Sau Khi Say Rượu

Chương 11: Bị phụ nữ chạm vào sẽ có phản ứng sao?

Vừa vào bệnh viện, Mạnh Lễ quen thuộc lấy số thứ tự vip chuyên dụng, sau đó bấm thang máy lên tầng tám.

Liễu Như đi theo phía sau anh, cùng đi vào phòng khám.

Một nam bác sĩ thanh tú khoảng ba mươi tuổi mặc áo blouse trắng ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn thấy Mạnh Lễ tiến vào, không chút bất ngờ.

Nhìn thấy Liễu Như phía sau Mạnh Lễ, anh ta ngẩn người, mở miệng nhắc nhở: "Cô à, nơi này là nam khoa, không phải phụ khoa, cô tới đây khám bệnh sao?"

Liễu Như chỉ chỉ Mạnh Lễ: "Không phải tôi khám bệnh, là anh ta khám. Tôi là bạn của anh ta, đi cùng anh ta. Tôi muốn biết tình hình cụ thể bệnh tình của anh ta, có thể cho tôi đi cùng để hỏi thăm tình hình khám bệnh không?"

Bác sĩ nhìn về phía Mạnh Lễ: "Lúc chẩn đoán có thể sẽ liên quan đến một số vấn đề tương đối riêng tư, nếu Mạnh tiên sinh không ngại, thì có thể."

"Không ngại, để cho cô ta ở lại chỗ này đi." Mạnh Lễ kéo ghế ngồi xuống.

Để Liễu Như biết mức độ nghiêm trọng của bệnh tình, mới có thể dụ dỗ cô ta hỗ trợ hắn tiến hành trị liệu.

Bác sĩ nhìn Mạnh Lễ: "Mạnh tiên sinh, anh không thoải mái ở đâu?"

Mạnh Lễ mặt không chút thay đổi nói: "Hạ thể của tôi bị cắn một cái, đã ba ngày rồi, một lần cũng không cứng lên, một chút phản ứng cũng không có."

Bác sĩ hơi ngạc nhiên, anh ta hỏi: "Mạnh tiên sinh bị cái gì cắn vậy? Là con người hay động vật?"

“Con người, một người phụ nữ mượn rượu giả điên."Lúc Mạnh Lễ nói lời này, còn dùng ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Như phía sau.

Mặt Liễu Như một trận bỏng rát, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống.

Mạnh tiên sinh cũng quá không nể mặt đi, chẳng lẽ muốn trực tiếp vạch trần tội ác của cô trước mặt bác sĩ sao?

Ánh mắt bác sĩ dò xét trên người Mạnh Lễ và Liễu Như một vòng, ánh mắt thoáng chốc trở nên mập mờ, anh coi như Mạnh Lễ và Liễu Như là tình nhân, lúc chơi đùa, ngẫu nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Anh ta không cảm thấy lạ, tiếp tục hỏi: "Khi bị cắn, anh có đang ở trạng thái cương cứng không? Sau khi bị cắn, vết thương như thế nào, anh giải thích ngắn gọn cho tôi nghe."

“Lúc ấy là trạng thái cương cứng, rất cứng rắn, sau khi bị cắn một cái, lập tức mềm nhũn xuống. Vị trí bị cắn rất đau, trên đó để lại hai hàng dấu răng rất sâu, nhưng không có da bị rách chảy máu. Buổi tối đi tắm vẫn cảm thấy một chút đau đớn, nhưng dấu răng đã biến mất.”

Bác sĩ: "Mấy ngày nay, buổi sáng khi thức dậy, dươиɠ ѵậŧ có phản ứng cương cứng không?"

“Không có."

"Chạm vào dươиɠ ѵậŧ bằng tay để kí©ɧ ŧɧí©ɧ dươиɠ ѵậŧ, có phản ứng không?"

“Không có.”

Bác sĩ đứng dậy, đeo găng tay y tế: "Anh lên nằm trên giường phía sau rèm cửa, tôi sẽ kiểm tra cho anh một chút."

Mạnh Lễ đi tới phía sau rèm cửa, nằm xuống giường.

Sau đó rèm vải kéo lên, Liễu Như chỉ có thể nhìn thấy bên trong có hai bóng người mơ hồ đang chuyển động.

Sau đó, âm thanh của thắt lưng được tháo ra, tiếng khóa kéo quần được truyền ra.

Bác sĩ hỏi: "Nơi bị cắn có phải là ở đây không?"

"Phải"

"Bây giờ còn đau không?"

"Không đau."

"Sau khi bị cắn, có xem AV để kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản thân không?"

"Có, nhưng không có phản ứng."

"Chạm vào phụ nữ, có phản ứng không?"

"Không có."

"Trước khi bị cắn, dươиɠ ѵậŧ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ có thể cương cứng như bình thường không? Buổi sáng khi tỉnh ngủ, có phản ứng cương cứng bình thường không?"

Bác sĩ không tiến hành kiểm tra nữa, Mạnh Lễ cài lại thắt lưng, nghe bác sĩ nói như vậy, anh dừng lại, sau đó mặt không đổi sắc nói: "Trước khi bị cắn, có thể cương cứng bình thường, buổi sáng tỉnh ngủ, cũng sẽ có phản ứng cương cứng bình thường."

Trên thực tế, trước khi Liễu Như không cắn anh, Mạnh Lễ đã không thể cương cứng bình thường.

Cú va chạm ba tháng trước đó, làm trứng của anh bị sưng một tuần, cũng từ đó dươиɠ ѵậŧ của hắn không thể cứng lên nữa.

Mạnh Lễ thừa nhận, giờ phút này mình có chút hèn hạ, hắn đem trách nhiệm không cứng lên nổi của mình đổ lên người Liễu Như.

Dươиɠ ѵậŧ không cứng lên, là một chuyện liên quan đến tự trọng của đàn ông.

Hắn phải nhanh chóng nghĩ biện pháp chữa khỏi thân thể, lấy lại sức mạnh trước kia, làm một nam nhân bình thường.

Nếu không, để cho đám anh em kia của hắn biết, hắn không cứng lên được, mỗi người thay phiên nhau cười nhạo, đến lúc đó, mặt mũi của hắn biết đặt ở đâu.

Muốn trách thì phải trách người phụ nữ điên này đến đúng lúc hắn đang bị đả kích, thật vất vả mới có chút hi vọng, lại đột nhiên cắn hắn một cái.

Một cái cắn này, trong nháy mắt làm cho hắn rơi xuống vực, tình trạng thân thể so với lúc trước càng tồi tệ hơn.

Người phụ nữ điên này phải chịu trách nhiệm giúp hắn chữa khỏi bệnh.