Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 88: Có thể đến với anh không?

Phó Kim Tiêu phát hiện bạn tốt nhìn mình là lạ, nhướng mày, nói: “Sao?”

Thẩm Minh Lãng mặt mày lạnh tanh, đẩy đẩy mắt kính: “Mày thích ai?”

Hắn cũng muốn biết rốt cuộc là người nào mà bản lĩnh lớn đến vậy, có thể bắt được tâm của Phó Kim Tiêu. Là thiên kim quý nữ hay tiểu hoa đán đại lưu lượng giới giải trí đây, cái nào nghe cũng có khả năng. Mà cho dù không nói đến những người này, từ thời còn là học sinh Phó Kim Tiêu đã là nhân vật phong vân trong trường, thành tích cao, bộ dạng tốt, gia thế khủng, phương diện khác cái nào cũng ưu tú, nói không khoa trương chứ đi trên đường tùy tiện lôi ra một người, mười thì đến tám đứa con gái đều yêu thầm Phó Kim Tiêu.

Vậy mà một người như vậy, giờ lại ngồi đây, thủ thỉ như lần đầu yêu mà nói với hắn:

“Tao hình như thích một người.”

“Mày biết mà, ở trước mặt người mình thích, ai cũng không đủ tự tin.”

Phó Kim Tiêu thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay, nhẹ giọng nói: “Là con trai.”

Thẩm Minh Lãng nói: “Hiện tại mặc dù kết hôn đồng tính là hợp pháp, nhưng một bộ phận đại chúng vẫn không tiếp nhận hoàn toàn, nếu là con trai, đặc biệt là với người có thân phận cùng địa vị như mày, sẽ hơi khó xử lý.”

Phó Kim Tiêu gật đầu: “Tao cũng suy xét rồi.”

“Người đó thế nào?” Thẩm Minh Lãng thúc giục hắn: “Cụ thể một chút.”

Phó Kim Tiêu tựa người ra sau sô pha, khóe miệng ngoéo một cái, nói: “Là một người vô cùng đáng yêu, tuy rằng tính cách không tốt, đôi khi cũng không quá thông minh, nhưng bộ dáng khờ khạo lại rất dễ chọc người trìu mến.”

Thẩm Minh Lãng nhẫn nhịn: “Không phải cụ thể kiểu đó.”

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Là mày bảo tao nói cụ thể.”

“……”

Thẩm Minh Lãng cảm thấy bản thân nhiều năm như vậy mà chưa cắt đứt quan hệ với người này, chắc phải cảm tạ ơn trời cao ban ân.

Phó Kim Tiêu nhìn ra bạn tốt đã cạn kiệt kiên nhẫn, rốt cuộc thở dài một hơi: “Ngày hôm qua bọn tao xem như đã bộc lộ với nhau.”

Thẩm Minh Lãng nhấp ngụm rượu, lạnh lạnh nói: “Cho nên mày bị đá rồi.”

?

Trên đầu Phó ảnh đế nhảy ra dấu chấm hỏi to đùng.

“Không phải…” Phó Kim Tiêu bật cười một tiếng, nhìn về phía bạn tốt: “Mới vậy đã nhận định tao là người bị đá?”

Thẩm Minh Lãng khẽ ngả ra sô pha, mở TV, vừa vặn mở đúng chương trình xuân vãn, vì thế một bên xem một bên nói: “Nếu là mày từ chối người ta, sao có chuyện mày lại miên man thức trắng cả đêm như vậy.”

Phó Kim Tiêu tò mò: “Sao mày biết tao thức đêm không ngủ?”

Thẩm Minh Lãng tặng hắn ánh mắt khinh thường: “Yến hội ngày hôm qua đại khái kết thúc lúc rạng sáng, người bình thường mà mới 4-5 giờ sáng đã gọi điện thoại inh ỏi sao? Đó là chưa nói đến bộ dáng chẳng khác nào oán phụ thâm cung, quầng thâm thì in đậm như kia đấy.”

“……”

Đồ độc miệng.

Phó Kim Tiêu thở dài một hơi.

Nhân vật ở bên ngoài cũng coi như hô mưa gọi gió, hiện giờ chỉ có thể nằm liệt trên sô pha vì chuyện tình cảm.

