Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 75: Tính kế (2)

“……”

Trong nhà lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Tâm tình Thẩm Tinh Tuế và Từ Ân Chân vốn có chút bi thương hoàn toàn bị thiếu gia phá tan, cuối cùng đều không kìm chế được nhấp môi bật cười.

Thẩm Minh Lãng lại gần giúp Thẩm Tinh Tuế rót chén nước, thương nhân luôn luôn lấy ích lợi làm trọng mở miệng luôn có vị tiền:

“Mới từ bên ngoài trở về, uống nhiều nước ấm chút. Trong phòng bếp còn đang nấu cơm, một hồi nữa mới có thể ăn. Nghe dì Ngô nói mấy ngày nay em ăn ít hẳn, anh đã phân phó riêng để hầm nhân sâm cực phẩm mới mua từ nhà đấu giá về, xem như là bồi bổ một hồi.”

Thẩm Tinh Tuế sợ ngây người:

“Không, không cần……”

Thẩm Minh Lãng ngắt lời:

“Không cần tiếc, ăn xong rồi lại mua tiếp.”

“……”

Hắn đâu có nói đến vấn đề này.

Thẩm Ung sao có thể để con trai chiếm hết toàn bộ nổi bật, vì thế cũng mở miệng:

“Tuế Tuế, anh cả con nói rất đúng, đúng là nên bồi bổ cẩn thận một hồi, vừa lúc, ta cũng có được mấy đồ trân quý……”

Thẩm Tinh Tuế vội vàng nói:

“Ba, không cần đâu!”

Thẩm Ung hơi ngớ người, có chút kinh ngạc nhìn hắn, thậm chí đáy mắt còn xẹt qua tia bi thương.

Thẩm Tinh Tuế càng luống cuống, vì thế nhanh chóng giải thích:

“Ý con là, hiện tại sức khỏe con vẫn rất tốt, không cần bồi bổ thêm nữa!”

Từ Ân Chân ở bên cạnh cười:

“Hai người đừng làm Tuế Tuế sợ?”

Thẩm Tinh Thần ở bên cạnh tò mò:

“Ba, đồ trân quý nào vậy, ngươi lấy ra cho con bồi bổ đi? Con cảm thấy bản thân nên cao thêm chút nữa.”

“Ngươi đã bao lớn rồi còn cao thêm?” Thẩm Minh Lãng lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Ngươi chỉ cần ở trong mơ tự mình bồi bổ là được, thuận tiện ở trong đó dài người ra, vừa lúc.”

?

Thẩm Tinh Thần bất mãn rống giận.

Thẩm Tinh Tuế bị bọn họ chọc cười, Từ Ân Chân lôi kéo hắn tay:

“Tuế Tuế, chuyện của Giản gia con không cần lo lắng, con yên tâm, tuy rằng chúng ta không quá quen thuộc vơi giới giải trí nhưng tuyệt đối sẽ không để con chịu ủy khuất, chuyện này, ba ba cùng mụ mụ sẽ giúp con xử lý tốt.”

Thẩm Tinh Tuế nhìn cha mẹ lo lắng cho mình như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, một chút ủy khuất cũng không có, nhẹ giọng nói:

“Không có việc gì đâu mẹ, con, kỳ thật con không yếu ớt đến vậy đâu.”

Từ Ân Chân cười sờ sờ đầu hắn:

“Ở trong mắt mụ mụ, Tuế Tuế của chúng ta vẫn luôn là một đứa trẻ.”

Trong lòng Thẩm Tinh Tuế mềm mại thành một mảnh.

Từ Ân Chân nói:

“Chuẩn bị ăn cơm rồi, lên lầu rửa mặt một chút rồi xuống?”

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu:

“Vậy mọi người chờ con một lát.”

Từ Ân Chân mỉm cười:

“Được.”

Dõi theo bóng dáng Thẩm Tinh Tuế khuất dần, bộ dáng dịu dàng ngay lập tức biến mất, sắc mặt Từ Ân Chân trầm hẳn, nàng đi thẳng đến ghế sô pha rồi ngồi xuống:

“Tên không biết tốt xấu này.”

