Thẩm Tinh Tuế chưa bao giờ nghĩ tới tiền lương sẽ thấp đến vậy, phải biết rằng hiện tại hắn quay một quảng cáo, sau mấy ngày quay chụp cũng phải mười mấy vạn a.
3000.
Hắn sẽ ở đoàn phim lăn lộn hơn nửa năm, trừ bỏ tiền cơm còn có phí đi lại, thậm chí bao gồm nửa năm thời gian chậm trễ, chẳng khác nào là quay không công?
Trương Tam Tam rõ ràng cũng biết đạo lý này, hắn vội vàng nói: “Anh biết anh biết, anh gần đây đang lôi kéo đầu tư, chờ có nhà đầu tư thì tốt rồi.”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ một chút, quyết định thương lượng cùng người đại diện một chút.
Thời điểm Vương Mỹ Xán tới tìm Thẩm Tinh Tuế, cô còn không biết nghệ sĩ nhà mình sẽ nói ra mấy lời kinh người thế nào, hỏi: “Ca khúc em đang chế tác thế nào rồi?”
Thẩm Tinh Tuế trả lời: “Khá tốt, rất thuận lợi.”
“Vậy được.” Vương Mỹ Xán cầm folder trong tay, một bên nói: “Tuế Tuế à, mấy năm nay chị vẫn luôn đều sắp xếp kế hoạch cho em về lĩnh vực âm nhạc, chế tác ca khúc, sau đó phối hợp với chương trình gameshow để duy trì nhiệt độ. Tuy rằng ước mơ của em rất tuyệt vời, chế tác âm nhạc cũng thực không tồi, nhưng em hẳn cũng biết, âm nhạc kỳ thật…… cũng không kiếm được mấy tiền.”
Thẩm Tinh Tuế hiểu đạo lý này, công ty bồi dưỡng nghệ sĩ, không có khả năng thật sự chỉ vì muốn giúp nghệ sĩ thực hiện giấc mộng, người đại diện muốn ăn cơm, đoàn đội cũng muốn ăn cơm.
“Vương tỷ, chị sắp xếp thế nào em cũng sẽ tiếp nhận.” Thẩm Tinh Tuế thành thật: “Chỉ cần có thể tiếp tục làm nhạc là được.”
Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm tim.
Vương Mỹ Xán vội vàng nói: “Em yên tâm Tuế Tuế, chuyện làm nhạc chị sẽ không ngăn cản, chỉ là chị nhìn lại một chút hành trình mấy năm nay của em, cũng coi như phù hợp với trào lưu, chị nghĩ, cũng có thể sắp xếp cho em một ít tài nguyên phim truyền hình, điện ảnh.”
Lời này cùng ý tưởng của Thẩm Tinh Tuế không mưu mà hợp!
Thẩm Tinh Tuế đầu tiên thử một chút: “Vương tỷ, trong tay chị có bộ nào rồi sao?”
Vương Mỹ Xán thở dài, điều khiến cô phát sầu chính là cái này: “Trước mắt thì có một số bộ mời em đóng vai chính, đều là phim thần tượng cả.”
Thẩm Tinh Tuế nhận hồ sơ trong tay cô, nhìn thoáng qua tên mấy kịch bản đó, phân biệt là: 《Vương phi nóng bỏng của Vương gia băng sơn》《 Giáo thảo đừng đi 》《 Bá đạo tổng tài đừng sủng ta 》……
Thẩm Tinh Tuế không dám nhìn thêm lần thứ hai: “Nếu không vẫn là thôi đi, em sợ em không khống chế được.”
“Mấy phim thần tượng đó cũng chỉ có thể đúng lúc để tăng sức hút thôi.” Vương Mỹ Xán thu hồi hồ sơ: “Còn mấy phim truyền hình hay điện ảnh chất lượng cao hơn thì có mấy vai phụ cũng được, nhưng vai diễn lại yêu cầu trình độ của diễn viên gạo cội, em còn trẻ, hình tượng cũng không quá phù hợp với nhân vật.”