Thẩm Minh Lãng quyết định đánh thẳng vào trọng điểm: “Cho nên hiện tại là mày thích người ta, nhưng người ta không thích mày?”

Phó Kim Tiêu: “Không phải, người đó cũng thích tao.”

Thẩm Minh Lãng cho hắn ánh mắt ngươi chắc chắn có bệnh: “Vậy mày ở đây do dự cái gì?”

Phó Kim Tiêu nghẹn, trong lúc nhất thời không trả lời được vấn đề này. Hắn do dự không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Ngay từ đầu lúc vừa mới quen Thẩm Tinh Tuế, hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất có ý tứ.

Thoạt nhìn thì vừa tự ti vừa nhỏ yếu, nhưng lại luôn có thể làm ra sự tình đến bản thân hắn cũng không ngờ tới.

Có rất nhiều người thích hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn có được gì đó. Tiền tài, danh lợi, hư vinh, nhưng thời điểm Thẩm Tinh Tuế nhìn hắn, cặp mắt kia thuần túy đến vậy, vô dục vô cầu.

Là một người con trai kỳ quái, nhưng một người con trai kỳ quái như vậy lại hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.

Lúc đầu hắn đối tốt với người đó đơn thuần là vì đứa nhỏ này đáng thương, hơn nữa lại là fans mình nên không khỏi chiếu cố thêm vài phần.

Sau đó thì lại thật lòng xem người nọ là học sinh, là hậu bối bản thân rất có hảo cảm nên mới muốn dìu dắt một hai. Đến khi ý thức được hắn sùng bái bản thân, hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng, Phó Kim Tiêu đầu tiên là mừng như điên, sau lại đó lại thấy buồn bực lo lắng khó tả.

Bởi vì hắn không thể xác định, “thích” của Thẩm Tinh Tuế, liệu có phải là yêu không?

Hay là nói, chỉ bởi vì trong những ngày tháng bất hạnh vô tình bắt gặp ánh sáng, nên theo bản năng đuổi theo ánh sáng mà thôi, yêu thích hình tượng của mình, mà không phải chính bản thân hắn?

Nếu lỡ sau này người đó nhận ra được hắn chỉ là một người bình thường, sẽ vẫn còn thích hắn sao?

Phó Kim Tiêu hơi bần thần, khẽ nói với Thẩm Minh Lãng bên cạnh: “Mày không hiểu.”

“Có gì khó hiểu chứ?!” Thẩm Minh Lãng khinh thường nhìn hắn, dứt khoát mở miệng: “Nếu đã thích thì theo đuổi đi, cột chặt hắn bên người mình.”

Phó Kim Tiêu cúi đầu: “Con người rồi sẽ thay đổi, ai có thể xác định tâm ý của bản thân sẽ không bao giờ thay đổi chứ.”

Giống như cha hắn.

Hắn từng nghe nói cha và mẹ cũng từng là một cặp vợ chồng tình thâm, nhưng sau đó công ty làm ăn càng ngày càng lớn, giao dịch quốc tế càng ngày càng nhiều, sinh hoạt của cha hắn cũng càng bận, thường xuyên không thấy bóng dáng. Nếu hỏi ông ấy có yêu mẹ không, câu trả lời chắc chắn là có, nhưng sau đó ông đã không còn yêu nữa. Hắn thường xuyên nghĩ, nếu vào thời điểm bà ấy mang thai, ông ta có thể ở bên cạnh, bà liệu có khó sinh rồi ra đi trong đau đớn hay không?

Hoặc là……

Nếu ngày đó ông ta không khăng khăng một mực vào ngày dự sinh của vợ mà bay đi Mỹ, như vậy, ngày đó mẹ hắn sẽ có thể qua khỏi hay không?

Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu, nó còn cần trách nhiệm.

Mà ông ta vào năm thứ hai sau khi mẹ hắn mất, lại đính hôn với người khác, đưa một người phụ nữ khác tới trước mặt hắn, bảo làm hắn gọi người đó là mẹ, thay thế mẹ trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này.

Lena không có lỗi.

Cha hắn tựa hồ cũng không sai.

