Edit: Ry
Mẹ của Trần Niệm thật sự là mất hết mặt mũi, lôi thằng con mặc mỗi cái quần đùi về nhà. Trong lúc niệm kinh cho Trần Niệm nghe còn tiện thể khoe sự uy nghiêm của mình với hàng xóm: "Viết nhật kí thì được! Nhưng mẹ cấm mày mơ mấy chuyện đó nữa!"
Trần Niệm: "... Dạ." Con cũng có muốn đâu, người ta bảo ngày nghĩ sao đêm chiêm bao thành vậy, có trời mới biết tại sao thằng con mẹ thẳng như cái gậy sắt lại mơ thấy loại mộng đó.
Rõ ràng hồi cấp hai còn viết thư tình tặng gái! À vụ thư tình bị xé lại là một chuyện khác.
Trần Niệm về đến nhà, cửa nhà vừa khép đã mặt đối mặt với Tề Vấn Bình.
Tề Vấn Bình hỏi: "Trần Niệm, liệu con có phải..."
"Mẹ, mẹ phải tin con, con thề với trời luôn." Trần Niệm giơ tay thề: "Con là xì trây."
"Là sao?"
Trần Niệm: "..."
"Xì trây là như nào?" Tề Vấn Bình truy hỏi.
Trần Niệm: Lúc dậy thì lên cơn lại có khoảng cách thế hệ với mẹ kính yêu là trải nghiệm như thế nào?
Đương nhiên là Trần Niệm cho rằng tuổi dậy thì của mình qua lâu rồi, cậu là một người đàn ông trưởng thành có thể tự giải quyết vấn đề của mình.
"Được rồi, mẹ cứ tin con. Mấy tuần nữa vào học con thề con hứa sẽ dắt một cô con dâu xinh đẹp về cho mẹ." Trần Niệm vô cùng chờ mong vào cuộc sống đại học tương lai của mình.
Vệ Hồng Hiên ở nhà đối diện đang nấu cháo bỗng hắt hơi.
Tề Vấn Bình làm vẻ mặt kiểu "có chó nó tin mày", xoay người bỏ đi, nhưng trước khi đi lại nói: "Con cũng không còn bé nữa... Có vấn đề gì thì cũng nên học cách để giải quyết đi, giấu giếm không có tác dụng gì hết."
"Gì ạ?" Trần Niệm đần mặt: "Mẹ, mẹ vẫn không tin con. Con giấu cái gì nào, mẹ không tin thì đây con cho mẹ đọc hết đống nhật kí đó luôn!"
"Không đọc! Đọc nữa tao phải đeo kính lão mất." Tề Vấn Bình lẩm bẩm bỏ đi.
Trần Niệm chỉ biết trợn ngược mắt lên nhìn trần nhà, tại sao lúc mơ cậu lại nhớ từng chi tiết về Vệ Hồng Hiên như vậy?
Hình như là từ hôm đầu tiên Vệ Hồng Hiên mới chuyển đến khu nhà này. Đồ đạc của anh được gửi tới bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, từng cái thùng giấy con con chất đống ở lối đi. Lúc ấy Trần Niệm còn tò mò hàng xóm mới tên là gì, bèn đi ra đằng trước xem tên người nhận.
Vệ Hồng Hiên.
Cậu thấy cái tên này nghe rất hay, bèn ghi nhớ trong đầu.
Chưa đến hai ngày sau, Trần Niệm đã được gặp mặt Vệ Hồng Hiên.
Một câu thôi, đẹp trai vô đối.
Đẹp trai đến mức Trần Niệm dùng một tay nhấc ghế lên, một hơi nâng thẳng đến cửa nhà người ta mới nhẹ nhàng đặt xuống, còn vỗ tay một cái, vẩy chút mồ hôi. Trần Niệm không để lại tên tuổi, chỉ nói nhà mình ở đối diện, cứ thế sập cửa, lúc ấy còn cảm thấy mình ngầu vãi đạn.
Giờ nghĩ lại thì từng hành động của mình cũng có thể bị Vệ Hồng Hiên phân tích thành ngu si mà, nhất là khi Tề Vấn Bình quát câu "Trần Niệm bị cậu cưỡng h**p", Vệ Hồng Hiên ngơ ngác hỏi lại "Trần Niệm là ai", Trần Niệm chỉ muốn đi đổi tên ngay và luôn.
Bị Tề Vấn Bình lôi ra khỏi cửa nên nửa người trên cái giẻ để che cũng không có.
Hôm nay thật tồi tệ.