Thẩm Tinh Tuế nhân cơ hội nói: “Vương tỷ, kỳ thật em gần đây có tiếp xúc với một kịch bản, cảm thấy khá tốt, chị thử xem thế nào……”
Thẩm Tinh Tuế rất thích kịch bản của Trương Tam Tam, hắn tóm lược đại khái câu chuyện trong kịch bản, lại bổ sung thêm lý giải và ý tưởng của bản thân về kịch bản này để Vương Mỹ Xán hiểu.
Vương Mỹ Xán trầm ngâm một lát: “Vậy…… Thù lao đóng phim?”
Thẩm Tinh Tuế nói thực ra.
Vương Mỹ Xán trầm mặc càng lâu hơn, đời này cô đúng là chưa từng nghe đến đoàn phim nào như vậy, ngay cả tiền lương của diễn viên quần chúng còn cao hơn, mới 3000 đồng mà đã muốn mời cải trắng nhà nàng đi đóng hả? Không có chuyện đó đâu!
“Trừ phi hắn có thể kéo tài trợ và đầu tư.” Vương Mỹ Xán đem kịch bản ném sang một bên: “Bằng không không bàn nữa!”
Thẩm Tinh Tuế ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, vậy em sẽ nói lại với bên đó.”
Vương Mỹ Xán có hơi ngoài ý muốn, mặt mày cũng thả lỏng ra, cười khẽ: “Em muốn diễn như vậy, chị ngăn cản em không cảm thấy gì sao?”
Thẩm Tinh Tuế tìm được di động, nghe vậy cười khẽ một chút, lắc đầu nói: “Sẽ không a, chị là người đại diện của em, quyết định của chị chẳng qua cũng vì muốn tốt cho em. Hơn nữa em không thể chỉ nghĩ cho một người, còn cả đoàn đội bên cạnh em nữa.”
Vương Mỹ Xán thật sự quá thoải mái.
Lúc trước Phó Kim Tiêu bảo cô tiếp nhận Thẩm Tinh Tuế, cô còn có chút không vui. Một phần vì hắn xuất thân thiếu gia, một phần vì tuổi còn nhỏ mới vào vòng, hoặc ít hoặc nhiều sẽ tùy hứng một chút, vậy mà không ngờ sau khi tiếp xúc, Thẩm Tinh Tuế hiểu chuyện đến mức khiến cô cực kỳ vui vẻ.
Vương Mỹ Xán mềm lòng, cô nói: “Thực ra chị cũng thấy kịch bản này không tồi, nếu đạo diễn cũng có bản lĩnh, nói không chừng lại có khả năng tranh giải cũng nên, nhưng đề tài hắn chọn là thuần ái, mà trước mắt thị trường chưa có tiền lệ nào như vậy, nhà đầu tư hay nhóm tài trợ cũng sẽ đứng ngoài cuộc quan sát thôi.”
Thẩm Tinh Tuế gật đầu: “Em biết ạ.”
Vương Mỹ Xán bỗng cười cười nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế: “Nhưng…… Cũng không phải không có biện pháp.”
Ánh mắt Thẩm Tinh Tuế sáng lên.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra khả năng của người đại diện nhà mính, cũng là lần đầu tiên hắn hiểu ra tầm quan trọng của tiền tài, mang vốn vào đoàn, trở thành nhà đầu tư điện ảnh, tất cả đều là những chuyện trước kia hắn chưa từng tiếp xúc, đều đượcVương Mỹ Xán nhất nhất giải quyết.
Thẩm Tinh Tuế thương lượng chuyện này với Trương Tam Tam, Trương Tam Tam vui vẻ đồng ý, bọn họ ký kết hiệp ước đầu tư. Vì cảm kích Thẩm Tinh Tuế, hắn quyết tỷ lệ doanh thu phòng vé phần lớn sẽ thuộc về phía Thẩm Tinh Tuế.
