Chẳng ai nghĩ đến phỏng vấn Thẩm Tinh Thần còn có thể khui ra đề tài ý tứ tới vậy, mọi người đều kích động, hai mắt lập lòe sáng.
Nhưng Thẩm Tinh Thần lại cố tình chây lỳ, như kiểu các ngươi lại bức ta, ta chết cho các ngươi xem, khiến các phóng viên không tiện truy vấn.
Đoạn này đương nhiên không bị cắt đi, ngược lại một chữ cũng không thiếu được phát sóng ra ngoài, hơn nữa còn đăng trúng đoạn thời gian nhạy cảm, những tranh luận vấn đề đại khái cũng có trọng điểm:
“Loại nghệ sĩ như An Nhiễm còn chưa phong sát sao?”
“Cút đi.”
“Hắn có tư cách gì mà ở lại nhóm chứ?”
“Kỳ thật đã phong sát rồi, nhóm bọn họ được chọn ra từ tổng nghệ, tác phẩm nào có An Nhiễm là bị cấm luôn.”
Rất nhiều người chậm nửa nhịp mới phản ứng, ngày này năm ngoái chính là ngày《 Tinh Quang 》vừa mới bắt đầu ghi hình. Lúc ấy An Nhiễm và Thẩm Tinh Tuế khác nhau một trời một vực, giờ đã sao đổi mây dời, An Nhiễm bị mọi người đòi đánh, còn Thẩm Tinh Tuế phát triển càng ngày càng tốt.
Giản Trị bây giờ cũng không biết làm gì hơn.
Bởi vì chuyện hạ thuốc bị truyền đến ồn ào huyên náo, hắn thậm chí còn phải tiếp nhận điều tra bên cảnh sát.
Cũng may vì thuốc bột đã sớm xử lý không để lại dấu vết nên mới không bị kết án vào tù, nhưng ở bên ngoài hắn cũng không dễ chịu chút nào. Lão bản bị đội nón xanh nên điên lên, cao tầng giận tím mặt, trực tiếp phong sát hắn vĩnh viễn, thậm chí ngay cả đám người đã từng nịnh bợ hắn trước kia trong một đêm cũng biến mất không thấy.
Đến khi về nhà, Giản Khoát đang tức giận.
“2000 vạn……” Thanh âm Giản Khoát rất cao, trên mặt đất là bình hoa vỡ vụn, hắn tức giận: “Chỉ bởi vì hai đứa gièm pha bọn mày mà công ty bốc hơi 2000 vạn giá trị thị trường rồi, hiện tại chúng ta rơi vào đường cùng rồi, hiểu chưa?!”
Giản Khoát tức đến mức ngực phập phồng, mặt đỏ gay lên.
An Nhiễm ngồi trên sô pha vẫn luôn khóc, lấy tay lau lau khuôn mặt nhỏ, còn muốn nói: “Cha à, cái này cũng đâu phải lỗi của con, con cũng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này, lúc trước rõ ràng anh hai đã nói, nói sẽ không có việc gì……”
Giản Trị nghe mà gân xanh bạo trướng, hắn dùng sức đóng sập cửa lại, phát ra tiếng vang thật lớn.
Người trong phòng khách đều quay người nhìn hắn.
“Trách tao?” Giản Trị cười lạnh một tiếng: “Tao bảo mày hạ dược nó, vậy tao có bảo mày đưa người đến suối nước nóng quay hình không?”
An Nhiễm nghẹn họng.
Giản Trị ngồi xuống phía đối diện sô pha, khuôn mặt lúc nhìn An Nhiễm nào có chút thân tình, ngược lại giống kẻ thù không đội trời chung hơn: “Nếu không phải tại mày, tao sẽ kết cục như hôm nay sao?”
“An Nhiễm” Giản Trị lại cười lạnh, nụ cười mang theo điểm oán hận: “Mày thật đúng là em trai ngoan của tao.”
An Nhiễm bị mỉa mai đến tái mét mặt, nhưng hắn cũng biết lúc này không phải lúc cứng đối cứng cùng người nhà, bằng không hắn chẳng còn gì hết.
