Mưa to rơi không ngừng, Trương Thỉ trong biệt thự cũng đứng ngồi không yên.
Một mặt thì hắn lo Thẩm Tinh Tuế có thể xảy ra chuyện gì hay không, một mặt lại sợ Thẩm Tinh Tuế phát hiện bản thân đúng là có ý đồ gây rối. Trương Thỉ không ngừng đi qua đi lại trong phòng khách, hoang mang đến mức choáng cả đầu, ngay lúc này tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Trương Thỉ giật nảy mình, giữa đêm khuya thanh vắng sao lại có người đến, đặc biệt vào đúng đêm bản thân làm ra trò kia nữa, không biết là dọa người đến mức nào.
Trương Thỉ căng chặt người, rõ ràng là chủ nhà mà bây giờ lại sợ sệt như kẻ trộm.
“Ai vậy?”
Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng.
Trương Thỉ bước từng bước đến trước cửa, qua camera thì nhìn thấy Phó Kim Tiêu mặc áo khoác gió màu đen đang đứng đó, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Thậm chí ngay khi hắn vừa mới nhìn vào màn hình, người trước cửa hình như cũng cảm ứng được, ngẩng phắt đầu lên. Đôi đồng tử đen nhánh như xoáy sâu qua camera, rõ ràng không nói lời nào nhưng lại mang đến cảm giác áp bách trầm trọng.
Trương Thỉ hít hà một hơi.
Phó Kim Tiêu lại lần nữa ấn chuông cửa, Trương Thỉ chỉ tần ngần đứng đó, không dám bước tới.
Chỉ là, điều xảy ra tiếp theo thật sự khiến hắn trừng mắt cứng lưỡi. Phó Kim Tiêu không biết từ đâu lấy ra một tấm card, thành thục quét khóa nhập mật khẩu. Trương Thỉ thấy thế thì hoảng lên, không chút nghĩ ngợi vội vàng mở cửa.
“Cùm cụp”
Một tiếng, cửa bị mở ra.
Hơi ẩm theo gió lạnh như gào thét ập vào mặt khiến Trương Thỉ thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn nhìn người đàn ông âm u đứng trước mặt, chỉ cảm thấy như gặp phải ác quỷ từ núi sâu tới lấy mạng, trong cơn sợ hãi bỗng cảm thấy may mắn vì mình chưa làm gì.
Phó Kim Tiêu mở miệng: “Người đâu?”
Trương Thỉ lắp bắp: “Ai?”
Phó Kim Tiêu nhướng mày, nhìn hắn như thằng mắc bệnh thần kinh, sau đó trực tiếp lướt qua người Trương Thỉ. Vừa mới bước vào, ánh mắt hắn đã lia ngay đến bàn cơm lãng mạn đằng kia, hết một bàn đồ ăn phong phú rồi đến rượu vang đỏ, lại có cả ánh nến nữa, hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng, ý vị không rõ.
Trên trán Trương Thỉ tuôn ra mồ hôi lạnh, yếu ớt giải thích một câu: “Hôm nay là sinh nhật tôi……”
Phó Kim Tiêu quan sát căn phòng một vòng rồi dừng mắt lại trên cánh cửa đóng chặt của nhà vệ sinh, đôi mắt ngày thường luôn ôn hòa lúc này lại hơi nheo, cất bước đi qua, dừng lại ở cửa.
Trương Thỉ chủ động chạy tới gõ cửa: “Tuế Tuế, cậu mở cửa được không?”
Thẩm Tinh Tuế im bặt.
Cách một cánh cửa gỗ, thân hình người ngồi trong không ngừng co cụm lại, cắn răng chống lại cơn buồn ngủ, hắn nghe được giọng của Trương Thỉ nhưng không chút xê dịch.
Đến khi Trương Thỉ nói thêm một câu: “Phó lão sư tới rồi.”
Thẩm Tinh Tuế hơi hơi nâng đầu lên, đôi mắt mang theo vẻ mê man khẽ chớp, biểu cảm nghi ngờ.
Cửa vẫn tiếp tục bị gõ, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Phó Kim Tiêu vang lên, gọi một tiếng: “Tuế Tuế.”
Thân mình Thẩm Tinh Tuế lập tức đứng lên.
Nhưng là bởi vì quá mệt nên không có sức, chỉ mới nhổm người thôi đã không chịu nổi, ngã bệt lại trên mặt đất.
