"Cậu biết không, lúc đó mình nghĩ chị ấy cực kỳ ngầu!"
Dư Vi nói thế, trong đôi mắt tất cả đều là sùng bái. An Ninh ở bên cạnh lắng nghe, con ngươi sáng lấp lánh như những vệt nắng.
"An Ninh, Thu Đồng thật sự là chị của cậu hả?", Dư Vi không nhịn được hỏi, trên mặt không che giấu được vẻ hâm mộ: "Chị ấy đối với cậu cực kỳ tốt luôn!"
Khóe miệng An Ninh cong lên một nụ cười nhẹ, nàng khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Dư Vi xem không hiểu ý của nàng, vậy là chị gái hay không đúng? Nhưng An Ninh không thể nói, mà cô cũng không có cách nào dựa vào nét mặt của cậu ấy nhìn ra cái gì. Hơn nữa, cô không dám hỏi đến cùng, sợ phạm vào chuyện riêng tư của người khác, khiến An Ninh không vui.
Cô chuyển chủ đề sang Hồ Cầm: "Ngay sau khi cậu được chị Thu Đồng ôm đi, video của Hồ Cầm đã bị ai đó tung lên mạng vào chiều hôm sau. Nghe nói ba cô ta cũng bị bắt đi vào thời điểm đó."
"Hồ Cầm lúc đó cũng dẫn một cô gái khác đi. Cô ta với Trác Dục Tuyên là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cô ta đã thích Trác Dục Tuyên, mỗi khi có cô gái nào tỏ tình với Trác Dục Tuyên, cô ta sẽ ở sau lưng dạy dỗ người ta một trận, thậm chí còn dùng gia thế của mình để khè không cho người ta tố cáo".
"Mình vốn cũng không biết là ai bắt nạt cậu nhưng ngày hôm sau, mình lên mạng nhìn thấy video của Hồ Cầm đột nhiên bị tung ra, hơn nữa cô ta còn bị đào ra thông tin cá nhân nên mình liền đoán chính là cô ta".
"Vậy nên chuyện này nhất định là do chị của cậu ở sau lưng giúp cậu trả thù đúng không?"
Dư Vi một mặt cảm khái, rất là ghen tị luôn. Chuyện người của mình bị bắt nạt liền để đối phương gánh chịu cái giá gấp trăm ngàn lần như vậy thật giống như tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình. Cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo bị người khi dễ, tổng tài ôm cô ấy vào lòng cười lạnh nói, trời trở lạnh rồi, để XX phá sản đi. Tuy rằng máu chó nhưng cũng rất lãng mạn!!!
An Ninh nhớ lại những lời mà Thu Đồng nói ở cổng lúc đưa nàng đến trường học, nàng cụp mắt xuống, trong lòng có một tia không xác định, còn có vui mừng.
Có phải là chị không?
"Cậu biết không, hai ngày nay Hồ Cầm bị mắng trên mạng thảm luôn. Mình nghe nói phụ huynh của nữ sinh bị cô ta bắt nạt trước đó đã đến trường rồi, sáng nay họ đã ngăn giáo viên của trường lại và nói họ muốn kiện Hồ Cầm."
An Ninh bình tĩnh lắng nghe, biểu hiện trên mặt không thay đổi gì, tâm tình cũng không dao động. Dư Vi vốn cho là nàng sẽ có một chút không đành lòng, dù sao thì An Ninh bề ngoài rất hiền lành dịu dàng, tính cách cũng mềm mỏng, không có chút hung dữ nào. Nhưng bây giờ xem ra, An Ninh cũng không như cô đoán mà có lòng cảm thông tràn lan như bình thường, cũng không có dấu hiệu thay đổi sắc mặt, phải biết rằng, cậu ấy là người ở cổng trường nhìn thấy người ăn xin nhất định sẽ đến cho tiền đó!
"Nhưng những người đó không tìm được Hồ Cầm, bởi vì cô ta đã bị nhà trường buộc thôi học rồi, không còn học ở Nhất Trung nữa".
Dư Vi cuối cùng đã nói, "Cậu coi cô ta có thảm hay không?"
An Ninh chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cô, mím môi lắc đầu. Không đợi Dư Vi kinh ngạc, nàng đã quay người vào lớp, lấy một cuốn sổ nhỏ và một cây bút trên bàn mình rồi lại đi về phía hành lang.
[Cô ta làm sai nên phải chịu trừng phạt], nàng đã viết ra câu này.
