Hầu như tất cả tiểu tổ đều báo danh.
Cũng không vì nguyên nhân gì khác, chủ yếu vì đồ vật cá nhân mọi người mang theo đều bị tổ tiết mục tịch thu hết rồi. Trên người không có tiền, muốn vào quán ăn cơm cũng chẳng có đồng nào mà trả, chẳng lẽ lại mặt dày xin ghi sổ được sao. Hơn nữa, so với việc ăn không uống không, còn không bằng liền chơi chút trò chơi, nhìn thế nào cũng coi như kiếm được bằng bản lĩnh.
Đạo diễn bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi: “Trò chơi vòng này tên là ‘Ngươi diễn ta đoán’.”
Một mảnh đất trống được chia ra ngay phía giữa sân.
Đạo diễn mỉm cười nói: “Hiện tại mỗi tổ sẽ thay phiên nhau lên tham gia, tổ tiết mục sẽ đưa ra tên của một bộ phim hoặc kịch bản điện ảnh, thời gian biểu diễn là năm phút. Trong vòng năm phút này, các thành viên từ đội khác sẽ phải đoán chính xác tên của tác phẩm điện ảnh mà hai người đang diễn, mỗi lần đoán đúng sẽ được 5 tích phân, mà 10 tích phân có thể đổi một món đồ ăn, xin hãy nhớ kỹ, lúc biểu diễn không được nói ra tên của vai chính, một khi nói ra sẽ bị tính là phạm quy.”
Đạo diễn lại thêm một câu: “Đương nhiên, nếu trong quá trình diễn vô tình nói ra tên vai chính sẽ tính là phạm lỗi, phải nhận trừng phạt.”
Quy tắc cũng không quá khắt khe.
Phỏng chừng tổ tiết mục cũng không muốn làm khổ khách quý quá, dù gì lúc sáng sớm còn có mấy người phải ngồi máy bay đến đây từ sớm, cơm cũng chưa tới kịp ăn, kết quả mới tới nơi đã phải chạy đôn chạy đáo, hết tìm người thì lại làm việc, mệt sắp chết đến nơi.
Đạo diễn nói: “Được rồi, nếu mọi người đều đã rõ quy tắc, vậy mời tổ đầu tiên lên, Thẩm Tinh Thần và Đồ Nhã!”
Những người khác vỗ tay.
Khán giả cũng chờ mong:
“Trước nay còn chưa được chiêm ngưỡng khả năng diễn xuất của tiểu thiếu gia đâu.”
“Ha ha ha, Đồ Nhã lão sư cũng chưa diễn bao giờ.”
“Chờ mong chờ mong.”
Thời gian đếm ngược chính thức bắt đầu, có nhân viên công tác giơ bảng giao diện lên, Thẩm Tinh Thần liếc mắt một cái, phát hiện mặt trên hiện lên dòng chữ《 Cậu Bé Bọt Biển 》.
Đồ Nhã ngây ngốc.
Thẩm Tinh Thần đã bắt đầu, đầu tiên hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó nhảy nhót tại chỗ hai cái, mặt mày vô cùng vui vẻ, cầm tay Đồ Nhã, ngữ điệu nũng nịu đến chảy nước: “Chúng ta đi bắt sứa đi!”
“……”
Đồ Nhã im bặt.
Cô chưa từng xem qua Cậu Bé Bọt Biển nên không biết tiếp lời kịch này kiểu gì, chỉ có thể máy móc gật đầu: “Ờ.”
Mấy khách mời đều bị kỹ thuật diễn khoa trương của Thẩm Tinh Thần chọc cười.
Thẩm Tinh Thần không thấy ai đọc tên, vì thế chỉ có thể làm thêm mấy động tác nhắc nhở, hắn nhặt một cái nhánh cây trên đất, làm ra động tác xào rau: “Tớ phải làm ra món gạch cua ngon nhất thế giới!”
