Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 87: Nghi hoặc

Đối với Phó ảnh đế, hôm nay đúng là một ngày khó quên.

Không phải là lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng lại là lần đầu tiên tâm tình cảm thấy khẩn trương rồi phập phồng lên xuống không ngừng như thế. Chưa hết, dư vị sau khi được tỏ tình còn chưa kịp tiêu hóa xong, người tỏ tình đã chêm thêm một câu ‘nhưng mà’. Thái độ biến chuyển cực nhanh, làm người ta căn bản không kịp phản ứng.

Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn hắn, dò hỏi nói: “Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà……” Thẩm Tinh Tuế ngẩng đầu lên, giọng nói thản nhiên như thể đã thông suốt rất nhiều: “Em hiểu trong chuyện tình cảm, không phải chỉ có một loại thích.”

?

Dấu chấm hỏi lớn dần xuất hiện trên đỉnh đầu Phó Kim Tiêu.

Thẩm Tinh Tuế dựa vào lan can, nhẹ giọng nói: “Phó lão sư luôn chăm sóc em, dạy dỗ em, vừa là thầy vừa là bạn, để em hiểu được rằng không phải cứ yêu rồi ở bên nhau mới có thể hạnh phúc. Có thể trở thành học viên được ngài dạy dỗ, có thể quen biết với ngài, có thể được sánh vai cùng ngài, tất cả đều khiến em cảm thấy vui vẻ.”

……

Phó Kim Tiêu có chút không hiểu.

“Cho nên……” Thẩm Tinh Tuế nhìn pháo hoa đang lóe sáng trên không trung, sau đó ngoái đầu lại. Dưới quang ảnh của pháo hoa rực rỡ, hắn nở nụ cười tươi lộng lẫy, con ngươi thanh triệt phản chiếu ảnh ngược của Phó Kim Tiêu, nhẹ giọng nói: “Nhưng tâm tư không nên có trước kia cũng nên để nó qua đi, năm sau sẽ là một năm mới, em sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ để bước tiếp.”

Pháo hoa nổ vang trên trời đêm, giống như thanh âm đang vang vọng trong nội tâm Phó ảnh đế lúc này.

Đã là người quen đối mặt với sóng to gió lớn, nhưng giờ phút này lúc nhìn vào gương mặt Thẩm Tinh Tuế, hắn lại giật mình mà bần thần. Đương nhiên, bao gồm những lời Thẩm Tinh Tuế vừa nói, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó để lý giải, không biết có ai trên đời này từng trải qua sự việc như hắn hay không, giây trước vừa được tỏ tình, giây sau đã bị đơn phương kết thúc luôn.

Phó Kim Tiêu thiếu chút nữa thì tức đến bật cười.

Thẩm Tinh Tuế lại không phát hiện ra, thậm chí còn giang hai tay về hướng hắn: “Phó lão sư, năm mới vui vẻ, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực?”

Đời này của Phó Kim Tiêu chưa cảm thấy năm mới vui vẻ nào mà châm chọc như vậy.

Cái ôm này hắn cũng không nhận chút nào, nhưng khi giương mắt nhìn về phía con ngươi trong trẻo của Thẩm Tinh Tuế, hắn lại không thể nói gì thê. Thanh niên trước mặt không hề bình tĩnh nhẹ nhàng như bản thân đang thể hiện, chóp mũi trên khuôn mặt trắng nõn kia dưới gió lạnh ăn mà phiếm hồng, cặp mắt mê man như lạc vào sương mù giờ phút này cũng đã đỏ lên, hắn đứng nơi đó, dường như lời thỉnh cầu này chính là toàn bộ sức lực cuối cùng của bản thân.

Ma xui quỷ khiến, Phó Kim Tiêu tiến lên một bước, khẽ ôm hắn vào lòng.

Trong l*иg ngực ấm áp, thân mình lạnh lẽo cứng đờ dần dần mềm xuống. Phó Kim Tiêu gần như có thể nghe được từng tiếng nức nở mỏng manh của người trong lòng, rõ ràng người bị đơn phương từ chối là mình, nhưng người trong l*иg ngực lại càng khổ sở hơn.

