Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 69: Ngươi dám đụng tới hắn thử xem (2)

Sau một hồi thông báo, tổ đạo diễn rời đi để lại nhóm khách quý ở lại, lúc này mọi người cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhận thức được nguy cơ trước mắt, quyết định tề tụ lại với nhau, đi đến tiểu đình nhỏ gần đó mở họp.

Đồ Nhã là người đầu tiên mở miệng: “Để ta trước đi, ta cảm thấy chúng ta cần phải trao đổi thẻ nhiệm vụ mọi người đang có, cùng nhau xâu chuỗi manh mối, như vậy mới có thể nhanh chóng tìm ra sát thủ, phơi bày danh tính của hắn.”

“Ta cũng tán đồng.” Lý lão sư lấy ra hai tấm card: “Đây là của ta.”

Đã có người đi đầu làm gương, những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng.

Lý lão sư vẫn có chút uy vọng, hắn dẫn đầu mở miệng: “Hai tấm card này nói đơn giản thì đúng là đơn giản, tuy nhiên ta cảm thấy nó cũng khá kỳ quái, nó thuật lại một câu chuyện xưa, hóa ra tòa trang viên này trước kia có một hộ gia đình từng sinh sống, nam chủ nhân từng đảm nhận chức vụ tri phủ địa phương, nhưng sau lại nhận nhiệm vụ từ cấp trên, tri phủ bí mật chuẩn bị hành động, đến khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại bị thủ tiêu diệt khẩu.”

Đồ Nhã gật đầu: “Thẻ nhiệm vụ của ta cũng nói về câu chuyện xưa này, hơn nữa còn đưa ra một manh mối quan trọng, thiếu gia được nhắc tới chính trưởng tử của tri phủ, hơn nữa ta còn có một bản vẽ đồ án nữa.”

Thẩm Tinh Thần cũng đem thẻ ra: “Manh mối chúng ta tìm được tương đối nhiều, diện mạo của thiếu gia rất anh tuấn, thiên phú nghệ thuật từ nhỏ, hơn nữa còn rất được hoan nghênh yêu quý.”

Lý Nhứ An cùng An Nhiễm cũng đem tấm card đưa ra: “Tiếp nối chuyện xưa, sau khi cuộc diệt môn được tiến hành, vị thiếu gia này đã may mắn sống sót, mà kẻ thù của hắn chính là Vương gia, vì báo thù mà hắn vẫn luôn mượn sức các loại thế lực, mà thế lực của bọn họ có một ám hiệu: Ngủ ngon, Kim Tiêu.”

……

Sau khi các tấm card được đưa ra, mọi người đều lâm vào trầm mặc.

Không vì cái gì khác, chủ yếu là manh mối này có tính chỉ hướng quá rõ ràng, Lý lão sư liếc mắt nhìn sang Phó ảnh đế: “Ngủ ngon Kim Tiêu, chỉ kém không viết luôn thân phận của sát thủ ở trên đó luôn thôi.”

Những người khác cũng có điểm nghi ngờ.

Phó Kim Tiêu vẫn thoải mái ngồi dựa lên ghế, nghe vậy thì nhướng mày, câu môi cười: “Thì thế nào, Lý lão sư hoài nghi là ta?”

“Nếu là người khác thì ta sẽ chỉ nghi ngờ, nhưng nếu là ngươi thì……” Lý lão sư một bộ sợ hãi trong lòng, cảm khái: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, không chỉ vì tướng mạo mà thế này được, không thể tin, không thể tin.”

(Miên: Ý là không thể vì anh đẹp mà bỏ qua được^--^^)

Đồ Nhã đi theo khanh khách nở nụ cười: “Chẳng phải trong thẻ manh mối còn nói “thiếu gia là trưởng tử” hay sao, ta nhớ rõ ngươi là con một trong nhà”

Những người khác đều một bộ mình nói có đạo lý, ánh mắt nhìn về phía Phó ảnh đều trở nên có chút kiêng kị, bọn họ đều sợ a!

