Nhất Lộ An Ninh

Chương 72: Giao tranh

"Mày đưa em ấy cho tao trước", Thu Đồng hất hàm chỉ vào An Ninh.

Thu Nguyên dừng lại với nụ cười trên khuôn mặt, "Mày đang đặt điều kiện với tao đó hả? Tao không thả người thì mày không ký?".

Thu Đồng chậm rãi lắc đầu, lạnh lùng nói: "Tao chỉ có một mình, mày sợ cái gì?".

Tầm mắt cô nhìn hắn hiển nhiên mang theo sự khinh bỉ, châm biếm một tiếng: "Bốn tên đàn ông còn sợ một cô gái như tao? Thu Nguyên, từ khi nào mày trở nên "can đảm" như vậy?"

Thu Nguyên bị lời nói của cô đâm trúng tâm tư, mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn nhe răng trợn mắt hít một hơi, không muốn thừa nhận hắn sợ cô, nhưng hắn thực sự thèm chảy nước miếng cái hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong tay cô, vì vậy mở miệng nói: "Giỡn hoài, tao sợ mày cái gì? Mày nói cũng phải, coi như đem hai người bọn mày hợp lại thì mày có thể chạy ra được sao?".

Thử nghĩ hai đứa con gái yếu đuối, mà hắn thuê tới ba người đàn ông xã hội đen, sao có thể để bọn nó chạy mất?

Thu Nguyên quyết định nhìn Thu Đồng một chút, sau đó cúi người cởi dây trói phía sau An Ninh. Dây thừng bị trói rất chặt, hồi lâu hắn cũng không cởi ra được, thẳng thắn đưa tay lấy từ trong túi ra một con dao tiện lợi nhỏ, trực tiếp cắt đứt dây thừng.

Khi Thu Đồng nhìn thấy con dao trong tay hắn, con ngươi đen của cô khẽ lóe lên.

An Ninh đã ngừng khóc, nàng không thể nói chuyện, điều quan trọng nhất cần làm vào lúc này là giữ im lặng, đừng trở thành gánh nặng cho chị ấy. Giống như Thu Đồng hiểu nàng, nàng cũng hiểu Thu Đồng sâu sắc. Sự hiểu biết ngầm giữa họ đã ăn sâu tận xương tuỷ thông qua việc ở cạnh nhau hằng ngày, vừa nhìn thấy Thu Đồng, nàng liền nhìn ra chị ấy có chuẩn bị mà đến, nàng chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với chị ấy là tốt rồi.

Tuy nhiên, dù kìm nén thế nào, nàng cũng không khống chế được lo lắng căng thẳng. Ngay khi Thu Nguyên mới vừa cởi trói chỗ mắt cá chân cho nàng, nàng liền đứng lên hướng về Thu Đồng bên kia chạy, nhưng bị kéo lại. Những ngón tay của người đàn ông nắm chặt cánh tay nàng như gọng kìm, đem nàng giữ lại tại chỗ.

Nàng vùng vẫy theo phản xạ, trong tiềm thức đi đến chỗ Thu Đồng, tiếp theo yên tĩnh lại theo ánh mắt động viên an ủi của chị.

Thu Đồng đứng tại chỗ không nhúc nhích, tư thế của cô rất bình tĩnh, thậm chí có một sự thong dong đến kỳ lạ.

"Mày buông em ấy ra tao liền đem hợp đồng cho mày".

Cô mở chiếc túi trên tay, lấy ra vài tờ giấy A4 màu trắng.

"Trên đường tới đây tao đã ký hợp đồng chuyển nhượng rồi, cổ phần, nhà cũ Thu gia, còn có mấy món bất động sản này nọ của Thu Văn Sinh, tao cho mày hết".

Thu Nguyên rất kiêng kỵ cô, thái độ của cô quá ôn hòa, làm sao cô có thể bình tĩnh như vậy khi từ bỏ một đống tài sản lớn này chứ? Trong lòng hắn dâng lên cảnh báo, không xác định nói: "Mày xác định hợp đồng là thật?".

Nhiều thứ như vậy, thật sự tất cả đều tất cả đều cho hắn?

"Mày có thể tự mình tới xem, dù sao tao cũng chạy không thoát đúng không?", Thu Đồng lắc lắc tờ giấy, thần sắc rất tùy ý.

Mấy tờ giấy mà Thu Đồng ý tuỳ phe phẩy đối với Thu Nguyên mà nói có một sức hút rất lớn. Hắn muốn không phải là những thứ này sao? Thật sự dễ dàng như vậy liền cho hắn? Hay đây thật ra là chỉ trên danh nghĩa?