Thẩm Tinh Tuế đem đầu vùi trong ngực hắn, khàn khàn nói: “Em rất vui.”

Từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống, đọng lại từng vệt trên âu phục của Phó Kim Tiêu, nhưng sau đó nhanh chóng bay hơi đi, không để lại chút ít dấu vết, thậm chí chủ nhân bộ quần áo cũng không phát hiện.

Thanh âm Thẩm Tinh Tuế hàm chứa một tia run rẩy, nhưng rồi hắn lại nuốt lại vào lòng, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: “Em thật sự rất vui.”

Phó Kim Tiêu thấp giọng: “Vì cái gì”

“Em cho rằng cả đời mình, những lời này cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để nói ra.” Thẩm Tinh Tuế hơi ngừng một chút, cho dù có cố hít sâu một hơi để giảm xóc cũng không ngăn được nỗi xót xa nơi đáy lòng: “Thật sự là quá tốt.”

Thật sự quá may mắn rồi.

Sau khi trọng sinh hắn vốn chỉ cho rằng điều may mắn nhất chính là không đột tử giống như đời trước, vậy mà ai ngờ hắn lại tìm về được gia đình thật sự của mình, hắn có thể tiếp tục giấc mơ ca hát, hắn có thể gặp được thần tượng của mình, có thể nói chuyện, có thể tiếp xúc gần gũi với người đó.

Và càng tiếp xúc càng cảm thấy, Phó Kim Tiêu thật sự rất rất tốt.

Thời điểm tham gia《 Tinh Quang 》không vì bối cảnh mà ghét bỏ hắn, giúp hắn thắng trò chơi, dạy hắn ca hát, lúc hắn đói đến bụng kêu vang thì mời ăn bữa khuya, giúp hắn kết thúc hợp đồng với công ty cũ, lúc hắn tham gia biểu diễn thì chiếu cố hắn, chỉ dẫn hắn.

Trên thế giới có một người tuyệt vời như vậy sao?!

Phó Kim Tiêu đối tốt với mình đến thế, sao bản thân có thể lấy oán trả ơn dùng cái gọi là hôn ước mà ép buộc hắn chứ. Người đó nhất định phải là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, cho dù bản thân không hạnh phúc thì có sao chứ. Sau tất thảy mọi thứ ít nhất đây là điều duy nhất hắn có thể làm.

Giọng nói Phó Kim Tiêu kéo suy nghĩ của hắn về, thanh âm trầm thấp như ngậm cười: “Em không cần hỏi suy nghĩ của anh luôn sao?”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.

Phó Kim Tiêu ôm chặt người trong lòng hơn, không để gió lạnh lùa vào, khẽ thấp giọng: “Nếu anh nói, việc này phải nhất định phải hỏi thì sao?”

Hai người cách cực kỳ gần, nghe được rất rõ ràng.

Thẩm Tinh Tuế ngước mặt lên, giống như trong nháy mắt, hắn có thể nghe được tiếng tim đập luân hồi trong l*иg ngực người kia.

Bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô của mấy đứa trẻ:

“Tuyết rơi kìa!”

“Oa, tuyết thật lớn.”

“Gió lớn quá.”

Thẩm Tinh Tuế hoàn hồn, xuyên qua ánh đèn nhìn về phía ban công, phát hiện tuyết không ngừng lả tả rơi xuống, lẩm bẩm mở miệng: “Tuyết rơi…”

Có bông tuyết theo gió tiến vào, dừng lại trên bờ vai hai người.

Thẩm Tinh Tuế lại ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười cười, nâng bước chuẩn bị đi vào trong: “Vừa rồi lạnh quá nên chắc em nghe lầm. Thật sự quá lạnh, nếu không chúng ta vào nhà đi, bằng không một hồi nữa tuyết lớn lại cảm lạnh mất……”

Phó Kim Tiêu giữ chặt tay hắn, cường thế bá đạo: “Em không nghe lầm.”