Phó Kim Tiêu đối mặt với nghi vấn của mọi người lại bình tĩnh đến lạ, ánh mắt đảo hắn đảo qua từng người một rồi đặt câu hỏi: “Vậy ta hỏi, trong số những người trúng độc ai là Vương gia?”

Mọi người nghe qua thì sửng sốt, mặt khác ba người kia thì lắc đầu phủ nhận.

“Xem ra các ngươi đều không phải là Vương gia, chứng tỏ vị sát thủ kia đã tìm lầm người.” Phó Kim Tiêu ngồi yên tại chỗ, không chút hoang mang cười cười, mang theo khí thế tự tin cùng kiêu ngạo: “Nhưng nếu ta thật sự là sát thủ, vậy hiện tại trò chơi đã kết thúc rồi.”

“……”

Người trong đình đồng loạt lâm vào trầm mặc.

Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo, nhưng đáng chết nhất là hắn có tư cách đó.

Nếu tổ tiết mục thật sự cho Phó Kim Tiêu nhận vai sát thủ, rất có khả năng hắn sẽ khiến cho lịch quay năm ngày biến thành bốn.

Thẩm Tinh Thần khó được có lúc bắt được trọng điểm một lần: “Phó ca, vậy ngươi đã biết Vương gia là ai sao?”

Phó Kim Tiêu cười tủm tỉm nói: “Cũng có thể chính là ta?”

Một khi thân phận Vương gia bị bại lộ, kiểu gì cũng sẽ trở thành cái đích để nhắm vào, sát thủ tất nhiên không cần phải nói, chắc chắn sẽ dùng hết mọi biện pháp loại bỏ Vương gia kết thúc trò chơi theo cách đơn giản nhất, lúc này nếu có người tự nhận là Vương gia, không thể nghi ngờ sẽ nhận hết hỏa lực.

Thẩm Tinh Thần thở dài: “Nếu là Phó ca thì ta yên tâm rồi, sát thủ kia cho dù lên trời cũng không chạm được một sợi lông của ngươi.”

Lý Nhứ An tán đồng gật đầu: “Vậy chúng ta không phải chỉ cần nằm cũng thắng sao?”

“Hai người mơ đẹp quá nhỉ.” Đồ Nhã một câu đánh vỡ mộng: “Hắn nếu là Vương gia, vậy bên sát thủ còn có cơ hội thắng hay sao, à mà trừ phi hắn là Vương gia thật hoặc là Vương gia thật là tâm can bảo bối của hắn, lúc đó thì đúng là chẳng cần nằm cũng thắng.”

Thẩm Tinh Thần tiến đến bên người Phó Kim Tiêu, dùng một loại ngữ khí ghê tởm bắt đầu nũng nịu: “Phó ca ca ~ ta chẳng phải là tâm can bảo bối của ngươi hay sao, người ta đang bị trúng độc đó, ngươi phải bảo vệ người ta.”

Phó Kim Tiêu lạnh lùng quét hắn nhìn một cái, miệng cười nhưng đáy mắt không cười, thanh âm như đang rít ra từng hơi: “Xem ra ngươi không muốn chờ độc phát rồi chết, mà là muốn chết ngay bây giờ?”

Thẩm Tinh Thần run rẩy cả người, nhanh chóng chay về sau lưng em trai che mặt trốn đi.

Thẩm Tinh Tuế dở khóc dở cười, nhưng lại thừa dịp mọi người cười cợt trêu ghẹo Thẩm Tinh Thần, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phía Phó Kim Tiêu, Phó Kim Tiêu lúc này cũng liếc mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, ý cười như có như không.

Hắn biết mình chính là Vương gia sao?

Thẩm Tinh Tuế có chút không xác định, nhưng theo bản năng lại cảm thấy Phó Kim Tiêu đã nhận ra danh tính của hắn từ lâu, mà cho dù nếu Phó Kim Tiêu không biết, thì chỉ là do hắn không muốn biết mà thôi.

……

Ngày thứ hai

Hôm nay có thể nói là vòng chung kết.

Tất cả mọi người đều dậy từ rất sớm, tự động tập hợp bên trong khu đình viện, tất cả nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác đề phòng từng hành động một.

