Nhất Lộ An Ninh

Chương 71: Tới đây

Video vừa được kết nối, Thu Đồng ngồi ở trong xe nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt tha thiết. Khi nhìn thấy cô gái bị trói trên ghế, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm, An Ninh nghiêng đầu, không thấy rõ vẻ mặt, cũng không nhìn thấy vẻ đau đớn thoáng qua trên mặt nàng.

"Nhìn đi, là chị gái Thu Đồng của cô em đó", Thu Nguyên nói, điện thoại được đưa tới trước mặt An Ninh, đối diện mặt nàng.

An Ninh nghe thấy vậy vội quay đầu lại, lo lắng nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đó trên màn hình nhỏ, nỗi sợ hãi đang đè nén trong lòng nàng thoáng chốc hóa thành nước mắt dâng trào ra.

Cô gái nhỏ giàn giụa nước mắt khóc không ra tiếng, hai bên má có vết bầm tím giống như vết ngón tay, tim Thu Đồng như bị đao cắt, cố gắng hết sức kiềm chế cũng không khống chế được lộ ra một tia lạnh lùng đau đớn. Cô cố gắng xoa dịu khuôn mặt cứng đờ của mình, dịu dàng nói: "An An đừng khóc, chị sẽ tới ngay".

Đừng đến! Đừng đến! An Ninh dùng sức lắc đầu, nhìn chằm chằm cô, hé miệng không hề có một tiếng động mà nói. Đừng đến! Sẽ chết!

Thu Đồng hiểu được, cô gái nhỏ của cô xưa nay không biết cách che giấu. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ sợ hãi của em ấy, trên môi nở một nụ cười nhẹ, cô thì thầm: "Đừng sợ, đợi chị!".

Màn hình rung lắc, khuôn mặt của Thu Nguyên xuất hiện, "Nhìn đủ chưa? Để tao nhìn chỗ mày một chút coi có phải một mình mày không!"

"Mày động vào em ấy?", nụ cười biến mất, cô gái trang điểm tinh xảo ánh mắt lạnh như băng tuyết, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.

"Tao nào dám động em gái nhỏ chứ, chỉ trêu chọc chút thôi", Thu Nguyên giơ tay cho cô xem hổ khẩu bị thương, nhếch miệng cười nói: "Tao còn bị cắn một cái đây".

"Ồ ~", Thu Đồng cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Tao biết mày muốn gì, nhưng có vẻ mày không biết, tao đã sớm lập di chúc, sau khi tao chết toàn bộ tài sản đều sẽ quyên cho từ thiện".

"Mày!"

"Cho nên mày tốt nhất nên thông minh một chút, nếu muốn được gì đó thì ngoan ngoãn, nghe lời tao!".

Thu Nguyên tức giận sắc mặt tái xanh, nếu như cô ta nói là sự thật, vậy kế hoạch ban đầu của hắn sẽ không thực hiện được!

Hắn tức giận cười một tiếng, nói: "Mày nói gì vậy, không phải là chúng ta đang làm một cuộc giao dịch sao? Gì mà sống chết ở đây? Tao làm sao dám làm chuyện phạm pháp, tao là người rất nhát gan".

Đánh một gậy cho một trái táo, Thu Đồng cũng nén lại sự tức giận nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Như vậy là tốt nhất. tao có mang theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tới, mọi chuyện có thể thương lượng".

Nói xong, cô xoay điện thoại, quay camera khắp nơi, sau khi xác định chỉ có một mình cô, hai người mới kết thúc cuộc gọi.

Chiếc điện thoại di động màu trắng bạc trên tay bị ném mạnh xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, Thu Nguyên lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết, hắn hoàn toàn không hiểu được, tại sao quyền chủ động lại chuyển thành cô ta rồi? Hắn lại bị dắt mũi sao?

