Thẩm Tinh Tuế hoảng thật rồi, hắn khϊếp sợ nhìn Phó Kim Tiêu, sắc mặt đỏ bừng.
Phó Kim Tiêu vòng tay ôm eo hắn, mang theo độ ấm nóng bỏng làm người hãi hùng khϊếp vía, bên cánh mũi là hơi thở quen thuộc, bọn họ ôm nhau, dựa vào rất gần.
Lỗ tai Thẩm Tinh Tuế cũng đỏ rực lên, hắn nức nở một tiếng, nhẹ giọng: “Có, có phải nhanh quá rồi không?”
Phó Kim Tiêu thơm một cái lên gương mặt trắng nõn, thấp giọng: “Vậy em cảm thấy khi nào mới thích hợp?”
Thẩm Tinh Tuế xấu hổ, nhỏ giọng trả lời: “Ít nhất cũng phải chờ sau khi kết hôn…”
“À” Thanh âm Phó Kim Tiêu mang theo ý cười: “Anh đã biết, hóa ra Thẩm lão sư đang rất bất mãn, muốn giục kết hôn sớm một chút.”
Thẩm Tinh Tuế nghẹn, nhỏ giọng nói: “Em không có ý này.”
Phó Kim Tiêu ôm hắn, mười ngón tay đan vào nhau, người nọ nâng môi cười cười, vừa định nói chuyện thì điện thoại đặt trên bàn bỗng vang lên, khiến không khí ám muội bị đánh vỡ.
“Chậc……”
Phó Kim Tiêu không vui ngồi dậy, cổ áo sơmi rộng mở để lộ cơ bụng đáng mơ ước, duỗi dài cánh tay cầm lấy di động, không quá thân thiện mở miệng: “Alo.”
Kẻ xui xẻo chính là Trương Thỉ: “Phó lão sư, Phó lão sư là ngài sao?”
“Bằng không thì là ai.” Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Là quỷ chắc?”
Trương Thỉ vội vàng nói: “Thực xin lỗi, nhưng em có việc gấp muốn nói, chính là cái kia, ngài đã xem Weibo chưa, có người đã đăng ảnh em với Tuế Tuế ngày hôm qua?”
Con hàng này đã đơn phương tự đổi trận doanh cho bản thân.
Phó Kim Tiêu đăng nhập vào tài khoản Weibo dự phòng, quả nhiên thấy được một account marketing đã đăng bài, thậm chí tiêu đề cũng lựa chọn rất cẩn thận: 【Tình yêu hư hư thực thực của ngôi sao đang lên, bữa tối lãng mạn giữa đêm khuya, giới tính đối phương mới chính là bất ngờ】
Mấy năm nay tuy rằng hôn nhân đồng giới không còn xa lạ, nhưng cũng không có nhiều cặp đôi đồng tính, đặc biệt là người nổi tiếng dám công khai. Mà hiện tại đã có một đôi bị chụp rồi, hơn nữa lại là nghệ sĩ lưu lượng, lập tức dẫn phát không ít tranh luận:
“Đây là Thẩm Tinh Tuế?”
“Xem mặt thì rất giống!”
“Không phải đang đi công tác sao, hẹn hò à?”
“Người ôm hắn hình như là đàn ông thật thì phải.”
“Trời ạ, là một cặp thật sao?!”
Không ít dân mạng đều chấn kinh trước tin tức này, bọn họ sôi nổi thảo luận, không muốn bỏ qua sự kiện trăm năm có một này.
Số ít fans Thẩm Tinh Tuế tỏ vẻ chỉ là liên hoan giữa bạn bè bình thường, một số người cảm thấy đây là tình yêu, thậm chí còn có người muốn thoát fans, có người đau lòng vì CP bị tan vỡ.
“Ta còn cho rằng Thẩm Tinh Tuế thật sự ở bên Phó lão sư cơ.”
“Đã làm tốt chuẩn bị để chia rẽ, kết quả lại ở cùng người khác là sao.”
“Ha ha ha, chẳng lẽ Phó lão sư không xứng?”
“Nghe tin này xong không hiểu sao chẳng vui nổi!”