Thanh âm Phó Kim Tiêu rất nhẹ nhàng, mang theo ý dỗ dành: “Mở cửa ra cho anh.”
Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Phó lão sư?”
Thanh âm không đủ thanh tỉnh, mang theo chút mềm mại và khàn khàn, nhưng chỉ thế là đã đủ để Phó Kim Tiêu hiểu được trạng thái của Thẩm Tinh Tuế lúc này.
Toàn thân Phó Kim Tiêu mang theo ý lạnh, nhưng khi nói chuyện với Thẩm Tinh Tuế vẫn rất ôn hòa: “Em cách cửa xa một chút.”
Thẩm Tinh Tuế dựa vào bồn rửa tay đứng dậy, hắn vừa định nhìn xem có thể chống ngờ đi mở cửa được không, giây tiếp theo, cửa đã bị xô ngã ra, ván cửa yếu ớt dội mạnh lên tường. Thẩm Tinh Tuế ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt bản thân vẫn luôn nhớ nhung hằng đêm, trong nháy mắt hắn thậm chí còn cho rằng đây là ảo giác bản thân đang mơ ngủ mà ra.
Phó Kim Tiêu cất bước đến bên người hắn, quan sát từ trên xuống dưới một phen, xác định không có việc gì mới kéo người ôm vào trong lòng. Thậm chí gặp mặt cũng không đủ để an tâm, phải chân chính ôm vào người, cảm nhận được hơi ấm cơ thể, hắn mới dám xác định Thẩm Tinh Tuế an toàn, mới đủ kiên định, an tâm.
Thẩm Tinh Tuế nằm trong lòng ngực hắn thì ngơ ngẩn một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Phó lão sư?”
Phó Kim Tiêu đáp lời: “Anh đây.”
Giọng Thẩm Tinh Tuế mang theo run rẩy, đôi mắt khẽ nhúc nhích: “Là anh thật sao?”
“Là anh.” Phó Kim Tiêu biết hắn đang bất an, vỗ vỗ lưng trấn an: “Nửa giờ trước anh gọi nhưng không thấy em trả lời, liền quyết định đến đây luôn.”
Bên ngoài trời mưa rất to, đường núi gập ghềnh, Phó Kim Tiêu thậm chí còn một mình đi lên đây, biết rõ sẽ có nguy hiểm nhưng hắn vẫn tới.
Thẩm Tinh Tuế hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập ấm áp. Đại não càng ngày càng mờ hồ, nhận ra bên cảng tránh gió tránh mưa đang ở bên cạnh, tâm trí vốn đang căng chặt nháy mắt thả lỏng, giây tiếp theo liền vào mộng đẹp.
Phó Kim Tiêu nhìn người trong ngực dần chìm vào giấc ngủ.
Trương Thỉ đứng cách đó không xa nhìn hai người bọn họ ôm nhau, có chút chần chờ nói: “Cậu, các người, hai người các ngươi?”
Phó Kim Tiêu xoay mặt qua, con ngươi sắc bén mang theo sát ý, không cần nói gì đã khiến cho Trương Thỉ biết điều im miệng. Lăn lộn trong giới nhiều năm, nếu đến giờ còn không nhận ra Thẩm Tinh Tuế bị gì, vậy Phó ảnh đế cũng không cần lăn lộn ở đây nữa.
Trương Thỉ ấp úng nói: “Phòng ngủ của cậu ấy lầu hai.”
Phó Kim Tiêu cất bước lên lầu, mở phòng cho khách ra nhìn quanh một vòng, sau đó mới nhẹ nhàng đặt Thẩm Tinh Tuế lên giường. Nhưng hắn không lập tức rời đi, lấy ra từ trong túi một thiết bị hình tròn, đi xung quanh xác định không có camera mini hay máy thu âm thì mới đứng dậy.
Ngay lúc này, điện thoại vang lên tiếng chuông.
Phó Kim Tiêu nhìn cái tên Vương Mỹ Xán hiện lên trên màn hình, lập tức ấn nhận: “Alo, Vương tỷ.”
“Kim Tiêu, chị nhận được một phong bưu kiện, hình như chỗ biệt thự Tuế Tuế đang làm việc.” Vương Mỹ Xán nói: “Em xem đi.”