Chuyện này cần mất nửa tháng mới hoàn toàn thương thuyết xong.
Trương Tam Tam nói: “Tuế Tuế, thật ra anh đã chú ý đến em từ rất sớm, ban đầu là bị tài năng soạn nhạc hấp dẫn, sau đó qua 《 Tinh Quang 》thì càng có cơ hội hiểu ra hơn về em, cuối cùng là lần em biểu diễn Thần nữ ở Miêu tộc. Hình tượng Thần nữ của em đặc biệt khắc sâu trong lòng anh, và cũng là vì hình tượng kia, anh mới sáng tác ra nhân vật Phương Tri Văn của《 Cô Thành 》.”
Phần lớn bối cảnh của《 Cô Thành 》là ở cổ đại.
Thiếu niên Phương Tri Văn là một nhân vật bi thảm, từ nhỏ mất cha, một mình mẹ vất vả nuôi cậu hắn đọc sách ăn học. Ở trong thư viện cậu nhận thức được một người, hắn tên Từ Yểm. Đối với chằng trai trẻ Phương Tri Văn mà nói, Từ Yểm quan trọng không khác gì sinh mệnh, Từ Yểm tuổi trẻ tài cao gia thế hiển hách vốn không để bụng, nhưng cũng dần dần bị cảm hóa, trở thành bằng hữu với Phương Tri Văn.
Nhiều năm sau, bởi vì biến cố nên hai người để lạc nhau.
Phương Tri Văn trở thành con hát, mà Từ Yểm lại trở thành tướng quân lừng lẫy nổi danh.
Gặp gỡ sau nhiều năm, Từ Yểm đem Phương Tri Văn về cạnh mình, mà Phương Tri Văn cũng nhập ngũ tòng quân trợ giúp Từ Yểm thắng hạ rất nhiều chiến dịch. Vừa có tình nghĩa thuở thiếu thời vừa có sinh tử chi giao, ngay khi Phương Tri Văn cho rằng Từ Yểm cũng có tình cảm với mình, Từ Yểm về kinh phục mệnh, được hạ chỉ tứ hôn với công chúa.
Tin tức về đến biên quan, Phương Tri Văn không dám tin tưởng.
Mà Từ Yểm cũng không gửi thư giải thích, Phương Tri Văn đau đớn vô cùng……
Sau đó Từ Yểm còn mang theo công chúa quay trở lại hỏi thăm binh lính khiến Phương Tri Văn tâm như tro tàn, mà quân địch vốn đã bị đánh lui bỗng tập kích muốn bắt công chúa đi, thậm chí trong quân cũng có nội ứng khiến mọi người phản ứng không kịp.
……
Thẩm Tinh Tuế bừng tỉnh đại ngộ: “Chả trách cuối cùng Phương Tri Văn lại mặc áo Thần nữ của công chúa.”
Trương Tam Tam gật đầu, hắn mỉm cười: “Bới vì hình ảnh biểu tượng của Thần nữ mới có tính ủng hộ và lãnh đạo, lúc viết chi tiết này anh có nghĩ, nếu là một người đàn ông bản chất mạnh mẽ kiên nghị mặc vào bộ bào phục này, hẳn cũng sẽ là vậy.”
“Đáng tiếc……” Thẩm Tinh Tuế nghĩ đến kết cục kịch bản, thở dài một tiếng: “Tình cảm của Phương Tri Văn quá sạch sẽ, còn Từ Yểm thì lại tới quá muộn.”
Từ Yểm cưới công chúa rồi nội ứng ngoại hợp với kẻ địch, vốn vì muốn bắt cóc công chúa, mưu đồ soán vị.
