Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)
Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸树)
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 52: Trường học
Hai ngày cuối tuần, Dư Vi đẩy lui lời mời đi chơi của bạn mình, trốn ở nhà lướt Weibo, nhìn thấy Hồ Cầm bị bóc phốt, bị mắng, còn có cha Hồ Cầm bị bắt, cô không khỏi vỗ tay tán thưởng.
Chị Thu Đồng kia đúng là trâu bò hết sức mà!
Dư Vi hỏi cha Dư đang ngồi ở phòng khách xem tivi: "Cha, cha biết Thu Đồng không?"
Cha Dư đẩy mắt kính và suy nghĩ một lúc: "Cái gì Thu Đồng?"
Dư Vi nói: "Chính là họ Thu đó đó, Hải thị chúng ta còn có họ Thu nào sao?"
Thật ra cô cũng đã biết Hải thị chỉ có một họ Thu, đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn nhưng lại không xác định lắm, Thu Đồng thực sự là họ Thu này sao? Dư gia cấp bậc quá thấp, xem như là nhà giàu mới nổi mà thôi, chưa tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu đứng đầu Hải thị, vì lẽ đó cũng không biết Thu gia gồm có những ai.
Cha Dư nhìn về phía con gái, suy nghĩ một chút nói: "Cha nhớ hình như có người nói với cha rằng Thu gia kia có một người thừa kế, hình như là tên Thu Đồng gì đó".
Dư Vi há to miệng, chần chờ lại hưng phấn: "Cha, con hình như đã gặp Thu Đồng rồi!".
"Thật hả?", cha Dư nghe vậy rất kích động, "Làm sao con gặp được?"
Dư Vi nói: "Cô ấy là chị của bạn học con, lần trước cô ấy đến đón bạn học, con gặp cổ".
"Con có chắc người đó là Thu Đồng không? Sao cha nhớ là Thu gia chỉ có một người con thôi mà".
Dư Vi liền đem chuyện ngày đó nói cho cha mình nghe, lại nói ra suy đoán của mình: "Con cảm thấy, Hồ gia như bây giờ nhất định là do Thu Đồng ra tay, nếu không thì đã không trùng hợp như vậy."
Trên thực tế, dù là quan chức hay doanh nhân, đến một cấp độ nhất định nào đó, không ai có thể hoàn toàn trong sạch được, Hồ gia đáng bị xui xẻo như vậy, đυ.ng ai không đυ.ng đi đυ.ng vào trên đầu Thu Đồng, coi như đá vào tấm sắt rồi.
Cha Dư thì lại nghĩ nhiều hơn một chút: "Theo những gì con nói, Thu Đồng dường như rất thích bạn cùng lớp của con. Con thử cố đến gần Thu Đồng đi, người có địa vị như cô ta có nhiều người đeo bám lắm, cũng không khác chúng ta đâu. Con chỉ cần nhớ tạo quan hệ tốt với bạn học kia, nếu như cha không nhầm nhà chúng ta sau này có thể nhờ vào đây mà phất lên".
Dư Vi vội vàng gật đầu đồng ý: "Con cũng nghĩ như vậy!"
*
*
Chẳng mấy chốc đã đến thứ hai, An Ninh chuẩn bị đi học. Sáng thứ hai, nàng nấn ná ở nhà, không dám ra cửa đến trường. Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã để lại một bóng ma đen đối với nàng, bởi vậy nàng cũng có tâm lý sợ hãi đối với trường học. Thực ra trong hai ngày qua, nàng vẫn chưa quên sự kiện kia, cũng không thờ ơ như biểu hiện ở vẻ bề ngoài. Chẳng qua đó là tính cách của nàng, nàng có thói quen giữ mọi chuyện trong lòng, không làm phiền người khác, cũng không dám chống trả hay phản kích lại.
Nàng rất nhát gan, khi bị ức hϊếp sẽ trốn một mình khóc lóc, khi bị tổn thương sẽ tự mình âm thầm liếʍ vết thương, trong đầu của nàng căn bản không nảy sinh ra chủt ý nghĩ trả thù nào. Bạn tốt Lưu Viện Viện luôn nói rằng tính cách của An Ninh nàng quá mềm yếu, cậu ấy luôn muốn nàng mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn nhưng An Ninh hoàn toàn không học hỏi được gì từ những cô gái hoạt bát như cậu ấy, không thể cùng người khác vui vẻ cười đùa, không biết cách từ chối một số yêu cầu không thiện chí.