Bất kể nó là gì, hắn đều sẽ lấy nó.

Thu Nguyên nhìn xung quanh, có ba người đàn ông cao to lực lưỡng, một người đứng phía sau để bảo vệ hắn, hai người còn lại tản ra ở hai bên trông coi Thu Đồng, cách cô không quá hai mét.

Hắn ổn định tâm trạng, từ từ tiếp cận Thu Đồng với con tin trong tay

Đi tới cách cô tầm một mét, hắn lấy tờ giấy mà Thu Đồng đang đưa ra, cùng lúc đó cô gái hắn túm bên tay phải cũng bị đoạt mất. Đáng tiếc hắn không rảnh chú ý tới bọn họ, hắn điên cuồng nhìn chằm chằm bản hợp đồng trong tay, cẩn thận nhìn từng cái một, Thu Đồng không có lừa hắn, đây đúng là bản hợp đồng chuyển nhượng, mặt trên có con dấu riêng của cô, còn có con dấu riêng của Thu gia, hiện tại chỉ cần hắn ký tên lên phần người nhận là được.

Thu Nguyên, người đang rơi vào sự mừng rỡ như điên không nhìn thấy, sau khi Thu Đồng ôm An Ninh vào lòng, cô đưa tay lên vén mái tóc rối bên tai em ấy, liếc nhìn người đàn ông to lớn phía sau.

Thu Nguyên tìm bút ở khắp mọi nơi, chỉ cần hắn ký tên lên, hợp đồng sẽ có hiệu lực pháp lý ngay lập tức, hắn có thể lấy được của cải mà hắn hằng mơ ước rồi!

Nhưng mà hắn căn bản không có thói quen mang theo bút, tìm khắp người cũng không thấy cây bút nào, trong lúc lòng nóng như lửa đốt, Thu Đồng cách hắn không xa giơ tay lên, đưa hắn một cây bút máy màu đen.

Thấy hắn ta nóng lòng không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận, Thu Đồng quả thực không khỏi bật cười thành tiếng. Một người ngu ngốc như vậy thực sự là hạt giống của Thu Văn Sinh?

Cô xoa mái tóc của người trong vòng tay mình, đem mặt bạn nhỏ áp vào trong ngực mình.

"Ngoan, đừng nhìn", cô ở bên tai nàng thấp giọng nói.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô búng nhẹ ngón tay, đầu ngón tay lại lướt qua tai mình.

Người đàn ông to lớn phía sau Thu Nguyên nhận được chỉ thị, trong nháy mắt đột nhiên nhảy lên và lao về phía Thu Nguyên, nhanh chóng túm hai tay hắn ngoặt ra phía sau, đồng thời đầu gối thúc thật mạnh vào khuỷu chân hắn, gần như ngay lập tức, Thu Nguyên "rầm" một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, người bị ép tới không nhúc nhích được.

Hai người đàn ông ở hai bên Thu Đồng vẫn có tính cảnh giác cao, thoáng chốc đã phản ứng lại, tuy rằng bọn họ cũng không hiểu được vì sao đồng bọn lại phản bội nhưng cũng không cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của bọn họ.

Một người ngay lập tức lao đến đánh về phía Thu Đồng, trong khi người kia đi giải cứu Thu Nguyên.

Người đàn ông đánh về phía Thu Đồng đối mặt với một cô gái tự nhiên buông lỏng cảnh giác, hắn vung nắm đấm thẳng về phía gò má Thu Đồng, không hề có chút kỹ xảo nào. Thu Đồng đã sớm chuẩn bị, không ngạc nhiên trước diễn biến như vậy.

Cô nhanh chóng đẩy người trong vòng tay ra, một bên hạ thân người né tránh nắm đấm của tên đàn ông, một bên dùng sức thúc cùi chỏ hướng về bụng hắn. Cú đánh cực mạnh khiến tên to con lảo đảo một cái, hồi chuông báo động vang lên trong tâm trí

Con mụ này có tập võ! Mẹ nó! Đáng tiếc đã không còn kịp.

Thừa dịp hắn bước đi không vững, động tác kế tiếp của Thu Đồng là cong đầu gối lên, đây là chiêu nguy hiểm nhất đối với nam giới, nếu ra đòn nặng, gần như có thể khiến một người đàn ông to lớn ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu.