Đúng vậy, mọi người đều nói bọn họ không sai, đều là do số mệnh tạo hóa trêu người, nói nhân sinh vốn dĩ sẽ luôn tồn tại tiếc nuối.

Phó Kim Tiêu thường suy tư, vậy rốt cuộc ai mới là người sai, chẳng lẽ người có lỗi lại là mẹ hắn, hay chính đứa trẻ đã cướp đi tính mạng mẹ ruột mình là hắn mới là người sai. Hoặc cũng có thể là do cuộc hôn nhân thất bại này, vậy nếu đổi lại là hắn, hắn có thể gánh vác được trách nhiệm cho hôn nhân của bản thân không, sẽ cho người mình yêu hạnh phúc chứ?

Hắn chưa từng mong đợi hôn nhân, cũng chưa từng chờ mong cái gọi là tình yêu.

Tư tưởng hắn vẫn luôn ích kỷ như vậy, chỉ cho rằng tự chăm sóc tốt cho bản thân là đủ rồi.

Nhưng đến khi đối mặt với Thẩm Tinh Tuế, ý nghĩ này dần dần sụp đổ. Hắn muốn chiếu cố Thẩm Tinh Tuế, hắn muốn quan tâm Thẩm Tinh Tuế, lo lắng Thẩm Tinh Tuế bị người khác bắt nạt, muốn cho Thẩm Tinh Tuế những gì tốt nhất.

Cho nên lúc ở trên sân thượng, hắn do dự.

Một bên lý trí nói cho hắn biết, tình yêu hay hôn nhân vốn là thứ không tồn tại lâu dài, bên kia lại hân hoan nhảy nhót, vui mừng không kìm nén được mà trào ra. Mà những mâu thuẫn tình cảm đó, tất cả chỉ hướng về Thẩm Tinh Tuế mà thôi.

Thẩm Minh Lãng ở bên cạnh nói: “Thay vì do dự, không bằng đổi một cách nghĩ khác.”

Phó Kim Tiêu ngẩng đầu: “Cái gì?”

“Mày thử tưởng tượng đi.” Thẩm Minh Lãng bưng ly rượu lên, mở miệng nói: “Nếu có một ngày, người đó ở bên cạnh người khác, mày chịu được. Nếu có một ngày, người đó kết hôn với người khác, mày chịu được. Nếu có một ngày, người đó không còn yêu mày nữa, trong mắt người đó không còn mày, triệt để thuộc về một người khác, mà hết thảy những điều này, mày đều chịu được.”

Phó Kim Tiêu sửng sốt.

Thẩm Minh Lãng cười cười: “Vậy mày có thể từ bỏ.”

Phó Kim Tiêu lâm vào trầm tư, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, cuối cùng, ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, tươi cười ngụy trang cũng tắt vụt, chỉ để lại nguy hiểm âm u nơi đáy mắt: “Tao không làm được.”

Thẩm Minh Lãng gật đầu: “Rốt cuộc cũng thông.”

Phó Kim Tiêu tưởng tượng đến cảnh tượng này, lửa giận suýt thì phun trào. So với chút do dự kia, loại giả thiết này càng khiến hắn điên tiết hơn, chỉ đợi một mồi lửa là trực tiếp bùng nổ.

Thẩm Minh Lãng nhận thấy hắn thông suốt, tiếp tục hỏi: “Vậy người mày thích, rốt cuộc là ai?”

Phó Kim Tiêu nhướng mày.

Thẩm Minh Lãng cảm thấy vô cùng không ổn: “Người tao biết??!”

Phó Kim Tiêu khẽ nhấp môi: “Hình như là rất quen thuộc.”

Thẩm Minh Lãng đặt ly rượu lại trên bàn, nói: “Chỉ cần không phải em trai tao, hết thảy đều dễ nói.”

“Vậy sao?”

Phó Kim Tiêu kéo dài âm cuối, khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười, chậm rãi nói: “Việc này, khó nói lắm.”

“……”

Ngày thứ hai

Gần như cùng một lúc, bao gồm Thẩm Tinh Thần và những người khác đều nhận được thông báo riêng đến từ tổ tiết mục《 Tinh Quang 》về kế hoạch quay mùa hai, yêu cầu mọi người đến đúng giờ trên vé máy bay.

