Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 74: Tính kế (1)

Sau khi nói chuyện xong xuôi, An Nhiễm liền nhanh chóng rời đi.

Mà từ lúc này, chút ít hiểu biết của Thẩm Tinh Tuế đối với An Nhiễm ngày trước hiện tại cũng hoàn toàn vỡ nát. Đúng thật từ lâu hắn đã nhận ra An Nhiễm không hề tốt bụng thiện lương như những gì hắn biểu hiện, lại còn luôn cố ý vô tình hãm hại mình, thậm chí luồng địch ý bộc phát trong những hành động đó cũng vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức một người vụng về như Thẩm Tinh Tuế còn có thể nhận ra.

Đây là lần đầu tiên hợp tác cùng An Nhiễm, trong lòng hắn có chút hoảng, chút tín nhiệm muốn khơi ra cũng không nổi, liền quyết đoán quay đầu di chuyển về phía phòng điều khiển của cao ốc Hằng Thông, phí chút công phu xin đoạn băng ghi hình vừa nãy.

Như vậy ít nhất cũng có thêm phòng bị.

Đem mọi thứ làm xong, lúc này đại khái đã tới buổi chiều, hắn quay lại băng ghế trên hành lang đợi giám chế Trương. Cũng may vận khí còn tốt, ngồi lại chưa được bao lâu đã nhận được thông báo của nhân viên công tác:

“Giám chế đã trở lại, ngài vào đi.”

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu:

“Được, cảm ơn.”

Đối với vị giám chế mới chỉ nghe danh chưa được gặp mặt này, Thẩm Tinh Tuế ít nhiều cũng mang theo vài phần tò mò. Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt là thân hình người đàn ông đang tựa lên trên sô pha, trên đầu đội mũ bucket che sấp xuống, mặc áo khoác hoodie dài cùng quần túi hộp, râu dài quá nửa bên mặt, thoải mái ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thẳng chân đặt lên bàn trà, bộ dạng như chưa nghỉ ngơi đủ.

Thẩm Tinh Tuế lấy lại tinh thần vội vàng khom lưng:

“Chào Trương giám chế.”

“Là Tuế Tuế sao?” Thanh âm Trương Giang mang theo tia ngái ngủ, hắn từ trong túi rút ra hộp thuốc, mở miệng: “Có để ý không?”

Thẩm Tinh Tuế lắc đầu:

“Không ngại.”

Tiếng “tách” vang lên, ảnh lửa vụt sáng. Mùi khói thuốc lá dần phiêu tán ra khắp phòng, Trương Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Tinh Tuế:

“Hai ngày trước ở phòng ghi âm《 Sơn Hà 》 có nghe qua tác phẩm của ngươi, cảm thấy không tệ lắm, nhưng cuối cùng vẫn không hợp tác sao?”

Thẩm Tinh Tuế hơi kinh ngạc, ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng, bọn họ đã tìm người khác, nhưng tại sao ngài lại ở chỗ đó?”

“Bọn họ mời ta đến hỗ trợ.” Trương Giang than thở một tiếng: “Đoàn đội kia một chút cũng không chuyên nghiệp, đánh rắm quá nhiều.”

Thẩm Tinh Tuế không dám lên tiếng.

Trương Giang búng búng cây thuốc, nói tiếp:

“Tuy rằng cảm thấy khả năng biên khúc của ngươi không tệ nhưng bài hát đó vẫn còn thiếu sót, nói hẳn ra, ngay từ đầu ta không định chọn ngươi.”

Thẩm Tinh Tuế cao hứng được một nửa thì im bặt, nghe được Trương Giang nói:

“Bất quá ở trên Weibo nghe được ca khúc ngươi sáng tác mấy năm trước, cảm thấy người này tuy rằng căn cơ không vững nhưng thiên phú không tồi, thuộc về loại hình có thể cứu chữa, liền quyết định tìm ngươi tới đây nhìn xem thế nào.”

Thẩm Tinh Tuế thầm than may mắn, quả là nhân họa đắc phúc*!

(Nhân họa đắc phúc: Trong lúc hoạn nạn gặp được điều may mắn)

“Căn cơ ta xác thật không quá bền chắc, nhưng ta có thể học tập để tiến bộ.” Thẩm Tinh Tuế biểu hiện đủ khiêm tốn: “Lúc trước khi sáng tác《 Sơn Hà 》là ta trong lúc bộc phát dùng một buổi tối để viết ra, đích xác còn có rất nhiều chỗ không ổn, nhưng ta nguyện ý tốn thời gian và tinh lực để mài giũa, ta muốn làm âm nhạc!”

