Edit: Ry
Trần Niệm chơi bóng xong về nhà thì thấy một ông anh đang đứng trên hành lang khu mình ở, tay xách hai cái ghế chuẩn bị lên tầng, vẫn chừa lại một cái trước cửa.
Cậu đã biết chuyện hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến, Trần Niệm vốn luôn nhiệt tình lập tức gọi: "Hello anh trai, mới chuyển đến hả, cần thằng em giúp một tay không?"
Người đàn ông kia nghe thấy tiếng cậu thì thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu: "Thế cảm ơn em nhé."
"Không có chi." Trần Niệm kẹp bóng vào người, tay kia nhấc cái ghế còn lại rồi đi theo anh lên lầu.
Mắt cậu không ngừng láo liên quan sát người trước mặt, vai rộng mông hẹp, chân dài tiêu chuẩn, dáng đi vững vàng mà khí phách, cách ăn mặc cũng rất phong độ.
Mặt thì khỏi cần bàn, chưa nhìn đã biết đẹp trai rồi, từ tuần trước đã có người đồn là hàng xóm sắp đến đẹp trai cực, siêu ngon zai.
Không phải anh trai này thì còn ai.
Trần Niệm nghĩ, gái xinh ở khu này đã ít rồi, giờ còn có một đối thủ cạnh tranh mạnh thế này, đúng là chán không chịu được.
Quả nhiên, vừa đến tầng ba anh trai kia đã đặt hai cái ghế xuống, lấy chìa ra chuẩn bị mở cửa: "Cảm ơn em nhé, có muốn vào nhà tôi ngồi uống nước một lát không? Nhưng mà chưa dọn xong nên hơi bừa chút."
Có vẻ như ông này là một người rất chú trọng chất lượng cuộc sống, Trần Niệm cũng không thiếu một cốc nước, bèn đặt ghế xuống: "Thôi khỏi, nhà em ngay đối diện kìa, em về nhà uống."
Vệ Hồng Hiên còn chưa kịp phản ứng, Trần Niệm đã chui tọt vào nhà rồi sập cửa, chỉ để lại cánh cửa chống trộm đóng chặt cùng với chiếc ghế cậu mang lên hộ.
Cửa nhà Trần Niệm dán một chữ "Phúc" ngược rất to, còn bị bong ra một góc, nhiều khả năng là do thường xuyên sập cửa nên vậy.
Vệ Hồng Hiên cười, thầm nghĩ nhóc con nhà hàng xóm này ngộ nhỉ.
Điều mà anh không ngờ được là, so với những gì anh vừa chứng kiến, Trần Niệm còn "ngộ" hơn nhiều.
Trần Niệm không mấy để ý đến Vệ Hồng Hiên, chỉ nghĩ người ta là đối thủ nặng kí, đứng từ xa đã có thể cảm nhận được cái khí chất FA của người đàn ông đó rồi, là tình địch vô hình đó. Về sau bạn cùng lớp với Trần Niệm nói, khí chất của thầy Vệ không gọi là FA, mà là biết kiềm chế bản thân, mày chả hiểu cái chó gì.
Khi đó Trần Niệm không hiểu, về sau mới thấu, gào mồm lên cãi: Mày mới là chả hiểu cái chó gì ấy! Mày có biết cái gì gọi là kiềm chế bản thân không!
Trước khi đi ngủ, Trần Niệm chơi game, nhưng thua hoài, thua đến cạn cả lời, Vương Giả Trần Niệm chỉ cảm thấy ngày hôm nay thật ngoài sức tưởng tượng, IQ của đồng đội... KHÔNG HỀ TỒN TẠI. Thế là thiếu niên nghiện net không còn ham muốn thức đêm nữa, quyết định lên giường sớm xem pỏn tuốt lươn.
Cả đêm toàn mơ cái nhăng nhít gì ấy, sáng sớm hôm sau, Trần Niệm giật mình tỉnh.
Trước hết sờ xem thằng em còn đó không đã.
Hên quá vẫn còn.
Sau đó Trần Niệm vội vàng ra ghế ngồi, không cả kịp chải tóc, cậu muốn ghi lại giấc mơ hôm nay, chứ tí nữa uống ngụm nước cái xong quên luôn giờ.
Trần Niệm có thói quen ghi lại giấc mơ của mình mỗi ngày, cái thói quen này đã được duy trì rất nhiều năm, thậm chí kiểu ngủ mơ lúc nghỉ năm phút giữa giờ cũng phải ghi lại, vì như thế rất giống như bản thân đã trải qua vô số chuyện li kì. Cậu thấy việc này rất thú vị, nếu như giấc mộng đêm qua không chỉ dị lại còn ghê như vậy.