Ngay từ đầu bọn họ có thể đoán ra được hoặc nhiều hoặc ít hoàn cảnh của Thẩm Tinh Tuế khi còn ở Giản gia không quá tốt đẹp, nhưng ở thương trường, chẳng sợ có trăm ngàn cơ hội cũng chưa từng chèn ép Giản thị. Bởi vì dù cho có thế nào, ân nghĩa dưỡng dục bao nhiêu năm vẫn là thứ không thể phủ nhận được, nên tuy rằng không kết giao thân thiết nhưng cũng không hề cố ý làm khó cản đường. Vậy mà không nghĩ tới, chuyện trước bọn họ còn chưa tính với Giản gia, Giản gia còn dám tới khi dễ con trai họ lần nữa!

Thẩm Ung ngồi trên sô pha, giờ phút này trên mặt nam nhân trung niên đã cực kỳ lạnh lùng, bất quá ngữ khí lại thả lỏng rất nhiều:

“Là bọn họ không biết điều trước, vậy những chuyện sau này ngược lại dễ làm hơn rồi.”

Thẩm Minh Lãng sau vài lần lập công đều bị đoạt, bây giờ tình cảm của Tuế Tuế với ba mẹ đã tốt đẹp, với thằng nhãi kia cũng thế, chỉ có với người anh trai này là ngượng ngùng sợ sệt, lúc này rốt cuộc đã có cơ hội, hắn liền chủ động:

“Chuyện này cứ để cho con làm.”

“Hai ngày trước không phải còn đang oán giận ta vụ mua đàn dương cầm sao, hơn nữa trong tay còn có mấy hạng mục phải xử lý, con rút ra đâu thời gian?” Thẩm Ung thong thả ung dung nói:

“Lần này để ta xử lý.”

Thẩm Minh Lãng mỉm cười nói:

“Mấy chuyện đó đều là của hai ngày trước, ba cứ yên tâm, con sẽ không để chậm trễ chính sự.”

Thẩm Ung:

“Ngươi mới trở về……”

“Nói đến đây mới nhớ, xem ra cha cũng không có việc gì để làm, vậy để con chuyển giao một phần công tác khác cho người.” Thẩm Minh Lãng một mực không nhả ra:“Chuyện của Tuế Tuế người cứ yên tâm giao cho con.”

Thẩm Ung lành lạnh liếc hắn một cái:

“Xem ra tinh lực ngươi vẫn tràn đầy đó.”

Ý cười trên môi Thẩm Minh Lãng càng sâu:

“Tất nhiên rồi ạ.”

“……”

Khói thuốc súng ngập tràn trong phòng khách, mãi không chịu tiêu tán.

Thẩm Tinh Thần tiến đến bên người Từ Ân Chân nhỏ giọng:

“Mẹ, bọn họ đang nói cái gì vậy, cảm giác bí hiểm kiểu này làm con rối rắm quá.”

“Chuyện người lớn, con nít không cần quan tâm.” Từ Ân Chân sờ sờ đầu hắn, nói tiếp: “Weibo mấy đứa ngày thường hay chơi ta cũng muốn có, nhanh nhanh đăng ký giúp ta một cái. Ta cũng muốn tùy thời theo dõi động thái trên mạng xã hội, đúng rồi đúng rồi, ta còn nghe mấy cô bé nói có cái gì mà nhóm fans hay FC gì đó, con đều giúp ta chú ý một chút.”

Thẩm Tinh Thần lên tiếng nói:

“Được, chỉ cần download Weibo về sau đó soát tên là được, để con dạy người.”

Thẩm Tinh Thần cầm điện thoại cho Từ Ân Chân nhìn một vòng, sau đó mở trang chính ra cho nàng, chỉ vào màn hình:

“Chú ý tài khoản này, sau đó mấy nhóm fans hay nhóm kín cũng chỉ cần vào thanh tìm kiếm, gõ tên là ra.”

Từ Ân Chân học mấy cái này khá nhanh, bà ngay lập tức ấn nút theo dõi hai đứa con trai, bắt đầu tìm tòi mấy tên nhóm quen thuộc, kết quả phía dưới không biết như thế nào lại xuất hiện: Fans CP Thẩm Tinh Tuế & Phó Kim Tiêu.

Từ Ân Chân:?

Nàng ôm lòng hiếu kỳ điểm tiến vào, trở thành thành viên trong đó.

……

Ngày hôm sau

Thẩm Tinh Tuế nhận được điện thoại từ An Nhiễm, An Nhiễm nói:

“Tuế Tuế ta có được chìa khóa rồi, ngươi nhanh đến đây đi, ta ở trước cửa biệt thự chờ ngươi.”

Thẩm Tinh Tuế lên tiếng đáp ứng.