"Cậu nói đúng", Dư Vi gật đầu, phụ họa nói: "Trước đây cô ta đã bắt nạt quá nhiều nữ sinh, đã làm quá nhiều điều xấu nên bây giờ gặp quả táo nhãn l*иg".
An Ninh từ chối bình luận, nhưng nghĩ đến câu nói "Chị sẽ bảo vệ em" của Thu Đồng khi chị cúi người nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác vui sướиɠ và ngọt ngào.
"Có điều nguồn cơn chuyện này là do Trác Dục Tuyên đúng hong?", Dư Vi đột nhiên nói.
"Nếu cậu ta không liên tục quấy rầy cậu khiến mọi người đều nghĩ hai người có quan hệ tình cảm thì Hồ Cầm đã không nhìn chằm chằm cậu và làm những chuyện quá đáng như vậy rồi", Dư Vi dừng một chút, nghĩ ra một cụm từ để miêu tả: "Giống thuốc cao bôi trên da chó vậy, làm người ta ghét muốn chết!".
Nghĩ đến người kia, An Ninh không khỏi nhíu mày. Nàng cầm bút viết lên giấy: [Mình không thích cậu ta!], vì tâm tình kích động nên mấy chữ này viết rất dùng sức, hằn lên giấy rất nhiều dấu vết.
"Mình biết cậu không thích cậu ta mà, lần sau mình giúp cậu nói cho rõ ràng, để cậu ta không quấy rầy cậu nữa".
[Cảm ơn cậu], An Ninh viết.
"Không có chuyện gì, chúng ta là bạn tốt mà!", đổi đề tài, Dư Vi đột nhiên vô cùng thần bí hỏi: "An Ninh, cậu nói không thích Trác Dục Tuyên, vậy cậu có thích người nào không?"
Cô gái chống tay trên ban công gò má bỗng ửng hồng, làn da trắng như tuyết không tỳ vết nhuốm một vệt hồng nhạt, như hoa đào lướt nhẹ qua mặt.
Dư Vi vừa xem vừa chậc lưỡi, một bên cảm thán khuôn mặt đẹp mắt này, một bên bị phản ứng của An Ninh làm kích động: "Trời ạ, cậu thật sự có người mình thích sao?"
An Ninh mím khóe môi, vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng, khẽ "ừm" một tiếng.
"Là ai? Mình có biết không?", tâm hồn buôn dưa lê của Dư Vi đang bùng cháy, thật không thể tin được một cô gái nhu mì như An Ninh thế mà có người mình thích rồi? Chị Thu Đồng biết không? Nếu như biết rồi, chiếu theo cái dáng vẻ cưng chiều em gái hết mực đó liệu có đánh chết cái người đã quyến rũ trái tim của An Ninh không?
Thiếu nữ ngượng ngùng lắc đầu như trống lắc, mặc cho Dư Vi truy hỏi như thế nào, đánh chết nàng cũng không nói.
Nhưng An Ninh trầm ngâm một lúc, đột nhiên viết lên giấy: [Làm sao để người mình thích cũng thích mình đây?]
Dư Vi kinh ngạc trợn to mắt, hiếu kỳ nói: "Người cậu thích không thích cậu sao?"
An Ninh chán nản cúi đầu, mi mắt buông xuống một bóng đen nhỏ, che đi con ngươi trong veo, yên lặng chấp nhận.
Thấy dáng vẻ ủ rũ của nàng, Dư Vi nói: "Ui, đừng khổ sở, An Ninh lớn lên xinh đẹp như vậy, người kia nhất định sẽ thích cậu mà! Biết đâu bây giờ không thích là bởi vì không tiếp xúc nhiều với cậu? Hơn nữa tính cách của cậu cũng quá hướng nội, cậu phải chủ động hơn chút, có nhiều hành động thân mật hơn, chắc chắn sẽ có thể bắt được!!"
Người mà An Ninh thích nhất định là không học cùng trường với họ, nếu không cậu ấy đã không tối ngày chỉ ở cùng một chỗ với cô rồi, tiếp xúc nhau nhất định là rất ít, An Ninh lại thụ động như vậy nên chuyện tình cảm có chút trắc trở, phiền lòng cũng là bình thường thôi. Dư Vi nghĩ, con trai rất dễ theo đuổi, đặc biệt là con trai ở độ tuổi này, họ rất đơn giản, chỉ cần nắm tay hay ôm ôm thôi là sẽ chết mê chết mệt cô gái nào đó.