Phó Kim Tiêu lập tức mở hòm thư ra, thấy được ảnh chụp Vương Mỹ Xán vừa gửi. Bức ảnh này rõ ràng được chụp ở bên ngoài biệt thự, hơn nữa thiết bị sử dụng tuyệt đối không phải di động bình thường, liếc mắt một cái có thể nhận ra đây là tác phẩm của paparazzi chuyên nghiệp, mặc kệ là góc độ hay nội dung, đều có thể khiến cho người khác hiểu lầm.
Trong bức ảnh, Thẩm Tinh Tuế và Trương Thỉ dựa rất gần, giống như ôm ấp thân mật, phía sau còn có bữa tối lãng mạn với ánh nến, nếu không biết tình hình cụ thể thì rất dễ gây hiểu lầm.
Phó Kim Tiêu mở miệng: “Paparazzi nhà ai?”
Vương Mỹ Xán đã sớm ở tra xét: “Là Chanh gia, hình như là Tuế Tuế hai ngày trước xuống núi đi chơi đã bị bám theo, ảnh chụp chị đã chuyển tiền rồi.”
Ánh mắt Phó Kim Tiêu xẹt qua ảnh chụp, lại nhìn thoáng qua Thẩm Tinh Tuế ngủ rất say sưa trên giường, mưa đổ xuống đạp lên cửa sổ thủy tinh, tạo thành từng vệt chảy dài.
Vương Mỹ Xán thở dài một hơi: “Tuế Tuế còn nhỏ tuổi, còn chưa biết cách phòng vệ, không biết sẽ bị paparazzi bám theo. Cũng may đã mua lại, nếu không không biết sẽ thế nào, em nói……”
Phó Kim Tiêu thấp giọng: “Em biết rồi.”
Vương Mỹ Xán theo bản năng nhận ra thái độ Phó Kim Tiêu không đúng. Tuy vẫn là kiểu bình tĩnh âm trầm, nhưng lại phảng phất cảm giác sơn vũ dục lai phong mãn lâu*. Phó Kim Tiêu không phải người dễ dàng nổi giận, có thể là do năm tháng tích lũy, trước kia còn sẽ có lúc táo bạo dễ giận, nhưng mấy năm nay càng thêm trầm ổn, rất khó để ảnh hưởng cảm xúc của hắn, trừ phi có chuyện đã vượt quá giới hạn.
(Sơn vũ dục lai phong mãn lâu có nghĩa là cơn giông trước lúc mưa nguồn, ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động.)
Mà một khi Phó Kim Tiêu thật sự điên lên, vậy thì rất khó để giải quyết hoà bình.
“Kim Tiêu……” Vương Mỹ Xán chần chờ nói: “Cậu làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phó Kim Tiêu không nhiều lời, chỉ nói: “Việc này chị không cần xen vào, em sẽ tự mình xử lý.”
Vương Mỹ Xán sợ nhất chính là nghe câu này, nếu để cô quản thì còn đỡ, ít nhất chỉ là mấy thủ đoạn xã giao thông thường. Nhưng nếu giao cho Phó Kim Tiêu xử lý, nói thật, chỉ sợ với trình độ âm ngoan của người này, cô thật không dám bảo đảm sẽ xảy ra chuyện gì tới.
Vương Mỹ Xán: “Ai…… Cậu……”
Phó Kim Tiêu nghĩ tới điều gì đó, dặn dò: “Buổi tối hôm nay chị theo dõi chặt Weibo, nếu có ai đăng mấy bức này thì tra nguồn cho em.”
“Còn nữa” Phó Kim Tiêu nhìn ảnh chụp, thanh âm trầm tĩnh nhưng trần ngập lệ khí: “Em cũng đang ở biệt thự, bọn họ có khả năng cũng chụp được em rồi. Liên hệ bọn họ, nếu những ảnh chụp kia không được xử lý, em sẽ khiến bọn họ biến mất khỏi giới giải trí.”
Lời ít ý nhiều.
Lực sát thương mười phần, không ai cảm thấy đây là lời nói giỡn.
Vương Mỹ Xán biết trình độ nghiêm trọng sự tình, lập tức: “Được, chị hiểu rồi, chị sẽ hành động ngay lập tức. Chỉ là, em đừng hành động theo cảm tính a, trước khi ra tay thì thương lượng…”
Điện thoại trực tiếp cắt đứt.
……
Dưới lầu, Trương Thỉ ở trên sô pha đứng ngồi không yên.