Hắn dựa theo ước định tới biệt thự Giản gia, đồng hành cùng hắn còn có Thẩm Tinh Thần, nhưng hắn không đi theo Thẩm Tinh Tuế đến tận điểm hẹn mà dừng xe ở một đường nhỏ gần đó. Bởi vì trong phòng hắn có rất nhiều album của Phó Kim Tiêu cùng mấy tài liệu khác, đến lúc đó đưa ra bị cản lại hắn cũng khó hành động, hơn nữa nếu chỉ đi một mình thì lại không đảm bảo an toàn, vì vậy liền trang bị thêm cho mình bút ghi âm cùng cameras ẩn hình, thậm chí di động còn thiết lập chế độ tự động liên hệ, nếu có gì đột ngột phát sinh cũng có thể gọi cho Thẩm Tinh Thần ở gần đó chạy đến tiếp ứng.

An Nhiễm không thấy được xe Thẩm Tinh Thần, thấy hắn liền vẫy vẫy tay:

“Mau tới đây.”

Thẩm Tinh Tuế nói:

“Ngươi đã đáp ứng giúp ta lấy đồ của mình trở về, nói chuyện phải giữ lời.”

“Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng khẳng định sẽ làm được.” An Nhiễm bất đắc dĩ nói: “Ngươi cũng đã đồng ý với ta, không được nói cho anh hai sự kiện kia, ngươi cũng phải giữ lời đấy.”

Thẩm Tinh Tuế gật đầu: “Đương nhiên.”

Cách một khoảng thời gian dài trở lại Giản gia, cảm xúc hoài niệm nơi đáy lòng khiến hắn không biết nên diễn tả thế nào. Từng đình viện phòng ở, mỗi một chỗ đều để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn đã từng sinh sống ở chỗ này nhiều năm, giờ phút này trở lại...còn chẳng phải là khách.

An Nhiễm mang theo hắn vào cửa, lên lầu nói:

“Chính là phòng này đúng không.”

Thẩm Tinh Tuế có chút cảm khái, lên tiếng:

“Đúng vậy.”

An Nhiễm mở cửa ra, thanh âm “răng rắc” khẽ vang lên theo vòng xoay chìa khóa, cửa phòng được mở ra.

Không gian sinh hoạt hơn hai mươi năm lần nữa đập vào trước mắt Thẩm Tinh Tuế, giường ngủ bàn học trải sàn không chút thay đổi, nhưng mục đích của hắn cũng không là mấy cái này. Hắn trực tiếp đi ra phía sau mặt tường, nơi này có một cửa âm, bên trong là phòng hắn thường dùng để giấu đồ sưu tầm lẫn bản thảo.

Thẩm Tinh Tuế đẩy cửa ra, trong phòng khá tối nên hắn với tay bật mở đèn nơi vách tường, ai ngờ đèn vừa sáng hắn cũng ngơ người ngay tại chỗ, giống như trong nháy mắt máu trong cơ thể bị rút cạn đi, sắc mặt tái nhợt.

An Nhiễm thấy hắn như vậy thì chạy lại, nhỏ giọng:

“Làm sao vậy?”

Giá sách nguyên bản được lấp đầy bởi các loại album giới hạn lượng giờ phút này gần như trống rỗng, chỉ còn lẻ tẻ mấy cái nằm ngang dọc, thậm chí còn có một ít rơi rụng trên mặt đất, dường như đã bị ai đạp vỡ. Đó đều là bảo bối trước nay hắn cực kỳ quý trọng, thậm chí còn cẩn thận mua hộp gỗ để bảo quản, sợ bị dính bẩn hay lỡ làm rơi thì vẫn có thể sửa chữa, vậy mà giờ đây chỉ còn một mảnh tan hoang, dấu chân hiện rõ.

Thẩm Tinh Tuế cứng đờ cất bước đi đến trước mấy cái đĩa CD, run rẩy cả người, tức đến phát run, nhẹ nhàng cẩn thận nhặt đĩa CD phủ đầy tro bụi lên, xoay nhìn vào mặt kính, nhìn bóng người rách nát vỡ vụn không nhận ra hình dạng, hắn thử cố gắng ghép nhấn trở về nhưng dù thế nào cũng vô ích, thậm chí còn làm mảnh vỡ của đĩa CD đâm vào tay, nhưng tất cả đều không bằng nỗi xót xa trong lòng hắn.

“Vì cái gì……” Thẩm Tinh Tuế lẩm bẩm ra tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía An Nhiễm, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm hàm chứa lạnh lẽo: “Ai làm?”