Trần Niệm thở dài, mặc áo cộc tay vào, sau đó nằm bò ra giường. Có vài lần muốn đi ra tâm sự nghiêm túc chuyện cuộc đời với Tề Vấn Bình, nhưng cứ nghĩ tới khoảng cách thế hệ giữa hai mẹ con... Dứt khoát vứt bỏ ý tưởng.
Cậu lấy di động ra, bật con game Vương Giả nào đó. Mùa giải mới đã bắt đầu, nhưng rank của cậu tụt rồi.
Trần Niệm muốn tiếp tục leo rank, dù cao thì rank cao mới dễ gạ mấy chị gái cool ngầu, còn là gạ phát ăn luôn. Nhớ năm đó cậu học lớp 11, đúng chuẩn Vương Giả, di chuyển cực ngon, thao tác cũng đỉnh thôi rồi, chỉ cần địch không phải kiểu cố lấy le với các em gái thì Trần Niệm đảm bảo mình không bao giờ thua.
Về sau lên lớp 12, phải ôn thi đại học nên cậu không chơi nữa, kĩ thuật hơi tụt dốc, nhưng tình yêu dành cho con game này vĩnh viễn không thay đổi.
Hôm qua cậu thua liên tiếp bốn trận, sao xiếc gì rụng lả tả hết, nhưng sang acc phụ thì lại xuôi chèo mát mái vô cùng, đồng đội đều là kiểu có não. Thế là hôm nay cậu quyết định tiếp tục hành gà ở rank dưới, đổi sang tài khoản phụ leo rank, trước hết đánh vài ván cho sướиɠ người đã.
Trần Niệm chọn "ghép rank với nhiều người", tìm người chơi ở gần cậu, bấm mời từng người lạ có bậc rank tương đồng.
Vệ Hồng Hiên vẫn phải nấu cháo thêm nửa tiếng nữa, đun chậm lửa nhỏ thì cháo mới thơm. Anh bỏ thêm nửa chén nước lạnh rồi đóng nắp nồi, hẹn giờ, sau đó trở lại phòng khách ngồi.
Gần đây Vệ Hồng Hiên đang nghỉ phép, cái gì giải trí thì anh chơi cái đó.
Xảy ra mâu thuẫn với người nhà nên anh dứt khoát mua luôn cái căn hộ cũ này, cũng không có người thân nào sống gần đây. Mặc dù hàng xóm nhiệt tình quá khiến anh hơi mệt, nhưng so với hoàn cảnh hồi trước thì đúng là tốt hơn nhiều, nhất là cậu nhóc ở nhà đối diện... Trông có vẻ rất thú vị để chơi cùng.
Vệ Hồng Hiên tiện tay bấm vào biểu tượng game, muốn bấm nhận quà, ai ngờ đúng lúc nhận được lời mời đánh rank, trượt tay cái lại thành đồng ý lời mời của người lạ.
Trần Niệm mời liên tục cũng không thấy ai vào, đang định từ bỏ thì lại thấy một người xuất hiện, ID là "Hệ moe nhưng chân thật", vừa nhìn đã biết là do hệ thống xếp từ ngẫu nhiên, không biết là nam hay nữ.
Moe à... Có vẻ giống nữ hơn.
Sợ em gái chạy mất, Trần Niệm lập tức bấm nút bắt đầu đấu xếp hạng.
Đã bắt đầu ghép trận, thôi lỡ rồi thì đánh vậy, Vệ Hồng Hiên lau tay, chuẩn bị chơi một ván. Anh nhìn thử thì thấy người mời mình có ID là "Anh ơi đừng mà".
Vệ Hồng Hiên: "..."
Ghép đội xong, Vệ Hồng Hiên chọn nhân vật xạ thủ mới ra mắt.
Trần Niệm thấy, má, sợ nhất là mấy thánh chơi nhân vật mới, chơi không tốt thì thôi, đây còn toàn bóp đồng đội.
Thế là Trần Niệm chọn vị trí hỗ trợ, bơm máu.
Sau khi bắt đầu, Trần Niệm liên tiếp phát tín hiệu cho xạ thủ Vệ Hồng Hiên, theo sát sau lưng anh.
[Anh ơi đừng mà: Xạ thủ là con trai à, để em cho anh một miếng sữa này.]
Vệ Hồng Hiên mặc kệ cậu, chưa từng gặp hỗ trợ nào lại dính người như thế, đòn đánh thường còn chưa ra thì sữa cái gì mà sữa.
Vệ Hồng Hiên quay đi đánh bùa đỏ*, Trần Niệm bám sát anh, đứng cạnh dùng hai kĩ năng hỗ trợ.