Trần Niệm nâng bút, đau đớn nửa ngày, hết cau mày rồi ánh mắt đầy phiền muộn, làm ai nhìn vào còn tưởng thanh niên này đang viết di chúc chuyển giao tài sản.
Lề mề một hồi, vượt qua chướng ngại tâm lý, cuối cùng chàng trai cũng quyết trung thành với lập trường của mình, viết lại giấc mộng đêm qua, còn theo thói quen trau chuốt thêm thắt vô.
Viết xong, Trần Niệm đặt sổ lên bàn, chui vào nhà vệ sinh rửa ráy.
Mẹ Trần Niệm mang sữa đậu nành vào cho thằng con, tiện tay giở xem nhật kí của nó, giở dến trang mới nhất.
[Ngày X tháng 8 năm 201X, thời tiết: quang đãng, thứ Tư]
[Không biết anh ta lấy đâu ra cuộn dây thừng trói tôi lại, tôi muốn hét lên kêu cứu thì lại bị anh ta hôn một cái.]
[Thằng chết dẫm này mày dám hôn bố:) ]
[Nhưng sau đó tôi mới biết mình đã đánh giá quá thấp trình độ biếи ŧɦái của thằng cha này.]
[Đúng chuẩn súc vật mặt người dạ thú luôn!]
[Để nhớ lại xem cha nội này tên gì, à rồi, Vệ Hồng Hiên, hàng xóm vừa mới chuyển đến ở đối diện nhà tôi. Tôi còn giúp thằng cha đó bê ghế lên nữa, trông cũng đàng hoàng sáng sủa mà sao lại làm ra tội ác tày trời như vậy chứ?]
["Em hỏi này anh hàng xóm, em với anh không thù không oán sao anh lại làm thế với em?"]
["Vì em..."]
[Giọng anh ta êm tai thế mà giờ phút này lại như tạt một gáo nước lạnh xuống đầu tôi. Đường đường là một thiếu niên siêu thẳng từ bé đến lớn, tôi nào có dính dáng gì đến cái chữ kia?]
[Chung quanh trống trải chỉ có tiếng kêu cứu bất lực của tôi.]
["Trần Niệm, đừng kêu nữa, không ai nghe được đâu em."]
Nội dung sau đó mẹ Trần Niệm chưa kịp đọc hết, từng chữ như muốn đâm lòi cả mắt, dù bà là camera chạy bằng cơm nhiều năm như thế mà đến giờ cũng chưa từng thấy cuốn nhật kí nào khủng khϊếp đến vậy!
Con bà! Một thằng đực rựa mới lớn! Thế mà! Lại! Bị! Hàng xóm nhà đối diện! Cưỡng...
Con bà cũng vô tư quá thể đáng rồi! Sao còn có thể viết lại cặn kẽ sinh động như thật vậy chứ! Mày không thấy có gì bất thường hả con!
Trần Niệm đã quên kể là sáng nay lúc ngủ dậy qυầи ɭóŧ cậu đã ướt nhẹp, nhưng thanh niên vẫn kiên trì viết cho xong "nhật kí" rồi mới đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh tắm vòi sen, tiện thể giặt luôn qυầи ɭóŧ.
Đành chịu thôi, từ khi thi đại học xong chưa ngày nào Trần Niệm không làm chuyện ấy, mặc dù giấc mơ hôm qua vô lí vờ lờ nhưng Trần Niệm cũng quen rồi, mơ mà, gì chả có.
Cũng có thể là vừa thi xong tâm lý đột nhiên được thả lỏng nên cơ thể trở nên hưng phấn quá độ, tóm lại là mỗi ngày đều không hãm phanh được.
Trần Niệm vừa ngâm nga vừa lau tóc, thảnh thơi bước ra khỏi phòng tắm, sau đó đập vào mắt là cảnh mẹ mình đang ngồi trên giường đọc nhật kí của mình.
"Mẹ!!!!" Trần Niệm gào lạc cả giọng.
Nhật kí! Ô mờ gờ! Nhật kí của cậu đó! Bí mật xấu hổ biết bao năm của cậu!
Mặc dù cũng chả phải là bí mật mẹ gì.
Vấn đề là trong cuốn sổ đó viết lại tất cả các giấc mơ của cậu, không có chuyện gì là thật hết... Nhưng cậu thích viết lại giấc mơ của mình đấy thì làm sao! Ngồi trên xe buýt ngủ gật lỡ mơ thấy gì đó là cũng phải viết vào!