Nếu không làm gì chắc chắn quyền chủ động sẽ nằm trong tay Thẩm Tinh Tuế, nhưng Phó Kim Tiêu sao có thể để bản thân bị bác bỏ không minh bạch như vậy, hôm nay nếu không đem chuyện này nói cho rõ ràng, đừng ai nghĩ đến chuyện rời đi.

Thẩm Tinh Tuế giật mình nhìn hắn.

Phó Kim Tiêu cũng nhìn chăm chú vào người đối diện, hắn cao hơn Thẩm Tinh Tuế một cái đầu, lời nói mang theo ý răn dạy: “Nào có đạo lý tỏ tình xong lại tự mình từ chối như thế, em chơi anh đấy à.”

Thẩm Tinh Tuế không nghĩ tới sẽ phát triển đến mức này, lắp bắp nói lại: “Vậy anh nghĩ thế nào?”

Phó Kim Tiêu sửng sốt.

Hắn nghĩ thế nào, hắn thật sự chưa nghĩ tới.

Chỉ là ngay lúc Thẩm Tinh Tuế theo bản năng mà muốn lùi bước, hắn cảm thấy vô cùng không vui, hắn không muốn kết thúc như thế, cho nên không do dự mà ngăn trở.

Cũng không ngờ lời bà nội lại thiêng như thế, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn giống bị đá.

Phó Kim Tiêu thầm hít sâu một hơi, cúi đầu nói: “Tình cảm có kết thúc hay không, không phải là chuyện một mình em quyết định, em hiểu không?”

Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc chớp chớp mắt, tự hỏi nửa ngày không có kết quả, tiếp theo, hắn cẩn thận dò hỏi: “Vậy ý anh là không kết thúc sao?”

Không kết thúc.

Đúng, chính là ý này.

Phó Kim Tiêu nghĩ nghĩ, mở miệng: “Ít nhất không thể hấp tấp rồi kết thúc như vậy.”

Thẩm Tinh Tuế nghiêng đầu: “Vậy anh muốn thế nào, anh…… cũng thích em sao?”

Vấn đề này dường như lại làm khó Phó Kim Tiêu.

Nếu đổi lại là mấy năm trước, hắn có thể không chút do dự mà nói, anh thích em, bởi vì hắn đích xác có cảm tình đặc biệt với thanh niên trước mắt. Nhưng hắn của bây giờ đã trải qua không ít sóng to gió lớn, cũng đã đối mặt với không ít gió tanh mưa máu, năm tháng đã mài dũa xúc động cùng khinh cuồng trong tính cách hắn biết bao nhiêu, để hắn hiểu được mỗi một câu mỗi một hành động, phải yêu cầu trách nhiệm lớn đến nhường nào.

Thích hay yêu, không phải từ có thể tùy ý nói ra.

Hắn đã không còn là chàng thiếu niên bồng bột năm nào, cũng không còn là người trẻ tuổi lăn lộn không biết mệt mỏi, nhận định một người, chính là nghiêm túc, là sự tình cả đời.

Nếu hắn không thể trao cho Thẩm Tinh Tuế những gì em ấy khao khát, sao lại muốn níu giữ em ấy, ngăn cản quyết tâm tìm kiếm một cuộc sống sinh hoạt mà em ấy luôn mong mỏi, để rồi em ấy sẽ lại bị tổn thương?

Chỉ là trong lúc nhất thời trầm mặc, lại làm Thẩm Tinh Tuế hiểu lầm.

Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng cười cười: “Phó lão sư, thật ra ngài không cần thiết phải cảm thấy áy náy.”

“Em thích ngài là em tự nguyện. Em đem chuyện này bày tỏ, cũng không phải là để ngài cảm thấy nặng nề.” Thẩm Tinh Tuế đạm nhiên nhìn hắn: “Chỉ là em cảm thấy, có một số chuyện hóa ra không nuối tiếc như em vẫn tưởng. Em đã từng phạm rất nhiều sai lầm trong cuộc đời mình, nhưng hôm nay em lại thấy tự hào thay cho bản thân, ít nhất làm như vậy, em đã cho tình cảm của bản thân một câu trả lời thỏa đáng.”