An Nhiễm bỗng nhiên bị ánh mắt hung hãn của Thẩm Tinh Tuế dọa sợ, cả người cứng tại chỗ không dám nhúc nhích, cố gắng giải thích:

“Không phải ta, thật sự không phải ta đâu, đều là anh hai, hắn thường xuyên đến đây, đôi khi còn ở bên trong làm cái gì ta cũng không biết! Hơn nữa không phải ngươi nói không cần sao, ngươi không cần gì rời nhà cơ mà, vậy mấy thứ này……”

Thẩm Tinh Tuế trong lòng ngưng tụ lửa giận, hắn nói:

“Đó cũng không phải lý do các ngươi có thể tùy ý giẫm đạp!”

Cả người đau lòng muốn chết, nếu không phải còn có ý niệm chống đỡ, lúc nhìn thấy một màn này hắn đã ngất ngay rồi. Tâm huyết bao nhiêu năm bị người ta ném lên trên đất mà giẫm đạp, ai có thể lý giải được cảm xúc của hắn chứ!

An Nhiễm vội vàng nói:

“Ngươi bình tĩnh đi, ta cũng có biết gì đâu.”

“An Nhiễm.” Thẩm Tinh Tuế đứng lên, đáy mắt âm trầm: “Mấy đồ còn lại trên giá sách đâu rồi, nếu chúng đang ở chỗ ngươi thì hiện tại đem chúng giao ra đây, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng ngươi nếu dám lừa ta……”

Trong nhà an tĩnh trong chớp mắt.

Thẩm Tinh Tuế âm trầm nhìn hắn:

“Thì đừng trách ta ác.”

Tim An Nhiễm thiếu chút nữa thì ngừng đập, bộ dạng Thẩm Tinh Tuế lúc này quá đáng sợ, kỳ thật đúng là hắn có cầm đi vài album cùng đĩa CD có trong này, rốt cuộc mấy cái đó đều là bản giới hạn, rất nhiều nơi trên thị trường căn bản không mua được, dù ra giá cao cũng chưa chắc có người bán, ai có thể không động tâm chứ. Lúc ấy hắn cũng được mở rộng tầm mắt, cho nên liền cầm đi một bộ phận.

Bất quá hắn nào dám đưa ra, chỉ có thể nỗ lực ném nồi cho Giản Trị:

“Thật sự đó Tuế Tuế, cái này ta không biết. Ngươi cũng biết anh hai mà phải không, hắn vẫn luôn không quá thích ngươi, cũng không thích Phó lão sư, sau khi ngươi đi rồi hắn liền cho người khóa phòng lại, cũng thường xuyên ra ra vào vào, chắc chắn là hắn làm!”

Thẩm Tinh Tuế cười lạnh một tiếng:

“Phải không?”

“Thật, thật sự đó!”

Thẩm Tinh Tuế vòng ra phía sau, trong phòng này hắn có tự tay làm một ngăn tủ kín, ngay sau bức màn nằm sâu phía góc, cực kỳ khó nhận ra. Bởi vì trước kia hắn tự ti, không dám đem tác phẩm công bố ra bên ngoài nên một số các tác phẩm hay bản thảo đều được đặt hết vào trong, cũng là điều hắn cảm thấy may mắn nhất vào lúc này.

“Cùm cụp”

Ngăn tủ được mở ra, Thẩm Tinh Tuế đem chồng bản thảo bên trong đem ra đặt vào va ly, lại đem số album còn lại trên giá đặt vào. Trong phòng âm này được thiết kế cửa kính hướng ra bên ngoài, hắn nhìn thoáng qua phát hiện có xe vừa tiến vào cổng lớn, hình như là xe bảo mẫu của Giản Trị, nhưng do phòng này được cách âm nên An Nhiễm đứng bên kia cũng không nghe thấy được.

Khóe miệng Thẩm Tinh Tuế xẹt qua một mạt cười lạnh:

“An Nhiễm, ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi thật sự không cầm sao?”

An Nhiễm lắc đầu:

“Ta thật sự không biết, ta thề.”

“An Nhiễm, chuyện ngươi giúp ta vào được đây là quá rõ ràng, nếu bị cha cùng anh trai biết được, bọn họ sẽ thấy thế nào.” Thẩm Tinh Tuế vốn dĩ chính là vai ác pháo hôi, nếu đã chọc hắn tức điên thì vai ác này hắn cũng sẵn sàng diễn: “Nếu ngươi dám lừa ta, ta sống không tốt, vậy ngươi cũng đừng hòng.”