An Ninh chính là An Ninh, không thể trở thành Lưu Viện Viện hoạt bát vui vẻ, cũng không thể thành Dư Vi cao ngạo lại thích tám chuyện, hay là thay đổi thành Thu Đồng mạnh mẽ sáng chói. Nàng chính là một cô gái yếu đuối, gặp chuyện sẽ trốn tránh, là một cô gái mang khiếm khuyết không thể nói trên người.
Thu Đồng xách chiếc cặp đi học bằng vải bạt màu xanh da trời của bạn nhỏ lên, dùng một tay kéo em ấy đến trước mặt mình.
"Đi, chị đưa em đi học".
An Ninh cúi đầu, theo cô thay giày đi ra ngoài. Vì nhà quá gần trường nên cả hai đi bộ đến đó. Thu Đồng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ, chậm rãi nói: "An An có sợ không?"
An Ninh mím môi khẽ "ừm" một tiếng. Nàng buông ánh mắt nhìn xuống bàn tay họ đang nắm lấy nhau, đột nhiên cảm thấy chính mình thật yếu đuối.
Đứng trước cổng trường Nhất Trung, Thu Đồng dừng bước, xung quanh là những học sinh tới lui, An Ninh cũng giống như họ, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, nàng cúi đầu tiếp nhận cặp xách trong tay Thu Đồng, lộ ra một chiếc cổ trắng nõn và thon thả
"An An", Thu Đồng khẽ gọi tên nàng.
Cô bé ngước mắt lên, hàng mi dày khẽ rung, ánh mắt gợn sóng nghi hoặc mà nhìn cô.
Thu Đồng hơi cúi người, cùng nàng mắt đối mắt, cong lên đôi môi đỏ mọng, khóe mắt đuôi mày ngậm lấy ý cười nhẹ nhàng, thấp giọng nói: "Không cần sợ, chị sẽ giúp em dạy dỗ bọn nó, những kẻ từng bắt nạt An An đều phải trả giá thật lớn cho hành động của mình."
"Chị bảo đảm, sau này sẽ không ai dám bắt nạt An An nữa. Mấy nữ sinh kia, An An sẽ không bao giờ gặp lại tụi nó nữa".
"Chị sẽ bảo vệ An An, vậy nên, em không cần phải sợ".
Cô đang cười rất dịu dàng, nhưng những lời phát ra từ miệng cô làm người ta cảm thấy rét lạnh. Đây là lần đầu tiên cô lộ ra một bộ mặt khác trước mặt An Ninh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại có chút lo sợ. Cô có thể nhìn thấy sự chán nản và sợ hãi trong mắt An Ninh, vì để xoa dịu và động viên em ấy, cô chỉ nghĩ đến biện pháp này. Nếu sợ sệt những người kia, cô liền nói cho em ấy biết, cô đã trả thù cho em ấy, những đứa con gái từng bắt nạt An Ninh kia, cô sẽ không buông tha cho bất kỳ ai.
An An lẳng lặng mà nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hốc mắt đỏ hoe. Nàng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Thu Đồng, càng cảm nhận được sự thương tiếc trong giọng nói của chị. Ba mẹ nói nàng hãy nhẫn nhịn, nói nàng không cần để ở trong lòng, nói nàng phải hòa thuận với người khác. Chỉ có Thu Đồng, chị ấy nói, không phải sợ, chị sẽ bảo vệ nàng, giúp nàng dạy dỗ những kẻ bắt nạt nàng.
"Đừng khóc", đầu ngón tay mềm mại vuốt ve khóe mắt nàng, Thu Đồng khẽ cau mày, thấp giọng nói: "Động một chút là khóc, còn chê chị không đủ đau lòng em sao?"
"Phì", An Ninh thoáng chốc nín khóc bật cười, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to lấp lánh nước.
"Còn sợ không?"
Cô bé lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng nở một nụ cười. Chị Thu Đồng nói rằng chị ấy sẽ bảo vệ mình đó, vậy thì cái gì mình cũng không cần sợ.
"Đi thôi", Thu Đồng nhéo nhéo da thịt mềm mại trên má cô gái nhỏ một cái, sau đó nói: "Chị sẽ đưa em vào, tiện thể giúp em lấy giấy chứng nhận ở ngoại trú, mấy đồ này nọ ở trong kí túc xá trước hết cứ để đó đi, rảnh rỗi sẽ đến lấy đem về".
