Rèm cửa được kéo ra, nam bác sĩ và Mạnh Lễ một trước một sau đi ra.
Bác sĩ ngồi trở lại ghế, cầm bút, viết kết quả chẩn đoán trong hồ sơ bệnh án: dươиɠ ѵậŧ bị cắn tạo ra chướng ngại rối loạn dương cương, không phản ứng với các kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài, chẩn đoán ban đầu là rối loạn dương cương mức trung bình.
Bác sĩ viết xong, ngẩng đầu lên nói với Mạnh Lễ: "Mạnh tiên sinh, anh đây là rối loạn dương cương trung bình, cần điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu. Thuốc uống tôi sẽ viết đơn thuốc cho anh, sau khi anh nộp phí ở tầng một, lập tức có thể lên tầng hai lấy thuốc. Những loại thuốc này đều là uống ba lần một ngày, Mạnh tiên sinh tuân theo lời dặn của tôi, một tuần sau lại tới tái khám.
Về phần trị liệu, tiến hành ở nhà là được. Mạnh tiên sinh bình thường có thể cùng bạn gái tiến hành vuốt ve thân thể của nhau, như vậy sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân thể của mình. Hoặc xem một số bộ phim yêu thích của anh để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác. Ngoài ra, Mạnh tiên sinh cũng có thể bổ sung đồ ăn bồi bổ sức khỏe, ăn nhiều thức ăn bổ thận tráng dương, còn có bình thường phải chú ý thư giãn, không nên để mệt mỏi quá mức, không nên tạo quá nhiều áp lực cho mình.”
Bác sĩ nói xong, bỗng nhiên quay đầu nói với Liễu Như phía sau Mạnh Lễ: "Cô gái này, nhát cắn lúc đó của cô, sinh ra bóng ma không nhỏ trong lòng Mạnh tiên sinh. Rối loạn dương cương ở nam phần lớn có liên quan đến yếu tố tâm lý, nếu bóng ma trong tim trở nên càng tồi tệ, bệnh cũng sẽ trở nên trầm trọng hơn, dễ dàng hình thành mức độ nặng, đến lúc đó sẽ không được chữa khỏi.
Cô là bạn gái của Mạnh tiên sinh, bình thường nên động viên anh ấy nhiều hơn, chủ động hơn trong chuyện giường chiếu, phối hợp với anh ấy tiến hành trị liệu nhiều hơn, như vậy bóng ma tâm lý của anh ấy mới có thể từ từ biến mất, dần dần, cũng sẽ trở lại bình thường.”
Nghe bác sĩ nói như vậy, Liễu Như kinh ngạc mở to hai mắt, cô dùng ngón tay chỉ mình, lại chỉ Mạnh Lễ, lắc đầu nói: "Bác sĩ, bác sĩ hiểu lầm rồi, tôi không phải... Chúng tôi không phải là bạn..."
Đơn thuốc lúc này đã viết xong, Mạnh Lễ nhận đơn và hồ sơ bệnh án, lại cảm ơn bác sĩ, một tay túm lấy cổ tay Liễu Như, kéo cô đi ra cửa ngoài.
Liễu Như vừa đi vừa quay đầu định giải thích với bác sĩ: "Bác sĩ, tôi... Tôi không phải bạn gái anh ta..."
Bác sĩ chỉ coi bọn họ là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, cũng không nói gì nữa.
Ra khỏi phòng khám, hai người cùng nhau đi thang máy đến tầng một nộp lệ phí.
Liễu Như nhìn Mạnh Lễ cao lớn bên cạnh, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống giữa hai chân hắn. Cô vẫn có chút không tin tưởng, bản thân chẳng qua là vô tình cắn một cái mà thôi, người đàn ông này vậy mà lập tức không cứng lên nổi.
Cô ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Mạnh tiên sinh, anh thật sự không cứng lên được sao?"
Mạnh Lễ nhét bản hồ sơ bệnh án vào tay Liễu Như, nhướng mày liếc xéo cô một cái: "Bác sĩ chẩn đoán nói như vậy, nếu cô không tin, có thể tự mình dùng tay thử xem."
Dùng tay?
Liễu Như vừa nghe Mạnh Lễ muốn cô lấy tay sờ, hai gò má cô đỏ lên, vội vàng nói: "Tôi tin, tôi tin."
Cô nhìn tay mình, sợ Mạnh Lễ đột nhiên nắm lấy tay cô đặt ở dưới hạ thân hắn, liền rụt tay lại, để ra sau lưng.
Mạnh Lễ liếc cô một cái, cũng không nói gì.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người đi đến phòng nộp phí.
Nơi này ít người và không phải xếp hàng.
Mạnh Lễ nhét đơn thuốc và thẻ khám bệnh vào từ cửa sổ, nhân viên vừa quẹt thẻ, vừa gõ bàn phím máy tính, chi phí liền tính xong.
Liễu Như kéo khóa kéo túi xách ra, đang chuẩn bị lấy tiền ra thanh toán.
Nữ nhân viên công tác báo giá dõng dạc: "Tổng cộng là 5 vạn tệ. Tiên sinh, anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ?"
"Cái gì?" Liễu Như vừa lấy thẻ ngân hàng ra liền giật mình, khó tin hỏi lại: "Cô nói lại lần nữa, bao nhiêu tiền?"
Nữ nhân viên lại lặp lại một lần nữa: "Tổng cộng là năm tệ. Tiểu thư, cô trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?"
Liễu Như dẩu môi, bộ dáng sắp khóc, cô kéo tay áo Mạnh Lễ, nhỏ giọng nói: "Mạnh tiên sinh, đắt quá, tôi không đủ tiền."
Mạnh Lễ lông mày một chút cũng không nhíu, hắn rũ mắt nhìn Liễu Như: "Trong thẻ của cô có bao nhiêu tiền?"
“Ba... Ba vạn.” Liễu Như dùng ngón tay đưa ra một con số.
"Chỉ có ba vạn, chút tiền cỏn con này của cô còn muốn chữa khỏi bệnh cho tôi?" Mạnh Lễ ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường: "Tôi cảm thấy mình vẫn nên theo trình tự pháp luật đi, tương đối bảo đảm.”