Trong thâm tâm Phó Kim Tiêu khẽ nói, em thì vui vẻ rồi, nhưng lão sư của em bây giờ không thoải mái chút nào.

Thẩm Tinh Tuế ngược lại càng nói càng hăng, có bông tuyết dừng lại trên mũi hắn, hắn quơ quơ đầu, ôn nhu nói: “Dù sao qua ngày hôm nay, rất nhiều chuyện trong quá khứ đều qua đi, sau này chúng ta từng thế nào vẫn nên là thế đấy là tốt nhất. Ngài vẫn sẽ luôn là lão sư mà em kính trọng nhất trên đời này, cũng hy vọng ngài đừng để chuyện này trong lòng. Nếu ngài thật sự cảm thấy khó chịu, ngài cứ coi như em say rượu nói lỡ, đừng để tâm.”

“……”

Phó Kim Tiêu không nhịn được mà nghĩ, đây là chuyện đáng nhớ nhất trong đời anh, quên kiểu gì được.

Hai người còn muốn nói tiếp, dưới ban công liền truyền đến tiếng người gọi vọng lên, là Thẩm Tinh Thần, hắn quơ quơ tay nói: “Tuế Tuế, nhanh xuống lầu đi, chúng ta phải về nhà!”

Thẩm Tinh Tuế lên tiếng đáp lại, hắn chạy chậm vài bước ra ban công tới, sau đó bỗng dừng lại, quay người chạy về.

Ánh mắt Phó Kim Tiêu sáng lên.

Không nghĩ tới người nọ khi quay lại lại cầm trong tay một cái vòng bình an. Bởi vì thời tiết mà khi nói chuyện trong miệng còn phun ra từng hơi lạnh, còn cái vòng bình an kia thì lại ấm áp, nút thắt màu đỏ nho nhỏ khẽ lăn trong lòng bàn tay, thập phần đáng yêu.

Thẩm Tinh Tuế cười nói: “Đây là quà cho ngài, lần trước em quên mang theo, thiếu chút nữa thì quên mất.”

Lần này Thẩm Tinh Tuế thật sự vẫy tay tạm biệt: “Em đi đây!”

Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất ở cửa, tốc độ cực nhanh giống mặt phía sau là sài lang hổ báo đang đuổi theo vậy, để lại một mình Phó Kim Tiêu lẻ loi trước trời tuyết lạnh lẽo.

……

Lúc Thẩm Tinh Tuế chạy đến dưới lầu, rốt cuộc cũng hết sức để duy trì kia biểu hiện bình tĩnh nhẹ nhàng giả dối kia. Tay nắm lan can vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, thân thể hơi hơi run rẩy, l*иg ngực theo nhịp thở hổn hển mà không ngừng phập phồng lên xuống, phải gồng sức hô hấp mới có thể hít thở bình thường. Hắn cắn chặt răng, đem cái mũi vì xót xa mà sụt sịt trở về, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, hòa hoãn một hồi lâu.

Gạt người.

Thích người ta bao nhiêu năm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ nhẹ nhàng như vậy được.

Thẩm Tinh Tuế nghĩ tới tình cảnh này mà tập luyện không biết bao nhiêu lần ở trong lòng. Nhưng đến khi sự việc thật sự diễn ra, hắn vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình, tuy nhiên vẫn còn may, hắn không khóc òa lên ngay lúc đó, không để mất mặt ngay trước mặt thần tượng, hắn vẫn biểu hiện rất ổn, từ đầu tới cuối vẫn...ổn.

……

Thẩm Tinh Thần nhìn thấy hắn xuống thì lẩm bẩm hỏi: “Em chưa tỉnh rượu hả, hốc mắt sao lại hồng như vậy, bị hơi rượu xộc lên sao?”

