Bầu không khí thoáng chốc quỷ dị.
Giản Trị thở phì phò nói: “Được, vậy ngươi giải thích đi, ngươi cùng Thẩm Tinh Tuế ở chỗ này làm gì?”
“Ta…… Chúng ta……”
Thẩm Tinh Tuế xen mồm một câu, nói: “Đang làm gì ngươi không tự thấy hay sao?”
Giản Trị xoay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế, ánh mắt chú ý đến rương hành lý hắn cầm trong tay, tức khắc cảnh giác: “Ngươi lấy cái gì?”
“Ta lấy đồ của mình.” Ánh mắt Thẩm Tinh Tuế nhìn Giản Trị đầy địch ý, thanh âm lạnh tanh không chút cảm xúc: “Giản Trị, ta hỏi ngươi, đồ bên trong phòng tối của ta, là ngươi lấy đúng không.”
Đáy mắt Giản Trị thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn nói: “Ngươi quản được sao?”
“Đó đồ của ta.” Thẩm Tinh Tuế cơ hồ là đào tâm nói ra những lời này, thanh âm ức chế xen lẫn tức giận: “Ngươi biết rõ ta quý trọng mấy món đồ đó như thế nào, vì sao vẫn làm như vậy?”
Giản Trị nhìn Thẩm Tinh Tuế đỏ bừng hốc mắt, ngữ khí oán hận chất vấn, đầu quả tim bỗng run lên, nhưng đồng thời trong lòng lại dâng lên kɧoáı ©ảʍ trả thù quỷ dị.
Không sai, hắn căm thù Phó Kim Tiêu.
Ghen ghét người kia cướp đoạt tài nguyên cùng địa vị vốn thuộc về hắn, nếu không phải Phó Kim Tiêu chặn đường, người hiện giờ là thiên vương phải là mình mới đúng.
Hơn nữa, hắn cũng oán hận Thẩm Tinh Tuế.
Vì cái gì mà đứa em trai vốn chẳng làm nên trò trống gì lại có thiên phú hơn so với mình, ở giới giải trí có thể hô mưa gọi gió?
Đáng ra Thẩm Tinh Tuế nên cảm thấy bản thân vĩnh viễn không bằng mình mới đúng, đáng ra nên chỉ mãi mãi cắp đuôi lẽo đẽo đi theo phía sau, đáng ra nên tuyệt vọng ý thức được bản thân vô năng bất tài!
Giản Trị gằn từng chữ: “Cái gì ở đây là của ngươi? Ngươi có phải quên rồi không, Thẩm Tinh Tuế. Tiền ngươi dùng để mua đồ chính là tiền của nhà chúng ta, phòng này, thậm chí là viên gạch ngươi đang đứng, cũng là của Giản gia. Mà ngươi đã sớm không phải là người Giản gia, đồ của Giản gia ta thích làm gì thì làm, không chút quan hệ với ngươi!”
Hiện tại đang là mùa đông, nhớ lại thời điểm nào đó ở kiếp trước, cũng là ở trong cái nhà này, đứng tại chỗ này, Giản Khoát cũng đứng đối diện hắn như vậy, nói những lời tương tự. Hai mươi năm, mỗi một ngày mỗi một khoảng khắc mỗi một ký ức thoáng chốc bị xé rách đến rơi rụng, chẳng khác nào một trò cười.
Cho dù đã làm tốt chuẩn bị, lông mi Thẩm Tinh Tuế vẫn không nhịn được mà run lên, nỗ lực áp chế nỗi bi thống cùng tức giận trong nháy mắt bỗng vỡ vụn, trái tim nhói lên từng hồi khiến l*иg ngực bị đè nặng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, nước mắt từ nhẹ nhàng lăn xuống, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra thần sắc khổ sở, mà chỉ khẽ à một tiếng.
Giản Trị nhìn hắn khóc, bỗng chốc sửng sốt.
Kỳ thật ngay thời khắc thốt ra những lời kia, hắn đã hối hận, nhưng lại không biết nên làm gì để vãn hồi.
Thẩm Tinh Tuế cúi đầu, như đang muốn giảm xóc cảm xúc một chút, tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nói: “Nếu đã như vậy, dựa theo logic này mà nói, khoản thu nhập ta tự mình làm thêm bên ngoài kiếm cũng không phải là của nhà các ngươi, mà là của chính ta đúng không?”
