Đại Oa thở hổn hển, chạy đến trước mặt Tống Hòa tố cáo khi Mễ Bảo còn đang cúi đầu.
Làm chị cả, Tống Hòa đã sớm làm xong chuẩn bị mỗi ngày "Mở tòa án, giải quyết kiện cáo."
Dựa vào kiến thức giáo dục thật sự ít ỏi của mình, để cho cô biết được, lúc trẻ con mâu thuẫn với nhau phải nhúng tay vào.
Tống Hòa cầm một băng ghế ngồi trong sân nhặt cây tể thái hái trên núi, Đại Oa lại ủy khuất nhanh chóng đùng đùng tố cáo không ngừng nghỉ với cô.
Chờ Đại Oa cuối cùng đã nói xong, Tống Hòa trợn to hai mắt kinh ngạc nói: "A, phải không? Vậy phải làm như thế nào đây?"
Đại Oa còn đang thở hổn hển, đột nhiên bị hỏi cho sững sờ, "Em cũng không biết."
"Ừ, để chị suy nghĩ một chút. Chị cảm thấy Đại Oa của chúng ta là anh, cho nên Mễ Bảo làm sai, em có thể dạy dỗ nhiều một chút."
Mễ Bảo đã sớm vùi bên cạnh Tống Hòa, dùng trán lê nhẹ vào cánh tay cô, "Em muốn trở về sớm một chút."
"Nhưng em phải chờ bọn anh một chút, không thể một mình chạy trước được!" Đại Oa thật sự không vui đối với hành động này của Mễ Bảo.
Tống Hòa quay đầu: "Đại Oa nói đúng rồi, Mễ Bảo nhớ chưa?"
Cô nói xong, vẻ mặt thay đổi, thở dài nói: "Ai, năm đó chị cũng muốn có nhiều bạn chơi, có thể chơi chung giống như Đại Oa, Tiểu Muội, Mễ Bảo vậy, tay trong tay đi chơi... Nhìn giống như anh chị em ruột vậy, thật hạnh phúc."
Đại Oa nghe vậy ngây người: "Chị không có ai chơi cùng sao?"
Trên mặt Tống Hòa lộ ra vẻ buồn rầu, lắc đầu một cái, "Không có."
"Quá đáng thương."
Đại Oa là một đứa bé rất cảm tính, sắp khóc với lời của Tống Hòa rồi.
Mễ Bảo nắm chặt vạt áo của cô, nhăn nhó nói: "Vậy sau này em sẽ nắm tay đi cùng với Đại Oa, Tiểu Muội, giống như... Ruột thịt."
Lần này đổi thành Tống Hòa sửng sốt, thả rau trong tay xuống, nghiêm túc nói: "Chúng ta chính là ruột thịt, có ai nói qua chúng ta không phải là ruột thịt sao?"
Mễ Bảo không nói lời nào, bẹt miệng hốc mắt từ từ đỏ lên.
Tống Hòa sờ đầu cậu bé một cái, "Em tin lời của người ngoài hay tin lời của chị, Đại Oa và Tiểu Muội?"
"Tin chị, Đại Oa và Tiểu Muội."
"Vậy thì đúng rồi, chúng ta chính là ruột thịt, là một thể, đều giống nhau. Thời gian lâu dài, người khác cũng sẽ hiểu được."
Mễ Bảo thút thít lau nước mắt: "Có thật không?"
"Thật chứ!"
Tống Hòa nghiêm túc gật đầu, sau đó chỉ vào chậu nước.
"Ví dụ như hiện tại, chị đang nhặt rau một mình, chúng ta chính là ruột thịt, vậy em trai em gái ruột thịt ơi, có phải nên tới giúp chị rồi không?"
Đại Oa và Mễ Bảo đang rơm rớm nước mắt: "..."
Tống Hòa biết nấu cơm, nhưng rất không thích mấy chuyện như rửa chén.
Vì cuộc sống hạnh phúc mấy năm sau của mình, cô định sẽ đào tạo mấy kỹ năng từ nhỏ cho ba đứa trẻ.
Trẻ con bốn năm tuổi có thể làm một chút chuyện, đơn giản nhất chính là rửa rau, quét sân, nuôi gà nuôi vịt, Tống Hòa không tính nuông chìu ba đứa bé.
"Nào, Tiểu Muội cũng tới đây giúp nào." Tống Hòa ngoắc ngoắc tay.
"Đều lấy ghế nhỏ ngồi ở chỗ này, rửa rau với chị nào."
Ba đứa học được, chị đây có thể nhàn nhã rồi.
---
Bữa cơm đầu tiên, Tống Hòa hết sức hào phóng nấu cơm trắng.
Lúc này không có nồi cơm điện, chỉ có thể trước tiên trộn gạo vào trong nước rồi bỏ vào nồi đất nấu. Lúc nấu đến nửa chín, thì đổ nước cháo đậm đặc trong nồi ra, lại tiếp tục nấu, nấu hơn nửa giờ, cơm cũng đã nấu chín.
Cũng bởi vì không có nồi sắt, công việc xào thức ăn cũng trở nên rườm rà phiền toái hơn.
Mấy đứa bé không hiểu được đau khổ của Tống Hòa, sau khi ngửi được mùi thơm của cơm trắng, dồn dập đứng bên cạnh nồi đất dùng sức ngửi.
Tiểu Muội say mê híp mắt lại: "Chị, đây chính là mùi thơm của cơm trắng sao?"
Tống Hòa xách cổ áo cổ bé lên: "Đứng xa ra, không cho phép đứng quá gần, không nghe lời không có cơm ăn."
Lời này có lực sát thương rất lớn, ba đứa bé rối rít lùi về phía sau.
Cô cũng không rảnh quan tâm đến ba đứa, lúc nấu cơm, Tống Hòa cũng nhúng rau đã rửa sạch qua nước sôi. Sau đó bỏ tỏi băm nhỏ vào, cho gia vị vào, rưới dầu sôi vào, trộn một chút, một cổ mùi thơm đồ ăn độc nhất vô nhị xen lẫn với mùi dầu mè lan tràn ra
Lúc này cũng có cây tể thái, ở thôn Lý gia cây tể thái không chỉ có vào mùa thu, cuối thu đầu đông cũng có không ít.
Hơn nữa trải qua sự tắm rửa của sương sớm, lúc ăn tể thái vào còn có một mùi thơm thoang thoảng.
Đừng nhìn nhà cô có bốn người, nhưng lượng cơm công lại vẫn kém hơn dượng Cường Tử một chút.
Cho nên Tống Hòa không nấu quá nhiều cơm... Cũng không nấu quá nhiều thức ăn.
Bưng rau trộn tể thái đặt lên bàn, rồi sau đó đánh hai cái trứng gà, bỏ nấm hương hôm qua hái trên núi vào nấu thành canh.
Mùi này, thật thơm!