Trương Giang nghe xong những lời này cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn lần đầu tiên nâng vành nón nhìn kỹ người trẻ tuổi trước mặt. Vốn dĩ ban đầu hắn cũng chỉ có chút hứng thú tò mò với Thẩm Tinh Tuế mà thôi, nhưng ngay giờ phút này, hắn lại bị buổi nói chuyện với Thẩm Tinh Tuế đả động, bắt đầu nhìn thẳng vào người thanh niên này, bởi vì hắn đủ sự chân thành.

Trương Giang câu môi cười cười:

“Một buổi tối sao?”

Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng gật gật đầu.

Chỉ dùng một buổi tối mà có thể soạn ra tới một ca khúc hoàn chỉnh, hơn nữa chất lượng bài hát không hề tồi, cái này đã xem như là thiên phú dị bẩm.

Trương Giang đứng lên ngoắc ngoắc tay:

“Lại đây.”

Thẩm Tinh Tuế theo sau.

Trương Giang dừng lại trước mặt cây dương cầm có trong phòng, hắn ngồi xuống, đem thuốc lá ngậm trong miệng, tay đặt lên phím đàn rồi ấn xuống tạo thành làn điệu, nhưng không đàn quá nhiều, chỉ một hồi liền dừng tay.

“Ngươi tới, dùng âm điệu ta vừa mới đánh làm một tiểu khúc đơn giản.” Trương Giang đứng lên, từ trên cao nhìn xuống phía hắn, ánh mắt mang chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Làm được không?”

Thẩm Tinh Tuế do dự trong nháy mắt, nhưng tiếp theo liền kiên định gật đầu:

“Ta có thể!”

Ngồi xuống trước đàn dương cầm, hắn đem đoạn nhạc vừa rồi ghi nhớ, phân tích, cảm nhận không ngừng trong lòng, thầm hít sâu một hơi, hai tay đặt lên cạnh đàn tạm dừng một lát. Sau đó hắn dần nâng tay lên, đặt nhẹ lên phím nhạc, chậm rãi di chuyển. Ngay từ đầu còn có chút thong thả, âm điệu nhẹ nhàng chậm rãi vang lên từ cây đàn dương cầm, cuối cùng tốc độ tay ngày càng mau, một đầu nhạc hoàn chỉnh trút xuống như nước chảy, dễ nghe linh hoạt lại kỳ ảo.

Người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút câu nệ cùng ngây ngô, nhưng ngay khi ngồi trước cây đàn dương cầm, trên người bắt đầu tản ra khí chất tự tin, ánh mắt ngập tràn kiên định, đủ thấy hắn tin tưởng vào ca khúc của mình như thế nào, cũng chính như ca khúc cũng tin tưởng lại hắn.

Kết thúc đoạn nhạc, trong nhà an tĩnh trong chốclát.

Tiếp theo, tiếng vỗ tay thong thả vang lên, trên mặt Trương Giang hiện ra nụ cười:

“Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Vậy lúc này ta đây cũng nói thật, tầm nửa năm trước Phó lão sư đã viết xong ca từ cho bài hát mới, trong lúc đó đã thử qua vô số biên khúc nhưng hắn đều không hài lòng, cho nên ta muốn để ngươi tới thử.”

?!

Thẩm Tinh Tuế kinh ngạc đột ngột “Két!” đứng lên, bởi vì lực đạo quá lớn mà ghế dựa sau lưng cũng bị đẩy ngã, hắn lắp bắp chỉ vào mình rồi nói:

“Bài hát mới của Phó lão sư?!”

Trương Giang bị thái độ của hắn dọa tỉnh, gật gật đầu nói:

“Đúng vậy.”

Thẩm Tinh Tuế choáng váng, cả người kích động đến mức nói năng lộn xộn:

“Ta sao, ta biên khúc cho bài hát của Phó lão sư? Ngài thật sự quá để mắt ta, ta không được, ta sao có thể biên khúc cho Phó lão sư, ta……”

Trương Giang buồn cười, hắn cảm thấy đứa nhỏ này quá có ý tứ:

“Uy, Phó lão sư từng gây thù với ngươi hả, mới nghe vậy đã không muốn?”

Thù?

Thẩm Tinh Tuế lắc đầu như trống bỏi:

“Không có thù không có thù, ta chỉ là cảm thấy ta… Ta còn chưa đủ khả năng biên khúc cho Phó lão sư.”

Lời này hoàn toàn không phải khiêm tốn. Thậm chí Trương Giang cũng từng mấy lần muốn từ bỏ ý tưởng mời Thẩm Tinh Tuế đến biên khúc, đơn giản vì tư lịch cùng tuổi của Thẩm Tinh Tuế còn quá nhỏ. Mà Phó Kim Tiêu ở giới âm nhạc đã nhiều năm, không chỉ là ảnh đế mà danh hiệu thiên vương cũng là danh xứng với thực, fan điện ảnh cùng người mê ca nhạc của hắn trải rộng từ nam đến bắc nhiều không đếm xuể, vậy nên người có thể được nhận biên khúc cho bài hát của hắn đều có tư lịch thâm hậu, thực lực siêu quần.

