Diễn này có quan hệ gì với Thẩm Diễn Chỉ vậy chứ?!
"Ngươi có quan hệ gì với Thẩm Diễn Chi vậy?" Cố Thanh Âm hỏi.
"Thẩm Diễn Chỉ chính là ta a...... Tên chính của ta đó, dễ nghe đúng không?" Hắn chờ mong nhìn Cố Thanh Âm.
"Dễ nghe lắm ......" Hiện tại Cố Thanh Âm đầy đầu mờ mịt.
"Ngươi thích thì tốt rồi, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ!" Nói xong, Diễn lại cúi người xuống.
Cố Thanh Âm nhìn gương mặt đang ngày càng gần sát mặt của mình, nàng "trượt chân" môt bộ cá chép xoay người rồi lập tức đứng thẳng lên, đồng thời, đầu nàng cũng đập phải đầu của Diễn, nàng nghe được tiếng "kêu rên" của Diễn.
"Ta không thể!" Sau khi Cố Thanh Âm đứng lên thì che lại đầu mà hô lớn!
Nàng thật sự không thể tiếp thu "gái có cu" ! Quan trọng chính là, ngực của người đẹp này còn lớn hơn cả nàng, vậy có công bằng không chứ?!
Diễn nghe vậy, ngẳng đầu nhìn Cố Thanh , hắn rơi nước mắt, lẩm bẩm nói: "Vì sao vậy?"
Nhưng mà Cố Thanh Âm còn chưa kịp trả lời hắn, tiếng nói của hắn càng ngay càng nhỏ đi, Cố Thanh Âm cảm giác một trận choáng váng đầu. Chờ đến lúc nàng mở mắt ra thì phát hiện chính mình vẫn ở trong phòng ngủ.
Lúc nãy...... Thế nhưng là một giấc mơ sao?!
Cố Thanh Âm chấn động mà chết lặng...... Cho nên vì sao nàng lại mơ thấy "gái có cu" Thẩm Diễn Chỉ vậy?
Cái ý nghĩ này thật là đáng sợ.
Cố Thanh Âm cảm thấy không được rồi! Đầu óc của nàng thật sự quá dơ bẩn! Nàng phải chuyên tâm tu luyện để ổn định tâm tình của mình thôi.
Cố Thanh Âm chuẩn bị nhắm mắt tu luyện thì lại nhìn thấy hộp hương liệu mà Thẩm Diễn Chỉ đưa cho mình.
Cái hương liệu này, nàng nghe Thẩm Diễn Chỉ nói là có thể giúp ngủ ngon, cho nên trước khi ngủ có đốt một khối hương.
Chờ đã......
Nàng cảm giác có gì đó không thích hợp!
Cố Thanh Âm đi qua đó mở lư hương ra, mùi hương của hương liệu này rất là quen, hình như nàng đã ngửi thấy cách đây không lâu rồi, hình như là mùi hương trên người của Diễn. Dễ ngửi đến nỗi làm cho người mê mẩn.
Cho nên, rốt cuộc có phải là mơ hay không?
Cố Thanh Âm khó hiểu.
Nàng vội vàng dập hương liệu đi, hiện tại nàng cảm thấy, thắc mắc bây giờ của mình có lẽ là có một người có thể giải đáp.
Nàng lấy khối ngọc bài truyền âm mà Phụng Ngôn chân quân cho mình ra.
"Thanh Âm?!" Phụng Ngôn chân quân nhìn thấy Cố Thanh Âm dùng truyền âm gọi mình thì rất vui mừng, giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, "Thanh Âm tìm cha có chuyện gì vậy?"
Cố Thanh Âm bỏ qua từ cha của Phụng Ngôn chân quân, nàng mở miệng nói: "Phụng Ngôn chân quân, ta muốn hỏi ngài một chuyện."
"Chuyện gì vậy?"
"Thẩm Diễn Chỉ...... Rốt cuộc hắn có phải là người hay không?" Cố Thanh Âm có chút do dự những vẫn là trực tiếp hỏi ra.
Nàng vừa nói xong, đầu bên kia Phụng Ngôn chân quân liền im lặng.
"Phụng Ngôn chân quân?"
"Thanh Âm, con đã gặp phải chuyện gì sao?" Lập tức Phụng Ngôn chân quân liền nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì thì sao Thanh Âm có thể hỏi như vậy được.