“Anh à, chuyện đó thật sự không cố ý mà, em cũng là bị Thẩm Tinh Tuế tính kế, bằng không rảnh rỗi không có việc gì đi hãm hại anh, rồi tự hại chính bản thân cũng bị phong sát luôn?” An Nhiễm một lau nước mắt một bên nói: “Hiện tại trong nhà gặp khó khăn, chúng ta hẳn nên cùng nhau tìm cách vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, đoàn kết mới là đối……”
Giản Trị bị hắn ghê tởm quá sức, cắt ngang: “Có thể có biện pháp nào, nếu mày thật sự muốn hỗ trợ, vậy đáp ứng Vương tổng kia đi, nhà chúng ta sẽ đỡ hơn một chút.”
An Nhiễm khó thở: “Anh hai, anh nghiêm túc sao, tên Vương tổng kia là cái đức hạnh gì chẳng lẽ anh không rõ?”
“ Hóa ra cùng nhau đoàn kết vượt qua gì gì đó chẳng qua chỉ là thuận miệng.” Giản Trị cười lạnh một tiếng: “Như thế nào, chỉ một Vương tổng đã sợ, đợi đến khi trong nhà phá sản, chẳng có ai màng đến sống chết của mày nữa đâu, hay là mày vẫn ôm mộng muốn làm Phó phu nhân, chỉ tiếc là từ đầu tới cuối người ta còn chẳng nhìn mày lấy một cái.”
Giản Trị chẳng sợ tức chết An Nhiễm, tiếp tục bồi thêm: “Ít nhất tên Vương tổng kia còn thích mày, còn không phải chỉ là tuổi lớn một chút thôi sao, trên eo giắt bạc triệu còn không xứng. Tao nói cho mà nghe, chờ nhà chúng ta phá sản, nói không chừng người như Vương tổng mày đừng mơ tìm thấy!”
Mặt An Nhiễm lúc xanh lúc trắng, hắn căm giận nhìn về phía cha, hy vọng Giản Khoát có thể nói đỡ cho hắn.
Nhưng Giản Khoát lại chỉ trầm mặc một lát, rồi sau đó ngẩng đầu lên: “Nhiễm Nhiễm, đứng nên trông mặt bắt hình dong, tuy diện mạo Vương tổng không ổn lắm, nhưng tấm lòng……”
Gương mặt xấu xí lại ích kỷ của những người này khiến An Nhiễm vô cùng ghê tởm.
Hắn đã từng cảm thấy người Giản gia đối xử với hắn tốt vô cùng, thậm chí lúc Thẩm Tinh Tuế bị người Giản gia tàn nhẫn đuổi đi cũng không cảm thấy họ sai, chỉ cảm thấy xứng đáng, nhưng hiện tại phong thuỷ luân phiên, nghiệp đắng giờ lại rơi đúng đầu mình. Đến thời khắc này, người Giản gia cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, ai nấy cũng tới bức bách hắn.
Nhưng có thể trách được ai……
Chẳng phải tất cả đều là mình tự làm tự chịu hay sao?
……
Bên kia
Quá trình soạn nhạc củaThẩm Tinh Tuế không quá thuận lợi.
Nguyên nhân chỉ là vì buổi sáng hắn rời giường nhàn rỗi không có việc gì nên mở Weibo ra, kết quả liền thấy được màn phỏng vấn của Thẩm Tinh Thần, mà trong lúc phỏng vấn cũng vô ý đề cập tới chuyện hắn và Phó lão sư, khu bình luận phía dưới không bình yên chút nào
“Hai người kia sẽ không thật sự ở bên nhau chứ?”
“Trời ơi, thật đấy à.”
“Không cần a không cần a, thật sự không thể chấp nhận được.”
“Bọn họ không xứng đôi một chút nào……”
Tuy rằng Thẩm Tinh Tuế tự nhắc nhở bản thân đừng để mấy thứ không liên quan ảnh hưởng tới tâm trí, nhưng thời điểm soạn nhạc hắn lại chẳng hề yên lòng được. Cứ mỗi lần hạ bút, trong lòng lại không ngừng tưởng tượng ánh nhìn đầy thành kiến hướng về bọn họ, giống như mưa bụi không thể hòa tan, chạc cây giãy giụa nơi đầm lầy, chỉ là áp lực, là khổ vọng, là tiếng thét chói tai trong vô vọng.