"Ừm!", An Ninh cong cong đôi mắt tựa như trăng lưỡi liềm, dùng sức gật gật đầu.
Sau khi đưa người đến dưới lớp học, Thu Đồng nhìn em ấy đi lên lầu, mới nhấc chân đến văn phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vẫn còn ở đó, ông dường như không ngạc nhiên khi thấy Thu Đồng đẩy cửa bước vào.
Thu Đồng kéo một cái ghế, ngồi xuống phía đối diện bàn làm việc của ông, một chân bắt chéo lên chân kia, cô ngồi ngả ra sau với tư thế cực kỳ uy phong.
"Đã hai ngày rồi. Giải pháp của ngài là gì?", cô nhàn nhạt hỏi.
Hiệu trưởng xoa xoa hai tay, gượng cười nói: "Tôi đã ghi nhận lỗi lớn vào hồ sơ các em ấy, thông báo cho thôi học cũng đã được gửi cho phụ huynh..."
Thu Đồng híp híp mắt, cười khẽ: "Hiệu trưởng xài chiêu cho thôi học thật tốt ha", cô vẫn nhớ rằng nhiều năm trước cô cũng bị ông ta thuyết phục thôi học.
Người đàn ông trung niên mập mạp lau mồ hôi bên tai, nhớ lại chuyện xưa, lúng túng cười cười, giả vờ không hiểu nói: "Hành vi của các em ấy là không tốt, cho thôi học vẫn hơn".
Thu Đồng khịt mũi, biết rằng trừng phạt nghiêm trọng nhất trong trường học cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, những thủ đoạn khác để cô làm là được, nhất định phải khiến mấy đứa con gái không biết trời cao đất rộng kia biết ai có thể, ai không thể chọc vào.
Trong mắt hiện lên một tia hắc ám, Thu Đồng gõ gõ bàn, cười nói: "Nếu hiệu trưởng đã có phán quyết công bằng, việc này tôi liền không truy cứu nữa, nhưng em gái tôi ở đây chịu tổn thương, sau này sẽ không ở lại trường nữa, có thể cho tôi cái chứng nhận học sinh ở ngoại trú không?"
"Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể", hiệu trưởng lặp đi lặp lại, rất nhanh cấp giấy chứng nhận cho cô.
Thu Đồng chẳng muốn phí lời, sau khi có được câu trả lời thỏa đáng, cô cầm tờ giấy đi ra ngoài. Hiệu trưởng trong phòng làm việc toàn thân đổ mồ hôi, ông ta cũng sẽ không coi thường Thu Đồng, lúc còn trẻ cô ở Nhất Trung khuấy lên một trận phong ba bão táp, lớn lên lại càng lợi hại, vừa rồi ngồi đối diện với ông, khí thế cường hãn bá đạo áp chế lấy ông làm ông kinh hồn bạt vía. Nghĩ đến biến cố hai ngày nay của Hồ gia, Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh lại dễ dàng rớt đài như vậy, Hồ Cầm cũng bị toàn dân chỉ trích, Hồ gia sụp đổ, tất cả những thứ này tuyệt đối là tác phẩm Thu Đồng làm ra.
Cô không tỏ ra tính toán nhưng cũng không phải cứ như thế mà buông tha, hiệu trưởng đã đoán trước được tương lai của những học sinh nữ kia nhưng tâm tình không có bất kỳ gợn sóng gì. Ông cũng chỉ là một người bình thường, không có dư thừa sự cảm thông mà đi giúp đỡ họ, nếu ông buông tha họ thì ông sẽ phải gánh chịu sự tức giận của Thu Đồng, sau cùng thì ông vẫn là một người ích kỷ.
Thu Đồng rời trường không bao lâu thì nhận được điện thoại Thu Văn Sinh gọi tới.
Thanh âm của Thu Văn Sinh càng ngày càng già nua rồi, giọng điệu trầm thấp: "Thu Đồng, sao cô không đi làm? Trưa hôm nay có một hội nghị lớn, cô quên rồi sao?"
"Không có nha", Thu Đồng bình tĩnh không thèm để ý mà cười nói: "Chỉ là tôi không muốn đi thôi".