Đến khi nghe được âm thanh tiếng bước chân xuống cầu thang, hắn giật mình quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt mình không muốn nhìn thấy nhất. Phó Kim Tiêu cởϊ áσ khoác gió, chỉ ăn mặc mỗi tây trang màu trắng, hắn nện bước không nhanh không chậm, thậm chí nhìn còn khá thong dong, nhưng lại vô hình khiến người khác cảm thấy khẩn trương.
Trương Thỉ đứng dậy: “Phó lão sư, Tuế Tuế có ổn không?”
Phó Kim Tiêu không nói chuyện.
Hắn chậm rãi bước tới bàn ăn, dừng lại trước chai rượu vang đỏ. Sau đó, hắn lại đi tới vị trí ăn cơm của Thẩm Tinh Tuế, cầm lấy ly rượu đưa lên mũi khẽ ngửi, động tác đột ngột này khiến Trương Thỉ đứng bên kia phải kinh hãi.
Phó Kim Tiêu thả lại cái ly trên bàn, quay người ngước nhìn Trương Thỉ ở phía sau.
Dưới con mắt khẩn trương sợ hãi của Trương Thỉ, hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng: “Thật to gan.”
Lời vừa dứt, Trương Thỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hố băng, đồng thời cũng ý thức được, bản thân có khả năng xong đời rồi.
Phó Kim Tiêu xoay người cất bước đi phòng bếp.
Trong phòng bếp còn còn có một lọ rượu vang đã khui dở, hắn đến nơi đó thì đứng yên nhìn một hồi, đi đến bên cạnh thùng rác tính mở ra, Trương Thỉ vọt vào giữ chặt cánh tay hắn: “Phó lão sư, Phó lão sư, làm ơn nghe ta giải thích……”
Bởi vì chạy vội, cánh tay hắn đυ.ng phải bình rượu vang đỏ ngay trên bệ kia, khiến bình rượu lắc lư một cái rồi ngã xuống, rượu chảy ra loang lổ trên nền đá cẩm thạch, nhuộm đỏ cả một vùng.
Tiếng vỡ chói tai kèm theo cũng khiến người khác phải giật mình.
Trương Thỉ vội vàng nói: “Em thật sự không hạ, lúc ấy chẳng qua là lỡ tay nên mới lẫn vào một chút, nhưng lượng kia cũng chỉ có thể khiến cơ thể mệt mỏi mà thôi, em không có ý đυ.ng đến Tuế Tuế, thật sự, em dám thề!”
Vào lúc này Trương Thỉ mới cảm thấy đặc biệt may mắn.
May mắn bản thân chưa làm ra chuyện đó, bằng không hắn thật sự chết chắc.
Phó Kim Tiêu đứng lặng tại chỗ, nhìn xuống người đang hoảng loạn giải thích trước mặt, chẳng khác nào đang nhìn tên hề đang diễn trò, lạnh lẽo nói: “Trương Thỉ, thật ra tôi đã từng nghe qua tên cậu.”
Trương Thỉ sửng sốt.
“Cháu ngoại Hồ Khải Việt, nhị công tử tập đoàn Trương thị.” Thanh âm Phó Kim Tiêu hòa với tiếng mưa nghe có vẻ lương bạc, khóe miệng gợi lên ý cười, chỉ là nụ cười này không có lấy một tia độ ấm: “Một năm trước tôi đã từng gặp Trương tổng, cũng gặp qua Trương phu nhân, chuyện làm ăn của nhà cậu ở nội địa đúng là cũng có chút địa vị. Tôi biết Trương tổng hai bàn tay trắng dựng nghiệp cũng không dễ dàng, mấy năm nay sinh ý lại không tốt, đều phải dựa vào giúp đỡ khắp nơi, hình như một nhánh công ty con của Phó thị cũng đang hợp tác với nhà các cậu thì phải?”
Máu trong người Trương Thỉ như đông cứng lại, loại tiểu sản nghiệp như nhà mình đứng trước Phó thị căn bản không đáng nhắc tới.
Phó Kim Tiêu hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Bất quá tôi nghĩ, công ty thì nơi nào mà chẳng có, đúng không?”
Trương Thỉ ngỡ ngàng.
Phần lớn nguồn thu vào của nhà bọn họ đều là nhờ hợp tác với Phó thị.