Lấy từ hình ảnh những cành cây bị khuất dạng trong rừng, câu từ trong ca khúc không đề cập tới thành kiến, nhưng mọi ngóc ngách trong bài đều hướng đến thành kiến, bản thảo viết liền như nước chảy, cuối cùng hắn đặt tên ca khúc là—— 《 Phá Thổ 》
Ca khúc này vốn viết để đưa cho Hồ Khải Việt.
Sau khi Thẩm Tinh Tuế giao bản thảo lên, hắn lại nhận được câu từ chối, đối phương đưa ra nguyên nhân rất đơn giản, ca khúc này không quá phù hợp với chủ đề đã định ra từ sớm, hy vọng Thẩm Tinh Tuế có thể sửa chữa. Sau khi lấy về, Thẩm Tinh Tuế tự hỏi rồi nhìn ca từ cả một buổi trưa, nhưng từ đoạn đầu đến khúc khúc kết thúc, hắn không muốn sửa bất kỳ chỗ nào cả, không phải hắn không muốn, mà là mỗi một chi tiết trong bài hát này đều đã được tinh chỉnh đến mức tốt nhất sao cho phù hợp với ý nghĩa rồi.
Suy tư mãi, Thẩm Tinh Tuế quyết định gọi điện thoại cho Hồ Khải Việt thương lượng việc từ bỏ hợp tác.
“Em thật sự nghĩ kỹ rồi?” Hồ Khải Việt mỉm cười nói: “Sẽ khó có cơ hội tốt nào hơn việc hợp tác sản xuất album này đâu, hay là bởi vì…… Phó Kim Tiêu?”
Thẩm Tinh Tuế trả lời: “Không phải.”
Hồ Khải Việt dò hỏi: “Vậy……”
“Bài hát này tuy đối với chủ đề đã cho không thích hợp, nhưng đối với cá nhân em mà nói nói, đã là trình độ tốt nhất em có thể làm.” Thẩm Tinh Tuế khẽ thở dài một tiếng: “Không có quan hệ với Phó lão sư.”
Hồ Khải Việt đại khái cũng hiểu.
Nhưng điều này làm cho hắn thật sự kinh ngạc, không ngờ vẫn còn người trẻ tuổi vì bảo vệ ca khúc của mình, mà từ bỏ cơ hội hợp tác.
“Được, tôi có thể lý giải được.” Hồ Khải Việt mỉm cười tới: “Bất quá tiền hủy hợp đồng thì không cần, từ lúc bắt đầu đã định ước hai bài hát, em đã viết xong cho tôi rồi.”
Thẩm Tinh Tuế thực cảm kích: “Cảm ơn anh.”
Hồ Khải Việt chỉ nói: “Chuyện Trương Thỉ ngày đó, tôi vốn nợ em một ân tình.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, hắn không ngờ Hồ Khải Việt sẽ để ý loại chuyện này.
“Là cháu trai tôi hồ đồ, phụ cận biệt thự bị chụp lén, đây đều là thất trách của tôi.” Hồ Khải Việt nói: “Cho nên tôi thiếu em một ân tình, phòng thu âm cá nhân của tôi ở cao ốc Hằng Thông, em có thể sử dụng.”
Thiết bị ghi âm ở đó đều là tốt nhất.
Thẩm Tinh Tuế nhiều thêm vài phần cảm kích: “Cảm ơn ngài.”
Thẩm Tinh Tuế cũng biết nếu hủy hợp tác, nếu không có Hồ Khải Việt, bài hát này hắn chỉ có thể tự mình thu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thử chế tác ca khúc nên có chút xa lạ, nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân có thể tự do sáng tạo, không phải viết đi viết lại một chủ đề, chỉ cần dốc sức vì ca khúc mà mình sáng tác, trong lòng bỗng cao hứng hẳn lên.
Hồ Khải Việt trước khi dập máy còn thêm một câu: “Nếu ở phương diện chế tác gặp khó khăn gì thì gọi hỏi tôi, tuy rằng không có tình nghĩa thầy trò gì cho cam, nhưng ít ra trên phương diện này tôi có thể giải đáp đươc, dù gì thì tôi cũng làm âm nhạc nhiều năm như vậy rồi… Thậm chí ở phương diện nhân mạch và tài nguyên, tôi và Phó Kim Tiêu đều có một ít……”
Kỳ thật lời này có hơi mờ mịt.