Hắn muốn trở thành hoàng đế, quang minh chính đại cưới Phương Tri Văn, để người hắn yêu trở thành Hoàng Hậu. Nhưng hắn lo lắng người truyền tin sẽ biết được nên chỉ để một mình gánh vác.
Hắn nghĩ chờ đến khi kế hoạch thành công sẽ cho Phương Tri Văn một kinh hỉ.
Nhưng chính người hắn yêu kia, vì để thành toàn hắn, bảo vệ công chúa, lại không nghe theo mệnh lệnh rút lui của Từ Yểm. Cậu mặc áo Thần nữ đứng phục trên cổng Cô Thành, hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, cuối cùng táng thân nơi biển lửa.
Thẩm Tinh Tuế cầm kịch bản nói: “Kỳ thật lần đầu đọc kịch bản, em cảm thấy Phương Tri Văn thật sự quá ngốc, hắn có rất nhiều lựa chọn, vì sao lại cố tình lựa chọn cái chết chứ.”
Trương Tam Tam ở bên cạnh uống một ngụm nước: “Đó là vì với Tri Văn, đây là lựa chọn duy nhất.”
Tại khoảnh khác biết Từ Yểm và công chúa thành thân, hắn cũng đã chết rồi.
Ai biết, táng thân biển lửa mới chính là con đường giải thoát khỏi khổ đau?
Thẩm Tinh Tuế không quá nắm chắc nhân vật Phương Tri Văn, nói: “Đúng rồi Trương đạo, Phương Tri Văn thời thiếu niên và sau khi trưởng thành, là hai người diễn sao?”
Trương Tam Tam trả lời: “Anh cảm thấy một người là được, vốn dĩ diện mạo của em đã khá trẻ rồi, đóng Phương Tri Văn thiếu niên hẳn cũng được.”
Thẩm Tinh Tuế dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ không phải vì tiết kiệm kinh phí sao?”
Trương Tam Tam vui vẻ, hắn gãi gãi đầu nói: “Kỳ thật vai diễn Từ Yểm thời niên thiếu anh định mời một bạn học hệ biểu diễn để diễn, nhưng Từ Yểm sau khi thành niên đến khi làm tướng quân, hắn thận trọng từng bước, còn mang một loại khí chất ẩn nhẫn thành thục, bao gồm sự sát phạt quyết đoán trên chiến trường, chỉ sợ vị đồng học kia không gánh được.”
Thẩm Tinh Tuế lý giải, hắn dò hỏi: “Vậy anh nghĩ đến ai?”
Trương Tam Tam ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Tuế, hơi xấu hổ cười cười: “Kỳ thật trong lòng anh có một người……”
Thẩm Tinh Tuế bỗng dự cảm có điềm điềm xấu: “Ai a?”
“Anh cảm thấy người có thể hoàn toàn diễn ra được nhân vật Từ Yểm chân thật nhất, hẳn chỉ có Phó Kim Tiêu.” Trương Tam Tam lộ ra biểu tình khâm phục: “Trừ bỏ Phó lão sư, trong giới giải trí, anh thật sự không nghĩ ra người thứ hai.”
Thẩm Tinh Tuế lâm vào trầm mặc.
Trương Tam Tam ho nhẹ một tiếng: “Em cảm thấy nếu anh ba lần đến mời Phó lão sư, ngài ấy có nguyện ý không?”
Thẩm Tinh Tuế cũng nuốt xuống một hơi: “Em thấy cũng được, nhưng với cái giá lương 3000 một tháng, hy vọng thành công chỉ sợ còn bé hơn 0.”
“……”
Có cần tàn nhẫn vậy không.
---
Thẩm Tinh Tuế trên đường trở về nhận được điện thoại từ Phó Kim Tiêu, hắn vội vàng ấn nhận, khóe mắt không tự giác treo lên ý cười: “Phó lão sư?”
“Ừ.” Thanh âm Phó Kim Tiêu từ đầu bên kia truyền đến: “Anh nghe nói em ký hợp đồng mới?”