An Nhiễm thật sự không nghĩ tới Thẩm Tinh Tuế lần này lại khó chơi như vậy, giống như thật sự bị chọc đúng chỗ đau nên quyết tuyệt, không chịu bỏ qua. Hắn trong lòng hoảng lên, bởi vì trong số những album hắn lấy đi đều là bản giới hạn, có một bộ phận hắn đã bán, còn mấy cái còn lại lúc hắn sử dụng đều không hề cẩn thận, có xước có vỡ không hề lành lặn, giờ chỉ có thể liều mạng ném nồi:

“Đều là Giản Trị làm, trừ bỏ hắn không có người khác, Tuế Tuế ngươi phải tin ta a, trước nay ta không hề đυ.ng tới mấy đồ này.”

Thẩm Tinh Tuế cười châm chọc:

“Phải không, ngươi thề đi.”

An Nhiễm lập tức giơ tay lên:

“Ta thề ta không nói dối!”

“Vậy được rồi.” Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu, hắn lướt qua An Nhiễm, đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới ra cửa đã gặp ngay Giản Trị đang đứng sững ngoài cửa, trước ánh mắt khϊếp sợ của hắn liền cười nói: “Lại gặp mặt rồi.”

Giản Trị tức giận:

“Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Thẩm Tinh Tuế đạm nhiên nhìn hắn:

“An Nhiễm mời ta tới làm khách.”

“An Nhiễm?!” Giản Trị khϊếp sợ ghé mắt, không dám tin tưởng mở miệng: “Nhiễm Nhiễm?”

An Nhiễm căn bản liền không biết Giản Trị sẽ đột ngột trở về:

“Anh, anh hai, sao giờ này anh đã trở lại rồi, không phải anh đi công tác sao?”

Giản Trị cười lạnh một tiếng:

“Nếu ta còn không về, sao biết được em trai tốt của mình là người thế nào chứ?”

An Nhiễm tái mét mặt, biết Giản Trị đã nghe được mấy lời vừa rồi của mình:

“Anh, em không phải có ý đó!”

“Vậy ngươi có ý gì!?”Giản Trị đi tới, vẻ mặt phẫn uất: “Ta đã ra lệnh không cho phép người khác tiến vào phòng này, ngươi lấy chìa khóa từ đâu?”

An Nhiễm nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế, vẻ mặt ủy khuất, đáy mắt ầng ậc nước mắt nói:

“Anh hai, anh nghe em giải thích, đều là Thẩm Tinh Tuế, đều là Thẩm Tinh Tuế bức em, là hắn uy hϊếp em, em mới không thể không làm.”

Giản Trị lúc này lại nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế.

Thẩm Tinh Tuế như đã sớm dự đoán tình huống vừa rồi sẽ xảy ra, hắn câu môi cười cười:

“An Nhiễm, thật không sai a, xem ra là ta ủy khuất ngươi rồi?”

An Nhiễm khẽ di chuyển về bên cạnh Giản Trị, thanh âm nghèn nghẹn:

“Tuế Tuế, ta có chỗ nào không phải ngươi cứ việc nhắm đến ta là được, uy hϊếp ta làm trái với lương tâm trộm đồ của anh hai, ngươi biết ta đau lòng đến thế nào không, anh hai càng đau lòng thế nào không?”

Thẩm Tinh Tuế nhìn hắn biểu diễn, chỉ cười cười.

Nụ cười làm An Nhiễm rợn cả da gà, trong lòng mạc danh nổi lên bất an, trước kia đều là hắn tính kế Thẩm Tinh Tuế, nhưng mà lần này, hắn có cảm giác không ổn.

Quả nhiên

Thẩm Tinh Tuế chậm rì rì lấy một cái bút ghi âm từ trong túi ra, hắn nhẹ tay bật lên:

“Ta có thể trộm được chìa khóa, như vậy đi, hai ngày sau ngươi đến đây, lúc ấy anh trai vừa vặn đi công tác.”

……

Ghi âm được phát ra, sắc mặt An Nhiễm nháy mắt trắng bệch.

Giản Trị không dám tin cúi đầu nhìn người bên cạnh, hình tượng em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện thoáng chốc rách nát.

An Nhiễm vội vàng nói:

“Anh, anh nghe em giải thích……”