Tuy rằng trong lòng hắn đối với di chúc trong lời cô nói có nghi ngờ nhưng trong thâm tâm hắn tin vào điều đó. Đối với một người như Thu Đồng, hắn trong hai ngày nay đã hoàn toàn nhận ra mặt trái mà cô ẩn giấu, cô tâm kế mưu mô, thận trọng, vô cùng thông minh, giả heo ăn thịt hổ nhiều năm như vậy, có sự chuẩn bị trước như thế cũng là chuyện bình thường.

Sau khi ra lệnh cho một người đến đón Thu Đồng, hắn liền nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Thu Đồng không ngu ngốc như bề ngoài, cô ta xảo quyệt lại gian trá, là một nhân vật rất khó dây dưa. Đối với sự việc lần này, Thu Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng Thu Đồng sẽ báo cảnh sát, bởi vì trong giới thượng lưu, có quá nhiều việc không thể lộ ra ngoài, tất cả mọi người sẽ mặc định âm thầm giải quyết. Hầu hết thời gian, những thứ như pháp luật đối với tiền và quyền không có ràng buộc gì lớn.

Nếu cô ta nói đã mang theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, điều đó càng chứng tỏ cái đứa câm tên Lộ An Ninh này đối với cô ta mà nói là vô cùng quan trọng.

Có nhiều lúc, người không có gì bận tâm mới không cần lo sợ gì cả. Mặc cho cô ta làm muôn vàn chuẩn bị, suy nghĩ đủ kiểu nhưng cô ta không thể bỏ qua điểm yếu này. Chỉ cần có điểm yếu, hắn sẽ có cách để đánh bại cô ta.

Đúng như hắn suy nghĩ, Thu Đồng xác thực không có báo cảnh sát. Cô không dám và cũng không muốn mạo hiểm, nếu sau khi báo cảnh sát, chọc giận Thu Nguyên, hắn tuyệt đối sẽ bắt An Ninh làm con tin rồi làm ra chuyện gì đó nghiêm trọng không cách nào cứu vãn. Cô đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, lần này cô đến một mình, lành ít dữ nhiều, nhưng dù phải trả một cái giá rất đắt cũng phải đưa An Ninh bình an vô sự ra ngoài.

Chỉ cần An Ninh được cứu, chuyện tương lai có thể từ từ giải quyết.

Sau khi đỗ xe ở trạm xăng, Thu Đồng đợi ở ven đường gần mười lăm phút, một chiếc Volkswagen màu đen từ đường lớn chạy đến, dừng lại trước mặt cô.

Khi chiếc xe đang từ từ đến gần trong lòng cô liền sinh ra ý nghĩ. Dựa theo tốc độ xe, nếu như cúp điện thoại xong liền khởi hành, quãng đường mười lăm phút hẳn là khoảng mười cây số, trên đường tới đây cô đã kiểm tra địa hình và các tòa nhà quanh đây, lấy trạm xăng dầu làm trung tâm, trong bán kính hai mươi cây số không có khu dân cư. Con đường này là quốc lộ ở ngoại ô thành phố, gần đó nhiều nhất chỉ là một ít thôm xóm nhỏ, nhưng lại có mấy nhà xưởng nằm rải rác quanh đây vì không đủ tiền thuê địa điểm trong thành phố hoặc không đạt theo tiêu chuẩn xả thải ô nhiễm mà dời ra đây.

Suy nghĩ nhảy số nhanh chóng, Thu Đồng liền đại khái tóm được một vị trí, lúc này, một người đàn ông vạm vỡ bước xuống xe, trong mùa đông lạnh giá, hắn đang mặc cái khóa áo khoác da màu đen mở toang, để lộ bộ ngực đầy hình xăm, trên người nồng nặc mùi xã hội đen.