Thẩm Tinh Tuế thở dài: “Dạ, rượu kia nồng độ quá cao, em lại uống nhiều, giờ mới rước lấy khổ.”

“Tệ như vậy sao?”

“Vâng.” Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng cười với hắn: “Không tốt lắm.”

Thẩm Tinh Thần ôm bờ vai hắn, để hắn dựa vào, rất hào phóng nói: “Tửu lượng em quá kém, về sau anh mang em uống ở chỗ khác, tập luyện nhiều sẽ quen.”

Thẩm Tinh Tuế bất đắc dĩ gật đầu.

Hai người đi về phía trước vài bước, nhìn thấy người một nhà đang đứng cách đó không xa chờ họ. Từ Ân Chân thấy hai người thì phất phất tay, lúc sau đến gần, Từ Ân Chân mới đem hai cái khăn quàng vòng qua vòng lại trên cổ hai đứa con: “Tuyết rơi cũng không biết chạy nhanh đi, nhanh lên xe, trong xe có mì nước của phó lão phu nhân đó. Bà ấy nghe nói buổi tối mấy đứa chưa được ăn no lại uống nhiều rượu, nên cố ý đưa qua.”

Mọi người liên tiếp lên xe.

Sau khi mở nắp ra, mùi hương nồng đậm của mì nước nhanh chóng ập vào mặt.

Thẩm Tinh Thần hít một hơi thật sâu: Bà ấy đúng là người tốt, mì nước bà ấy nấu với mì trứng của mẹ đều đặc biệt thơm.”

Từ Ân Chân liếc nhìn hắn một cái: “Đừng có ba hoa nữa, đói bụng thì ăn nhanh lên.”

Mọi người cùng tham gia tiệc tối, mấy người Từ Ân Chân thì bận rộn xã giao, Thẩm Tinh Thần ăn được mấy miếng thì liền đi chơi cùng mấy em gái, Thẩm Tinh Tuế uống quá nhiều suýt nữa thì nôn ra, cho nên lúc này ai cũng rất đói bụng, mỗi người một bát mì nước lớn đều húp hết.

Sợi mì được nhào kỹ nên cực kỳ dai mềm, nước dùng xương được hầm nhiều giờ đậm vị tươi ngon, cho dù không thêm mấy món ăn kèm, gần như chỉ là một chén mì nước đơn giản nhưng hương vị lại khiến người ta say mê.

Thẩm Tinh Thần cảm khái nói: “Nếu có thể thường xuyên được ăn mì nước của lão phu nhân thì tốt rồi, đáng tiếc con không có cái phúc kia.”

Từ Ân Chân gắp thêm cho hắn, nói tiếp: “Nếu con thật sự có bản lĩnh ngày nào cũng mặt dày chạy tới, lão phu nhân cũng sẽ không đuổi con đi. Nhưng còn phúc này ấy à, đúng là không có thật.”

Thẩm Tinh Thần cảm khái: “Tuy rằng con không có, nhưng mọi người cũng đều không có, con cảm thấy cân bằng hơn rồi.”

Cái thằng thiếu đánh này!!

Từ Ân Chân hừ nhẹ một tiếng: “Con thì chắc chắn không có, nhưng em trai con thì chưa chắc đâu.”

Những lời này coi như có ẩn ý, chỉ người biết nội tình mới có thể nghe hiểu được. Đổi lại là trước kia chắc Thẩm Tinh Tuế sẽ cao hứng một hồi, nhưng lúc này hắn đã phân biệt rõ ràng, cho nên đặt nhẹ cái chén xuống, bình thản nói: “Con cũng không có đâu ạ……”

Từ Ân Chân kinh ngạc liếc hắn một cái.

Thẩm Tinh Tuế hường về bà nở nụ cười có chút miễn cưỡng, giống như không cần nhiều lời cũng đã đem kết quả nói rõ ràng.