"Chính là, Thẩm đạo hữu cho ta một hộp hương liệu, nói là có thể giúp ngủ ngon, nhưng sau khi ta đốt hương rồi đi ngủ thì......." Cố Thanh Âm kể một cách thô sơ giản lược lại chuyện đã chứng kiến ở trong mơ cho Phụng Ngôn chân quân nghe, cắt bớt những bộ phận không phù hợp với trẻ em ra.
Bên kia Phụng Ngôn chân quân sau khi nghe xong thì cũng không nói gì, Cố Thanh Âm vẫn là không nhịn được mà hỏi: "Chân quân, Chuyện của Thẩm đạo hữu rốt cuộc là sao vậy?"
"Thanh Âm, ngươi đoán không sai đâu, Diễn Chỉ thật sự không phải nhân tu chính thống, hắn có huyết thống của Mộng yêu. Nhưng đáng nhẽ không nên như vậy......"
Phụng Ngôn chân quân im lặng một chút, "Huyết thống Mộng yêu trên người Diễn Chỉ đã bị ta phong ấn, nếu hắn giải trừ được phong ấn thì nhất định là ta sẽ biết. Hiện tại có khả năng là do hộp hương liệu kia có vấn đề, Thanh Âm, con đừng dùng hộp hương liệu kia nữa nhé."
Dù Phụng Ngôn chân quân không nói thì Cố Thanh Âm cũng không dám dùng nữa!
Nhìn vị mỹ nữ có cu này ai mà chịu cho được a!
Cố Thanh Âm hàm hồ nói: "Ừm, hương liệu này ta sẽ không dùng đến nữa."
"Vậy thì tốt rồi, chuyện còn lại thì chờ cha về rồi sẽ xem xét sau." Phụng Ngôn chân quân nói xong, muốn làm thân mà nói với Cố Thanh Âm một vài câu, "Thanh Âm a......"
Phụng Ngôn chân quân vừa định mở miệng nói thì Cố Thanh Âm liền cảm giác thấy gì đó, bên kia của truyền âm bài truyền đến tiếng của sư phụ nàng Chu Vũ Mị, "Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa quá đấy, đã nói xong chưa hả?"
"Nói xong rồi......" khí thế Phụng Ngôn chân quân yếu đi.
Sau đó Truyền âm bài liền bị cắt đứt, không có tiếng gì nữa.
Cố Thanh Âm: "......" Được lắm a, 2 người bọn họ thế mà vẫn còn ở bên nhau.
.........
Sau khi Cố Thanh Âm cất truyền âm bài, thì vội vàng lấy sách cổ ra tìm hiểu, muốn tìm xem Mộng yêu rốt cuộc là cái gì.
Cuối cùng nàng cũng tìm được ở trong một quyển sách 《Sách cổ về trăm yêu》.
Mộng yêu -- là một giống loài chỉ có giống đực.
Tuy rằng bọn họ có bộ ngực của phụ nữ, nhưng xác xác thật thật đều là đàn ông. Gương mặt của bọn họ có một không hai. Cả đời của một Mộng yêu chỉ yêu duy nhất một giống cái.
Nhưng rất nhiều nữ tu hoặc là yêu tu giống cái đều không thể chấp nhận chủng tộc không nam không nữ này, mặc kệ là gương mặt của bọn họ có đẹp bao nhiêu, nhưng thường thì những Mộng yêu kia đều hờ hững đối với thái độ của họ.
Bọn họ lúc này sẽ rơi vào tình yêu giống như trong giấc mơ. Ở trong mơ, sức cuốn hút của họ sẽ nâng cao hơn rất nhiều, mà giống cái cũng cảm thấy là ở trong mơ thì không sợ gì cả.
Lúc này, Mộng yêu sẽ nhân cơ hội mà "cầu ái". Sau khi thành công "mây mưa" với giống cái, thì giống cái sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng mà ở trong mơ, Mộng yêu cũng có thể làm cho giống cái có thai.
Sinh ra nếu là con gái, vậy thì sẽ kế thừa gen chính của người mẹ, sinh ra sẽ là người bình thường hoặc theo dòng máu yêu quái của người mẹ. Nhưng nếu là con trai, vậy thì sẽ kế thừa dòng máu của Mộng yêu.
Rất nhiều giống cái không thể tiếp thu đứa con của mình sau nay sẽ biến thành bộ dạng nửa nam nửa nữ, cho nên liền lựa chọn vứt bỏ con trai.
Lúc này Mộng yêu sẽ mang theo đứa con trai trở lại Hải Tinh, nơi mà Mộng yêu sống quần cư ở đó.