Có mấy người bắt đầu nhấc tay:
“Cậu Bé Bọt Biển.”
“Vai chính là Cậu Bé Bọt Biển, còn có Patrick Star.”
“Chẳng lẽ ngài Krabs không xứng làm vai chính sao?”
“Ha ha ha ha……”
Mọi người xôn xao tranh luận thành một đoàn, kiểu giao lưu hỗ đông như thế này càng giúp gia tăng độ nhiệt tình cho người xem, có những người còn vô cùng thích thú tích cực tham gia đoán tên tác phẩm, khách quý còn chưa kịp phản ứng bọn họ đã bình luận ào ào rồi.
Nhanh chóng, tổ đạo diễn đưa ra kịch bản thứ hai.
《 Bạch nương tử truyền kỳ 》
Cũng may Đồ Nhã từng xem qua bộ phim này.
Thẩm Tinh Thần ho nhẹ một tiếng, hắn nhập diễn đặc biệt nhanh, Đồ Nhã bên kia còn chưa kịp nhớ ra lời thoại của Bạch nương tử, hắn đã gập ngón tay tạo dáng hoa lan chỉ, nhún bước bên người Đồ Nhã, cúi đầu e thẹn: “Quan nhân……”
Cả người Đồ Nhã cứng đơ tại chỗ.
Ai có thể tưởng tượng một tên đực rựa đầu con nhím cao hơn mét tám, nhìn chẳng khác nào đại ca giang hồ lại làm ra bộ dạng như tiểu thư khuê các lôi lôi kéo kéo tay gọi quan nhân chứ. Thiên lôi bổ xuống còn đỡ đau mắt hơn cảnh này?
Khách mời ngồi dưới kia được phen ôm bụng cười nắc nẻ.
Có người thử suy đoán:
“Tây Môn Khánh đại quan nhân ??!”
“Ha ha ha ha, đừng nói bậy, vạn nhất là hồi thôn dụ hoặc thì sao.”
“Ta thấy rõ ràng là thần thám Địch Nhân Kiệt đi.”
“Địch Nhân Kiệt thì phải gọi là đại nhân chứ, sao lại là quan nhân.”
Các khách mới bổ não suy đoán làm phòng phát sóng trực tiếp được phen cười bò, cũng khiến Thẩm Tinh Thần đang biểu diễn tức đến dậm chân, trừng mắt nhìn mọi người một cái, ngực đau muốn hộc máu.
Cũng may Đồ Nhã vội vàng giữ chặt hắn tay, đáy mắt óng ánh nước: “Hôm nay cho dù thủy mạn kim sơn*, ta cũng nhất định phải cứu tướng công ra!”
(*Thủy mạn kim sơn : Nước tràn Kim Sơn ______ Bài hát nói về chuyện tình của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên trong truyền thuyết dân gian «Bạch Xà truyện».
Kim Sơn: tức Kim Sơn tự, theo truyền thuyết, Bạch Tố Trinh vì bị Pháp Hải chia cắt với Hứa Tiên nên đã dâng nước nhấn chìm Kim Sơn tự, gây nên tội nghiệt, cuối cùng bị trấn dưới Lôi Phong tháp. )
Thẩm Tinh Thần ngớ người, nghẹn nửa ngày không nghĩ được nên nói gì tiếp theo, ậm ờ bật thốt lên: “Vậy, vậy cảm ơn ngươi.”
Cảm xúc ấp ủ nãy giờ nháy mắt nứt toạc, Đồ Nhã phụt cười ra tiếng, nói: “Không, không cần khách khí.”
Các khách quý cũng cười ha ha theo, rốt cuộc cũng hiểu hai người kia đang diễn vở nào, sôi nổi suy đoán. Nhóm thi đấu lại được thêm 5 tích phân, riêng phân đoạn này khiến người xem cười không ngừng từ đầu tới đuôi, khán giả và khách quý chơi thi nhau suy đoán ùn ùn không dứt, cuối cùng lúc kết thúc, đội Thẩm Tinh Thần tổng cộng được 30 tích phân, cũng tương đương ba món đồ ăn.