Từ Ân Chân hiểu ra, bà mấp máy môi muốn nói thêm vài lời, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bà cũng hiểu chuyện tình cảm của người trẻ tuổi nên để bản thân chúng tự mình làm chủ, con cháu có phúc của con cháu, bà can thiệp cũng không được cái gì, chỉ cần là quyết định của Tuế Tuế, bà sẽ không có ý kiến.

……

Buổi tối

Phó Kim Tiêu từ ban công đi vào, vừa lúc thấy Lena đang chỉ huy người giúp việc dọn dẹp hiện trường.

Hắn dừng chân một chút, chần chờ không biết có nên xoay người đi hay không, ai ngờ lại bị Lena thấy được, chủ động đi tới: “Kim Tiêu.”

Phó Kim Tiêu mở miệng: “Mẹ, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Tính tình Lena trời sinh hoạt bát, nàng lôi kéo tay Phó Kim Tiêu: “Buổi tối không thấy con ăn cái gì, lão phu nhân vừa rồi còn nhắc mẹ gọi con đi ăn cơm, bà tự tay vào nấu, con vào ăn một chút.”

Phó Kim Tiêu không từ chối, đi theo vào.

Khách mời đều đã dần rời đi hết, tòa nhà khôi phục vẻ yên lặng ngày xưa.

Nam nhân cao lớn anh tuấn chậm rãi dẫm từng bước lên thang lầu, người phụ nữ mặc lễ phục bên cạnh khẽ lộ vẻ hiền từ. Hai người sánh bước đi về phía trước, khi ngang qua hành lang, một bức ảnh lớn đập vào mắt bọn họ, trên đó là hình hai người dựa sát vào nhau, nhưng người phụ nữ kia không phải Lena, mà là Ôn Vinh.

Lena nhẹ giọng nói: “Mẹ nghe bà nội con nói, nửa tháng sau là ngày giỗ của cô ấy, mẹ và cha con định cùng đi viếng mộ.”

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt gật đầu: “Thế nào cũng được, mọi người cứ sắp xếp đi.”

Lena nhẫn nhịn, lại thử nói: “Có gì không ổn sao, tâm trạng con có vẻ không tốt lắm.”

Kỳ thật chuyện này cũng thật hiếm lạ.

Từ trước đến nay Phó ảnh vốn là người vui buồn không lộ, muốn nhìn ra cảm xúc của hắn là chuyện tương đối khó khăn. Nếu hắn biểu hiện ra bên ngoài tâm trạng không tốt, vậy chuyện này tuyệt đối đã ảnh hưởng đến hắn cực kỳ lớn.

Phó Kim Tiêu kéo ghế dựa ra: “Có sao?”

Lena gật đầu: “Lần cuối thấy con như thế này, là sau khi cãi nhau với bố con một trận.”

Phó Kim Tiêu nhìn người giúp việc mang mì đến cho mình, thuận miệng nói: “Vậy mẹ đoán sai rồi, lần này không phải.”

Lena cảm thấy ngoài ý muốn.

Trừ bỏ Phó tổng, còn có người có năng lực chọc hắn sinh khí, để hắn ăn mệt sao. Bản lĩnh của người này đúng là không tầm thường, đến cả Phó Kim Tiêu cũng phải chịu thua, nàng gả đến cái nhà này bao nhiêu năm, còn chưa gặp qua chuyện như vậy đâu.

Lena chủ động nói: “Có lẽ mẹ có thể giúp được con.”

Phó Kim Tiêu từ chối theo bản năng: “Không cần.”

Lena bị từ chối cũng chẳng thấy sao, nàng thuận mắt thấy được Phó Kim Tiêu đang nắm chặt vòng bình an trong tay, ngạc nhiên nói: “Cái này là cái gì, nhìn đáng yêu đó.”

Phó Kim Tiêu thuận miệng: “Vòng bình an.”

Lena thử hỏi: “Mẹ xem được không?”

Phó Kim Tiêu gật đầu đồng ý.