Thẩm Tinh Thần kêu rên một tiếng: “Mùa hai a!”

Thẩm Tinh Tuế đã sớm chuẩn bị tâm lý: “Cũng đã qua một hai tháng, mùa hai cũng đến lúc quay chụp rồi.”

Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp lại nhanh như vậy.

Thẩm Tinh Thần ở trên giường lăn lộn: “Anh không đi, chương trình này chỉ giỏi ngược đãi khách quý thôi!”

Thẩm Tinh Tuế bất đắc dĩ cười cười: “Vậy cũng hết cách, cũng may chỉ cần quay mấy ngày là xong, chúng ta kiên trì một chút là được, khán giả với fans cũng rất muốn gặp anh.”

Thẩm Tinh Thần bỗng ngừng lăn lộn: “Nhiều ngày không hoạt động gì hết, anh béo lên rồi phải không?”

Thẩm Tinh Tuế: “……”

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ.” Thẩm Tinh Thần lúc này mới ý được phải giữ gìn hình tượng: “Đến lúc đó anh không ăn ảnh thì làm sao bây giờ.”

Thẩm Tinh Tuế an ủi hắn: “Không sao đâu, cốt là bản lĩnh, khán giả không chú ý đâu.”

Động tác Thẩm Tinh Thần thoáng cứng đờ, ngoái đầu nhìn lại về phía Thẩm Tinh Tuế. Cái ngoái đầu này làm trong lòng Thẩm Tinh Tuế giật nảy lên, cho rằng anh trai đang bàng hoàng, cảm thấy mình đang nói bậy.

Không nghĩ tới…

Thẩm Tinh Thần vỗ tay một cái: “Đúng vậy, anh trai em là dựa vào tài hoa ăn cơm, sợ cái rắm!”

Thẩm Tinh Tuế: “……”

Vô tâm vô phế thật tốt a.

Hai người nhanh chóng thu thập tốt hành lý, bước lên máy bay tổ tiết mục đặt sẵn, trải qua cả đêm trên phi cơ, rốt cuộc sáng sớm ngày hôm sau cũng đến nơi.

Nhóm nhϊếp ảnh gia đã chờ từ sớm, thấy người xuống máy bay liền bắt đầu chụp điên cuồng.

Đồng thời phòng phát sóng trực tiếp《 Tinh Quang 》mở ra lần nữa, nhân khí so với lần đầu tiên tất nhiên có sự khác biệt. Phát sóng mùa hai vừa mới bắt đầu đã có không ít khán giả thủ sẵn, ngay lúc các khách quý xuất hiện đã náo nhiệt không ngừng:

“Tuế Tuế, mụ mụ nhớ con muốn chết.”

“Tinh Thần có phải béo lên hay không vậy mọi người?”

“Ha ha ha ha, cẩn thận hắn nhảy lên đánh ngươi đó.”

“Cuối cùng cũng được gặp lại mấy nhãi con rồi.”

“Hay quá, lại được xem cảnh bọn họ với An Nhiễm, dưa này ăn mãi không chán được.”

Hiện tại ai mà không biết chuyện của Thẩm gia với Giản gia, tuy rằng đều là gạo xưa thóc cũ, hơn nữa mấy người trẻ tuổi cứ véo tới véo lui cũng không có ý tứ, nhưng mấu chốt là, đây là dưa hào môn đó, mâu thuẫn giữa thiếu gia nhà hào môn, đây mới là điểm đáng chú ý!

Mấy người này không đánh nhau, giới giải trí gió êm sóng lặng, chẳng lẽ để quần chúng ăn dưa tịch mịch nhai tuyết hay sao.

Hiện tại tiết mục đã phát sóng, mọi người ăn tết nhàn rỗi ở nhà, tất cả đều chú ý đến diễn biến sắp sửa xảy ra, hóng hớt không ngừng.

Thẩm Tinh Thần xuống xe thì kinh ngạc: “Uầy, núi non uốn lượn.”