Thẩm Tinh Tuế hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, đã ký, em còn định gọi điện cho anh đây.”
Phó Kim Tiêu khẽ cười một tiếng: “Phải không, anh còn tưởng rằng Thẩm lão sư không nhớ đến anh nữa chứ.”
“Sao có thể.” Thẩm Tinh Tuế nói: “Anh nghe từ Vương tỷ sao?”
Phó Kim Tiêu lên tiếng: “Hợp đồng là anh xem giúp em, không có vấn đề gì, nếu đã ký rồi thì phải nghiêm túc quay đấy.”
Thẩm Tinh Tuế nghe vậy thì ấm áp trong lòng, hắn biết Phó Kim Tiêu rất bận, bận đến mức thời gian nghỉ ngơi đều rất ít, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn xem trọng chuyện của mình.
Thẩm Tinh Tuế nhẹ giọng: “Anh bận rộn như vậy, còn giúp em xem hợp đồng.”
Bên Phó Kim Tiêu có hơi ồn, nhưng nhanh chóng an tĩnh lại, thanh âm trầm ấm truyền tới: “Giới nghệ sĩ có một số hợp đồng toàn lỗ hổng, hố người mới nhiều lắm, không giúp em thì làm sao bây giờ, đến lúc đó bị lừa, còn không phải là anh đi dỗ.”
“……”
Trong lòng Thẩm Tinh Tuế bỗng nghẹn một hồi.
Cuối cùng hắn có chút xấu hổ: “Em nào có kiều khí như vậy.”
“Phải phải phải, Thẩm lão sư lợi hại nhất.”
Phó Kim Tiêu chậm rãi đáp, âm điệu kéo rất dài, thậm chí cách màn hình Thẩm Tinh Tuế còn có thể tưởng tượng được ý cười mang theo chút hư hỏng trên mặt người kia.
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà trong lòng đã nhớ.
Bọn họ đã hơn mười ngày chưa được gặp nhau, mà mình lại sắp vào phim trường đóng phim, lần sau gặp lại không biết là khi nào.
Nếu có thể gặp mặt được thì tốt rồi……
Nếu có thể thường gặp nhau được thì tốt quá, thật sự rất nhớ người kia.
Thẩm Tinh Tuế trầm mặc, cho dù hắn chưa nói gì nhưng người ở đầu giây bên đã nhạy bén nhận ra, Phó Kim Tiêu thấp giọng gọi tên hắn: “Tuế Tuế.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, đáp lời: “Làm sao vậy?”
Thanh âm Phó Kim Tiêu mang theo ý quả quyết: “Cúp điện thoại.”
Thẩm Tinh Tuế còn chưa kịp phản ứng tại sao lại thế thì Phó Kim Tiêu đã dập mấy, hắn ủy khuất chưa được mấy giây thì đã có thông báo gửi đến, là cuộc gọi video.
Thẩm Tinh Tuế vừa mừng vừa vội, nhanh chóng nhìn lại bản thân mình một vòng, sau đó mới ấn nghe.
Đầu kia video là gương mặt mình thương nhớ ngày đêm.
Phó Kim Tiêu hình như đang ở trên ban công của một buổi tiệc tối.
“Làm gì vậy?” Phó Kim Tiêu dựa vào lan can: “Mãi một hồi mới nhận.”
Thẩm Tinh Tuế thở phì phò, oán trách liếc hắn: “Sửa sang lại dung nhan a.”
Phó Kim Tiêu sửng sốt, tiếp theo thì khẽ cười một tiếng: “Biết để ý đến hình tượng rồi, nhưng với anh thì không cần như vậy, dù sao đến bộ dạng đầu bù tóc rồi của em lúc mới ngủ dậy anh cũng đã nhìn, còn có thể ghét bỏ được nữa sao?”