"Là cô sao? Lên xe đi", hắn nghi hoặc liếc nhìn cô, sau khi xác định thân phận của Thu Đồng thì đi đến bên cạnh cô, dùng một đôi mắt hổ nhìn cô chăm chú, dựa theo chỉ thị của ông chủ, hắn phải đích thân áp giải cô lên xe, còn muốn lấy tất cả đồ đạc mang theo trên người Thu Đồng.

Thu Đồng ngoan ngoãn lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu xám khói, bên trong mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên dưới là một chiếc quần bút chì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có hai cái túi áo khoác là có thể để đồ. Cô không muốn lãng phí thời gian nên không phản kháng gì cả, thậm chí còn cởi khuy áo khoác cho người kia nhìn, bên trong không có túi bí mật hay thứ gì tương tự.

"Túi này đựng hợp đồng tôi mang tới, chắc không cần giải thích nữa?", cô cũng cầm trên tay một túi giấy, mở ra cho hắn nhìn.

Người đàn ông to cao vạm vỡ, khuôn mặt rắn rỏi nhưng lại thận trọng đến bất ngờ, hắn xem qua túi giấy, tự mình đưa tay vào dò xét, xác nhận bên trong không có gì thì để cô lên xe.

Thu Đồng cụp mắt xuống, cúi người chui vào chỗ ngồi ở phía sau xe, cô phát giác, khi người đàn ông này soát người cô, tay chân cũng không an phận, cô có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn đang thèm chảy nước miếng.

Cô có ngoại hình rất đẹp, mà đàn ông thì khó cưỡng lại sự cám dỗ của sắc đẹp, từ thái độ của hắn đối với cô, rất rõ ràng hắn không quen biết cô. Thu Đồng đoán đại khái người này là dân xã hội đen Thu Nguyên thuê tới, là loại lưu manh lý lịch không sạch sẽ từng có tiền án. Với thân phận chưa được tiếp xúc với xã hội thượng lưu như Thu Nguyên loại này, hắn cũng không thông đồng được với nhân vật lợi hại gì, cũng chỉ có mấy tên lưu manh này là có thể dễ dàng tiếp xúc.

Loại người này làm mọi việc chỉ vì tiền.

Xe di chuyển thuận lợi, người đàn ông này vẫn có chút ý thức trách nhiệm, suốt đường đi không nói lời nào, chỉ là thường xuyên từ kính chiếu hậu nhìn Thu Đồng ngồi phía sau, trong mắt tràn đầy ý quấy rối.

"Anh có biết tôi là ai hay không?"

Thu Đồng đột nhiên lên tiếng, người đàn ông cao to giật mình. Sau khi nghe câu hỏi của Thu Đồng, trong đầu hắn theo bản năng nghĩ đến những gì ông chủ đã nói. Từ bên trong đôi câu vài lời của Thu Nguyên, hắn nghe nói rằng người phụ nữ này có quan hệ anh em với Thu Nguyên, dường như họ đang vì tranh giành quyền thừa kế của gia tộc mà kết thù, vậy nên ông chủ đã trói người tình của người phụ nữ này lại để uy hϊếp cô ta.

Lớn lên xinh đẹp như vậy sao lại đi tìm một đứa con gái chứ? Tuy rằng cô gái nhỏ bị trói kia cũng rất có mùi vị nhưng làm sao cũng không sánh bằng mùi vị của đàn ông. Hắn điên cuồng nghĩ tới điểm này, nhưng trong miệng lại ra vẻ: "Thành thật một chút, đừng nói nhảm!".

Thu Đồng tự mình nói: "Tôi tên Thu Đồng".

Tôi đương nhiên biết cô là Thu Đồng, ông chủ mắng cô nhiều lần như vậy. Người đàn ông áo đen thầm nghĩ trong lòng, sau đó đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, chỉ thấy cô gái trong gương cong môi đỏ mọng, đôi mắt hoa đào hơi híp lại, trên khuôn mặt xinh đẹp băng cứng hòa tan hóa thành sắc thái mê hoặc đến cực điểm.