An Ninh nhìn cô với đôi mắt sáng ngời và nghiêm túc lắng nghe. Dư Vi đắm chìm trong ánh mắt vô cùng tin tưởng của bạn mình, lòng tự tin tăng cao, vắt óc nghĩ ra đủ loại kỹ năng tình cảm, cho bạn mình một ý tưởng: "Cậu đã từng nắm tay anh ta chưa?" (*)
(*) Như các bạn đã biết, xưng hô bên Trung cũng như tiếng Anh, nên Dư Vi nghĩ người đó là nam.
Nắm tay? Hình như là rất hay nắm, An Ninh gật đầu.
"Vậy ôm ôm?"
Tiếp tục gật đầu, mỗi buổi tối đều ôm nhau ngủ chung.
Quào! Không tệ nha! Xem ra tiến độ rất nhanh, không nghĩ tới An Ninh lại thoải mái như vậy. Dư Vi nhỏ giọng hỏi: "Đã hôn bao giờ chưa?"
Sắc ửng đỏ trên mặt như ngọc vừa mới lắng xuống lại chậm rãi nổi lên, An Ninh xấu hổ cụp mắt xuống, nghĩ đến "tai nạn" sau khi say rượu kia, thật ra nàng không nhớ rõ, dù sao nàng cũng uống say rồi, chỉ có một chút ấn tượng mờ ảo. Này..... không được tính đúng không? Nàng chần chờ lắc lắc đầu.
Dư Vi vỗ hai bàn tay vào nhau, nói: "Các cậu đều đã nắm tay và ôm nhau, bước kế tiếp có thể thử hôn xem sao!"
An Ninh đỏ mặt lắc đầu như trống lắc, chị Thu Đồng vẫn không có thích nàng mà! Dư Vi không biết tình huống cụ thể, nếu thật sự hôn chị như lời cậu áy nói, liệu nàng có bị ghét bỏ không?
Dư Vi tỉnh táo lại, "Cậu vừa nãy mới nói anh ta còn chưa có thích cậu, mình quên mất! Thực ra mình nghĩ, nếu anh ta đã cùng cậu nắm tay, thậm chí ôm cậu vậy thì đây tuyệt đối là có ấn tượng tốt với cậu. Biết đâu trong lòng anh ta âm thầm thích cậu mà cậu không biết thì sao?"
[Sẽ vậy sao?], ngòi bút do dự viết ra ba chữ này, thể hiện rằng trong lòng người viết cũng không xác định.
"Rất có thể! Cậu thật sự rất xinh đẹp, người bình thường đều sẽ thích cậu!", Dư Vi nhìn đôi mắt mùa thu trong veo long lanh của nàng, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, còn có đôi môi đầy đặn, càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. "An Ninh, cậu phải tự tin vào bản thân mình, người cậu thích có thích thầm cậu hay không rất là khó nói!"
"Thực ra, nếu cậu muốn biết tâm ý của anh ta, có một cách rất đơn giản. Cậu đến gần những chàng trai khác xem người đó có lên men giấm không là biết liền!"
Vậy...sao.....???
Chuông vào học rất nhanh vang lên, hai người rở lại lớp học, An Ninh ngồi sau bàn học, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bảng đen, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Đại khái là do không thể nói lại thêm tính cách hướng nội nên giác quan của nàng đối với mọi người rất nhạy cảm, luôn có giác quan thứ sáu tự nhiên sinh ra, giúp cho nàng có thể nhanh chóng phân biệt được một người đối với mình là tốt hay xấu. Ví dụ như bạn học Giang Đào ở trường cấp hai, cũng là do cảm nhận được thiện ý của cậu ấy nên nàng mới không như người khác đối với cậu ấy tránh còn không kịp, thay vào đó, nàng ước định với cậu ấy cùng nhau thi vào trường Nhất Trung, để cho Giang Đào ở khoảng thời gian cuối cùng có động lực mà học tập. Hiện tại Giang Đào là học sinh ở trường số tám. Lần trước cậu ấy có liên hệ với nàng, nói rằng mình sẽ học tập chăm chỉ ở trường trung học và cố gắng theo kịp bước chân của nàng.
Lời giải thích của Giang Đào là thành tích của An Ninh rất tốt, cậu ấy là bạn của nàng mà kết quả học tập thật tệ, nói ra không phải nàng sẽ bị người ta cười sao? Không thể để cho người khác nói học sinh giỏi của Nhất Trung lại chơi với người học tệ của trường số tám được. Mặc dù trường trung học số tám cũng không phải là một trường quá tốt, nhưng cậu ấy cũng sẽ nỗ lực trở thành học bá trong mấy người không ra gì ở trường!!!