Một tiểu bối như Thẩm Tinh Tuế, đúng thật rất khó để nhận trọng trách này.

Trương Giang sờ sờ cằm nói:

“Đủ hay không đủ cũng không phải ngươi định đoạt, tư lịch đôi khi cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá năng lực. Hơn nữa cũng không nói cuối cùng sẽ chọn tác phẩm của ngươi, vẫn phải xem biểu hiện của ngươi trước đã, nếu ngươi cảm thấy năng lực tư cách của mình không đủ không thể đảm nhiệm trách nhiêm nên lúc biên khúc cố ý……”

Thẩm Tinh Tuế đoạt lời:

“Ta tuyệt đối sẽ không!”

Trương Giang sửng sốt.

“Ta tuyệt đối sẽ dùng toàn lực ứng phó, dùng trạng thái tốt nhất để biên khúc cho bài hát của Phó ca!” Hắn dõng dạc hùng hồn tuyên bố: “Nhất định sẽ không lừa gạt cho xong việc.”

Trương Giang hoãn hoãn, buồn cười ra tiếng:

“Vậy được rồi, xem ra ngươi nhiệt tình mười phần a. Ta đây đem tài liệu cho ngươi, ngươi lấy về xem đi, muốn ở nhà hay đến đây làm việc đều được, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi ta, trong năm ngày này ta có thể sẽ toàn lực trợ giúp, ok?”

Thẩm Tinh Tuế lập tức nói:

“Không thành vấn đề!”

Tuy rằng trước đó không lâu, bởi vì chuyện của Giản gia làm cả người hắn khổ sở, hơn nữa 《 Sơn Hà 》 hủy hợp tác cũng khiến Thẩm Tinh Tuế gặp đả kích, nhưng đột nhiên trên trời bỗng rơi xuống bánh nướng có nhân giúp hắn tỉnh cả người, hoàn toàn không còn buồn bực như trước nữa.

Thẩm Tinh Tuế từ bên ngoài về nhà, vốn dĩ muốn lên lầu chuẩn bị một chút, ai ngờ trong nhà lại bật đèn đuốc sáng trưng. Hắn có chút ngốc lăng đứng trước cửa, nhìn bố mẹ anh trai ngồi trên sô pha cách đó không xa. Thẩm Ung cùng Thẩm Minh Lãng sóng vai với nhau, Thẩm Tinh Thần ngồi bên cạnh Từ Ân Chân ăn táo, nhìn một bộ như muốn mở phiên toà, tam đường hội thẩm* đem Thẩm Tinh Tuế trấn trụ.

(Tam đường hội thẩm: Là trưởng quan của ba ngành cao nhất đồng thời thẩm tra xử lý một vụ án, thưởng là một vụ án lớn, hoặc liên quan đến vấn đề nhạy cảm)

Hắn chần chờ mở miệng nói:

“Mọi ngươi…… sao hôm nay đều ở nhà vậy ạ? Ba, anh cả, hai người không phải rất bận sao, giờ này mọi ngày đều ở công ty hoặc là đi công tác mà? Mụ mụ, người không phải đang ở nước ngoài tham gia triển thiết kế sao?”

Sao bỗng nhiên lại về đây cả thế này?

Từ Ân Chân nghe được lời Thẩm Tinh Tuế thì thở dài một hơi, nói:

“Tuế Tuế, con cảm thấy chúng ta vì cái gì lại ở đây chứ?”

Thẩm Tinh Tuế chần chờ:

“Vì…… cái gì?”

Kỳ thật đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm gia “bày binh bố trận” lớn như vậy, bọn họ chưa từng nặng lời hay mắng mỏ hắn bao giờ, nhưng thái độ của gia đình vẫn làm hắn có điểm hoảng loạn, không khỏi bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Có phải tai tiếng của mình đã ảnh hưởng không tốt đến mọi người hay không? Hay là bởi vì sự tình đạo nhái làm mọi người cảm thấy hắn không phải đứa trẻ ngoan nữa?

Đủ loại suy đoán không tốt không ngừng xẹt qua trong đầu, làm chân tay hắn luống cuống không biết để vào đâu, hốc mắt nhìn Từ Ân Chân cũng bắt đầu đỏ lên, ủy khuất lại không biết nên mở miệng thế nào.

Thẩm Ung ngồi thẳng thân mình, khí thế chủ gia đình bộc lộ, trầm trọng mở miệng:

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không cùng người trong nhà thương lượng.”

“Ta ở nước ngoài tin tức hạn chế, hơn nữa mụ mụ cũng không có thói quen xem tin tức giải trí, nếu không phải Thẩm Tinh Thần nói với ta, ta còn không biết.” Từ Ân Chân nghĩ lại mà xót xa: “Con đứa nhỏ này, con có phải muốn tức chết mụ mụ hay không?”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.