Nếu là người cơ linh một chút là có thể nhận ra ý đồ, nhưng chỉ tiếc đây là Thẩm Tinh Tuế: “Đã nhận được từ ngài rất nhiều, cảm ơn ý tốt của ngài.”
Hồ Khải Việt đành phải treo điện thoại.
Vương Mỹ Xán phụ trách việc xử lý vụ kết thúc hợp đồng của hắn, việc này hai bên đạt thành nhất trí, cũng không có tranh cãi nên xử lý rất nhanh, không có bất kỳ phiền toái nào.
Vương Mỹ Xán vừa chuẩn bị kế hoạch ghi hình cho hoạt động mới của Phó Kim Tiêu, một bên nói: “Tuế Tuế hủy hợp đồng rồi, không ngờ bên Hồ Khải Việt lại rất sảng khoái, không hề đề cập đến chuyện bồi thường.”
Phó Kim Tiêu ngồi trong phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu trợ lý Phỉ Phỉ đưa cho hắn một ly cà phê, Phó Kim Tiêu cầm lấy rồi lười biếng lên tiếng: “Thật khó có dịp thấy hắn hào phóng.”
Trong vòng ai không biết Hồ Khải Việt là người keo kiệt chấp nhặt, chỉ có hắn được hủy hợp đồng với người khác, nào có chuyện người khác hủy hợp đồng với hắn đâu, loại mệt này hắn sẽ không ăn, dù sao lòng tự trọng cũng không cho phép.
Vương Mỹ Xán cười khẽ một tiếng: “Cũng đúng, hơn nữa điều kỳ quái hơn là, hắn còn nói sẽ để chúng ta thoải mái sử dụng phòng ghi âm chuyên dụng của mình ở cao ốc Hằng Thông, đúng là bất ngờ.”
Động tác Phó Kim Tiêu ngừng lại.
Tư thái vốn đang lười biếng bỗng thay đổi, ánh mắt cũng âm trầm đi rất nhiều, nói: “Chúng ta cũng có phòng ghi âm, chẳng lẽ còn cần hắn lấy lòng.”
Vương Mỹ Xán do dự một chút, vẫn theo đúng sự thật bẩm báo: “Còn không phải là vì chuyện Trương Thỉ sao, có thể là xuất phát từ tâm lý muốn bồi thường.”
“Bất quá ta nghe nói……” Vương Mỹ Xán khẽ meo meo nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng: “Hắn đối xử với Tuế Tuế khá tốt, thời điểm giải ước vẫn luôn nói hy vọng sau này có cơ hội tiếp tục hợp tác, bảo Tuế Tuế có gì khó khăn cứ đến tìm hắn.”
Phó Kim Tiêu cười lạnh một tiếng.
Nhiệt độ trong phòng hình như giảm xuống mấy độ.
Vương Mỹ Xán ý thức được hắn không vui, dò hỏi: “Xem ra Tuế Tuế không nói chuyện này với cậu ha, mà cậu tức giận làm gì, dù sao Tuế Tuế căn bản không để mấy lời của Hồ Khải Việt vào lòng đâu.”
Chỉ là nghe chuyện vợ nhỏ của mình từ trong miệng người khác, ít nhiều vẫn có điểm không thoải mái.
Vốn cô còn cho rằng với khí độ của Phó Kim Tiêu, hẳn là sẽ không để ý……
“Ta tức giận?” Phó Kim Tiêu cười hiền lành, chẳng qua đáy mắt kia không có chút độ ấm, thả lại cốc cà phê đã biến dạng đặt lại lên bàn, mỉm cười: “Mấy người nhìn tôi giống như đang giận sao?”
Trợ lý nhóm: “……”
……
Ai cũng không dám nói a.
…
Hôm sau
Thẩm Tinh Tuế chuẩn bị cho bài hát mới của mình, vì hắn không tính dùng phòng ghi âm của Hồ Khải Việt ở cao ốc Hằng Thông nên Vương Mỹ Xán chuẩn bị cho hắn một phòng khác, là phòng ghi âm chuyên dụng của Phó Kim Tiêu, các thiết bị bên trong đều đứng đầu.