Trần Niệm cảm thấy chắc do dạo này mình vã lắm rồi nên mới mơ thấy một giấc mộng... Kinh dị như vậy, thậm chí là nhức hết cả mắt, nhưng lại vẫn đỏ mặt tía tai viết ra.
Nhưng mà!
"Mẹ! Sao mẹ có thể đọc nhật kí của con chứ!" Trần Niệm chồm tới, giật lấy cuốn nhật kí trong tay mẹ mình: "Con lớn thế này rồi, mẹ không thể cứ không gõ cửa đã vào phòng con được!"
"Cứng cáp rồi đúng không, mẹ nuôi mày lớn bằng chừng này xong giờ không cả được vào phòng mày nữa đúng không? Hả Trần Niệm?"
Mấy hôm trước Tề Vấn Bình còn đi khoe với người ta là con trai mình từ bé đến lớn chưa từng phản nghịch, thân thiết với bà cứ như hai anh em, xong hôm nay oắt con này lại dám không cho bà vào phòng ngủ.
Bị vả mặt quá nhanh, mày bảo mẹ mày sống kiểu gì với đám chị em nhảy thể dục nhịp điệu bây giờ.
"Má ơi chuyện này đâu thể gộp chung được?" Trần Niệm khổ sở: "Chẳng phải con mới qua sinh nhật tuổi 18 sao, con cần chút xíu... Xíu xíu không gian riêng tư cho con trai mà..."
Trần Niệm cẩn thận giơ ngón trỏ và ngón cái tạo thành khoảng cách chừng một centimet.
Tề Vấn Bình không cần biết suy nghĩ của Trần Niệm, trở tay giật lại cuốn nhật kí, tay kia túm thằng con mặc mỗi cái quần đùi, lôi ra ngoài: "Giờ mẹ mày phải đi hỏi thằng cha t*ng trùng lên não ở nhà đối diện kia bị cái chó gì! Dù gì mày cũng là đàn ông con trai, nó lại dám hấp mày hả con?! Đi, mẹ với mày đi xem cái bản mặt của thằng đó!"
"Mẹ! Cái này là hiểu lầm!" Da Trần Niệm sắp căng rách cả ra rồi, đầu mới gội vẫn còn ướt nước, tí tách chảy xuống người. Đã thế cậu còn mặc mỗi cái quần đùi vởi xỏ đôi dép lê... Vãi thật thế mà trông cũng hấp dẫn phết.
Nhưng giờ không phải là lúc để tự luyến, Trần Niệm bất lực í ới: "Mẹ ơi mẹ à, không phải thật mà! Hiểu lầm thôiiii!!!!"
"Lầm cái gì mà lầm! Nhật kí mày viết rành rành ra đấy! Mới hôm kia đúng không!"
Khinh Tề Vấn Bình bà chưa học đại học à? Khinh bà không có học thức à?
"Ôi mẹ ơi sao mẹ không chịu nghe con vậy, sao mẹ có thể xem trộm nhật kí của người khác chứ! Với cả quyển này là nhật kí, nhưng thứ con viết không phải là nhật kí đâuuuu!! Cái này là mấy giấc mơ của con thôi! Nói bao nhiêu lần..."
Tề Vấn Bình hoàn toàn không nghe vào tai mấy câu gầm rú khóc lóc và giải thích hết lời của Trần Niệm, cứ bạo lực lôi thằng con đi, thoáng cái đã đập cửa nhà hàng xóm.
Tốc độ mở cửa của Vệ Hồng Hiên rất nhanh, mới đập cửa được ba nhát người đã ló đầu ra: "Cô Tề, chuyện gì thế ạ?"
Vệ Hồng Hiên biết người phụ nữ luống tuổi có cái loa hơi to này là hàng xóm ở đối diện, hôm qua bọn họ còn trò chuyện bình thường mà.
Từ lúc gặp Trần Niệm đã cảm thấy giọng Vệ Hồng Hiên hay thật.
Giờ ngước mắt lên còn thấy người ta mặc một chiếc tạp dề ca rô màu xanh, xem ra là đang nấu cơm.
Rõ ràng trông cũng chỉ lớn hơn mình có tí mà sao ông này cứ như mấy ông chồng nội trợ ngoan hiền thế nhỉ?
Tính hay ganh đua của giống đực lại nổi dậy, Trần Niệm cảm thấy Vệ Hồng Hiên từ trong ra tới ngoài đều toát ra một vẻ văn nhã giả dối của phần tử suy đồi...
"Lại còn giả vờ." Tề Vấn Bình dí cuốn nhật kí của Trần Niệm vào mũi Vệ Hồng Hiên: "Trần Niệm con tôi nó bảo cậu cưỡng h**p nó đây này!"