Lúc đi xuống Thẩm Tinh Thần liên tục thở dốc: “Mệt chết ta rồi!”
Đồ Nhã cũng đi theo gật đầu: “Biểu diễn đúng là kỹ thuật sống, diễn viên cũng không dễ làm a.”
Đạo diễn chờ phiên biểu diễn của bọn họ đều kết thúc, lúc này mới cầm loa lên: “Mời tổ thứ hai, An Nhiễm Lý Nhứ An chuẩn bị!”
Thành viên tổ thứ hai vào chỗ.
An Nhiễm và Lý Nhứ An chủ yếu bắt được phim hoạt hình, dạng như《 Cừu vui vẻ và Sói xám 》hay《 Chú gấu Boonie 》 đều khá phổ biến, độ khó khăn cũng không cao lắm, thắng ở chỗ biểu diễn sinh động thú vị, cuối cùng được 40 tích phân, cũng coi như không tồi.
Rất nhanh đã đến lượt tổ thứ ba, Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu.
Đồ Nhã ở bên cạnh nói: “Hai người các ngươi nên chú ý chút, bởi vì Kim Tiêu nên có khả năng tổ tiết mục sẽ gia tăng độ khó, Tuế Tuế nhớ chuẩn bị tâm lý trước nha.”
Năng lực thế nào nhiệm vụ thế đó, nếu không chẳng lẽ thật sự để tổ Phó Kim Tiêu một đường nằm thắng hay sao.
Thẩm Tinh Tuế có chút khẩn trương.
Phó Kim Tiêu ngược lại nhàn nhã tự tại, vừa đi vừa cúi đầu nhìn về phíaThẩm Tinh Tuế, thấp giọng: “Không cần khẩn trương, đi theo anh.”
Thẩm Tinh Tuế vốn dĩ đang căng thẳng, nhưng nghe Phó Kim Tiêu nói như vậy thì thả lỏng người trong vô thức, cảm thấy vô cùng an tâm.
Hai người đứng giữa mảnh đất, tổ đạo diễn giơ cao tấm biển: 《 Tây Du Ký — Nữ Nhi Quốc》
……
Thẩm Tinh Tuế nháy mắt trầm mặc.
Mấy tổ khác dù khó lắm cũng chỉ đến mức như《 Cậu Bé Bọt Biển 》《 Chú gấu Boonie 》, đến phiên bọn họ bắt đầu đã là Tây Du Ký, hơn nữa còn là phân cảnh ở Nữ Nhi Quốc. Thẩm Tinh Tuế ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Phó Kim Tiêu, trong lòng bỗng chốc ngập tràn tự tin, mặc kệ khó khăn đến mức nào, bọn họ đều phải tận lực một phen, hướng đến thắng lợi!
Thẩm Tinh Tuế nhớ lại lúc nãy Thẩm Tinh Thần diễn thế nào, đằng hắng giọng, thử nói một câu: “Nước sông Tử Mẫu Hà, uống lên thật sự sẽ mang thai sao?”
Đáy mắt Phó Kim Tiêu xẹt qua ý cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Phải, đúng vậy.”
Mấy khách quý khắc lập tức đoán được:
“Tây Du Ký”
“Tôn Ngộ Không.”
“Đường Tăng, Trư Bát Giới!”
Tổ đạo diễn lắc lắc đầu: “Không phải.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, xem ra vai chính được chỉ định là nữ vương, nếu là cái dạng này, nhất định phải đưa ra thêm mấy lời thoại của nữ vương Tây Lương.