“Đằng kia là thôn trấn.” Thẩm Tinh Tuế chỉ vào cách đó không xa, cảm khái một câu: “Kiến trúc nhìn như xây từ lâu ấy.”

Phòng ốc được dựng bằng gỗ, ngói màu xanh lá, kiến trúc nhà lầu hai tầng, đan xen cùng dãy núi trùng điệp, mây mù lượn lờ, tiên khí mười phần, thoạt nhìn như đang ở nơi thế ngoại đào nguyên.

Phía sau truyền đến giọng nói: “Trước khi đến ta đã đoán chúng ta sẽ đến Miêu tộc để quay, quả nhiên không sai mà!”

Thanh âm không giấu nổi nét kinh ngạc.

Thẩm Tinh Tuế cùng Thẩm Tinh Thần quay đầu lại, thấy được Đồ Nhã lão sư cùng Lý lão sư kết bạn mà đến, bọn họ hình như cũng bị cảnh đẹp choáng ngợp trước mắt chinh phục, đều lộ ra biểu tình trầm trồ.

Những khách mời khác cũng lần lượt đi tới.

Lúc An Nhiễm tới nơi còn xách theo một ít bánh kem, nhiệt tình phát cho mọi người: “Đây là em tự mình làm, mọi người mới xuống máy bay chắc đói bụng lắm, ăn sẽ đỡ đói.”

Đến khi đến chỗ Thẩm Tinh Tuế, hắn nói: “Cảm ơn, ta có tự mang đồ ăn rồi.”

An Nhiễm dò hỏi nói: “Tuế Tuế mang theo gì vậy?”

“Chỉ là cơm nắm bình thường.” Thẩm Tinh Tuế lấy ra từ ba lô: “Mọi người thấy đói bụng thì ăn cũng được.”

Nguyên bản mọi người mới được An Nhiễm chia bánh kem, cảm thấy hắn đúng là tri kỷ nhiệt tình, nhưng lúc này nhìn đến cơm nắm của Thẩm Tinh Tuế thì lại bị hấp dẫn:

“Cơm nắm như này mà bình thường sao, nhìn ngon như vậy mà?”

“Đáng yêu quá, còn có hình động vật nè.”

“Ha ha ha, nhìn dễ thương quá.”

Thẩm Tinh Tuế thẹn thùng cười cười: “Đây đều là mẹ em làm, biết mọi người thích bà ấy chắc chắn sẽ rất vui.”

Đang nói, từ phía bên kia có thêm đoàn người đang tiến lại, số người quay chụp nhiều hơn bình thường, đặc biệt là cách đó không xa còn truyền đến mấy tiếng tiếng hoan hô, ẩn ẩn thanh âm chào hỏi của nhân viên công tác, với quy mô cùng sức ảnh hưởng, không cần nghĩ cũng biết người đang tới là ai.

Phó Kim Tiêu ở bên kia đang ghé mắt thấp giọng nói chuyện với nhân viên công tác bên cạnh.

Hôm nay hắn mặc một cái áo gió màu đen, bên trong là áo lông dê màu be nhạt màu, thân hình cao đĩnh bạt thon dài, trên mặt là kính râm tối màu, giữa mùa đông lạnh lẽo khiến người ta cảm nhận được cỗ cao ngạo xa cách.

Có mấy khách quý hiểu chuyện đã bắt đầu dẫn đầu chào hỏi:

“Phó lão sư.”

“Phó lão sư năm mới vui vẻ.”

“Phó lão sư……”

Phó Kim Tiêu nhất nhất gật đầu, An Nhiễm bên cạnh đương nhiên cũng không chịu thua kém, hắn cầm điểm tâm tiến lên nói: “Phó lão sư, ngài mới vừa xuống phi cơ chắc đói bụng rồi, đây là bánh em tự làm, ngài muốn nếm thử không?”

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Ta đã ăn rồi.”

An Nhiễm chậc lười thầm than đáng tiếc, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ đành ngượng ngùng gật đầu.

Nhưng Phó Kim Tiêu vừa dứt lời, lại đem ánh mắt hướng về phía Thẩm Tinh Tuế cách đó không xa. Hắn cất bước, lướt qua một loạt người, đi đến trước mặt Thẩm Tinh Tuế, thân hình cao lớn mang đến cảm giác áp bách tự nhiên, trên tay Thẩm Tinh Tuế còn cầm hộp cơm, ngơ ngác mà nhìn.