"Không phải là ông gọi đến chỉ để hỏi tôi điều này này thôi chứ? Không có chuyện gì khác thì tôi cúp đây".
"....................", Thu Văn Sinh trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói: "Hồ Thái An là cô ra tay?"
"Hừm...", vuốt sợi tóc trên trán, ngữ khí rất lãnh đạm: "Làm sao? Có vấn đề gì sao?".
Thu Văn Sinh biết cô có chút thủ đoạn, những gì Thu Đồng làm lần này là rất rõ ràng, nếu ông điều tra không sai thì nó đúng là vì một thằng nhóc mà gây ra việc này, ông không còn gì để nói ngoài việc thở dài cho sự hoang đường của đứa con gái này.
".............. Đừng đi quá xa", cuối cùng ông đã nói một câu như vậy, điện thoại liền bị Thu Đồng không chút lưu tình dập máy.
*
*
Trong sân trường Nhất Trung, hôm nay học sinh có chút bồn chồn, trên mạng có rất nhiều người đang bàn luận về Hồ Cầm.
"Mình biết cô ta. Mình học cùng trường cấp hai với cô ta, là trường Tinh Quang đó. Hồ Cầm mỗi ngày đều dẫn theo những đứa đàn em kia, ở trong trường học làm mưa làm gió, bắt nạt nữ sinh đối nghịch với cô ta".
"Tui biết tui biết nè, bạn tui cũng vì một câu nói cô ta xấu mà bị cô ta cầm đầu cô lập".
"Tui không học ở trường Tinh Quang nhưng cũng có nghe nói, Hồ Cầm đều là nhằm vào nữ sinh yêu thích Trác Dục Tuyên".
"Mấy ông bà có nghe chưa? Có vài nữ sinh lúc khai giảng biểu lộ với Trác Dục Tuyên, sau đó bị Hồ Cầm chặn ở ngoài trường, dạy dỗ một chập á!".
"Ồ? Nó ghê vậy hả?"
An Ninh mím môi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn đám nữ sinh đang nói chuyện rôm rả trong lớp, những lời kia nàng nghe rất rõ ràng. Lúc đầu nàng không hiểu Hồ Cầm mà bọn họ đang nói là ai, sau đó nghe thấy tên Trác Dục Tuyên, nàng mới bừng tỉnh, nhớ tới mấy nữ sinh buổi trưa hôm đó.
Người cầm đầu hình như được gọi là "Chị Cầm".
Dư Vi ngồi bên cạnh lén quan sát An Ninh, thấy dáng dấp nàng tựa hồ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền vội vàng lôi An Ninh ra khỏi lớp, tựa ở ban công bên ngoài phòng học.
"An Ninh, cậu có biết hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì không?"
An Ninh lắc đầu.
Dư Vi nhướng mày nói: "Video Hồ Cầm bắt nạt người ta bị tung lên mạng. Hiện cô ta đang bị cư dân mạng mắng chết. Ba cô ta vốn là Giám đốc Sở Giáo dục cũng bị người tố cáo bắt đi rồi".
An Ninh nghiêm túc nhìn cô, nghe cô nói tiếp.
"Cậu biết Hồ Cầm là ai đúng không?"
Nếu như nàng không đoán sai, hẳn là nữ sinh có khuôn mặt trẻ con kia, An Ninh ngập ngừng gật đầu.
"Ngày đó sau khi không thấy cậu đâu, mình nghĩ là cậu đã về nhà trước rồi nên cũng chuẩn bị đi về. Mình tình cờ gặp chị Thu Đồng nhà cậu ở ngoài cổng trường. Chị ấy vừa nghe tin không thấy cậu đâu thì lập tức vọt vào trong mưa, chạy vào trường học. Đầu tiên kiểm tra nơi cậu biến mất, sau đó chị ấy đến văn phòng hiệu trưởng và kêu hiệu trưởng đưa chị ấy kiểm tra video giám sát, nhờ đó mà tìm thấy cậu".
"Cậu biết không? Lúc đó mình thấy chị ấy đặc biệt ngầu!".
- ----------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Chị ấy đã nói, sẽ bảo vệ mình. Vậy nên, là chị ấy làm sao?
Thu Đồng: Ngoại trừ nói chuyện với An An, nói chuyện với người khác đều là phí lời, tôi thậm chí còn không thèm nghe.