Giản Trị không phản bác, nghĩ nghĩ rồi nói: “Phải.”
Thẩm Tinh Tuế hít sâu một hơi, hắn đi đến ngăn tủ bên mép giường, nâng tay đem ngăn tủ xê dịch, lộ ra phần kín phía sau. Hóa ra đây là loại tủ hai mặt, không ngờ từ sau khi Thẩm Tinh Tuế rời đi lại chưa có ai phát hiện điều huyền diệu trong đó. Hắn đem ngăn tủ xoay ngược lại, hóa ra hai tầng bên trong cũng tràn đầy album cùng CD, toàn bộ trong đó đều là của Giản Trị.
Giản Trị liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn thở nhẹ một tiếng: “Ngươi……”
“Thời điểm ta đi học, có đoạn thời gian bạn cùng lớp muốn học chơi nhạc cụ, ta sẽ dạy bọn họ, những cái này đều là học phí vụn vặt ta tích cóp để mua.” Thẩm Tinh Tuế nhìn ngăn tủ phủ kín tro bụi: “Sau đó ngươi yêu cầu ta không được nghe nhạc của ngươi nữa, cũng không được để bạn cùng lớp biết ta là em trai ngươi, ta liền cất hết mấy thứ này vào đây. Tất cả đều là ta dùng chính thành quả lao động của mình đổi lấy, cho nên những cái này hẳn là đều thuộc về ta, đúng chứ?”
Giản Trị như đoán được cái gì, trong lòng có dự cảm không ổn, cất bước tiến đến: “Ngươi muốn làm gì……”
Thẩm Tinh Tuế tùy tiện cầm lấy một món trên giá, dùng sức vung tay nện mạnh xuống nền gạch men sứ trơn bóng, tạo nên tiếng đứt gãy chói tai. Tiếp theo là đĩa CD, hắn dùng sức đem toàn bộ đĩa CD vứt xuống mặt đất, thanh âm bùm bùm vang vọng trong nhà, sau đó thản nhiên đứng bên cạnh nhìn những thứ này nứt vỡ, giống như thứ mình vừa phá chỉ là thứ rác rưởi không hơn không kém.
Mưa lớn rả rích đập từng hồi lên thanh cửa sổ, nước mưa chảy dọc theo bệ sổ chảy xuống thành từng hàng dài, tạo thành những vết mờ nhạt.
Giản Trị nhìn album của mình trên mặt đất, thanh âm không tự giác mang theo tức giận: “Ngươi, ngươi điên rồi sao?!”
Thẩm Tinh Tuế nhìn bộ dáng tức muốn hộc máu của hắn, cười lạnh ra tiếng, đem nguyên lời hắn vừa nói trả lại không sót một chữ: “Đồ của ta, ta thích làm gì thì làm, không chút quan hệ với ngươi.”
Ngay lúc Giản Trị cho rằng này hắn sẽ dừng lại, Thẩm Tinh Tuế lại đem ánh mắt quay lại phía ngăn tủ.
Ở nơi đó, là đồ vật hắn trân quý rất nhiều năm, những đĩa nhạc rách nát vương vãi trên mặt đất, là hắn tín niệm hắn đã từng tôn sùng.
Ánh mắt Thẩm Tinh Tuế dần dần lạnh băng, hắn không chút do dự xoay người rút lấy ngăn tủ, tiến lên hai bước, dùng lực thật lớn nện xuống đất, khiến cho những đĩa CD cùng album nguyên bản đã rách nát càng thêm vỡ vụn ra, những mảnh vụn màu trắng bắn ra xung quanh, thậm chí có mấy cái vốn chỉ nứt có một góc nhỏ, cũn bị hắn đập cho biến dạng.
Khóe mắt Giản Trị muốn nứt ra, đáy lòng mạc danh quặn thắt, thật giống như những thứ vỡ nát không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu không chỉ có đĩa CD kia, mà những điều liên quan đến nó cũng đã hoàn toàn bị hủy hoại, không còn cách phục hồi lại như cũ. Hốc mắt không tự giác được mà đỏ lên, hắn không biết đây rốt cuộc là khổ sở hay là tức giận, nếu là khổ sở thì tại sao hắn lại cảm thấy khổ sở chứ, hắn chỉ biết, ngay thời điểm nhận ra ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt của Thẩm Tinh Tuế nhìn những mảnh nhỏ kia, trong lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa khó tả.