Thẩm Tinh Tuế vắt hết óc, rốt cuộc nhớ ra hai câu lời kịch. Tuy rằng lời kịch này làm bản thân hắn có chút mặt đỏ, nhưng vì để thắng chỉ có thể bất chấp: “Hôm nay không nói đến chuyện khác, Ngự Đệ ca ca, huynh xem hôm nay cảnh xuân nơi Ngự Hoa Viên tươi đẹp, cảnh sắc động lòng người, ta dẫn ca ca đi xem một phen, được không?”
Thanh âm càng nói càng nhỏ, đặc biệt lúc đọc lên hai chữ ca ca, thanh âm mềm mại ôn nhu, lại mang theo điểm e lệ nũng nịu.
Các khách quý trực tiếp kinh hô ra tiếng, phòng phát sóng trực tiếp càng sôi trào:
“Cái này ai chơi được chứ!”
“Vừa nghe được từ ca ca là lòng ta đã đổ rồi.”
“Tuế Tuế bảo bối, ô ô quá đáng yêu.”
“Ha ha ha ha, vì hai chữ này, ta nguyện ý ủng hộ tổ này xếp nhất.”
Thẩm Tinh Tuế nói xong cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn xem biểu tình Phó Kim Tiêu như thế nào. Phó Kim Tiêu ý vị thâm trường nhướng mày, đặc biệt sau khi nghe xong lời kịch thì đôi con ngươi chậm rãi tối lại, hắn dần thu liễm biểu tình tản mạn, đây là điềm báo hắn muốn nghiêm túc.
Mấy người khác cũng nghiêm túc suy đoán:
“Nữ nhi quốc?”
“Đường Tam Tạng.”
“Quốc sư”
“Tỳ bà tinh.”
Tới mức này đạo diễn vẫn lắc đầu, các khách quý liền trợn tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới độ khó của lại lớn như vậy, tổ khác chỉ cần tùy tiện nói ra tên mấy vai chính đã tính là qua màn, mà tổ này lại không thể. Lúc này Phó Kim Tiêu cũng đã đại khái hiểu ra vấn đề, cũng biết phải trả lời thế nào mới tính là đạt yêu cầu.
Thẩm Tinh Tuế cũng sốt ruột, hắn hỏi Phó Kim Tiêu: “Vì sao đáp án đều không đúng, em cảm thấy lời kịch vừa nãy đã rõ ràng lắm rồi, không có vấn đề gì mà.”
Phó Kim Tiêu nhìn người trước mắt, tính đùa dai bỗng dưng bộc phát, muốn trêu chọc hắn một hồi. Nghĩ là làm, hắn cúi đầu đè thấp thanh âm,trầm giọng nói nhỏ: “Có thể là hai tiếng ca ca của em nói nhỏ quá bọn họ không nghe rõ, không bằng gọi nhiều thêm mấy lần?”
Thẩm Tinh Tuế cứng đờ, ngay từ đầu đúng là có nghiêm túc suy xét, nhưng sau nửa nhịp lại nhận ra Phó Kim Tiêu đang chơi đểu mình, mặt nghẹn đến đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.
Thôi xong.
Giận thật rồi.
Phó ảnh đế lập tức điều chỉnh biểu tình, cảm xúc thu phóng hết sức tự nhiên, dường như trong nháy mắt đã nhập diễn. Sắc mặt đứng đắn nghiêm túc, biểu tình không buồn không vui, như tăng giả lòng mang thiên hạ, lòng bàn tay tạo thành chữ thập, mở miệng: “Bệ hạ, bần tăng thỉnh kinh sốt ruột, mong rằng bệ hạ sớm ngày đồng ý cho thầy trò bần tăng thông quan Tây Lương.”
Riêng hai chữ Tây Lương, hắn cắn rất nặng.
Mấy người kia lúc này như bừng tỉnh, Lý lão sư là người đầu tiên vỗ bàn trả lời: “Là nữ vương Tây Lương phải không?”
Đạo diễn gật gật đầu: “Qua!”
“……”
Khó khăn cấp địa ngục.