Phó Kim Tiêu thả kính râm xuống, khuôn mặt anh tuấn mang theo một ít biểu tình mệt mỏi, mở miệng: “Giữa trưa hai ngày trước phải đến thành phố B vì thông cáo khẩn cấp, không kịp tới gặp em.”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.

Kỳ thật hắn biết, nhưng lịch trình cá nhân của Phó Kim Tiêu thì nói với hắn để làm gì.

Thẩm Tinh Tuế ngập ngừng trả lời: “À, vâng…… Ngài nhớ chú ý sức khỏe, đừng để quá vất vả.”

Phó Kim Tiêu có thể nói là công tác suốt đêm, là vì giúp một người bạn cứu cánh buổi tiệc tối, công tác cường độ cao làm cả người hắn thoạt nhìn hơi mệt mỏi, chỉ tranh thủ khoảng thời gian đi xe đến đây mà ngủ bù một chút, lúc nãy vừa mới tỉnh dậy, hắn cúi đầu: “Cơm nắm này là em mang?”

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu.

Phó Kim Tiêu mở miệng: “Anh ăn được không?”

Thẩm Tinh Tuế đang lo cho hắn, nghe được lời này thì vội vàng: “Để em lấy thêm, ở đây chỉ còn nửa hộp, có đủ ăn không ạ, trong cặp em vẫn còn.”

Phó Kim Tiêu nói: “Đủ rồi, không cần lấy ra đâu, anh ăn hai cái là được.”

An Nhiễm ở phía sau cũng ôm bánh đi đến, ỷ vào việc đang phát sóng trực tiếp mà oán trách lải nhải: “Phó lão sư, ngài không phải mới nói đã ăn rồi sao?”

Phó Kim Tiêu không để ý, câu môi: “Ta ăn chưa no.”

“……”

An Nhiễm chỉ có thể im lặng rút lui.

Tổ đạo diễn nhìn thấy mọi người đều đến đông đủ, bắt đầu giới thiệu: “Chào mọi người, hoan nghênh đã quay trở lại với《 Tinh Quang 》, thật vui khi gặp lại tất cả mọi người. Hôm nay địa điểm chúng ta thực hiện nhiệm vụ chính là nơi sinh sống của một dân tộc thiểu số thần bí - Miêu tộc. Trong chuyến hành trình năm ngày kế tiếp, chúng ta sẽ thâm nhập vào Miêu tộc, thăm dò phong thổ nơi này, trở thành bạn tốt với thiên nhiên ~”

Mọi người sôi nổi vỗ tay.

Đạo diễn mỉm cười: “Mùa đầu tiên mọi người đã vất vả rồi, kỳ này coi như là du lịch, thả lỏng tâm thái, hưởng thụ sinh hoạt.”

Không ai tin chuyện ma quỷ đạo diễn vừa thêu dệt.

Bảo tổ tiết mục có lòng tốt, không bằng bảo heo nái có thể leo cây.

Quả nhiên, ngay trước mặt mọi người, chắn ngang con đường dẫn đến thôn xóm, là hai bàn thức ăn. Những đĩa thức ăn đều được che phủ bằng khăn trải bàn, cách rất xa, nhưng vẫn không giấu nổi hương vị khó tả nào đó.

Đạo diễn nói: “Mọi người đều biết, người Miêu tộc đều ưa chuộng thức ăn chua, hôm nay chúng ta muốn đi vào Miêu trại, đầu tiên phải trải qua khảo nghiệm của Miêu tộc trước. Trước mặt mọi người hiện tại là những món ăn đặc trưng trong ẩm thực của người Miêu, trên bàn này hiện có ba món, lần lượt là: Canh cá chua, dưa chua thịt bò, gà chua cay.”

Mới nghe thôi đã thấy chua cả miệng.

Còn chưa tới gần bàn mà vị chua đã ập vào mặt, đối với người thích ăn chua thì có thể nói là thiên đường, nhưng với người không ăn được chua thì chẳng khác nào địa ngục.