Giản Trị không ức chế được rống giận ra tiếng: “Ngươi đang làm cái gì?!”
Lý trí thoáng đứt gãy, hắn cất bước đi tới giữ chặt lấy tay Thẩm Tinh Tuế, buột miệng: “Ngươi cái đồ ngu xuẩn này, ai cho ngươi phá. Album ở nhà ta thì chính là của ta, thậm chí những bản thảo rách nát đó ở nhà của chúng ta đương nhiên cũng đều là ta, ta muốn thế nào thì phải thế đó. Nói cho ngươi biết, mấy thứ đồ rác rưởi trên kệ sách kia ta đã sớm vứt, ta đã sớm không vừa mắt tên ngụy quân tử Phó Kim Tiêu kia, vậy mà ngươi còn có thể làm fans của hắn, đúng là không có não……”
“Chát!”
Thanh âm thanh thúy vang dội.
Giọng Giản Trị đột nhiên im bặt, trên mặt hắn dần xuất hiện vết hằn đỏ hình bàn tay. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, ngay cả cha hay anh cả cũng chưa đánh hắn, vậy mà lúc này, hắn lại bị Thẩm Tinh Tuế đánh. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến hắn hoang mang chưa kịp bừng tỉnh.
Nửa ngày
Giản Trị xoay mặt qua, ánh mắt không thể tin được nhìn người trước mặt, lẩm bẩm nói: “Ngươi đánh ta?”
Thẩm Tinh Tuế lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm.”
Giọng nói băng lãnh làm Giản Trị như bị một chậu nước lạnh xối ướt từ đầu đến chân. Thời điểm hắn bị Thẩm Tinh Tuế chất vấn không có khổ sở, lúc album vỡ vụn cảm xúc phẫn nộ chiếm phần lớn, nhưng ngay khi âm thanh đầy quyết tuyệt Thẩm Tinh Tuế rơi xuống, trái tim lại giống như bị cái gì đó nặng nề đánh vào, khiến hắn không thốt nên lời.
Gương mặt Giản Trị có chút vặn vẹo, hắn là người xem trọng mặt mũi, theo bản năng bèn giơ lên tay muốn đánh trả Thẩm Tinh Tuế. Lúc này, An Nhiễm đừng bên cạnh không bàng quan được nữa, hắn vội vàng xông tới ngăn cản: “Không được, không được đâu anh hai, anh không thể đυ.ng đến hắn a, bằng không Thẩm gia sẽ không để yên cho chúng ta!”
Giản Trị lửa ngút tận trời, nhưng rốt cuộc vẫn bị lời này của An Nhiễm kéo về chút lý trí, hắn thiếu chút nữa đã quên, hiện tại Thẩm Tinh Tuế không phải người bản thân muốn làm gì thì làm. Nhưng chẳng lẽ lại để yên rồi thả hắn đi vô sự như vậy.
“Trong va li là cái gì?” Giản Trị chỉ vào va li bên cạnh Thẩm Tinh Tuế: “Trong này nếu có đồ của nhà chúng ta thì ngươi không thể mang đi, bằng không ta sẽ báo cảnh sát ngươi vào nhà ăn trộm!”
Thẩm Tinh Tuế giống như đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy, nhìn về phía An Nhiễm cười cười nói: “Chưa kể đến việc ta được em trai ngoan của ngươi đường đường chính chính mời vào nhà, mà cho dù ngươi báo cảnh sát thì sao. Đến lúc đó ta vừa vặn có cơ hội tán gẫu cùng mấy vị cảnh những chuyện ngươi làm, nói không chừng có thể nhân tiện mời được mấy tay phóng viên tới cũng nên, để ngươi không cần mất mấy sức mà vẫn được lên hot search?”
An Nhiễm bị lôi ra, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.
Hắn cơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ đến cực điểm đang nhìn chằm chằm vào mình. Không ngờ bản thân đã tính tới tính lui, vẫn không trước ngờ được sẽ bị Thẩm Tinh Tuế tính kế.