*Một loại buff trong Vương Giả Vinh Diệu (or Liên Quân) nhận được sau khi gϊếŧ quái đỏ (Khổng Lồ Lực Sĩ) trong rừng. Người có bùa sẽ nhận được buff giảm tốc + hiệu ứng đốt cháy gây thêm sát thương khi đánh trúng đối thủ.
[Anh ơi đừng mà: Anh xạ thủ ơi, để em giúp anh đánh bùa đỏ nha.]
Trần Niệm vừa bấm gửi xong thì phát hiện trong lúc cậu gõ chữ, quái đỏ đã bị đánh chết rồi, mà bùa đỏ còn chạy xuống chân mình.
Vừa vào ván, con nhỏ vυ' em luôn mồm muốn mớm sữa cho xạ thủ đã cướp mất bùa đỏ của người ta. TruyenHD
[Hệ moe nhưng chân thật:...]
[Anh ơi đừng mà: Xin lỗi... Không cố ý... ]
[Anh ơi đừng mà: Uhuhuhu orz]
Những người còn lại trong đội không nhìn nổi, tanker nhắn một câu: [Ê support, xong trận rank rồi hẵng tán tỉnh được không em?]
Trước kia Trần Niệm thường xuyên giả làm con gái, vì dù có chơi ngu thì cũng bị chửi ít hơn, lâu dần thấy được lợi ích, thế là lần nào cũng diễn bài cũ.
[Anh ơi đừng mà: Không, em thích anh xạ thủ mà ]
Tiếp đó Vệ Hồng Hiên không thèm để ý tới cậu, từ dọn lính cho đến đi rừng hay phá tháp, di chuyển ngon lành hơn Trần Niệm, mà thao tác cũng thành thạo hơn cậu nhiều.
Tuy Trần Niệm đang đấu ở rank dưới, nhưng trình của anh trai baidu* này hiển nhiên không nằm ở rank đồng, bao gồm cả hiểu biết của anh ta về Vương Giả.
*Gốc là 百毒, bách độc, tui search nó toàn giải nghĩa cái gì ấy, nhưng phiên âm của nó là bǎi dú đọc na ná với baidu, mà lúc search nó cũng hiện baidu nên có thể hiểu là bé Niệm đang nói anh Hiên cái gì cũng biết =))
Trơ mắt nhìn vị "Hệ moe nhưng chân thật" trông rất tầm thường này từ lấy chiến công đầu cho đến pentakill, rồi lên thần, Trần Niệm khϊếp sợ vô cùng, ván này bọn họ thắng chắc. Mặc dù cậu dùng tài khoản phụ đi hành gà nhưng thế này thì cũng thật ê mặt.
Vệ Hồng Hiên thì cho rằng đầu óc của cái người chơi hỗ trợ kia bị ẩm IC rồi, không muốn để cậu ta đi theo mình.
Trần Niệm chạy tới, bắt kịp Vệ Hồng Hiên, còn cố ý mua giày để tăng tốc.
[Anh ơi đừng mà: Anh xạ thủ chơi giỏi quá!]
[Hệ moe nhưng chân thật: Tôi không kéo con gái, cảm ơn.]
[Anh ơi đừng mà: Loli anh cũng không thích à?]
[Hệ moe nhưng chân thật: Không thích.]
[Anh ơi đừng mà: Thế nếu giờ em nói em là con trai anh có thích không?]
Đảm bảo "Hệ moe nhưng chân thật" là con gái!
Chỉ có con gái gặp nhau thì mới không có phản ứng gì như vậy!
[Anh ơi đừng mà: Tiểu Manh Manh ơi, acc chính của em rank Vương Giả rồi đó, mình cùng đánh rank nha.]
Ba đồng đội khác lẳng lặng đứng nhìn hỗ trợ chơi vυ' em tán tỉnh người ta, thầm nghĩ cá tiền cha nội này là đực.
[Hệ moe nhưng chân thật: Acc chính cậu tên gì?]
Trần Niệm thấy có hi vọng, vội vàng nhắn lại.
[Anh ơi đừng mà: Nhớ mãi chẳng quên bụi trần*]
*Gốc là Niệm Niệm Bất Vong Trần. Chữ Niệm trong này là chữ Niệm trong Trần Niệm, nhưng chữ Trần chỉ là đồng âm thôi. Trần trong cụm trên là trần gian, trần thế; Trần trong tên Trần Niệm là trần thuật, kể chuyện.
[Anh ơi đừng mà: Em là Vương Giả thật đó!]
Vệ Hồng Hiên nhìn ID của cậu, rơi vào trầm tư, Nhớ mãi chẳng quên bụi trần... Trần Niệm.