Cũng phải công nhận tư duy của các nhóm fans cũng thạt kỳ diệu, nhưng nói tóm lại, bởi vì nhân mã khắp nơi đều tham gia thảo luận, chuyện tình cảm của Thẩm Tinh Tuế đăng đỉnh hot search trong chốc lát.
Thẩm Tinh Tuế cũng thấy được Weibo, bèn ảo não che che đầu: “Sao lại bị chụp lại chứ, em cho rằng biệt thự này rất an toàn, sẽ không có việc gì.”
Phó Kim Tiêu mở miệng: “Nhớ kỹ, chỉ cần không phải địa phận của em, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối.”
Sau vụ ăn mệt lần này, Thẩm Tinh Tuế cũng coi như học được giáo huấn.
Rất nhiều chuyện phải thật sự trải qua mới có thể hiểu, lức trước hắn vẫn quá tin tưởng người khác, cho nên mới sẽ bị tính kế, sẽ người khác lợi dụng.
Trương Thỉ ở bên kia điện thoại nói: “Còn có một chuyện nữa, Phó lão sư, mới vừa rồi An Nhiễm có gọi cho em.”
Phó Kim Tiêu thu liễm vẻ ôn hòa, biểu tình trên mặt ngưng trọng lại, thấp giọng: “Hắn nói gì?”
Trương Thỉ có thể nói là đúng kiểu chó săn gió chiều nào theo chiều ấy, kể sanh sạch bách kế hoạch An Nhiễm vừa mới nói ra.
“Em không nói tình huống thật phát sinh tối hôm qua với An Nhiễm, những gì ngài yêu cầu, em đã làm rồi.” Trương Thỉ không quên tranh công: “Sau đó An Nhiễm nói muốn tiết lộ cho công chúng chuyện Tuế Tuế và em, nhưng hắn không có bằng chứng cụ thể, nên yêu cầu em tạo ra cơ hội ngẫu nhiên để hắn gặp được.”
Phó Kim Tiêu sau khi nghe xong thi nói: “Không nghi ngờ cậu sao?”
Trương Thỉ vội vàng nói: “Có khả năng ngài còn không rõ ràng lắm, hiện tại tình huống của Giản thị cực kỳ kém, bọn họ từ hai tháng trước đã bị Thẩm gia chặt đứt rất nhiều hợp đồng giao dịch, đến việc vay vốn ở ngân hàng cũng bị chặn, Giản Khoát vẫn đang bán tháo bất động sản để dự trù tiền, tình huống nhà bọn họ hiện tại rất khó khăn, đang rất trông cậy vào hai người đang làm ở giới giải trí là An Nhiễm và Giản Trị có thể kiếm tiền giảm bớt áp lực.”
Nhưng cái khó là ở đây, cả hai người này đã hoàn toàn không thể trông cậy được.
Tài nguyên của Giản Trị bị Phó Kim Tiêu áp đến mức không còn chỗ mà thở dốc, còn An Nhiễm thì sao, một bên thì bị đủ loại tin xấu quấn thân, ở nhóm nhạc thì bị Thẩm Tinh Thần xa lánh, về mặt tài nguyên thì bị anh trai liên lụy, chẳng nhận được cái gì tốt.
Bọn họ đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Thẩm gia và Thẩm Tinh Tuế.
“Hắn hiện tại chắc hận chết Tuế Tuế.” Trương Thỉ cảm khái: “Em cảm thấy hắn quả thực bị thù hận che mờ mắt, hơn nữa hiện tại dư luận trên mạng vô cùng bất lợi với Tuế Tuế, cho nên hắn liền cảm thấy bản thân có cơ hội.”
Con ngươi Phó Kim Tiêu tối dần, hắn thấp giọng: “Đã biết, cậu không cần nhắn lại, một hồi nữa tôi sẽ liên hệ lại.”
Trương Thỉ vội vàng đpas ứng, nịnh nọt đến mức đó là đủ rồi.
Thẩm Tinh Tuế ở bên cạnh nghe đủ không sót một chữ, bất đắc dĩ cười cười: “Sao cậu ấy lại nghe lời anh nói vậy.”