Giản Trị lại không quản được nhiều như vậy, hắn biết việc bị lộ bản thảo so với những chuyện đó thì ảnh hưởng hơn không biết bao nhiêu lần, vậy nên hắn liền tiến lên tính mạnh mẽ lấy va li trong tay Thẩm Tinh Tuế. Mà ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc trong nhà.
Bước chân Giản Trị dừng lại.
Thẩm Tinh Tuế lấy di động từ trong túi ra, người gọi điện là Phó Kim Tiêu, hắn sửng sốt, sau đó liền đáp lời: “A lô?”
Thanh âm trầm thấp ổn trọng từ đầu bên kia truyền đến, tạo cho người ta một loại cảm giác an tâm: “Ở đâu?”
“Ta đang ở…… ở Giản gia.” Thẩm Tinh Tuế thành thật trả lời: “Để lấy lại đồ của mình.”
Sức quan sát của Phó Kim Tiêu rất nhạy bén, hắn nghe ra được thanh âm Thẩm Tinh Tuế cùng bình thường không giống nhau. Giọng nói có chút anh ách, chỉ có khi khóc mới có thể như vậy, cho nên ánh mắt liền trầm xuống, thanh âm cũng đè thấp xuống mấy độ: “Bọn họ khi dễ ngươi?”
Thẩm Tinh Tuế trầm mặc trong chớp mắt, không biết nên nói như thế nào.
Nhưng chỉ cần như vậy đã đủ để Phó Kim Tiêu hiểu tình hình, hắn nhẹ giọng nói: “Mở loa ngoài đi.”
Thẩm Tinh Tuế làm theo, thanh âm từ đầu bên kia tự nhiên lớn hơn một ít, giúp cho giọng Phó Kim Tiêu truyền ra ngoài rõ ràng, khiến những người ở trong nhà cũng nghe được: “Ngươi xuống lầu rồi ra cửa đi, ta đang ở bên ngoài.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt, ngay cả Giản Trị cùng An Nhiễm cũng như vậy.
Phó Kim Tiêu lại như không nhận ra, thanh âm vẫn thong thả ung dung, nhìn thì có vẻ lễ phép nhưng ý uy hϊếp thì rõ mồn một: “Hoặc là ta đi lên.”
“……”
Trong nhà lâm vào một mảnh trầm tĩnh.
Giản Trị không sợ Thẩm Tinh Tuế, nhưng hắn sợ Phó Kim Tiêu. Nếu kẻ kia lên đây, hắn không chút nghi ngờ tên chó điên kia sau khi nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong phòng rồi sẽ để yên, chỉ sợ chẳng những không sợ bản thân báo cảnh sát, mà thậm chí còn cho hắn thêm một bạt tai.
Thẩm Tinh Tuế nhìn Giản Trị bỗng rơi vào ngây ngốc, mặt mày dịu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng lên tiếng: “Được, ta xuống ngay đây.”
Phó Kim Tiêu nói: “Đừng tắt điện thoại.”
Thẩm Tinh Tuế đáp lời.
Hắn kéo rương hành lý đi về phía cửa, đạp lên những mảnh vỡ hỗn độn vung vãi dưới chân. Vào thời điểm rời khỏi đây một năm trước, hắn không biết bản thân sẽ đối mặt với vận mệnh phía trước như thế nào, không biết mình muốn đi đâu, không biết người nhà mới có tiếp nhận mình hay không, cho nên cái gì hắn cũng không dám mang theo, bởi vì hắn hoang mang không rõ bản thân có nơi để ở không, có thể sẽ phải lang thang khắp nơi không. Bởi vì kiếp trước hắn đã từng như vậy, cho nên đời này cũng không dám mang theo nhiều đồ vật, chỉ sợ không có chỗ để sắp xếp.
Hắn không nghĩ tới bản thân còn có cơ hội đón mấy thứ này về nhà.
Phải rồi, về nhà.
Hiện tại hắn đã có nhà, ngày đó lúc rời đi hai bàn tay trắng, không có một ai chờ đợi hắn hết. Nhưng mà hiện tại, cũng là từ ngôi nhà này rời đi, nhưng lúc này có người đang chờ hắn trở về. Bọn họ cho hắn tự tin cùng sức mạnh để kiên định rời đi nơi này, rời đi nơi từng là nhà này.