Người này chắc hẳn là Trần Niệm, lại còn là ghép đội với người gần vị trí của bạn nữa...
[Anh ơi đừng mà: Sao? Kết bạn không?]
[Anh ơi đừng mà: Tôi mới tốt nghiệp cấp ba xong, hơi bị ngon giai, hôm nào cũng có thể online đợi cậu đánh rank cùng, gió mặc gió, mưa mặc mưa.]
Thật ra Vệ Hồng Hiên không có nhiều thời gian chơi game như vậy, nhưng nếu đối phương là Trần Niệm thì hi sinh chút thời gian cũng không phải là không thể.
[Hệ moe nhưng chân thật: Được, cậu add tôi đi.]
[Anh ơi đừng mà: Ok, ID cậu là gì?]
[Hệ moe nhưng chân thạt: Là cái này.]
[Anh ơi đừng mà: Gì? Acc này mới rank bạc mà! Acc chính đâu?]
[Hệ moe nhưng chân thật: Bán rồi.]
Thực chất Vệ Hồng Hiên không có cái gọi là tài khoản chính, chẳng qua trong nhà anh có đứa nhỏ đang cái này, vì để lên rank mà ngày nào cũng mè nheo Vệ Hồng Hiên leo xếp hạng cho mình. Vệ Hồng Hiên chơi thử một hồi thì cảm thấy cũng rất dễ, thế là chơi giúp thằng bé mấy ngày.
Về sau tự tải về chơi thì anh lại không có thời gian nữa, vẫn luôn dùng tài khoản này, chỉ là số lần online không nhiều thôi.
[Anh ơi đừng mà: Thế à... Vậy cậu là dân chuyên cày rank cho người ta à?]
Trên mạng cũng có rất nhiều chị gái cày rank hộ người ta, đánh đỉnh lắm.
[Anh ơi đừng mà: Cày rank hộ có kiếm nhiều không? Tôi nghèo quá, tôi cũng muốn đánh rank hộ.]
Vệ Hồng Hiên: "..."
Trần Niệm nói nhiều thật, từ lúc vào trận cho đến tận lúc sắp kết thúc, cậu vẫn luôn lải nhải.
[Hệ moe nhưng chân thật: Không phải cày thuê.]
[Anh ơi đừng mà: Ồ vậy à... Nhưng rank cậu thấp thế thì không thể đánh xếp hạng cùng với acc chính của tôi được.]
[Hệ moe nhưng chân thật: Vậy cậu kéo tôi lên đi.]
Vệ Hồng Hiên cảm thấy Trần Niệm vẫn là một đứa trẻ, vừa tốt nghiệp lớp 12, là thời điểm ham chơi nhất, thế mà mình còn bảo nhóc ấy kéo rank... Quả nhiên IQ thấp sẽ bị lây.
[Anh ơi đừng mà: Ok!]
Thích nhất là kéo mấy em gái!
[Anh ơi đừng mà: Cậu là nữ hay nam thế?]
Để tránh toi công, phải hỏi trước đã.
[Hệ moe nhưng chân thật: Nam.]
[Anh ơi đừng mà:... ]
Trần Niệm còn tưởng nãy giờ mình đang tán một em gái tự lực cánh sinh trong thế giới Vương Giả, lạnh lùng kiêu kì các kiểu chứ...
Nhưng người ta là đực.
Kéo một thằng đực rựa lên rank thì có gì vui?
Kết thúc trận đấu, Trần Niệm không bấm thêm bạn.
Vệ Hồng Hiên đợi một lát cũng không thấy gì, hơi thất vọng, nhưng cũng không chủ động kết bạn với cậu.
"Trần Niệm! Đi đổ rác đi!" Tề Vấn Bình ngoài phòng khách gọi với vào.
Trần Niệm muốn chơi thêm ván nữa, gào mồm lên: "Mẹ để trước cửa đi, lúc nào con xuống con cầm luôn xuống!"
"Để đó làm gì, nhà người ta ở đối diện còn phải khuân đồ nữa, vướng đường họ ra." Tề Vấn bình nói.
Trần Niệm nghĩ cũng phải, đã đến lúc cậu thể hiện những đức tính tốt đẹp đã được nuôi dưỡng rèn luyện bao năm rồi.
Trần Niệm vào phòng bếp lấy túi rác trong thùng, ai ngờ vừa ra ngoài đã gặp Vệ Hồng Hiên cũng đi đổ rác.
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Niệm: Mặt mũi để làm gì, ngày nào cũng phải làm khùng làm điên