Tất nhiên nấm hương này là nấm hoang sinh trưởng tự nhiên trên núi, bà nội Trương nói loại nấm hoang này mọc trên thân cây bị chém đứt, không có vi khuẩn, tự nhiên mà lớn lên, ngay cả khi trời có tuyết vẫn mọc được, hơn nữa còn có mùi thơm kỳ lạ.
Vào lúc này vẫn chưa có nhập khẩu, vừa nghe như vậy, cô cũng biết bà nội Trương nói đúng.
"Ăn cơm ăn cơm!"
Ba đứa bé không cần Tống Hòa phải thúc giục, cô xoay người lại, ba đứa bé đã ngồi vào bàn, thậm chí chén đũa cũng đã sắp xếp gọn trên bàn.
Tống Hòa đặt canh nấm hương trứng gà xuống, vui vẻ nói: "Chà, là ai đoán được trong đầu chị đang suy nghĩ gì, lại biết được trước tiên phải lấy chén đũa!"
"Em!"
Ba đứa bé đồng loạt ngẩng đầu lên, nuốt nước miếng một cái, không ngừng nhìn thức ăn trên bàn.
"Mấy đứa rất giỏi, phần thưởng cho mấy đứa chính là hôm nay có thể tự mình bới cơm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, chẳng qua không thể ăn quá no, buổi tối còn có thịt nữa.”
Nghe nói đến thịt, ánh mắt của ba đứa bé sáng rực lên.
Tiểu Muội giơ một ngón tay ra: "Vậy em chỉ ăn một chén, để lại bụng ăn thịt nha?"
"Có thể."
Tống Hòa bới cơm cho mình, sau đó đưa muỗng cho Đại Oa. Cũng gần năm tuổi rồi, sao có thể không biết bới cơm được.
Cô không kịp chờ, vội vàng ăn một miếng cơm trắng mềm, nhất thời mở to mắt, trong lòng sự vui vẻ đạt đến đỉnh điểm.
Hu hu hu, Tống Hòa thật muốn khóc.
Cơm trắng xa cách đã lâu, nhớ chết cô rồi
Không có trộn với gạo thô, không có trộn với khoai lang, chỉ là gạo trắng thôi. Cảm giác ăn vào miệng này, còn đã ghiền hơn cô ăn một bữa buffet hải sản giá hơn một nghìn đồng.
Ngay sau khi ăn xong mấy hớp cơm trắng, tiếp đó lại ăn rau trộn non tươi thơm, lại ăn tiếp ngụm canh trứng gà nấu nấm--- Ai!
Tống Hòa thoải mái phát ra một tiếng thở dài.
---
Nhà đội trưởng.
Giờ phút này đội trưởng Lý mới vừa hòa giải mâu thuẫn giữa bà Lý Nhị và Vương Quế Hoa, đang chắp tay sau lưng đi về nhà.
Về đến nhà ngồi xuống ghế, sức lực cả người giống như bị rút sạch, trực tiếp tựa lưng vào ghế.
Trương Tú Quyên nhìn vẻ mặt của ông ấy, không nhịn được cười thầm, bưng cơm trong nồi ấm ra, "Những người khác cũng ăn xong rồi, còn thiếu mỗi ông thôi."
Cường Tử và Đại Tráng lên núi rồi, buổi trưa chỉ có bà ấy và mẹ con Ninh Ngọc ăn cơm, mới vừa dỗ Thạch Đầu ngủ.
Đội trưởng Lý lấy ra một điếu thuốc, buồn rầu nói: "Không có chuyện gì, đợi một lát nữa tôi sẽ ăn, bà đi làm việc đi."
Trương Tú Quyên đi vào phòng bếp vặn giẻ lau, "Đám người Cường Tử còn chưa có trở về, có thể bận chuyện gì được chứ?"
Bà ấy vừa nói vừa xoa tay: “Lúc này, lại là nhà ai xảy ra mâu thuẫn?”
Đội trưởng Lý phun ra một vòng khói trắng, thở dài một tiếng: "Còn có thể nhà ai, bà Lý Nhị với nhà của lão Vương."
"Ha ha ha!"
Bà ấy biết ngay mà.
Bà Lý Nhị muốn cháu trai đến đầu óc mơ hồ, cả ngày chống gậy đến nhà Vương Quế Hoa.
Ở trước cửa nhà người ta đọc mấy lời lộn xộn, rồi còn lấy tay sờ trong sờ ngoài cửa nhà người ta, cũng sắp sờ đến mức làm sáng bóng cửa nhà người ta rồi.
Bởi vì chuyện này mà hai nhà xảy ra không ít mâu thuẫn.
Nhưng suy nghĩ của người già có thể dễ dàng thay đổi như vậy sao?
Lão Lý nhà bà ấy đã hòa giải mấy lần rồi, nhưng hôm sau bà nội Lý lại giả vờ ngây ngốc quên hết mọi chuyện, quan trọng nhất là không thể gây khó dễ cho bà Lý Nhị.
Nếu để bà ấy nói, Vương Quế Hoa nên mời mẹ chồng trong nhà ra ngoài, lúc còn trẻ bà mẹ chồng này cũng là nhân vật lợi hại, bảo đảm trị được bà Lý Nhị.
Chẳng qua, Trương Tú Quyên có chút cười trên đau khổ của người khác: "Vẻ mặt này của ông, không lẽ bà Lý Nhị lại ra chiêu mới gì rồi?"
Đội trưởng Lý nhíu mày ném tàn thuốc vào ki hốt rác, vuốt mặt.
"Cũng không biết bà Lý Nhị bị gì không bình thường, hay là như thế nào, mà lại đi trộm được trứng gà của nhà họ Vương."
Ông ấy cũng rất bực bội, bà trộm được trứng gà nhà người ta, vậy nhà bà có thể có con trai sao?
Dù đội trưởng Lý có suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra được bà Lý Nhị sao lại nghĩ ra cách này.
Trương Tú Quyên hừ một tiếng: "Bà nội Lý như con thiêu thân vậy, không phải ai cũng có thể hiểu được."
Bà ấy bĩu môi, liếc nhìn ngoài cửa: "Vào lúc này, ông nên đi đến cửa thôn ngồi một lát, tôi đảm bảo ông có thể tìm hiểu được nguồn gốc, hiểu được nguyên nhân sau lưng của chuyện này.”
Đội trưởng Lý đang vùi đầu gặm khoai lang, nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Sao, còn có chuyện tôi không biết sao?"
"Chuyện ông không biết còn nhiều lắm.”
Trương Tú Quyên thả giẻ lau xuống, ngồi đối diện ông ấy, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng nói.
"Bà Lý Nhị thành ra như vậy, có quan hệ rất lớn với vị bà đồng ở thôn Thượng Bình kia!"
Đội trưởng Lý nhíu mày, nghiêm túc nói: "Đồng chí Trương Tú Quên, chúng ta phải đả đảo phong kiến mê tín..."
"Ngừng ngừng ngừng."
Trương Tú Quyên vội vàng khoát tay, cầm cái giẻ lau lên: "Được được, tôi cũng hiểu được đạo lý này, không nói nữa."