Thẩm Tinh Tuế nói: “Vương tỷ, em nghe nói phòng ghi âm Phó lão sư hình như chỉ được dùng riêng cho Phó lão sư, hiện tại lại để em dùng, có thể lãng phí quá rồi không?”
Vương Mỹ Xán thở dài một tiếng: “Tuế Tuế, tuổi em còn nhỏ, em không hiểu.”
……
Được rồi.
Tuy rằng Thẩm Tinh Tuế ở phương diện soạn nhạc và viết ca từ đã khá lành nghề, nhưng thu âm và chế tác lại không hiểu lắm, phải thường xuyên đến tìm các đạo diễn âm nhạc khác để học tập, cùng nhau nghiên cứu cân nhắc.
Bài hát này từ khâu soạn nhạc đã rất mạo hiểm, không thuộc thể loại đang được yêu thích tại thị trường, cho nên ngay từ đầu hắn đã không ôm tâm lý nó sẽ trở thành ca khúc được yêu thích, chứ đừng nghĩ đến việc nổi như cồn, nên Thẩm Tinh Tuế vốn cũng chỉ hy vọng có thể chế tác tốt bài hát này
Lần đầu tiên ghi âm khá suôn sẻ, tiếng ca của Thẩm Tinh Tuế sạch sẽ hữu lực, không sử dụng mấy kỹ xảo đặc biệt, nhưng lại có thể khiến người nghe nhập vào cảm xúc của người hát.
Trước là áp lực thương cảm, nở rộ trong bi thống, sau lại nỗ lực vươn người từ dưới lòng đất mà lên, nhìn thấy được ánh rạng đông, chỉ là một ca khúc đơn giản nhưng lại làm cho cả phòng thu âm an tĩnh.
Người chế tác âm nhạc cười nói: “Hậu sinh khả uý a.”
“Không hổ là người từng hợp tác với hai thiên vương giới âm nhạc.” Đạo diễn khẽ trầm trồ: “Đúng là không tệ.”
Thời điểm Thẩm Tinh Tuế rời phòng thu âm, lại bị một người chạy đuổi theo, người này thoạt nhìn khá bình thường, cắt nấm đầu, có hơi thẹn thùng: “Xin chào.”
Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc nhìn hắn.
“Nga nga, anh tên Trương Tam Tam, là đạo diễn.” Hắn đưa danh thϊếp đưa cho Thẩm Tinh Tuế: “Anh mới ở phòng thu âm vừa khéo nghe được bài hát mới của cậu, đặc biệt đặc biệt thích, cho nên anh……”
Thẩm Tinh Tuế an tĩnh nhìn, tuy rằng đạo diễn này không có tiếng tăm, hình như là sinh viên vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, nhưng vẫn rất kiên nhẫn nghe người kia nói chuyện: “Anh đang chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh, cảm thấy ca khúc của cậu vô cùng thích hợp với kịch bản, nếu có thể, anh có thể mua bản quyền bài hát này được không, tuy anh không có nhiều tiền nhưng……”
Thẩm Tinh Tuế dò hỏi: “Bộ điện ảnh nào?”
Trương Tam Tam nghe đến tác phẩm của mình thì ánh mắt sáng rực, mỉm cười nói: “Bộ phim tên《 Cô Thành 》, là do chính anh tự viết kịch bản, cậu có thể nhìn xem.”
Thẩm Tinh Tuế cầm lấy kịch bản, lật qua nhìn trước hai trang, có chút ngoài ý muốn: “Phim tình cảm, song nam chủ?”
Trương Tam Tam thẹn thùng gật gật đầu: “Đúng vậy, đây là một phim thời kỳ cổ đại.”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ: “Hiện tại phim song nam chủ hình như không có mấy người làm, cho dù có phát hành thì ratings hay các phương diện khác cũng không nhất định sẽ khả quan, anh thật sự muốn quay sao?”
“Anh muốn thử xem.” Trương Tam Tam kiên định: “Hơn nữa anh rất tin tưởng kịch bản của mình.”
Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng cười cười, thật ra lúc hắn biên soạn bài hát《 Phá Thổ 》 này, linh cảm bắt nguồn từ mối tình không được chấp nhận bởi thế tục, cùng bộ điện ảnh đập nồi dìm thuyền như《 Cô Thành 》 lại đâm ra hợp, hai tiểu gia hỏa giống như trời sinh tồn tại vì nhau.
“Được, trở về tôi sẽ nhìn xem.” Thẩm Tinh Tuế đáp ứng: “Sau đó sẽ trả anh.”
Trương Tam Tam vui mừng, hắn không ngờ tới Thẩm Tinh Tuế sẽ đáp ứng lời mời của mình, run rẩy vươn tay: “Tốt tốt, anh rất mong đợi câu trả lời của cậu, hy vọng chúng ta có thể hợp tác.”
Lúc này Trương Tam Tam còn chưa phải vị đạo diễn vì 《 Cô Thành 》 mà một trận phong thần trong tương lai kia.
Hắn hiện tại còn non nớt, thẹn thùng.
Thẩm Tinh Tuế cũng mỉm cười: “Không phải đâu, anh khách khí rồi, thực ra một phần vì tôi cũng cảm thấy hứng thú với kịch bản này.”
Trên đường trở về hắn càng đọc kịch bản càng cảm thấy nó hấp dẫn, thậm chí vì câu chuyện trong này mà bật khóc. Câu chuyện trong《 Cô Thành 》 cực kỳ tuyệt diệu, cho dù là song nam chủ, đã khắc họa được mối tình kiên định dưới bao áp lực thời loạn thế, chạm đến sâu thẳm tiếng lòng của Thẩm Tinh Tuế. Hắn dùng cả buổi tối để xem xong kịch bản, thậm chí khó có thể đi vào giấc ngủ.
Sáng tinh mơ thời điểm, Trương Tam Tam nhận được điện thoại.
“Alo?”
“Đạo diễn Trương phải không?” Thẩm Tinh Tuế nói: “Em đồng ý để《 Phá Thổ 》 trở thành ca khúc nhạc phim của 《 Cô Thành 》”
Trương Tam Tam nghe xong thì vô cùng cao hứng: “Thật vậy sao?”
Thẩm Tinh Tuế đáp lời: “Chỉ là em có một yêu cầu.”
Trương Tam Tam nghi hoặc: “Là gì?”
“Em có thể thử kính cho nhân vật trong 《 Cô Thành 》được không?” Thẩm Tinh Tuế rất thích kịch bản này: “Tuy rằng em không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng em rất muốn tiếp xúc với câu chuyện……”
Trương Tam Tam mừng như điên: “Đương nhiên, đương nhiên là có thể, nói thật ra, căn bản chưa có người nhân đóng vai chính trong 《 Cô Thành 》, nếu cậu đồng ý thì tốt quá!”
Thẩm Tinh Tuế mỉm cười: “Được, vậy em sẽ thương lượng cùng người đại diện, chúng ta hẹn trước thời gian đi?”
Trương Tam Tam vội vàng đáp ứng, nhưng hiện tại hắn có một chuyện quan trọng cần nói, cảm thấy vẫn nên thành thật trước thì tốt hơn: “Thực ra đối với anh chuyện này không thành vấn đề, nhưng Tuế Tuế à, có một chuyện anh phải nói thật với em. Vì để quay bộ phim này, anh đã bán cả phòng ở với xe riêng, lúc này mới thuê được phim trường và dụng cụ quay phim, nhưng cái đó đã tiêu tốn phần lớn chi phí, nên về thù lao diễn viên ……”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ nói: “Không sao, người đại diện của tôi rất dễ nói chuyện, anh chỉ cần trả thù lao đóng phim bình thường là được.”
“Khụ khụ” Trương Tam Tam nỗ lực che giấu xấu hổ: “Chỉ sợ, khả năng đến lương bình thường cũng không có.”
Thẩm Tinh Tuế lâm vào trầm tư, hắn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Vậy anh nói trước con số đi, để em chuẩn bị một chút, xem Vương tỷ có thể tiếp thu hay không.”
Trương Tam Tam nghẹn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng: “Một tháng 3000, em xem được không?”
“……”
Lần này đến phiên Thẩm Tinh Tuế trầm mặc.