Có ảnh đế trong đội, quả nhiên đề ra phải khó hơn bình thường. Không chỉ mỗi Tây Du Ký, yêu cầu phía sau toàn là mấy tác phẩm điện ảnh ít tên tuổi, hoặc là phim nhựa không quá đại chúng. Nếu đổi lại là người khác, có khả năng sẽ bị làm khó, nhưng Thẩm Tinh Tuế bày ra trí nhớ siêu phàm, Phó Kim Tiêu lại có khả năng biểu diễn cao siêu, song kiếm hợp bích liên tiếp thành công, cuối cùng đạt được 50 tích phân, cao nhất trong số các đội hiện tại.
Sau khi kết thúc các khách quý sôi nổi vỗ tay:
“Oa đúng là quá lợi hại.”
“Phó lão sư cùng Tuế Tuế đều rất tuyệt.”
“Hai người các ngươi thật sự quá mạnh.”
Chỉ có một chút bất ngờ xảy ra, lúc cuối cùng rõ ràng còn đủ thời gian cho hai bộ điện ảnh, lấy năng lực Phó Kim Tiêu hẳn sẽ vượt qua dễ dàng không có gì bất ngờ, ai ngờ lại vô ý làm lỗi đọc ra tên vai chính, thậm chí còn kéo cả Thẩm Tinh Tuế theo, hai người song song phạm quy, lát nữa chỉ có thể cùng nhau nhận trừng phạt.
Sau khi các tổ còn lại đều đã tham dự hết, phân đoạn trừng phạt bắt đầu rồi.
Tổ đầu tiên nhận phạt là Thẩm Tinh Thần và Đồ Nhã lão sư, hai người mặt đối mặt cùng nhau cắn que chocolate. Nguyên bản hình ảnh tuấn nam mỹ nữ hòa hợp, nhưng đến lúc gần ăn xong, tên khờ Thẩm Tinh Thần vì dùng quá sức mà đem chocolate cắn đứt, khiến Đồ Nhã lão sư cười không nhịn được.
Tổ đạo diễn nhắm mắt cho qua.
Tiếp theo là An Nhiễm cùng Lý Nhứ An, hai người kia vốn đã có sẵn cảm giác CP, bây giờ ở chung một khung hình nhìn càng hòa hợp. Hai thiếu niên tuấn tú dựa sát vào nhau, ăn rất chậm, nhưng đến khi gần kết thúc, Lý Nhứ An vẫn trộm cắn đứt que chocolate, để lại đoạn nhỏ từng người tự ăn cho xong.
Nhưng khán giả vẫn hò reo vô cùng phấn khích, đã ghiền mười phần.
Tiếp theo đến lượt Thẩm Tinh Tuế và Phó Kim Tiêu, khi tổ này bước lên sân khấu, phần bình luận phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu điên cuồng kích động:
“GKDGDK”
“Ta vẫn luôn chờ hai người đó.”
Thẩm Tinh Tuế đứng trước mặt Phó Kim Tiêu, hai người cùng nhau khom lưng ngậm lấy chocolate. Khoảng cách giữa bọn họ dần được thu hẹp lại, gần đến mức Thẩm Tinh Tuế cảm thấy bản thân có thể cảm nhận được độ ấm trên làn da Phó Kim Tiêu.
Chậm rãi, chocolate bị ăn còn một nửa.
Thẩm Tinh Tuế cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh, hắn nhìn khuôn mặt anh tuấn đang dần phóng đại trước mặt mà bủn rủn tay chân, cả người cứng đờ không biết nên làm cái gì mới tốt. Trước mặt là người hắn từng nằm mơ cũng không dám tiếp cận người, hiện giờ bọn họ đã đến gần nhau tới mức này, gần đến mức đại não Thẩm Tinh Tuế trở nên trống rỗng, quên mất tự hỏi.
Hắn không chủ động cắn đứt chocolate, vì hắn cho rằng Phó Kim Tiêu sẽ cắn trước.