Nếu bị chèn ép, hoặc là ngưng hẳn việc hợp tác, Trương thị rất có khả năng sẽ lâm vào cảnh phá sản, thậm chí cửa nát nhà tan!
Trương Thỉ bị dọa cho toát hết mồ hôi lạnh, nếu chuyện này thật sự xảy ra thì cả nhà hắn xong rồi, bắt đầu cuống quít: “Phó lão sư, Phó lão sư, em thật sự biết sai rồi, sau này em sẽ biến mất trước mặt Tuế Tuế, xin ngài.”
Phó Kim Tiêu: “Là ai bày cậu cách này?”
Trương Thỉ sửng sốt, có phần không dám tin ngẩng đầu nhìn Phó Kim Tiêu.
Phó Kim Tiêu híp híp mắt.
Trương Thỉ không khỏi lùi ra phía sau nửa bước, lắp bắp nói: “Không, không ai cả.”
Phó Kim Tiêu cười lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng điều này lại chẳng khác nào thông điệp cuối cùng cho Trương Thỉ, chỉ cần bước ra khỏi đây, mọi thứ coi như chấm hết.
Trương Thỉ hoảng lên, hắn phịch một cái quỳ xuống, giữ chặt lấy chân Phó Kim Tiêu: “Phó ca, Phó ca em thật sự không phải cố ý, cũng không có quan hệ gì với nhà em, đều là An Nhiễm, là An Nhiễm dạy em!”
Phó Kim Tiêu lúc này mới ngừng bước.
Trương Thỉ là kẻ ích kỷ, vì lợi ích bản thân thì không màng bất kỳ điều gì: “Là An Nhiễm, em rõ ràng đã nói không muốn, nhưng An Nhiễm cứ một mực khẳng định, hắn nói chỉ cần gạo nấu thành cơm, Tuế Tuế sẽ lựa chọn ở bên em, hắn còn nói trước kia đều là vì em không đủ dũng cảm nên mới bỏ lỡ Tuế Tuế ……”
Trương Thỉ đem toàn bộ sự việc kể ra bằng sạch.
Nghe xong Trương Thỉ nói, cả người Phó Kim Tiêu càng thêm lạnh băng. Hắn đi ra ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống, Trương Thỉ trong lòng run sợ cũng đi ra theo, nhìn Phó Kim Tiêu tay kẹp điếu thuốc, không biết đang tự hỏi cái gì.
Ngay khi Trương Thỉ cho rằng Phó Kim Tiêu sẽ tức giận hoặc là trực tiếp tìm Giản gia tính sổ, hắn bỗng vẫy tay với mình: “Lại đây.”
Trương Thỉ nhẹ nhàng đi tới, cẩn thận mở miệng: “Phó lão sư?”
Thanh âm Phó Kim Tiêu giữa căn phòng yên tĩnh rõ ràng dị thường, lại mang theo khâue khí cấm được xem mồm: “Ý của cậu là, An Nhiễm chủ động tìm cậu hợp tác, đúng không?”
Trương Thỉ gật gật đầu.
“Được lắm……” Khói thuốc từ đầu ngón tay nhẹ nhàng bay ra làn khói trắng nhẹ, cười khẽ: “Mấy ngày sau hắn sẽ liên lạc lại với cậu, khi đó nhớ nói Tuế Tuế đã đáp ứng ở cùng cậu, mà cậu cũng thành công.”
Trương Thỉ sửng sốt: “Là sao?”
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Ý trên mặt chữ.”
Tại một khắc này, Trương Thỉ mới thật sự cảm giác được Phó Kim Tiêu là người đáng sợ cỡ nào, không phải vì tài phú hay gia thế, mà là vì chỉ số thông minh quá cao cùng thủ đoạn âm hiểm khó có thể ngờ.
Phó Kim Tiêu không nhanh không chậm nói: “Không cần quan tâm hắn nói gì, cậu chỉ cần nghe tôi là được.”
Trương Thỉ vội vàng lên tiếng.
Phó Kim Tiêu nhìn xoáy vào hắn: “Nếu có nửa điểm sai lầm……”
Nhiệt độ không khí trong nhà như bị giảm xuống mấy độ.
Người đàn ông ngồi trên sô pha nam nhân nhìn Trương Thỉ phía đối diện, đáy mắt chẳng có lấy một ý cười, ung dung mở miệng: “Tôi cũng không ngại tiến cả hai người cùng nhau lên đường.”