Phó Kim Tiêu ném điện thoại sang một bên, đứng lên duỗi duỗi người, một bên rót nước một bên nói: “Hắn cũng không phải là nghe lời anh.”
Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc.
“Là không thể không cúi đầu.” Phó Kim Tiêu ngửa mặt uống cạn ly nước: “Đối phó loại người này, phải bắt được nhược điểm của bọn họ, hơn nữa một kích mất mạng mới là biện pháp tốt nhất.”
Thẩm Tinh Tuế nhớ lại đoạn trò chuyện vừa rồi, nhẹ giọng mở miệng: “Thực ra em có một ý tưởng.”
Phó Kim Tiêu ngoài ý muốn nhìn hắn: “Nói anh nghe.”
Thẩm Tinh Tuế ngồi khoanh chân trên giường, nghiêm túc: “Tuy rằng thời gian em và An Nhiễm tiếp xúc không nhiều, nhưng đại khái cũng hiểu hắn là loại người nào, bao gồm cả Giản Trị. Hai người này đều hận chết em, cho nên sự tình lần này, nếu Trương Thỉ là bị An Nhiễm xúi giục, thì khả năng lớn là do Giản Trị ở sau lưng bày mưu tính kế.”
Phó Kim Tiêu rót cho hắn ly nước ấm, hứng thú nhìn hắn: “Nói tiếp.”
“Thật em vẫn luôn không muốn đối đầu với An Nhiễm, nhưng người không phạm ta, ta không phạm người, lần này An Nhiễm đã đi quá giới hạn.” Ánh mắt Thẩm Tinh Tuế dần trở nên kiên định: “Em biết Giản Trị đang âm thầm bao dưỡng một người, mỗi tháng bọn họ sẽ bí mật gặp nhau ở khách sạn suối nước nóng, hơn nữa……”
Phó Kim Tiêu: “Cái gì?”
Thẩm Tinh Tuế hít sâu một hơi nói: “Người anh ấy hẹn hò, là bạn trai lão bản.”
Tuy đã nhìn quen nhiều chuyện trong giới giải trí, nhưng nghe đến đây Phó Kim Tiêu vẫn phải giật mình.
Giản Trị và An Nhiễm ký hợp đồng với công ty Cửu Thiên, cũng chính là công ty đối diện với Phó Kim Tiêu cùng Thẩm Tinh Tuế, nhưng khác với người đại diện chính quy như Vương Mỹ Xán, công ty Cửu Thiên này luôn thích đi lối tắt, dẫn mối nghệ sĩ để kiếm tài nguyên.
Mà Giản Trị là một trong số những nghệ sĩ quyền lực nhất ở Cửu Thiên.
Giản An Nhiễm cũng là nhờ Cửu Thiên toàn lực nâng lên. Người đứng đầu Cửu Thiên là Trương Sở Lương, tuy chẳng phải là kẻ tốt lành gì cho cam nhưng không ngờ vẫn một mực bảo vệ vị trí của Giản Trị, cho dù Giản Trị hiện giờ đã bị Phó Kim Tiêu đè ép cho không ngóc đầu nổi cũng không từ bỏ, thậm chí còn hết mực suy tính đường ra.
Trăm triệu lần không nghĩ tới ……
Giản Trị đã sớm cắm sừng cho hắn ta rồi!
Phó Kim Tiêu cảm thy vô cùng buồn cười, hắn nhìn bảo bối nhà mình rồi hỏi: “Làm sao em phát hiện được?”
“Khụ.” Thẩm Tinh Tuế cảm thấy nói tiếp thì có phần xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Hồi em còn ở Giản gia, có một lần không cẩn thận nghe được hai người họ gọi điện tán tỉnh nhau.”
Phó Kim Tiêu: “Chỉ vậy?”
Thẩm Tinh Tuế ngạc nhiên với sự nhạy bén của Phó Kim Tiêu, trung thực nói: “Dựa vào cách nói chuyện của Giản Trị nên sau đó em tra được đối phương là ai, ban đầu thì có điểm không tin, vì thế liền trộm nghe thêm một lần, khi đó mới chắc chắn.”