Thẩm Tinh Thần ở bên cạnh tranh công:

“Mẹ, cái này cũng may mà có ta.”

Thẩm Minh Lãng đẩy đẩy mắt kính:

“Anh đi công tác ở nơi khác, bởi vì lệch múi giờ cộng thêm chuyến bay bị hoãn nên hôm nay cũng mới nghe chuyện, việc này cũng trách anh.”

Thẩm Tinh Tuế nhìn bọn họ như vậy, vội vàng nói:

“Không phải không phải, anh cả, sao có thể thể trách anh đươc chứ? Là em không tốt, kỳ thật em cũng muốn giải quyết sớm vụ này, rốt cuộc dư luận cùng tai tiếng luôn bị đánh giá là không tốt, vạn nhất tạo thành ảnh hưởng cho công ty thì không ổn, hơn nữa mọi người đều bận việc, em đã không giúp được gì thì thôi sao có thể gây thêm phiền……”

……

Trong nhà yên lặng trong thoáng chốc.

Từ Ân Chân đầu tiên là khϊếp sợ, sau đó lại nhìn thấy sự thấp thỏm đằng sau ánh mắt của Thẩm Tinh Tuế thì chút buồn bực trong nháy mắt biến mất, trong lòng chỉ còn lại chua xót cùng thương tiếc.

Thẩm Tinh Thần không phải là đứa trẻ nhõng nhẽo, gặp được chuyện gì cũng sẽ gọi điện cho người nhà xin giải quyết vấn đề, những đứa trẻ như vậy thường được lớn lên trong sự bao bọc yêu thương, mái ấm gia đình che chở, cho dù trời sập xuống cũng biết sẽ có người thân giúp chống đỡ.

Mà Thẩm Tinh Tuế thì tương phản, gặp được sự tình gì cũng theo bản năng tự mình chống đỡ, thậm chí còn lo lắng liệu bản thân có gây thêm phiền toái cho những người hay xung quanh hay không, thậm chí vì sợ bị ghét bỏ mà luôn cẩn thận sinh hoạt, bởi vì hắn cái gì cũng không có, hắn chỉ có chính mình.

Từ Ân Chân đứng lên, thanh âm trầm thấp ôn nhu, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

“Tuế Tuế.”

Thẩm Tinh Tuế ngẩng đầu.

Từ Ân Chân tiến lên vài bước, một tay nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Tinh Tuế, một tay khác nâng lên vuốt ve khuôn mặt mảnh khảnh, nhìn vào đôi mắt yếu ớt sạch sẽ của hắn, cảm xúc nơi đáy lòng sôi trào, nhẹ giọng run rẩy nói:

“Thực xin lỗi.”

Thẩm Tinh Tuế hơi nâng mắt lên, giây tiếp theo liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Từ Ân Chân ôm chặt lấy hắn, thở nhẹ một hơi, lòng bàn tay phủ lên ót hắn:

“Mụ mụ không giận gì hết, cũng không phải muốn nói gì con, chỉ là đang tự trách chính mình. Con chịu ủy khuất, ta lại không phải là người đầu tiên biết đến chuyện này, cũng không thể là người đầu tiên đến bên cạnh an ủi con, chỉ nghĩ đến việc hai ngày này con phải đối mặt với những chuyện kia, ta lại không thể tha thứ cho bản thân mình…”

Thân mình Thẩm Tinh Tuế cứng đờ, tiếp theo, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nguyên lai không phải ghét bỏ hắn, thật tốt quá.

Thẩm Tinh Tuế thậm chí có thể cảm nhận được ngữ khí nghẹn ngào của Từ Ân Chân, điều này làm mũi hắn mũi cay cay, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng duỗi tay vỗ vỗ lưng mẹ mình, mở miệng:

“Mẹ, cái này không liên quan đến người, sao có thể trách người được chứ, là ta xử lý không tốt.”

Từ Ân Chân lắc lắc đầu.

Thẩm Tinh Thần ở đằng sau vừa nhai táo vừa chụp bàn:

“Chuyện này có thể trách ai được chứ, muốn trách thì trách cái tên chó m……”

Mắng được một nửa thì ánh mắt lạnh tanh của cha từ đầu bên kia bắn tới, lúc này mới nhớ tới cha mẹ vẫn luôn dạy dỗ hắn buồn vui không nên lúc nào cũng hiện rõ trên mặt, hơn nữa hạn chế nói tục chửi bậy, phải văn minh lịch sự. Vì thế lời bên miệng kẹt mãi không dám thốt ra, cuối cùng nghẹn ngào nhẹ giọng:

“Tên khốn Giản Trị kia.”