Lena thò tay cầm vòng tay ngó nghiêng một hồi. Từ thủ pháp có thể thấy người làm khá vụng về, dẫn đến vòng tay nhìn cũng không được xinh đẹp tinh xảo là mấy, nhưng thắng ở chỗ dụng tâm, nàng nói: “Mẹ từng xem video học làm cái này, tốn công lắm, hơn nữa cũng cực kỳ phiền toái, muốn làm một cái cũng phải mất một thời gian dài đấy.”

Phó Kim Tiêu hướng ánh mắt về chiếc vòng trong tay.

Lena nhẹ nhàng nói tiếp: “Cho nên mẹ thấy, người nguyện ý dành tâm tư làm cái này, chắc chắn là rất ôn nhu, hơn nữa cũng gửi gắm rất nhiều tình cảm.”

Đặc biệt đặc biệt nhiều tình cảm.

Động tác bưng bát canh của Phó Kim Tiêu bỗng đơ ra, hắn hoảng hốt nhớ lại lúc ở sân thượng, ngoài miệng Thẩm Tinh Tuế nói thích, nhưng trong mắt rõ ràng là yêu.

Lena hỏi: “Mẹ đoán nhé, là Tuế Tuế tặng con?”

Thực ra Phó Kim Tiêu không tính toán trông cậy vào Lena, nhưng về chuyện tình cảm, có lẽ bà sẽ có kinh nghiệm hơn mình, vì thế chần chờ nói: “Sao mẹ lại quyết định gả cho ông ấy?”

Lena: “Hả?”

Trong lúc nhất thời, nàng không rõ tại sao Phó Kim Tiêu lại hỏi như vậy.

Phó Kim Tiêu cũng cảm thấy vấn đề này hơi nhạy cảm, đành phải bổ cứu: “Sao mẹ biết được ông ấy sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, đảm bảo ông ấy sẽ luôn yêu, đối xử tốt với mẹ?”

Lena sửng sốt trong chốc lát, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nghiêm túc tự hỏi một hồi, sau đó mỉm cười nói: “Mẹ cũng không xác định được, chỉ là bởi vì yêu, cho nên mới gả cho ông ấy.”

Phó Kim Tiêu cười nhạo một tiếng, không gật bừa: “Cho dù đó là lựa chọn sai lầm?”

“……”

Nào có người nói thế với cha mình chứ.

Lena bất đắc dĩ trả lời: “Nhưng phải làm sao bây giờ, mẹ đã lỡ yêu ông ấy, cho dù có là lựa chọn sai lầm, mẹ cũng nhận.”

Phó Kim Tiêu lâm vào trầm tư.

Lena vốn cho rằng vì cuộc cãi vã giữa thằng bé với chồng nên mới đột ngột quan tâm tới chuyện hôn nhân, lại thấy Phó ảnh đế chậm rãi buông đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi: “Vậy làm sao để biết được, bản thân...yêu đối phương?”

Lena sửng sốt.

Là người phụ nữ đã trải qua vài ba mối tình, tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng EQ vẫn phải có, Lena chợt nhận ra: “Con có đối tượng rồi?”

Chỉ có thiếu niên đang rơi vào lưới tình mới đi hỏi dạng đề tài này nha.

Phó Kim Tiêu buông đũa: “Con ăn no rồi.”

“A……” Lena nhìn hắn, chưa kịp nói thêm gì, vòng bình an trong tay cũng bị Phó Kim Tiêu thuận thế lấy đi, nói thêm một câu: “Con cảm ơn.”

Lena mông lung.

Phó Kim Tiêu lại thấp giọng nói: “Con đại khái đã hiểu.”

Lena: “Con hiểu cái gì?”

Phó Kim Tiêu không trả lời bà, một bên lên lầu một bên vẫy vẫy tay: “Mẹ ngủ ngon.”