"..."
Vẻ mặt của Vệ Hồng Hiên lúc này, chắc bị sét đánh cũng chỉ đến thế thôi.
Trần Niệm - cuộc đời này không còn gì hối tiếc: "..."
Vệ Hồng Hiên thầm nghĩ đúng là tai bay vạ gió, từ lúc mua lại căn hộ cũ này anh còn chưa biết hết mặt hàng xóm mà đã gây thù chuốc oán rồi?
Vệ Hồng Hiên ngẫm nghĩ rồi hỏi lại: "Trần Niệm là...?"
Trần Niệm mặt mũi đỏ chót đang liều mạng kéo Tề Vấn Bình lại: "Mẹ! Con đã nói rồi mà! Đó là mơ! Mơ! Mẹ đừng có gây sự với người ta nữa!"
"Mơ á! Mơ kiểu gì mà thành ra thế này hả? Trần Niệm, mày không việc gì phải sợ, con trai thì cũng có quyền bảo vệ trinh tiết của mình, mẹ sẽ bảo vệ cho mày!"
Lại còn trinh tiết... Mẹ đừng tân tiến thế chứ...
Giờ Trần Niệm chỉ muốn khóc thôi: "Giời ơiii!! Mẹ đã xem mấy thứ con viết hôm nay thì sao không xem luôn mấy hôm trước đi! Ngày 12 tháng trước con còn lái xe lên mặt trăng luôn kìa, sao mẹ không đọc đoạn đó đi! Đã bảo là mơ rồi mà!"
Ngay từ đầu Vệ Hồng Hiên đã bị Tề Vấn Bình xổ cho một tràng đến choáng, giờ nhân lúc hai mẹ con nhà kia đang cãi nhau thì anh mới có thời gian cẩn thận quan sát... Nhãi con bị mình hấp...
Anh còn chưa có dịp nói chuyện với cậu nhóc này, sao chưa chi cậu ta đã mơ thấy anh h...
Hay nhỉ, Trần Niệm không mặc áo, đôi chân thon dài trắng trẻo cộng thêm cơ thể còn ướt nước đầy cám dỗ, mà cách thức xuất hiện còn đặc biệt như vậy, thành công thu hút sự chú ý của Vệ Hồng Hiên.
"Mày... Đàn ông con trai mà mày lại mơ cái kiểu... Con ơi mày có thể bình thường hơn được không?"
Tề Vấn Bình chỉ mới giở ra trang đó, chưa đọc hết đã sắp chảy máu não rồi, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy bất hợp lý. Người ta vừa chuyển đến chưa được một tuần, chưa nói chuyện với Trần Niệm bao giờ, nghe nói còn là sinh viên xuất sắc của đại học danh giá hay là giáo sư gì đó, dù người ta có thích ấy ấy thật thì cũng chê cái thằng dở hơi nhà mình.
Vẻ mặt Tề Vấn Bình thoắt cái đã từ người đàn bà đanh đá sang bà mẹ hiền từ, không một vết xước: "Tiểu Vệ à, cái này không phải là lỗi của con, tất cả là do cô hiểu lầm, con vào nhà trước đi."
Vệ Hồng Hiên thu lại ánh mắt hừng hực đang dạo chơi trên người Trần Niệm, khẽ gật đầu.
Bị hiểu lầm mấy chuyện thế này rất dễ khiến người ta phẫn nộ, nhưng Vệ Hồng Hiên lại cảm thấy, nếu đối phương là Trần Niệm thì, cũng không đến nỗi.
Trần Niệm hoàn toàn không có ý định nói chuyện với anh, ánh mắt Vệ Hồng Hiên nhìn cậu lúc này đảm bảo không khác gì nhìn thằng đã thiểu năng còn mất não.
Trần Niệm ơi Trần Niệm... Cái đù má mày nằm mơ thì thôi... Giờ còn vác cái loa ra như vậy... Sau này gặp anh ta thì phải... Chẳng lẽ phải giả mù à?
Có hai bác gái đứng ở đầu cầu thang, chắc định cùng nhau tới quảng trường nhảy thể dục nhịp điệu, không biết đã đứng đó nghe bao lâu, thấy Vệ Hồng Hiên vào nhà rồi thì vội vàng bước xuống: "Ấy ấy, thanh niên mà, mình dạy dỗ cho cẩn thận là được, chứ đừng đánh con nó em nhé!"
Trần Niệm: Cháu nói thật nhớ, bác có thể đừng nhắc mẹ cháu đập cháu được không?