Thu Đồng vốn đã đầy bạo lực không chỗ phát tiết, dưới mỗi một động tác đều vừa nặng vừa tàn nhẫn, những kẻ to con này không phải là người luyện tập thực sự, nhiều nhất chỉ biết một số công phu quyền cước da lông mà thôi. Mặc dù giữa phụ nữ và đàn ông có sự chênh lệch sức mạnh tự nhiên nhưng đối với người đã tập luyện rất nhiều năm như Thu Đồng mà nói, loại chênh lệch này không đủ để đề cập đến. Năm đó bởi vì sự chênh lệch về sức mạnh mà Thu Nguyên tránh được một kiếp, cô liền biết tầm quan trọng của sức mạnh nên đã tập luyện rất nhiều.

Người đàn ông to lớn bị cô hướng chỗ kia thúc một phát lập tức ngã lăn trên mặt đất ôm thân dưới. Không thể không rêи ɾỉ, trong đầu toàn là sao, trên trán ra tầng tầng mồ hôi, căn bản không bò dậy nổi.

Cô quay đầu nhìn về phía Thu Nguyên, tên đàn ông to con kia bị mua chuộc đang đánh nhau với đồng bọn, Thu Nguyên vừa vặn được buông ra. Ban nãy hắn bị đè quỳ xuống đất quá mạnh mà hắn lại là một tên công tử bột da non thịt mềm, khi được buông ra cũng chưa thể đứng thẳng dậy được.

Dưới cơn đau dữ dội ở đầu gối, hắn đã biết cái loại bình tĩnh mơ hồ kia của Thu Đồng là từ đâu mà ra.

Thu Đồng chậm rãi đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ vô cùng.

"Mày coi coi, mày có cái gì để so với tao?"

"Mày biết kết cục của mày là gì không?"

Thu Nguyên hai tay chống xuống đất muốn đứng dậy, cô dùng loại tư thái kia nhìn xuống hắn, ánh mắt cao cao tại thượng ngạo mạn, thật giống cô ta là thần còn hắn chỉ là một con trùng con dế mà cô ta có thể tùy ý nghiền nát.

"Thu Đồng, mày đừng có mà đắc ý, tao chết thì mày tuyệt đối sẽ không thoát khỏi liên luỵ đâu!"

"Ha, mày tưởng là tao sẽ để mày chết dễ vậy hả?"

Bên trong nhà xưởng bỏ hoang có nhiều nhất chính là mấy cái đồ bỏ đi, hai tên đàn ông bên kia vẫn còn đang đánh nhau, Thu Đồng quay người đi đến chỗ đống đồ bỏ đó, thuận lợi nhặt một thanh thép độ dày tầm ngón tay cái.

Thu Nguyên nhìn động tác của cô, không khỏi muốn rách cả mí mắt.

"Mày còn cùng nó đánh nhau làm gì? Đi bắt con nhỏ kia lại cho tao!", hắn hướng về phía tên đàng ông kia gào thét.

Nhưng tên đàn ông bị mua chuộc cũng hạ quyết tâm quấn lấy lấy tên kia, hai người căn bản không thoát nhau được.

Nhìn lại một lần nữa, Thu Đồng đã ung dung thong thả đi trở về. Thanh thép trong tay cô ta dài tầm một mét, cô kéo lê nó trên sàn bê tông, khi cô bước tới, âm thanh của kim loại và đá va chạm vang lên chói tai.

"An An, lại đây".

Cô dừng ở trước mặt hắn, nghiêng người nhìn cô gái nhỏ ở cách đó không xa.

An Ninh ngây ngốc nhìn cô, Thu Đồng như vậy nàng chưa từng gặp. Chị ấy ăn mặc rất sạch sẽ chỉnh tề, vẻ đẹp không hề phù hợp với khu nhà xưởng bỏ hoang này, chị ấy trang điểm rất tinh xảo, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt vui sướиɠ, khóe môi cong lên cực kỳ ôn nhu mềm mại. Nhưng đôi mắt của chị lại âm trầm thăm thẳm, giống như vực sâu không đáy, thanh thép trên tay kéo lê được nắm thật chặt, trên đó nhuốm cả máu từ lòng bàn tay chị ấy.

Chị rõ ràng đang cười nhưng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, lạnh cả sống lưng.

Nàng nên thấy sợ hãi, An Ninh nghĩ vậy. Nhưng nàng chỉ muốn khóc, hốc mắt không khỏi nóng lên, nước mắt tràn ra làm nhòe đi tầm mắt.

Nàng chỉ cảm thấy đau lòng nhưng không hiểu tại sao lại đau.