Nhưng mà đến khi thanh chocolate chỉ còn một mẩu, bên môi hắn bỗng truyền đến xúc cảm ôn nhu mềm nhẹ, trong lỗ mũi hắn là mùi hương thanh lãnh đặc trưng của Phó Kim Tiêu, mà hết thảy dường như chỉ phát sinh trong nháy mắt.
Sau đó
Bên tai là tiếng vỗ tay của những người khác: “Hoàn thành khiêu chiến!”
Vị trí vừa rồi tương đối xảo quyệt, người khác đều không nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có Thẩm Tinh Tuế một người mông lung đứng tại chỗ, hồi lâu sau cũng không động đậy.
Thậm chí có người còn tưởng hắn bị làm sao: “Tuế Tuế, sao ngẩn người vậy?”
Thẩm Tinh Thần cũng tò mò, cười nói: “Em làm sao, ơ, mặt em sao đỏ thế kia, em phát sốt hả?”
Ai biết Thẩm Tinh Tuế nghe xong lời này thì càng đỏ hơn, hơn nữa không chỉ mặt đỏ mà ngay cả lỗ tai cũng hồng thành một mảnh. Phó Kim Tiêu bên cạnh vậy mà lại vô cùng tự nhiên, nghe Thẩm Tinh Thần hỏi thậm chí còn khom lưng, giữ khoảng cách tiêu chuẩn nhìn vô cùng đường hoàng, quan tâm hỏi han: “Thân thể có chỗ nào không khỏe sao?”
Thẩm Tinh Tuế mặt đỏ đến tích máu: “Không có, không có, không có chỗ nào không thoải mái!”
Thẩm Tinh Thần nghi hoặc chớp chớp mắt.
Qua camera, khán giả phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy thì kích động xôn xao:
“Chuyện gì mới xảy ra vậy?”
“Tuế Tuế em mặt đỏ cái gì, nói chuyện đi a!”
“Tuyệt đối có chuyện tỷ muội ơi.”
“Ô ô ô, không thể không nói, sao bọn họ lại xứng đôi thế này.”
“Màn vừa rồi thật quá sảng khoái.”
Trò chơi rốt cuộc đã kết thúc.
Các đội bắt đầu tiến vào nhà dân ăn cơm, địa điểm sắp xép là ở nhà thôn trưởng đầu thôn. Lúc bước vào cửa đã thấy ngay bàn cơm đủ các loại mỹ vị đầy màu màu sắc, những đĩa đồ ăn này còn đang bốc hơi ngùn ngụt, mùi hương phát ra làm mấy cái bụng đói kêu vang trời, làm mọi người hận không thể động đũa ngay lập tức.
Thẩm Tinh Tuế lại ngoài ý muốn phát hiện, nhà này hóa ra là nhà Vương bá bá mình làm nhiệm vụ lúc sáng.
Khi mọi người đã ngồi xuống đông đủ, Vương bá bá thuận miệng hỏi một câu: “Cậu nhóc này, vết thương trên tay cháu đỡ chưa?
Bởi vì ngôn ngữ khác biệt nên ban đầu mọi người không hiểu gì. Đến khi người phiên dịch thuật lại câu nói, những người ngồi trên bàn lập tức chú ý đến:
“Sao lại thế này?”
“Tay sao lại bị thương vậy?”
“Có sao không?”
Thẩm Tinh Tuế biết mọi người đều đang đói bụng, hắn cũng không muốn chậm trễ mọi người ăn cơm, vì thế nói: “Không sao cả, không có việc gì hết, tí nữa ăn cơm xong em ra ngoài rửa lại là được.”
Mọi người lúc này mới yên tâm.
Chỉ có Phó Kim Tiêu ngồi bên cạnh là khẽ chau mày, hắn thấp giọng: “Chuyện khi nào?”