Thời điểm đi ngang qua Giản Trị, hắn giãy dụa nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế, giống như còn muốn duỗi tay cản một chút. Thẩm Tinh Tuế dừng bước chân nhìn hắn, ánh mắt đã không còn có bất kỳ loại cảm xúc nào. Ánh nhìn bỗng chuyển sang hướng An Nhiễm đang đứng cách đó không xa, quay đầu cười khẽ một tiếng với Giản Trị: “Kỳ thật ngươi cũng là kẻ đáng thương.”
Giản Trị sửng sốt.
Thẩm Tinh Tuế không cho hắn có thời gian lý giải hòa hoãn, trực tiếp lướt qua hắn rồi rời đi.
Để lại Giản Trị vì những lời đó mà chết trân tại chỗ. Từ trước tới nay hắn luôn cho rằng sự kiêu ngạo cùng tự tin là thứ Thẩm Tinh Tuế có muốn cũng không thể nào có được. Giản Trị hắn mạnh hơn so với Thẩm Tinh Tuế không biết bao nhiêu lần, vậy nên chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn sẽ nhận được lời nhận xét như vậy.
Đáng thương?
Thân mình Giản Trị hơi lung lay, hắn đáng thương sao?
An Nhiễm xông tới tiếp được hắn, vội vàng dò hỏi: “Anh hai,.. anh hai, anh không sao chứ?”
Giản Trị lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn, sắc mặt cực kỳ không tốt, nhưng An Nhiễm lúc này lại không có chút ý tứ thể hiện sự quan tâm, ngược lại còn liên miên không ngừng: “Làm sao bây giờ a, Thẩm Tinh Tuế trở về liệu có cáo trạng với cùng Thẩm gia với Phó ca rồi tìm chúng ta tính sổ hay không. Hình như thứ đồ Tuế Tuế vừa cầm đi rất quan trọng, lỡ hắn ở trên mạng tung ra tin gì gây bất lợi với anh thì sao, em……”
Còn chưa nói hết câu, An Nhiễm liền đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Giản Trị,.
“Nếu không phải nhờ ngươi, hắn có thể tiến vào sao?” Giờ phút này Giản Trị máu nóng đã bốc lêи đỉиɦ đầu.
An Nhiễm bị hắn nhìn đến giật thót trong lòng, vội vàng nói: “Anh hai, sao anh có thể trách em chứ, em cũng là bị hắn uy hϊếp, em cũng có nỗi khổ mới bị ép, hơn nữa…… hiện tại không phải em đang quan tâm anh sao?”
Trước kia Giản Trị cảm thấy em trai ruột là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đáng yêu, dù sao so với thằng nhóc ngu xuẩn Thẩm Tinh Tuế kia thì vừa mắt hơn nhiền. Nhưng giờ phút này không hiểu vì sao, hắn càng nhìn An Nhiễm càng cảm thấy hắn dối trá làm ra vẻ. Mặc kệ thế nào, An Nhiễm tự tay đưa Thẩm Tinh Tuế vào nhà là sự thật, hơn nữa hắn cũng không phải đồ ngu, lập tức cười lạnh một tiếng: “Vậy ngươi có nỗi khổ gì, nói ra ta nghe một chút?”
An Nhiễm bị lời này làm cho nghẹn ứ, hắn hơi mấp máy miệng, hốc mắt dần ngưng tụ nước mắt, giọng xót xa: “Cái này em khó mà nói, nhưng anh hai à, anh phải tin tưởng em, em thật sự có điều khó nói. Hơn nữa em cũng không nghĩ tình hình sẽ chuyển biến đến nông nỗi này. Mà cho dù hắn có cầm mấy thứ đó đi thì sao chứ, chúng ta đường đường chính chính không làm chuyện gì trái với lương tâm, sợ gì Thẩm Tinh Tuế chứ, chẳng lẽ những bản thảo đó thật sự đúng là anh……”
“Bang!”
Giản Trị phẫn hận giương tay đánh xuống một cái tát.