Người thứ hai

Thẩm Minh Lãng mới ngả người say giấc trên chiếc giường êm ái chưa được bao lâu, di động bỗng vang lên liên hồi làm đại thiếu gia hỏa khí bốc lêи đỉиɦ đầu, bật dậy thô bạo với lấy điện thoại. Hắn tập trung nhìn màn hình, phát hiện là cuộc gọi bạn tốt thì mới nhịn nhẫn không ném di động đi, bật máy nghe điện.

Thẩm Minh Lãng: “Mày tốt nhất đừng nói với tao, mới sáng sớm đã gọi điện chỉ vì bốn chữ năm mới vui vẻ.”

Phó Kim Tiêu ở đầu bên kia khẽ à một tiếng, sau đó cất giọng lên thoải mái phun ra một câu: “Năm mới vui vẻ.”

Gân xanh trên trán Thẩm Minh Lãng giật giật.

Ngay khi hắn chuẩn bị treo điện thoại đi ngủ, đầu bên kia lại nói: “Gặp mặt đi, tao có việc muốn nói.”

Thẩm Minh Lãng: “Mày thì có thể có chuyện gì?”

“Chuyện lớn.” Phó Kim Tiêu vẫn rất thong thả: “Chuyện lớn của đời người.”

Thẩm Minh Lãng: “Mày muốn xuất gia?”

Phó Kim Tiêu vẫn treo ý cười hiền lành: “Nếu mày không tới, tao sẽ giúp mày liên hệ với một sư thầy thật tốt.”

Thẩm Minh Lãng nhẫn nhịn: “Địa chỉ?”

Đến giữa trưa mới đến điểm hẹn, vì không ngủ đủ đã bị ép tới nên mặt mày Thẩm Minh Lãng không hề dễ chịu, hắn đi đến ngồi xuống ghế tựa bên cạnh Phó Kim Tiêu, mở miệng: “Đại sự của mày là ngồi đây uống rượu?”

Phó Kim Tiêu hôm nay mặc thường phục, nhưng dù vậy vẫn khó dấu được khí chất đặc biệt trên người, lười biếng ngồi dựa ra sô pha: “Mới sáng sớm, sao mặt mày Thẩm đại thiếu gia lại xám xịt như vậy, không dễ gì mới gặp được bạn thân mà như thế là sao?!”

Thẩm Minh Lãng không chút kiêng nể: “Nếu không phải bạn bè thì tốt rồi, như vậy tao còn có thể ngủ ngon được một giấc.”

Phó Kim Tiêu cười phụt một tiếng.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ có thể làm bạn lâu đến như vậy, một phần cũng là do ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là những kẻ máu lạnh từ trong xương tủy, tư tưởng ích kỷ, vô tâm không phổi.

Thẩm Minh Lãng đi vào chủ đề chính: “Cho nên rốt cuộc là chuyện lớn gì?”

Phó Kim Tiêu thưởng thức chén rượu trong tay, con ngươi trầm trầm, dưới sự ép hỏi của Thẩm Minh Lãng, hắn không nhanh không chậm mở miệng: “Tao có khả năng, yêu rồi.”

“……”

Không khí an tĩnh trong chớp mắt.

Nửa ngày

Thẩm Minh Lãng đẩy mắt kính: “Thích thì theo đuổi đi, lấy khả năng của mày, chẳng lẽ còn không bắt được người ta vào tay?”

Phó Kim Tiêu chậm rãi nói: “Ở trước mặt người mình thích luôn không đủ tự tin, huống chi, tao lo người nhà của người đó sẽ không đồng ý.”

Thẩm Minh Lãng xoay tròn ly rượu, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ai lại không đồng ý? Nếu ngay cả điều kiện như Phó gia còn bắt bẻ, chỉ sợ rất khó để tìm được nhà ưu tú hơn. Chẳng lẽ trong nhà đối phương còn có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa. Là công ty nhà ai, tao có biết không, mày nói rõ hơn chút đi, tao giúp mày tham mưu.”

Phó Kim Tiêu nhìn hắn, ý cười trên môi dần dần gia tăng.

Thẩm Minh Lãng bưng chén rượu, bỗng dự cảm thấy điềm xấu.