Thẩm Tinh Tuế vừa nhấc đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén của người kia. Ngày thường cho dù Phó Kim Tiêu cười tủm tỉm hòa thuận hiền lành cũng không ai dám xem nhẹ, giờ nghiêm túc lên, khí tràng cường đại liền phát ra, không giận tự uy, khiến người khác không tự chủ được mà khẩn trương.
Thẩm Tinh Tuế chột dạ, ra vẻ nhẹ nhàng: “Chính là lúc làm nhiệm vụ đốn củi bị cắt, cũng tại em không cẩn thận……”
Hắn chưa nói xong, tay đã bị Phó Kim Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay Phó Kim Tiêu sạch sẽ thon dài nắm lấy đôi tay bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng của Thẩm Tinh Tuế, cảm giác thô ráp so với tay hắn tạo thành đối lập khá rõ ràng, nhưng hắn lại không lộ ra ý tứ ghét bỏ, chỉ là biểu tình có vẻ âm trầm.
Tiếp theo, hắn lành lạnh nhìn lướt qua đạo diễn ngồi cách đó không xa.
Đạo diễn đang yên lành bỗng cảm thấy lạnh toát cả người, da gà không ngừng nổi lên, run rẩy mấy bận. Ông lập tức bảo người phụ trách mang cho chính mình thêm một cái áo khoác nữa mới thấy đỡ hơn, đồng thời lại âm thầm rơi lệ, chọc vị Diêm Vương gia này không cao hứng, kỳ tiết mục này có khả năng dữ nhiều lành ít rồi.
……
Thẩm Tinh Tuế cho rằng ánh mắt này là nhìn mình, hắn có chút chột dạ giải thích: “Em không cố ý đâu…”
Phó Kim Tiêu nghe được giọng hắn, quay đầu nhìn lại miệng vết thương đã bị chà xát lung tung kia. Tuy rằng không lớn, nhưng vết thương bị cọ liên tục như vậy chẳng lẽ không đau, hơn nữa cứ để yên như vậy không làm gì chẳng lẽ không khó chịu, nhưng cái đứa ngốc Thẩm Tinh Tuế này, chỉ vì nhiệm vụ, vì không muốn bị người khác cảm thấy phiền toái mà lựa chọn im lặng. Rõ ràng bản thân không thoải mái, lại còn ở đó suy xét vì người khác.
Phó Kim Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Không trách em, anh tự giận mình thôi.”
Giận bản thân không nhận em bị thương sớm hơn.
Cũng giận em bị thương nhưng lại không chủ động nói với anh.
Trong lòng dần bốc lên ngọn lửa vô hình, lần đầu tiên Phó Kim Tiêu tức mà không chỗ phát tiết, chỉ nói: “Anh đi tìm tổ tiết mục lấy hòm thuốc, em ăn cơm trước đi.”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ: “Không cần đâu, anh ăn cơm……”
Phó Kim Tiêu đè bờ vai hắn lại, đứng lên rồi bước đi.
Thẩm Tinh Tuế còn muốn khuyên thêm liền bị Đồ Nhã ngăn lại, cô cười cười nói: “Không sao đâu Tuế Tuế, cứ để hắn đi, bằng không vẫn giận dỗi cho coi.”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ: “Là tại em sao?”
Đúng là kỳ quái, rõ ràng là mình bị thương, vì sao Phó lão sư lại đi tức giận chứ.
Đồ Nhã cảm thấy đứa nhỏ này EQ thật sự thấp đến đáng thương, đương nhiên là đau lòng nên mới tức giận nha, nhưng cái này sao có thể nói ra lời được. Đồ Nhã chỉ có thể cười cho qua, nhẹ giọng nói: “Thực ra chị và Phó lão sư quen nhau đã lâu, trong ấn tượng của chị, gần như chưa bao giờ trông thấy Kim Tiêu bị thương mà nhíu mày lấy một cái.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.