Đạo diễn nhìn khách quý trưng ra vẻ mặt ra thống khổ, cười nói: “Luật chơi rất đơn giản, bây giờ mỗi người lần lượt tiến lên, theo trình tự ngồi trên ghế thử các món. những người khác chỉ có thể nhìn một nửa trên, sẽ không biết người đó đang ăn món gì. Chúng tôi sẽ tùy chọn một người để đổi đồ ngọt thay vì là đồ chua, nhiệm vụ của mọi người là tìm ra người đó rồi bỏ phiếu, nếu tìm đúng người đã ăn đồ ngọt thì tính là chiến thắng, nếu tìm sai người, thì vị khách quý được ăn đồ ngọt và người bị chọn sai sẽ thắng.”

Nói cách khác, đây là bài kiểm tra kỹ thuật diễn xuất.

Đạo diễn nói tiếp: “Người thắng lợi cuối cùng sẽ đạt được quyền lợi, được đưa ra một yêu cầu với bên thua cuộc, đối phương không thể cự tuyệt.”

Mọi người ồn ào đã hiểu.

【 Trò chơi bắt đầu 】

Người đầu tiên khiêu chiến là Thẩm Tinh Thần, thiếu gia hiên ngang đi ra sau tấm rèm ngồi xuống, sau đó nhìn thoáng qua đồ ăn trước mặt. Biểu tình đắc ý nháy mắt bốc hơi, hắn cúi đầu khẽ hít vào một cái, mặt mày trực tiếp nhăn thành một đoàn.

Những người khác đoán:

“Là đồ ăn phải không?”

“Chắc chắn là đồ ăn”

“Nếu không phải đồ ăn mà là đồ ngọt, kỹ thuật này trực tiếp nhận giải Oscar luôn cho rồi.”

Thẩm Tinh Thần ngồi trên ghế, dưới sự thúc ép của tổ đạo diễn mà gắp một khối đồ ăn lên, cúi đầu bỏ vào trong miệng, các khách quý vì có tấm rèm nên không thấy rõ hắn đang ăn cái gì, chỉ có thể thông qua biểu tình mà suy đoán.

Thời điểm Thẩm Tinh Thần ngẩng đầu lên, miệng không ngừng nhai, biểu tình vặn vẹo méo mó, một bên ăn một bên nói: “Ăn ngon, ngọt quá, cái bánh này ăn ngon thật.”

Khách quý: “……”

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp cười lăn ra:

“Ha ha ha!”

“Thần mẹ nó ăn ngon!”

“Trời ơi, không được rồi, ta từ bỏ.”

Thẩm Tinh Thần liên tiếp nếm ba món đồ ăn, cả người như chết lâm sàn, thời điểm xuống dưới còn tìm nhân viên công tác xin nước, điên cuồng thốc vào họng.

Nhanh chóng đến phiên người thứ hai.

Đồ Nhã lão sư ngồi trên ghế, mặt mày cũng nhíu lại, lúc gắp đồ ăn bỏ vào miệng thì vặn vẹo trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, bật cười: “Ân, đúng là mỹ vị a, mọi người đợi lát nữa cũng có thể nếm thử, thật sự ăn rất ngon!”

Mấy khách quý khác lần nữa lâm vào trầm mặc.

Tiếp theo đến phiên Phó Kim Tiêu, ánh mắt mọi người đều dừng trên người hắn.

Phó ảnh đế nhìn vào đồ ăn trước mặt, hơi kinh ngạc nhướng mày, sau đó cầm muỗng ăn múc một miếng bỏ vào miệng, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình thường, lúc ăn thỉnh thoảng còn hơi hơi gật đầu, rõ ràng đang ngồi giữa đường sỏi gồ ghề mà ăn uống, vậy mà người đàn ông trước mặt lại khí định thần nhàn như đang ngồi trong nhà hàng Michelin thưởng thức mỹ vị.

Những người khác không nhịn được mà nghi hoặc:

“Cái này là đồ ngọt thật sao?”

“Hình như là đồ ngọt thật rồi.”

“Nhưng người ta là ảnh đế đó.”

“Đừng để bị lừa?”