"Có lẽ anh không biết Thu Đồng là ai nhưng anh biết Thừa Nghiệp không? Biết Thu Văn Sinh không? Biết Thu gia của Hải thị không?"

Thấy rõ ánh mắt lấp lánh của người đàn ông, cô khẽ mỉm cười.

Chuyến này lành ít dữ nhiều, nhưng cũng may Thu Đồng không bị bịt mắt, thứ hai là kẻ bắt cóc quang minh chính đại lộ mặt, nếu như không phải Thu Nguyên ngu xuẩn thì chính là hắn đã có sự chuẩn bị, để cô một đi không trở lại.

Bất kể kế hoạch của hắn là gì, đều.... quá ngu ngốc rồi.

Hắn xưa nay đều ngu xuẩn như thế, cho nên cô bố trí kỹ càng cũng không hữu dụng lắm.

Quay lại mất mười lăm phút, không ngoài ý muốn, địa điểm xe dừng đúng như Thu Đồng đoán, đó là trong một nhà xưởng cũ bỏ hoang duy nhất gần đó.

Bên trong nhà xưởng âm u ẩm ướt, những đống đồ lặt vặt chất đống như núi, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc. Đôi giày da đế thấp mà Thu Đồng đang đi kêu lệt bệt trên sàn bê tông gồ ghề.

Bên ngoài ánh mặt trời chói chang nhưng khi cô đi vào, trước mắt nhất thời tối sầm lại, không thấy rõ cảnh tượng bên trong, đi mấy bước tầm mắt mới khôi phục lại.

"Ông chủ, đã dẫn người tới", người đàn ông hướng về Thu Nguyên báo cáo, sau đó liền đứng sau Thu Nguyên.

Thu Đồng đang nhìn An Ninh.

Tay và chân của cô bé bị trói vào một chiếc ghế, rất gần với Thu Nguyên. Thấy cô đến, cô gái nhỏ liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên mặt, vùng vẫy dữ dội trên ghế. Chiếc ghế cũ nát xiêu vẹo bị nàng lay động làm rung chuyển như muốn ngã.

"Thấy chị Thu Đồng của cô em nên kích động tới vậy?"

Thu Nguyên nở nụ cười, hắn ấn chặt vai An Ninh, đem người đè lại gắt gao.

Thu Đồng đứng đối diện bọn họ, cách nhau không tới năm mét. Đôi mắt cô đỏ ngầu, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, trái tim tràn ngập đau đớn cùng tức giận, trái tim mỗi lần đập đều đau dữ dội.

Từ Giai Tư nói cô bị bệnh, cô đúng thật là bệnh. Bất cứ khi nào cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, cô sẽ phát điên phát cuồng.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi cảnh sát, nếu cô gọi, Thu Nguyên sẽ bị tống vào tù sao? Đâu có đơn giản như vậy, vào tù thôi thì đúng là tiện nghi cho hắn mà, cô muốn hắn sống không bằng chết

"Buông em ấy ra!"

Giọng nói của cô vô cùng khàn, như thể nó đã bị chà xước mài mòn.

Nhìn xem, cô ăn mặc chỉnh tề, trang điểm cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại đầy tơ máu đỏ ngầu, đuôi mắt đỏ muốn rỉ máu, hai bàn tay nắm chặt dường như có máu nhỏ xuống. Trông rất chật vật.

Thu Nguyên cuối cùng cũng thở phào, vui sướиɠ đến cực điểm cười ra tiếng.

"Muốn tao buông nó ra thì trước tiên mày hãy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho tao!"

"Tao muốn toàn bộ!", hắn nói thêm một câu.

Thu Đồng dời tầm mắt, không nhìn An Ninh nữa. Nếu nhìn tiếp, cô khó có thể đảm bảo rằng mình có thể áp chế được sự thù địch trong lòng, nhất định sẽ kích động phát điên.

Cô vô cảm gật đầu: "Ừ."