“Không giống nhau……” Thẩm Tinh Tuế lẩm bẩm, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đã lâu không gặp, em sửa sang một chút đã sao.”
Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Phó Kim Tiêu vẫn nghe được.
Ánh mắt nhìn Thẩm Tinh Tuế bỗng nhu hòa hơn nhiều, cười nhẹ: “Khi nào anh kết thúc công việc bên này, anh đến thăm ban em được không?”
Thẩm Tinh Tuế chợt vui vẻ: “Thật vậy chăng?”
Phó Kim Tiêu gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Nói đến chuyện này, Thẩm Tinh Tuế bỗng nghĩ đến chuyện kịch bản Trương Tam Tam từng đề cập, không biết Trương đạo có liên hệ với Phó Kim Tiêu chưa, cũng không biết Phó Kim Tiêu có đáp ứng không.
Đối với việc Trương Tam Tam muốn mời Phó lão sư, Thẩm Tinh Tuế không có ý định nhúng tay. Hắn đương nhiên cũng muốn được đóng cùng một bộ phim với Phó Kim Tiêu, dù sao hắn đã thích Phó lão sư nhiều năm, nếu hai người có thể hợp tác cùng một bộ phim, vậy đó đúng là tam sinh hữu hạnh.
Nhưng chỉ là hắn hy vọng thôi, nếu thật sự hợp tác, hắn vẫn mong Phó Kim Tiêu tự mình nguyện ý.
Mà không phải xem trọng mặt mũi ai đó, hoặc do mình cầu tình cho nên mới nhận diễn. Hắn không thích như vậy, cho nên thà rằng lựa chọn im lặng.
……
Một tháng sau
Studio đông đúc, đèn flash và camera không ngừng lập loè.
Phó Kim Tiêu mặc triều phục màu xanh biển đứng trước ống kính, đối mặt với ánh đèn flash cũng không chớp mắt lấy một cái. Tỉ lệ dáng người đúng chuẩn hoàn mỹ, nhờ kinh nghiệm nên động tác thay đổi rất linh hoạt, cơ bản không cần nhóm nhϊếp ảnh gia chỉ huy.
Nhanh chóng:
“Xong rồi.”
“Kết thúc công việc.”
“Cảm ơn Phó lão sư.”
“Phó lão sư vất vả!”
Tạp chí đã chụp xong, công tác kết thúc, Phó Kim Tiêu cất bước xuống đài, trợ lý Phỉ Phỉ nhanh chóng đưa nước đến: “Hành trình hôm nay cơ bản đã kết thúc, chiều ngày mai chúng ta còn một buổi họp báo cần tham gia, nếu không có gì bất ngờ, ngày mốt là có thể về nước được rồi, em đã đặt sẵn vé máy bay.”
Phó Kim Tiêu cầm ly nước, mở miệng: “Buổi chiều ngày mai kết thúc sao, vậy đặt vé máy bay buổi tối đi.”
Phỉ Phỉ sửng sốt.
Vốn dĩ theo kế hoạch, lần ra nước ngoài này dự tính cần một tháng rưỡi mới xong. Không chỉ phải chụp hình tuyên truyền cho nhãn hiệu mà còn có phải chụp tạp chí cho sản phẩm của Phó thị nhà mình, còn có rất nhiều tiệc tối tiệc rượu vụn vặt linh tinh, gặp mặt một ít người nổi danh trong lĩnh vực âm nhạc, những việc đó yêu cầu hơn một tháng mới có thể kết thúc.
Nhưng không nghĩ tới, Phó Kim Tiêu vẫn luôn công tác ở cường độ cao, cơ hồ không chịu nghỉ ngơi chút nào, tự ép buộc làm việc đến mức thời gian chỉ còn một tháng, thậm chí ngày cuối cùng cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp về nước.
Phỉ Phỉ hiểu ra gì đó, trêu chọc nói: “Có phải ngài lại nhớ đến Tuế Tuế rồi không?”