An Nhiễm ngây ngẩn cả người, dấu bàn tay nóng rát trên mặt làm hắn cứng đờ, dường như không thể nghĩ tới người anh trai luôn yêu thương mình sẽ thật sự ra tay? Tuy rằng hắn biết Giản Trị không phải loại người tốt đẹp, thái độ đối với đứa em trai cả chục năm còn tồi tệ chứ đừng nói đến người vừa mới trở về như hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Giản Trị sẽ đánh mình.
Giản Trị phía đối diện lại không chút hối hận cùng thương tiếc, ánh mắt hắn nhìn xuống An Nhiễm, lạnh giọng: “An Nhiễm, ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ bất kể là vì nguyên nhân gì, nhưng nếu ta ở giới giải trí sụp đổ, Giản gia xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc có thể thoát ra một mình!”
An Nhiễm hoàn hồn.
Hắn nhìn biểu tình lạnh băng Giản Trị, loáng thoáng phát giác bản thân đã chọc vào đại họa, lập tức liền sợ hãi, hắn tiến lên một bước lôi kéo tay áo Giản Trị: “Anh hai……”
Giản Trị phất tay tránh ra, hắn xoay người hướng phía ngoài mà đi, để lại cho An Nhiễm tầm mắt cuối cùng lạnh băng bễ nghễ: “Đừng gọi ta là anh trai.”
“Phanh!”
Cửa phòng bị hoàn toàn đóng lại, để lại người trong phòng một mảnh hỗn độn.
……
Dưới lầu
Thẩm Tinh Tuế kéo rương hành lý đi xuống, không nghĩ đến dưới này thật sự có xe chờ mình. Hắn đứng dưới lầu sửng sốt một hồi, cửa xe mở ra, có người từ bên trong bước ra ngoài. Người đàn ông với thân hình cao lớn mặc áo gió đen dài, trong tay bật mở ô che mưa, giày da đạp lên trên mặt đất, nước mưa khiến cho thân hình hắn như bị bao phủ bởi tầng sương mù mờ. Người kia kiên định nện từng bước trong mưa gió, dừng lại ngay trước mặt.
Thẩm Tinh Tuế có chút không dám tin tưởng, chần chờ nói: “Phó lão sư?”
Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn hắn: “Không có việc gì chứ?”
Thẩm Tinh Tuế nhanh chóng lắc đầu, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn nói: “Nhưng sao ngài lại ở đây?”
Phó Kim Tiêu câu môi: “Không phải đã nói là ta đang ở dưới sao?”
“Nhưng, ta cho rằng giờ này ngài hẳn đang làm việc hay gì đó.” Thẩm Tinh Tuế nói năng có chút lộn xộn: “Sao lại ở chỗ này?”
“Có thể là nguyên nhân gì?” Phó Kim Tiêu nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, khom lưng đem dù nghiêng về hướng Thẩm Tinh Tuế. Khuôn mặt anh tuấn dần phóng đại, đối diện con ngươi ngăm đen to tròn, cặp phượng nhãn đa tình hơi cong lên, câu môi cười nhạt: “Muốn gặp ngươi thì tới thôi.”
Nước mưa đánh vào dù tạo thành âm thanh bộp bộp, Thẩm Tinh Tuế hoài nghi tiếng tim đập của mình còn vang dội hơn, hai gò má trong nháy mắt đỏ bừng, tay chân cũng bắt đầu luống cuống.
Phó Kim Tiêu lại rất có hứng thú thưởng thức biểu tình thẹn thùng của hắn, chủ động xách va li lên: “Lên xe trước, bên ngoài mưa lớn.”
Thẩm Tinh Tuế lúc này mới phản ứng lại, lên tiếng.
Bọn họ trở lại trên xe, lúc này mới phát hiện Thẩm Tinh Thần không có trong này, tò mò hỏi: “Anh hai đâu rồi ạ?”
“Hắn có công việc đột xuất phải đi ngay nhưng lại không yên tâm để ngươi ở đây một mình, vừa lúc ta ở gần đó liền tới đây.” Phó Kim Tiêu giúp hắn đóng cửa lại, sau đó nói tiếp: “Ta đưa ngươi trở về.”
Thẩm Tinh Tuế biết được nguyên do, nhẹ nhàng nói: “Vâng ạ, cảm ơn Phó lão sư.”