Đau quá, nàng rất muốn ôm chị ấy vào lòng.

Vậy nên nàng không chút do dự chạy tới, nhào vào lòng chị, ôm chặt lấy eo chị ấy, đem nước mắt giàn giụa sượt lên trên cổ áo Thu Đồng.

"Đừng khóc, chị sẽ báo thù cho em, được không?"

Chị khẽ thì thầm vào tai nàng, bàn tay ấn sau đầu nàng sức rất mạnh.

"Thu Đồng! Mày dám!", Thu Nguyên lớn tiếng hét.

Sau đó là tiếng đồ vật va chạm, tiếng nện lên một vật thể nào đó, tiếng "rắc rắc" vỡ vụn xen lẫn với tiếng gào thét đau đớn của người đàn ông.

An Ninh không nhúc nhích, không phát ra âm thanh, nàng nhẹ nhàng run run rẩy rẩy, nhưng cánh tay đang ôm Thu Đồng rất chặt, không có dấu hiệu buông ra.

"Thu Đồng! Thu Đồng! Ahhhhhhh, tao gϊếŧ mày!!!!!!".

Thu Nguyên với một cánh tay vặn vẹo buông xuống bên người, dùng hết sức lực toàn thân đứng lên, tay phải lấy con dao tiện ích từ trong túi ra, hung hăng lao về phía trước ---Thu Đồng đang ôm An Ninh trong l*иg ngực, trước mặt hắn cũng là An Ninh, nơi con dao sắc nhọn đang chỉ vào là vị trí trái tim từ sau lưng của An Ninh.

Phá hủy một người, cách tốt nhất là đem đồ vật người đó thích nhất huỷ đi, như vậy thì có sống cũng như là chết rồi.

Hắn không sống nổi, cô ta cũng đừng nghĩ tới!

Tuy nhiên, khi Thu Đồng lần đầu tiên nhìn thấy con dao tiện ích, cô đã bí mật đề phòng, cô biết rằng con dao được giấu trong túi bên phải của hắn, cô đang ép hắn lấy ra. Đương nhiên tốt nhất không cần đến lúc hắn lấy ra càng tốt vì cô chỉ sợ hắn thừa dịp cô không chú ý lại làm ra chuyện gì.

Nhìn thấy mũi dao sắc nhọn chĩa vào người An Ninh, dù cho Thu Đồng đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bối rối hoảng hốt. Cô ôm chặt lấy cô bé, đồng thời trong thế ngàn cân treo sợi tóc nhanh chóng xoay thân mình, con dao sượt qua bên phải của cô bé, mà thanh thép trong tay cô thì lại mạnh mẽ đâm vào đầu gối của Thu Nguyên.

Cả hai người đều đánh vào chỗ hiểm, trong nháy mắt Thu Nguyên ngã xuống đất, kêu thảm một tiếng, sau đó không thể đứng dậy nổi nữa, cơn đau dữ dội xé nát hắn, khuôn mặt hắn trắng bệch lăn xuống từng lớp mồ hôi lạnh, toàn thân mất hết sức lực như nước đổ đi.

Thu Đồng ném thanh thép xuống, tay phải vô lực buông xuống, tiếng thép rơi xuống đất rất lớn, giống như một tín hiệu, tất cả mọi người dừng lại động tác.

Cục diện đã định, kịch liệt giao tranh lắng xuống, hai tên đàn ông lực lưỡng bên kia cũng ngừng đánh nhau.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của mọi người.

L*иg ngực phập phồng, Thu Đồng buông lỏng tay đang ôm An Ninh ra, nhẹ giọng nói: "An An."

Cô gái nhỏ rụt rè ngẩng đầu lên, hàng mi dày đều ướt đẫm. Những giọt nước nhỏ ướŧ áŧ giống như những viên kim cương trong suốt.

Con ngươi trong veo đã được rửa sạch bằng nước, giống như một tấm gương, sạch đến mức có thể phản chiếu bóng của Thu Đồng

"Giúp chị ấn vào cái nút sau tai", Thu Đồng cúi mặt, hôn lên khóe mắt ẩm ướt của nàng, đôi môi đỏ mọng lành lạnh, như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền rời đi.

An Ninh ngơ ngác nghiêng đầu, một cán dao màu đen kề bên mặt nàng.

Đôi đồng tử màu nâu sẫm của cô gái giãn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trống rỗng.

"Chị....."

Đôi môi run rẩy, nàng thốt ra một từ vỡ vụn.