Bên cạnh Thẩm Tinh Thần lại nói: “Đó là do mấy người chưa trải nghiệm, mấy món kia thật sự rất rất rất chua, chua đến mức không thể chịu nổi. Trước kia ta đã từng ăn đồ của Miêu tộc rồi, thực ra không hề chua đến mức đó, rõ ràng tổ tiết mục vì muốn đề cao độ khó mà giở trò, mấy món kia chua đến mức như bị trộn chung với cả bát canh giấm chứ không đùa.”

Những người khác nguyên bản còn không tin, kết quả đến lượt mình thì bị chua đến mức suýt ói ra cả mật.

Thẩm Tinh Tuế vốn dĩ cũng muốn diễn một chút, nhưng hắn vốn dĩ không ăn được chua, lúc đồ ăn mới chạm vào đầu lưỡi đã nhăn tít mày lại, trực tiếp bị loại khỏi danh sách tình nghi.

Cuối cùng đến giai đoạn bỏ phiếu.

Mọi người căn bản không tin kỹ thuật diễn Phó Kim Tiêu có thể tốt đến mức nhịn được, cho nên mọi người tập thể bỏ phiếu cho Phó Kim Tiêu, chỉ có Lý lão sư thở dài: “Mấy đứa vẫn còn quá non.”

Cuối cùng tổ đạo diễn công bố kết quả, lộ ra nụ cười đắc ý, hắn nói: “Hiện tại ta xin công bố đáp án, người nhận được món ăn ngọt hôm nay là — Đồ Nhã lão sư!”

Mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Cho nên Phó Kim Tiêu cũng ăn phải dưa chua?!

Thấy ánh mắt mọi người nhìn qua như nhìn quái vật, Phó Kim Tiêu lộ ra nụ cười vô tội: “Kỳ thật dưa chua cũng khá ngon.”

Đồ Nhã lão sư ha ha cười nói: “Mấy đứa cũng quá coi thường Phó lão sư rồi. Lúc trước vì đóng phim mà mấy món khó ăn hơn hắn còn diễn như được ăn ẩm thực cung đình ấy, mấy chén dưa chua có tính là gì.”

Mọi người rất là kính nể.

Đạo diễn bắt đầu nói: “Được, hiện tại để hai người thắng lợi cuộc lựa chọn chiến lợi phẩm đi, mọi người có thể đưa ra một yêu cầu với những người thua ở đây.”

Đồ Nhã là người đầu tiên.

Nàng suy nghĩ sâu xa một hồi, cười nói với Lý lão sư: “Lần trước cậu mang đến nhà tớ nồi gà rát cay vị không tệ, lần sau lại mang cho tớ thêm một nồi?”

Lý lão sư dở khóc dở cười: “Có thể.”

Cái này đơn giản, có thể làm.

Tiếp theo đến lượt Phó Kim Tiêu, tổ đạo diễn nhắc nhở: “Phó ca cũng có thể chọn một người đưa ra yêu cầu nga.”

Phó Kim Tiêu nhận lấy thẻ bài, hắn lật lật thẻ trong tay một hồi, sau đó, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Tinh Tuế, con ngươi ngăm đen mang theo cảm xúc khó tả, làm người khác không tự chủ mà cảm thấy khẩn trương.

Phó Kim Tiêu cười nhìn Thẩm Tinh Tuế ôi: “Ta có một yêu cầu quá đáng với Thẩm lão sư.”

Thẩm Tinh Tuế khẩn trương, nhiều người đang nhìn như vậy, hơn nữa còn đang là phát sóng trực tiếp, hắn cho rằng cho dù Phó Kim Tiêu bình thường tùy hứng cũng sẽ không xằng bậy, cố gắng trấn định dò hỏi: “Là gì ạ?”

Phó Kim Tiêu lại giống như làm lơ camera, cũng không để ý đến tổ đạo diễn hay mấy khách mời khác. Người con trai mặt mày nghiêm túc đứng nơi đó, nhìn chăm chú vào Thẩm Tinh Tuế, ánh nắng chói chang dừng lại trên bả vai dài rộng kia, đôi mắt thâm thúy như ngậm cười, câu môi nói: “Có thể đến với anh không?”