Phó Kim Tiêu lên xe.
Lúc ngồi xe, Thẩm Tinh Tuế bẻ ngón tay theo thói quen, còn chưa cảm thấy gì, tay đã bị người khác bắt lấy, Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua: “Bị thương?”
Trên đầu ngón tay Thẩm Tinh Tuế có một vệt cứa dài, là lúc cầm đĩa nhạc bị quẹt vào, còn có mấy vết xước nhỏ khác do bị mảnh vụn bắn trúng: “Không sao hết, đều là vết thương nhỏ.”
Phó Kim Tiêu nâng mắt nhìn hắn một cái, có chút không vui: “Đôi tay của ngươi là để đàn dương cầm, cho dù là vết thương nhỏ cũng không thể xem nhẹ.”
Thẩm Tinh Tuế lập tức như học sinh bị giáo viên mắng: “Thực xin lỗi!”
Phó Kim Tiêu bất đắc dĩ cười cười.
Phía trước bởi vì trời mưa mà vẫn luôn ở kẹt xe, theo tình hình thì có khả năng nửa giờ nữa cũng không đi tiếp được.
Tài xế nói: “Tiên sinh, phía trước kẹt xe quá lợi hại, buổi tối hôm nay hình như vẫn còn mưa, không biết khi nào mới có thể đi tiếp.”
Phó Kim Tiêu ngẩng đầu nhìn dòng xe phía trước, nói với Thẩm Tinh Tuế: “Ta có một căn hộ cách đây rất gần, miệng vết thương của ngươi cần xử lý, không bằng đi trước nơi đó ở tạm một lát?”
Cả người Thẩm Tinh Tuế chấn động!
Phó Kim Tiêu lại cho rằng phản ứng này là không muốn, mở miệng nói: “Không muốn cũng không sao, cũng là ta đường đột……”
Thẩm Tinh Tuế hoảng loạn: “Không có không có ta nguyện ý!”
“……”
Bên trong xe an tĩnh trong chớp mắt.
Tài xế nhấp môi cười cười, không dám quay đầu lại.
Thẩm Tinh Tuế sợ bị hiểu lầm vì nói quá nhanh, sau khi dứt lời thì mặt đã đỏ đến bật máu, bản thân như vậy có khác nào không biết xấu hổ muốn nhanh đến nhà của người ta…
Khóe môi Phó Kim Tiêu hơi câu, hắn nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, đã biết.”
!!!
Ngươi không cần phải trả lời a!
Thẩm Tinh Tuế cảm giác nếu có cái hố ở đây, bản thân liền trực tiếp chui vào không đi ra.
Tuy nhiên có thể đến nhà thần tượng, loại chuyện tốt này có thể tồn tại sao. Suốt bao nhiêu năm đến mơ cũng không dám mơ tới, lúc ấy nào dám nói muốn làm khách trong nhà Phó Kim Tiêu chứ, chỉ cần nhìn thấy cũng đã là xa xỉ lắm rồi, hiện tại giấc mộng thành sự thật……, xong rồi, hắn cảm thấy bản thân phải bị bọt biển hạnh phúc bao phủ.
Không được không được, Thẩm Tinh Tuế ngươi phải có điểm tiền đồ, ngươi phải rụt rè!
Dọc theo đường đi, tâm tình phức tạp của hắn có thể viết thành một quyển sách. Cuối cùng tài xế tiến vào tiểu khu, Thẩm Tinh Tuế mới phát hiện tiểu khu này thuộc đoạn đường tấc đất tấc vàng của thành phố A. Cho dù không phải người thủ đô cũng biết đến danh tiếng của nơi này, hội tụ đủ các loại siêu sao đến các thành phần tai to mặt lớn, thậm chí muốn mua một bộ phòng ở đây cũng phải trả số tiền lên đến mười con số.
Xe tiến vào gara ngầm, từ trên xe đi xuống, hắn được chiêm ngường từng hàng siêu xe đủ thể loại mẫu mã màu sắc, còn hoành tráng hơn so với buổi triển lãm.
Phó Kim Tiêu mang hắn lên lầu: “Ta nhớ Đồ Nhã lão sư ở tầng dưới, nếu vừa khéo, nói không chừng các ngươi có thể chào hỏi một câu.”
