Nghĩ đến cảnh tối qua, Mộ Lôi thẹn thùng cười ngây ngô.
Cô nhìn ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ, trong đầu chợt hiện lên một việc quan trọng bèn vội vàng cầm điện thoại lên xem, đồng hồ trên đó ghi 9 giờ 07 phút.
Toi rồi, cô nhớ Quyền Đình đã dặn 8 giờ sáng phải chuẩn bị xong bữa sáng cho anh!
Mộ Lôi vội vã chạy vào phòng tắm, rửa mặt qua loa rồi vội vội vàng vàng lao xuống tầng.
Nhìn thấy Quyền Đình đang dùng ipad trên sô pha ngoài phòng khách, cô ngoan ngoãn quỳ xuống mặt đất rồi bò qua, khẽ nói một câu: “Chủ nhân, chào buổi sáng.”
Quyền Đình lười nhác cúi đầu liếc nhìn cô, anh biết vì sao Mộ Lôi lại chột dạ nên cũng không định trêu đùa cô.
“Tôi sẽ tạm bỏ qua cho em bữa sáng hôm nay, không có lần sau.”
Bất ngờ nhận được khoan hồng, Mộ Lôi vui vẻ, cô không hỏi nhiều mà nhanh chóng lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn chủ nhân.”
Anh đặt ipad lên bàn, vỗ vỗ chân ra hiệu cho cô tựa vào đó.
Nhận được mệnh lệnh, Mộ Lôi nhanh chóng bò qua rồi tựa vào bên chân Quyền Đình.
“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng thức dậy em đều phải báo cáo lịch trình cả ngày hôm đó cho tôi, trước 12 giờ đêm phải báo lại xem có hoàn thành hay không, em làm được chứ?”
“Được thưa chủ nhân.”
Người con gái ngẩng đầu, trong đôi mắt nóng bỏng không thế che giấu sự ngạc nhiên và vui sướиɠ dâng lên nơi đáy mắt.
Tim cô đập như trống, đập mạnh vào màng nhĩ, không giấu được niềm vui sướиɠ trong lòng.
Mộ Lôi cảm nhận được sự thuộc về mạnh mẽ chưa từng có. Tất nhiên, cô sẵn lòng trao toàn bộ thân thể, linh hồn và tất cả mọi thứ của mình cho người đó, chủ nhân của cô. Cô gật đầu không hề do dự, rồi nhẹ nhàng cọ đầu vào đầu gối của Quyền Đình.
Mộ Lôi thỏa mãn nhắm mắt lại. Thật ra trước khi gặp Quyền Đình, cô rất ghét người khác tự ý chạm vào đầu mình, cho dù là bố mẹ hay bạn bè đều làm cô khó chịu. Nhưng lần đầu tiên Quyền Đình xoa đầu cô ở WonderLand, Mộ Lôi bất ngờ phát hiện ra mình không hề thấy phản cảm, trái lại còn có cảm giác… vô cùng an tâm.
“Nếu không hoàn thành được lịch trình trong ngày, tôi sẽ hỏi em lí do. Em biết đấy, hậu quả của việc nói dối rất nghiêm trọng.”
Nghĩ đến những biện pháp mà anh lấy ra trừng trị cô trước đó, Mộ Lôi ớn lạnh rùng mình một cái, gật đầu thật mạnh.
“Ngoan.”
Bàn tay khô ráo của người đàn ông xoa xoa đỉnh đầu cô.
“Em sửa soạn đồ đạc đi, tôi đưa em về.”
Mộ Lôi và Quyền Đình đã hẹn nhau ngày báo cáo lịch trình đầu tiên là thứ hai.
Sáng sớm thức dậy, cô lấy điện thoại và mở giao diện trò chuyện với anh ra.
Một miếng Brulee: “Chào buổi sáng, chủ nhân. Sáng nay em có hai tiết học, chiều và tối không có việc gì, có lẽ em sẽ ở nhà chuẩn bị báo cáo cho tuần sau.”
Sau khi nhập vào, cô ấn nút gửi đi.
Mộ Lôi đứng dậy rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ người bên kia trả lời.
Khoảng mười phút sau, một thông báo hiện ra kèm theo tiếng “Ting” trong điện thoại.
C: “Ừ.”
Nhận được tin nhắn của anh, cô vui vẻ xách cặp đi học.
Cô tuân theo lịch trình ban đầu. Tan học, cô ăn trưa ở gần trường rồi thong thả đi bộ về nhà.
Sau khi về đến nhà, Mộ Lôi quét dọn nhà cửa trước tiên, sau đó ngồi xuống trước máy tính, nghiêm túc tìm tài liệu để làm báo cáo.
Cuối tuần sau phải thi giữa kỳ, có rất nhiều khoa chọn cách viết báo cáo để lấy điểm giữa kỳ.
Mộ Lôi không ngừng trách cứ bản thân tại sao không chuẩn bị từ sớm, bây giờ kỳ thi và báo cáo chất đống lên nhau làm cô bận đến tối tăm mặt mũi.
61