Phó Kim Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một cái, tuy rằng có hàm ý cảnh cáo, nhưng không phủ nhận.
Phỉ Phỉ là người lanh lợi, tuy ngày thường đều rất sợ Phó Kim Tiêu, nhưng vào những lúc tâm tình Phó lão sư tốt thì có thể tùy tiện trêu chọc, đặc biệt là khi nói về Thẩm Tinh Tuế, tâm tình Phó Kim Tiêu là tốt nhất.
Phỉ Phỉ mở miệng nói: “Nhớ Thẩm lão sư thì ngượng ngùng gì chứ, ngài cứ nội liễm như vậy, có ngày người yêu bị đoạt mất cũng đáng đời.”
Phó Kim Tiêu cười nhạo một tiếng, mở cửa đi vào phòng nghỉ. Người nọ thoải mái ngồi xuống ở trên sô pha, một bên lười biếng yêu cầu chuyên viên trang điểm tháo trang sức, một bên chậm rãi mở miệng: “Tuyệt đối không thể nào.”
Phỉ Phỉ hừ nhẹ một tiếng: “Ngài chỉ biết ỷ vào Thẩm lão sư thích ngài.”
Bọn họ đang trò chuyện, chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu cũng đang ở đây, bọn họ là ekip của Phó Kim Tiêu, ngày thường cũng rất quen thuộc.
Chuyên viên trang điểm nói: “Hai người đang nói về Thẩm lão sư sao?”
Phỉ Phỉ gật đầu: “Đúng vậy.”
“Oa, gần đây Thẩm lão sư nổi tiếng lắm đó.” Chuyên viên trang điểm cười nói: “Tuy rằng tôi ở nước ngoài, nhưng em gái tôi thích cậu ấy lắm, không phải Thẩm lão sư đang quay một bộ điện ảnh sao, gọi là gì, hình như là《 Cô Thành 》.”
Phỉ Phỉ cũng rất hứng thú: “Cô Thành đã tuyên truyền rồi.”
Chuyên viên trang điểm gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, đăng poster của Từ Yểm cùng Phương Tri Văn thời niên thiếu.”
“Là poster kia sao, em cũng thấy, trời ạ, em chưa từng cảm thấy hai người đàn ông đứng cạnh nhau mà hợp đến như vậy.” Nhà tạo mẫu cũng lại đây: “Poster kia em còn giữ để giấy dán tường đấy, chemistry giữa Thẩm lão sư và Khương Tiều quá bùng nổ!”
Nơi này ngoại trừ trợ lý, thì chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu lại không biết quan hệ giữa Phó Kim Tiêu và Thẩm Tinh Tuế, chỉ tưởng là thầy trò bình thường.
Cho nên, các người không hề chú ý tới sắc mặt ông chủ đã càng ngày càng khó coi, thậm chí thời điểm nghe thấy poster còn duỗi tay: “Poster gì, ta nhìn xem.”
Nhà tạo mẫu còn tưởng là người cùng chí hướng, thao thao bất tuyệt: “Chính là poster này, Phó ca nhìn xem, khoảng cách giữa hai người bọn họ này, hai tay đan vào nhau không chút kẽ hở, Trời ạ, tư thế này thật sự quá tuyệt, tuy rằng trang phục không ổn lắm, nhưng thắng ở giá trị nhan sắc, hơn nưa cảm giác CP tràn trề a, ô ô, quá xứng đôi, Phó ca cũng thấy thế đúng không?”
Không khí trầm mặc khả nghi.
Phó Kim Tiêu nhìn tư thế thân mật của hai người trên ảnh chụp, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm, khóe miệng treo lên nụ cười dối trá, giương mắt nhìn về phía nhà tạo mẫu, ngằn từng chữ: “Cô cảm thấy xứng đôi lắm sao?”
“……”
Nhà tạo mẫu bỗng cảm thấy sau lưng chợt lạnh.