Thẩm Tinh Tuế có chút ngượng ngùng: “Nhưng lỡ Đồ Nhã lão sư hỏi ta sao lại ở đây thì sao?”
“À?” Phó Kim Tiêu dựa vào vách tường thang máy, thân hình cao lớn nam nhân mang theo cảm giác áp bách, khuôn mặt anh tuấn gợi lên ý cười như có như không, thong thả ung dung nói: “Ngươi sao lại ở đây nhỉ…”
Mạc danh, vành tai Thẩm Tinh Tuế đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Phạm quy, quá phạm quy rồi, sao lại có người lớn lên đã đẹp còn mê người như vậy chứ, đừng cười nữa, thế này ai chịu nổi!
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Bản thân chỉ là tới làm khách, Thẩm Tinh Tuế ngươi đừng nghĩ lung tung!
Phó Kim Tiêu ngược lại trông cực kỳ thảnh thơi, giống như sói xám đưa tiểu sủng vật tham quan lãnh địa của mình. Sau khi giải khóa vân tay, cửa phòng mở ra, Thẩm Tinh Tuế rốt cuộc được nhìn thấy căn nhà này. Trong phòng lấy sắc lạnh làm chủ đạo, trang trí tương đối đơn giản, nhưng khắp nơi đều để lộ một loại hơi thở độc đáo, vật phẩm trang sức trên bàn trà hay trên kệ sách đều là đồ tinh xảo, mặt trên trưng bày không ít bản album số lượng có hạn cũng chữ ký của Phó Kim Tiêu.
Mấy thứ này, hắn đã từng cũng có, cũng từng cất giữ quá.
Thẩm Tinh Tuế nghĩ đến kệ sách trống rỗng ở Giản gia thì tuyệt vọng thở dài, không nghĩ ở chỗ này có thể nhìn thấy được lần nữa.
Thanh âm trêu chọc của Phó Kim Tiêu vang lên ở phía sau: “Nếu muốn tham quan, về sau sẽ có rất nhiều thời gian để chậm rãi nhìn, trước đổi giày vào cái đã.”
!!
Thẩm Tinh Tuế cứng đờ cả người, vừa thẹn vừa bực chính mình ngẩn người làm gì, hoảng hoảng loạn loạn thay giày, cầm rương hành lý không biết nên để ở đâu.
Phó Kim Tiêu nói: “Rương hành lý để tạm bên kia đi, ngươi ngồi sô pha đợi một chút, ta lấy quần áo cho ngươi tắm rửa.”
“Vâng, vâng ạ.” Thẩm Tinh Tuế theo bản năng liền đáp lời, rồi sao đó mới bất giác giật mình, hoảng loạn nói: “Y, quần áo? Quần áo làm gì?”
Phó Kim Tiêu bị bộ dáng kinh hoảng chọc cười, hắn nhướng mày: “Tắm rửa.”
Bởi vì trời mưa, hơn nữa cũng không biết thằng nhóc này ở Giản gia làm cái gì mà quần áo đều bị cọ đến lấm lem, trên người đổ mồ hôi khẳng định cũng không thoải mái, bên ngoài lại trời mưa, vẫn là tắm rửa trước rồi bôi thuốc thì thỏa đáng hơn, nhưng hiển nhiên Thẩm Tinh Tuế không ngộ ra được tầng ý tứ này, lại còn hiểu sai.
Thẩm Tinh Tuế lúc trước có nghe nói qua mấy quy tắc ngầm giới giải trí, hơn nữa cũng nghe được mấy chuyện bát quái. Nào là đời sống tɧác ɭoạи của mấy đại minh tinh, rồi đạo diễn lấy cớ đem người đưa về nhà thế nào, nhưng trước nay hắn đều cảm thấy Phó Kim Tiêu hẳn sẽ không…
Nghĩ đến một ít sự tình kỳ quái, toàn bộ khuôn mặt nhỏ thanh tú ửng đỏ, hắn ngồi trên sô pha không ngừng lắp bắp, ngón tay cuộn tròn vào nhau: “Tắm rửa bây giờ sao, ta…… Ta, ta cảm thấy hình như, không...không tốt lắm?”