Ngoại trừ Giang Đào, còn có Hồ Cầm. Nghĩ đến Hồ Cầm, An Ninh không khỏi rùng mình. Hôm đó Hồ Cầm đứng trước mặt nàng nói chuyện, rõ ràng cô ấy có khuôn mặt baby xinh xắn, cười rất ngọt ngào, nhưng An Ninh lại cảm thấy rất không thoải mái, nên khi Hồ Cầm gọi nàng đi chỗ khác nàng liền từ chối không chút do dự.
An Ninh có thể mơ hồ cảm nhận được thiện ác của những người xung quanh mình, nàng có thể cảm giác được Thu Đồng đối với nàng rất tốt, phải nói là, Thu Đồng đối với nàng thật sự quá chừng tốt luôn, không cần cảm nhận, chỉ cần nhìn là biết.
Mỗi lần nàng gặp khó khăn, đều là Thu Đồng đến giải cứu nàng, nàng không có quan hệ gì với chị ấy nhưng thái độ Thu Đồng đối với nàng không thua gì so với chị ruột. An Ninh thực sự đã thắc mắc rất lâu, tại sao chị ấy lại đối xử tốt với mình như vậy?
Ngay từ lần đầu gặp mặt, An Ninh đã cảm nhận được thiện ý đang hướng về phía mình, không có lẫn lộn bất kỳ tạp chất gì, đó là sự tốt bụng thuần khiết. Thật giống như Thu Đồng chỉ tuỳ tiện thể hiện thiện ý giúp đỡ mà thôi.
Nhưng An Ninh và Thu Đồng đã ở cùng nhau lâu như vậy, dù cho Thu Đồng có cố gắng che giấu, nàng cũng có thể nhận ra được chị ấy không thiện lương như những gì chị thể hiện ra ngoài. Chuyện lần này phát sinh với Hồ Cầm làm cho sự nghi hoặc trong lòng An Ninh càng sâu thêm, Thu Đồng không phải người tốt, nhưng vì sao đối với nàng tốt như vậy?
Nhớ lại một hồi, có vẻ như Thu Đồng chỉ khi ở cùng nàng mới là dáng vẻ một người chị dịu dàng, thiện lương, khi ở bên người khác thì chị rất bình thường, thậm chí dáng vẻ còn có chút lạnh lùng.
Hơn nữa...... sau khi nàng trốn tránh vì nụ hôn "tai nạn" kia cho đến tận lúc nàng bị nhốt trong nhà vệ sinh, Thu Đồng đem nàng ôm lấy, thái độ của Thu Đồng đối với nàng vẫn không có gì thay đổi, nàng có thể cảm giác được, Thu Đồng vẫn coi nàng là một cô em gái mà chị ấy yêu thích.
Tuy nhiên, khi đưa nàng về nhà, sau khoảng thời gian ở trong phòng tắm tối tăm, Thu Đồng đột nhiên thay đổi. Sự thay đổi thực sự khá rõ ràng, ánh mắt chị ấy nhìn nàng dịu dàng hơn, có thể gọi là dịu dàng như nước, chăm sóc nàng càng thêm cẩn thận hơn, gần như là tuyệt đối nghe theo. Quan trọng hơn, An Ninh cảm giác được dường như là chị ấy không hề coi nàng là em gái.
Cụ thể là gì An Ninh lại không rõ ràng lắm, đó là một loại cảm giác rất mơ hồ, rất bí ẩn, nhưng nàng không lo lắng chút nào, bởi vì loại cảm giác này tốt hơn nhiều. Bất cứ khi nào bị khí tràng của Thu Đồng bao quanh, An Ninh cũng không nhịn được mặt đỏ tim đập, bong bóng hường phấn dâng lên trong lòng.
- --------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Thật ra mình một mực nghi hoặc, mình có cái gì đáng giá để chị ấy tốt với mình như vậy, rõ ràng mình chỉ là một cô gái bình thường không thể nói chuyện lại yếu đuối vô dụng. Quen biết với chị ấy giống như một giấc mơ vậy, sao mình có thể gặp gỡ một người xinh đẹp và mạnh mẽ như vậy chứ, giống như một quả cầu lửa, mình sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt, để toàn thân vì chị ấy mà sôi trào.
Thu Đồng: Biết nước ấm luộc ếch không? Tôi chính là con ếch đó, nấu nấu một hồi liền không thể rời bỏ vũng nước ấm này.