“Em biết chân cậu ấy có di chứng phải không?” Đồ Nhã một bên dùng bữa một bên nói: “Khi đó trong quá trình tập luyện, bởi vì va chạm với đạo cụ ở phim trường mà gãy xương, lần đó vừa lúc chị cũng ở hiện trường, bị thương nặng như vậy mà cậu ấy cũng chẳng để tâm gì mấy, ngược lại còn bình tĩnh dặn dò trợ lý xử lý chuyện sau đó.”
Mặt mày bình tĩnh không cảm xúc như khi ăn mấy món chua kì quái kia.
Hắn là người cực kỳ nhẫn nại.
Hoặc có thể nói hắn kỳ thật không biết tự yêu thương bản thân mình.
Nhưng hắn lại vì em bị thương mà nhíu mày.
Đồ Nhã nhìn Thẩm Tinh Tuế, cười thực ôn nhu: “Có thể vì tình cảm trong lòng quá lớn chăng.”
Chỉ là một câu không nhẹ không nặng như vậy thôi, nhưng lại làm trái tim Thẩm Tinh Tuế hoàn toàn rối loạn. Thậm chí lúc sau Phó Kim Tiêu trở về xử lý miệng vết thương, suy nghĩ hắn vẫn như đi vào cõi thần tiên, đến khi quay trở lại chỗ cô gái Miêu tộc kia học vũ đạo mới hồi phục tinh thần.
Phó Kim Tiêu: “Hiện tại bắt đầu dạy phải không?”
Cô gái kia gật gật đầu nói: “Đúng, nhưng vũ điệu của chúng tôi phải phân nhân vật, những người dạy vũ đạo khác đã giúp những người còn lại chọn được nhân vật rồi, anh cũng tương đối thích hợp nhảy ủng hộ, hiện tại chỉ còn nhân vật tân nương nữa thôi.”
Thẩm Tinh Tuế thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi: “Cái gì, cái gì nương?”
Cô gái che môi cười, trả lời: “Tân nương.”
Thẩm Tinh Tuế chần chờ nói: “Để em sắm vai tân nương sao, nhưng em là con trai, làm sao đóng vai con gái được?”
“Sao lại không thể?” Cô gái Miêu tộc nhẹ giọng trả lời nói: “Chỉ cần mặc trang phục cùng đạo cụ vào, sau đó nhảy điệu tiên nữ là được, cái này không thành vấn đề.”
Thẩm Tinh Tuế còn chưa kịp tiếp lời, Phó Kim Tiêu lại mở miệng: “Ta có vấn đề.”
Cô gái nghi hoặc nhìn hắn.
Phó Kim Tiêu: “Tân lang là ai?”
“……”
Trọng tâm là đó sao!!?
Cô gái kia lúc này mới phản ứng lại: “Thực ra mọi người không cần đóng vai nhân vật Tân lang, em trai tôi có thể biểu diễn thay, năm trước thằng bé đã diễn nhân vật này, hôm nay cũng có thể làm thay.”
Tìm người khác tới diễn.
Phó Kim Tiêu dựa vào bàn, chậm rãi mở miệng: “Khách mời không thể diễn vai Tân lang sao.”
Cô gái này từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nàng không quá hiểu về địa vị hay tin tức của nghệ sĩ trong giới giải trí, xem phim cũng ít, vậy nên đơn thuần nói: “Mọi người không phải đều là nghệ sĩ sao, vai diễn tân lang này gần như không được ca hát hay nhảy múa gì cả, nhàm chán lắm.”
“Anh nghĩ em đã hiểu lầm một chuyện.”
Phó Kim Tiêu đứng thẳng người, thân hình cao lớn thẳng tắp, cho dù chỉ ăn mặc mộc mạc cũng khó giấu được vẻ anh tuấn, trên mặt mang theo ý cười như có như không, tự nhiên nói: “Từ nhỏ gia đình anh đã rất khó khăn, lúc còn là đứa bé anh đã có một nguyện vọng, đó chính là trở thành diễn viên có thể lên đài biểu diễn……”