Phó Kim Tiêu bỗng cảm thấy bản thân không hiểu hết về Thẩm Tinh Tuế.
Bảo bối của hắn có đôi khi còn cơ linh hơn những gì chính hắn tưởng tượng, đồng thời, hắn lại có chút cảm khái.
Bởi vì Thẩm Tinh Tuế nắm trong tay nhược điểm vô cùng lớn của Giản Trị nhưng vẫn chưa từng dùng, hắn không phải kiểu người sẽ bức người khác vào tuyệt cảnh, thậm chí nếu không phải lần này Giản Trị và An Nhiễm vượt quá giới hạn, hắn sẽ giữ sẽ bí mật này cả đời.
Phó Kim Tiêu trầm tư một hồi: “Cho nên em muốn……”
“Em vừa mới xem lịch, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày 15 hàng tháng là ngày gặp mặt cố định của bọn họ. Nếu An Nhiễm thật sự muốn mang người đi chụp lại bằng chứng thì không còn cơ hội nào tuyệt vời hơn.” Kế hoạch của Thẩm Tinh Tuế khá kín kẽ: “Em chú ý tới gần đây An Nhiễm đang tham dự một chương trình, đó là mang theo camera phát sóng trực tiếp đi thăm thú những địa phương có phong cảnh đẹp, em đoán hắn sẽ tiết lộ chuyện hẹn hò của “bọn em” bằng cách thông qua phát sóng trực tiếp. Nếu quay được cảnh em và Trương Thỉ làm mấy chuyện bất nhã, hình ảnh của em cũng hoàn toàn đi tong.”
Mà ngoài ý muốn quay được thông qua phát sóng trực tiếp, biện pháp này cũng giúp hắn rửa sạch hiềm nghi.
Tâm tư của An Nhiễm bị Thẩm Tinh Tuế đoán ra hoàn toàn.
Cũng là bởi vì hắn quá hiểu bản tính ác độc của người này, cho nên mới quyết định đánh trả chính diện.
Ý cười trên môi Phó Kim Tiêu càng tăng: “Cho nên em muốn dụ hắn qua kia, khiến cả hắn lẫn Giản Trị đều bất ngờ?”
Thẩm Tinh Tuế ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu: “Đại khái là như vậy, anh cảm thấy có được không?”
Chiêu này thật sự quá tổn hại.
Đến lúc đó không chỉ là Giản Trị và An Nhiễm chó cắn chó, mà thậm chí lão bản của họ cũng sẽ cắn lên.
Chỉ là kế hoạch này yêu cầu bước trung gian phải được lên kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, bằng không một khi đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu chỉ có một mình Thẩm Tinh Tuế thì chuyện này rất khó thực hiện, nhưng cũng may có Phó Kim Tiêu giúp hắn một tay.
Phó Kim Tiêu: “Có gì không thể được, nếu An Nhiễm đã muốn kết thúc, vậy cứ như hắn mong muốn đi.”
Thẩm Tinh Tuế nghe thấy vậy thì nhẹ nhõm thở ra một hơi: “Thực ra chỉ là ý tưởng bâng quơ trong đầu em thôi, còn tưởng anh sẽ thấy em ấu trĩ chứ, không cho em làm.”
“Bảo bối của anh phải tự tin lên, suy tính của em đã rất chu đáo rồi.” Phó Kim Tiêu mân mê ly nước trong tay, nói đùa: “Chỉ là không ngờ Thẩm lão sư ngày thường thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, lại có thể nghĩ ra chủ ý này.”
Thẩm Tinh Tuế một ngạnh, chột dạ nói: “Quá ác độc sao?”
Phó Kim Tiêu nhướng mày, câu môi: “Không.”
Lời vừa dứt, hắn đã đứng lên bước đến bên giường, cúi người hôn hôn khuôn mặt có chút thấp thỏm của Thẩm Tinh Tuế, hạ giọng nói: “So với ý định ban đầu của anh thì còn thiện lương hơn nhiều, bảo bối à.”