Một khi đã tập trung làm gì đó thì Mộ Lôi rất dễ quên đi thời gian, chẳng hạn như hiện tại.
Cô tập trung làm báo cáo cả buổi chiều, thấm thoắt đã 9 rưỡi tối, đến khi bụng đói cồn cào không chịu được thì cô mới tạm dừng lại.
“9, 9 rưỡi?”
Mộ Lôi nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hô lên. Sau đó, cô lại cầm điện thoại xác nhận lần nữa, đúng là 9 rưỡi, đồng hồ không hề bị hỏng.
Cô không khỏi đỡ trán, chạy tới tủ lấy một gói mỳ rồi rót nước trong phích ra ăn.
Một bát mỳ xuống bụng, cuối cùng cảm giác đói khát cũng vơi đi. Cô thở dài, cầm quần áo ngủ vào phòng tắm.
Mộ Lôi lười biếng nằm trên giường ngáp, lấy điện thoại ra soạn tin.
Một miếng Brulee: “Chủ nhân ngủ ngon ~” Tiếp đó lại nhắn thêm: “Hôm nay, sau khi đi học về em đã làm báo cáo cho tuần sau, mãi đến ban nãy mới hoàn thành.”
Gửi tin nhắn xong, Mộ Lôi tắt giao diện trò chuyện, vừa nghe nhạc vừa dạo diễn đàn.
Tình cờ nhìn thấy một tài khoản sub cô đang theo dõi đăng trạng thái mới, Mộ Lôi xem một cách say sưa, không hề chú ý tới tin nhắn trả lời của Quyền Đình.
Xem hết mấy phút, cô lại trò chuyện với bạn bè trong diễn đàn một lúc mới tắt nó đi.
Tới khi tắt đi bỗng phát hiện có dòng thông báo treo trên đầu thanh thông báo, nhìn lại thì thấy đã được gửi từ 30 phút trước.
C: “Ừ, em làm tốt lắm.”
Mộ Lôi làm như không có việc gì nhắn lại một câu, thầm cầu mong Quyền Đình không nhận ra hiện tại cô mới trả lời.
Một miếng Brulee: “Cảm ơn chủ nhân ~”
C: “Vừa rồi em đang bận hả?”
Quả nhiên vẫn bị phát hiện, Mộ Lôi phồng má thở dài.
Lần này Quyền Đình trả lời nhanh hơn bình thường rất nhiều, gần như lập tức đáp lại.
Một miếng Brulee: “Vừa rồi em mải nói chuyện với bạn nên không để ý tới tin nhắn của chủ nhân ạ.”
C: “Ừ, lần sau chú ý.”
Ấy thế mà anh không lấy cớ để làm khó cô, Mộ Lôi vừa mừng vừa sợ, vui vẻ đến xuýt nhảy cẫng lên.
Tuy nhiên, ngay sau đó anh đã dập tắt suy nghĩ ngây thơ của cô.
C: “Nể tình em thành thật trả lời, tôi sẽ giảm mức phạt xuống một nửa.”
Cô còn chưa kịp phản ứng thì cuộc trò chuyện video đã hiện lên.
Điện thoại vừa mới kết nối, Mộ Lôi chưa chào hỏi gì mà Quyền Đình đã ném xuống một câu: “Em đi lấy thước tới đây.”
Cô phản ứng chậm nên hoàn toàn không nghĩ ra có thể sử dụng thước để làm gì. Cô xuống giường, chạy tới bàn học tìm kiếm và lấy một cái thước.
Mộ Lôi cố định điện thoại trên mặt bàn, hai tay nâng thước tới trước màn hình.
“Chủ nhân, em lấy rồi ạ.”
“Giờ thì cởϊ qυầи áo ra.”
Mộ Lôi ngơ ngác dạ một tiếng, hai má trắng mịn chợt ửng hồng.
Cô cắn môi, cởi đồ ngủ trên người ra. Do buồn ngủ nên cả người cô chỉ mặc mỗi bộ váy ngủ.
“Tự cầm thước đánh vào ngực, mỗi bên trái phải mười cái, nếu không đủ lực sẽ không tính.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
Mặt Mộ Lôi đỏ bừng. Nghĩ bản thân phải làm một việc xấu hổ như vậy, mặt cô nóng như sắp bị đốt cháy, trong lòng không rõ mong chờ hay ngượng ngùng nhiều hơn.
Cô mím môi, sau khi chuẩn bị tâm lý xong bèn cầm thước đánh vào ngực phải một cái.
Lần đầu tiên xuống tay đều bất giác thu lực, tất nhiên nó đã bị Quyền Đình vô tình bác bỏ: “Mạnh hơn nữa.”
Mộ Lôi lại giơ thước lên, tăng lực mạnh hơn và đánh một cái vào vị trí cũ.
“A —”
Anh gật đầu ra hiệu rằng giữ ở mức độ này là được.
62