……
Hôm sau
Thẩm Tinh Tuế suýt chút đã lăn từ trên giường xuống, cũng may Phó Kim Tiêu nhanh tay lẹ mắt giữ người lại, lúc này mới tránh cho hắn mới sáng sớm đã phải tiếp đất bằng mặt.
Thẩm Tinh Tuế thấy rõ người bên cạnh là ai thì thở ra một hơi: “Phó lão sư.”
Phó Kim Tiêu cũng mới ngủ dậy, đây là lần thứ hai Thẩm Tinh Tuế nhìn thấy bộ dạng vừa tỉnh ngủ của hắn, đầu tóc hỗn độn không hợp quy tắc, khuôn mặt anh tuấn mang theo chút lười biếng, thân hình cao lớn chiếm cả nửa giường, cho dù nghe được tiếng Thẩm Tinh Tuế cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng, sau đó lại kéo người trở về ôm vào ngực ngủ tiếp.
Thẩm Tinh Tuế lắp bắp dò hỏi: “Sao, sao anh lại ở trên giường em?”
“Có sao đâu.” Phó Kim Tiêu lên tiếng: “Vậy em hy vọng là ai hả?”
Thẩm Tinh Tuế thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi: “Em làm gì có ý này, chỉ là đêm qua, đêm qua em lên giường thế nào, một chút ấn tượng cũng không có, còn cả anh nữa, chúng ta, chúng ta có phát sinh thêm chuyện gì?”
Đáng tiếc người còn đang ngủ kia không cảm nhận được tâm tình bối rối của hắn một chút nào.
Thanh âm Phó Kim Tiêu lúc sáng sớm mang theo điểm khàn khàn buồn ngủ: “Chuyện nên phát sinh hay không nên phát sinh đều đã xảy ra.”
???
!!!
Thẩm Tinh Tuế nằm ngay đơ trên giường, nhưng sau vài phút tự ngẫm ngắn ngủi, hắn trộm xốc chăn lên nhìn thoáng qua, phát hiện quần áo vẫn còn chỉnh chỉnh tề tề, không giống bộ dạng...
Thẩm Tinh Tuế lẩm bẩm: “Thật hay giả?”
Phó Kim Tiêu lúc này mới mở mắt, phát hiện người bên cạnh đang vô cùng choáng váng giống nhau, mở miệng: “Biết sợ rồi?”
Thẩm Tinh Tuế hoàn hồn, hắn có chút thấp thỏm khẩn trương, đôi mắt cũng không tự giác mang theo hơi nước, cẩn thận mở miệng: “Là thật vậy sao, chúng ta thật sự…… đã làm rồi, nhưng sao em không có cảm giác gì …”
Phó Kim Tiêu nguyên bản chỉ chỉ muốn đùa vui, nhân tiện hù dọa bảo bối một phen, ai ngờ đồ đầu đất này lại bị lừa thật, lập tức cười một tiếng: “Bảo bối, em cũng khinh thường anh quá rồi.”
Nếu là thật, em nghĩ mình còn sinh long hoạt hổ được như bây giờ sao?
Thẩm Tinh Tuế ngây cả người, đến khi nhận ra bản thân bị đùa giỡn thì đỏ bừng mặt, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn một cái Phó Kim Tiêu, chỉ là cái liếc mắt này mang theo điểm xuân sắc, như muốn câu dẫn người.
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Biết là giả nên em thấy tiếc?”
Thẩm Tinh Tuế nhẹ giọng giảo biện: “Anh đừng oan uổng người tốt, em không có.”
Vừa dứt lời, cả người bỗng bị một cỗ lực đạo đè xuống, đến khi phục hồi tinh thần thì toàn bộ chăn đệm đều đã bị đạp xuống giường, một bóng người phủ lên thân hình hắn.
Phó Kim Tiêu nặng nề áp môi xuống, cái hôn mang theo niềm nhung nhớ suốt bao đêm trằn trọc. Lúc đầu còn có phần nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng sau đã trở nên kịch liệt triền miên. Cho đến khi buông ra, sắc mặt Thẩm Tinh Tuế càng đỏ hơn, thậm chí đôi mắt còn phiếm nước, nhẹ nhàng thở dốc hô hấp, mà ở bên tai hắn, Phó Kim Tiêu vùi đầu nhỏ giọng: “Anh không ngại biến thành thật sự.”