Ở cuối trang của 《Sách cổ về trăm yêu》tác giả còn tiếc nuối nói một câu, đã rất nhiều năm không gặp được Mộng yêu, không biết có phải bọn họ đã bị nữ giới của giới Tu chân phụ lòng nhiều quá mà bị diệt tộc rồi hay không.
Sau khi Cố Thanh Âm xem xong thì cũng không hiểu cái gì?!
Đây là cái gì vậy nè?
Nàng đến giới Tu chân nhiều năm như vậy, dù cho thế nào thì cũng không biết còn có loại chủng tộc đặc biệt như vậy a!
Còn có cuốn 《Sách cổ về trăm yêu》này nữa, không biết cuốn sách này viết có phải sự thật hay không, Cố Thanh Âm trong đầu chỉ toàn dấu hỏi chấm.
Thôi...... Mặc kệ đi, tu luyện trước đã.
.........
Chờ sau khi Cố Thanh Âm tu luyện xong, mở mắt ra đã trôi qua 7 ngày.
Động phủ của nàng có rất nhiều rất nhiều Truyền âm phù.
Đống truyền âm phù này đều là của Từ Lam Chi, Hàn Dịch Phong với Thẩm Diễn Chỉ.
Cố Thanh Âm click mở truyền âm phù của Thẩm Diễn Chỉ - -
[ Cố đạo hữu, quấy rầy ngươi rồi. Không biết hương liệu kia có dùng được không, mấy ngày này ta cũng tìm được chút hương liệu khác, nếu ngươi cần thì ta có thể đưa cho ngươi dùng. Với lại......rốt cuộc thì bao giờ võ đài thi đấu mới bắt đầu vậy? ]
Sao giờ này vẫn còn nghĩ đến Võ đài tỉ thí vậy trời?!
Cố Thanh Âm buồn bực, sau khi nàng đã biết Thẩm Diễn Chỉ chính là gái có cu Mộng yêu, nàng thật sự không có cách nào nhìn thẳng Thẩm Diễn Chỉ nữa.
Chờ đã! Thẩm Diẽn Chỉ nói hắn vẫn có hương liệu sao?!
Rốt cuộc thì hương liệu của hắn từ đâu mà đến vậy?!
Cố Thanh Âm cũng không thèm xem số truyền âm phù còn lại nữa, nàng vội vàng chạy ra khỏi động phủ của mình.
"Ngươi ra rồi."
Nhưng Cố Thanh Âm lại không nghĩ tới là, vừa mới ra động phủ, thế mà lại có người đang chờ nàng ở ngoài cửa.
"Từ đạo hữu, có chuyện gì sao?" Cố Thanh Âm khó hiểu hỏi.
Từ Lam Chi hừ nhẹ một tiếng, không có trả lời câu hỏi của Cố Thanh Âm, hắn nhìn ra đằng khác, mất tự nhiên hỏi: "Sao ngươi lại vội vội vàng vàng đi ra như vậy, là đi tìm ai à?"
"Ta đi tìm Thẩm đạo hữu." Cố Thanh Âm thành thật trả lời.
"Tìm Diễn Chỉ làm gì?" Từ Lam chi nhíu mày.
"Cái này..... không liên quan gì đến Từ đạo hữu đi?" Cố Thanh Âm nghĩ thầm, hình như gần đây nàng cũng không có trêu chọc gì vị tiểu thiếu gia này a! Chuyện gì vậy nè?
"Sao lại không liên quan đến ta chứ!" Từ Lam Chi nóng nảy!
Thấy bộ dáng của Từ Lam Chi như tức muốn hộc máu này, Cố Thanh Âm cảm thấy buồn cười mà khẽ cười.
Cố Thanh Âm cố ý trêu ghẹo nói: "Từ đạo hữu sao vậy, có phải ngươi đang ghen không?"
"Đúng vậy, ta chính là đang ghen đấy." Từ Lam Chi tiến lên trước, nhìn Cố Thanh Âm, rất nghiêm túc mà trả lời.
Cố Thanh Âm: "......" Ta sẽ không bao giờ nói láo nữa đâu!
********************************************
Thời gian này tui tăng ca, không có thời gian để dịch truyện T.T, có khả năng cách 2 ngày mới ra được một chương, mong rằng các độc giả thông cảm cho, có cơ hội nhất định sẽ bù chương cho mọi người.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện Các nam thần đều tưởng trong bụng tôi là con của họ. Hãy bấm theo dõi s1apihd.com để cập nhật chương mới 1 cacha nhanh nhất.