Đạo diễn nói: “Hôm nay chúng ta buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, vị sát thủ kia đã liên thủ với tổ chức của hắn bố trí trong thành một trận pháp thần bí, một khi trời tối sẽ ngay lập tức khởi động. Lúc đó khả năng toàn bộ thành trấn đều sẽ bị ảnh hưởng bởi phép thuật, nhưng trận pháp này cũng không phải là không có biện pháp phá giải. Tương truyền vào thời xa xôi trước kia, có một vị tiên tử đã để lại nơi trấn nhỏ này các mảnh nhỏ thần khí để trong thời khắc nguy cấp bảo hộ trấn nhỏ bình an, chỉ cần mọi người tập hợp đủ các mảnh nhỏ, sau đó đem mảnh nhỏ hợp nhất, thì có thể bảo vệ trấn nhỏ an toàn, đồng thời tìm ra danh tính sát thủ!”

Mọi người đồng thanh hô lên một tiếng, sôi nổi vỗ tay.

“Đương nhiên, nếu trước khi mặt trời lặn mà vẫn chưa tập hợp đủ các mảnh thần khi, hoặc phe người tốt bị sát thủ diệt toàn bộ, như vậy trận pháp sẽ được phát động.” Đạo diễn nói: “Cho nên mọi người nhất định phải cố gắng nỗ lực hết mình!”

Thẩm Tinh Thần lên tinh thần chiến đấu mười phần, phấn chấn hét to: “Được, tìm ra sát thủ, bảo vệ trấn nhỏ!”

Thẩm Tinh Tuế ở ngay bên cạnh hắn bị lôi kéo phất tay, cũng đi theo hắn hồ nháo, cũng dần hét lên: “Tìm được sát thủ!”

Ninh Trạch duỗi tay nói: “Tới cùng hô nào.”

Mọi người tụ lại thành vòng tròn, vươn bàn tay ra đặt lên nhau, cùng nhau hô vang khẩu hiệu: “Tìm được sát thủ, bảo vệ Vương gia, cứu vớt trấn nhỏ!”

Đây là ngày cuối cùng ghi hình của《 Tinh Quang xán lạn 》, sau hôm nay cũng là kết thúc mùa đầu tiên của chương trình.

Khán giả cũng thực cảm khái:

“Ta đã theo dõi từ cho đến nay.”

“Đặc biệt là các thành viên trong nam đoàn, từ chương trình kia cho đến bây giờ, thật giống như nhìn mà lớn lên.”

“Bỗng nhiên nghĩ đến việc phải kết thúc thật luyến tiếc.”

“Ô ô ], cũng may là sau này vẫn hoạt động trong giới giải trí, ta vẫn có thể thường xuyên dõi theo.”

Mọi người cùng nhau thương nghị một chút, hiện tại sát thủ là ai cũng không biết, nếu kết thành từng nhóm mà đi chắc chắn sẽ có nguy hiểm, cho nên mỗi người dứt khoát tách ra đi lẻ, như vậy thì ít nhất sẽ không cần lo lắng người bên người đột ngột tiêm cho mũi thuốc độc.

Thẩm Tinh Tuế tự mình ở trấn nhỏ lắc lư, lúc đi ngang qua nhà hàng hắn làm việc vào ngày đầu tiên đến Đào Hoa trấn, nhân viên quán còn chào hỏi hắn: “Tuế Tuế đấy à.”

Thẩm Tinh Tuế mỉm cười: “Vâng ạ.”

“Vẫn đang quay chụp chương trình à?”

“Dạ, em đang đi tìm đồ.”

Nhân viên như tùy ý nói: “Tìm đồ vật a, vậy em có thể đến bái lạy Đào Hoa thần của trấn a, coi như là cầu may mắn đi.”

Ánh mắt Thẩm Tinh Tuế sáng ngời, dò hỏi nói: “Nơi đó là ở đâu vậy ạ?”

Cậu nhân viên tùy tiện chỉ lên phía trên nhà hàng: “Quán chúng ta thực ra cũng có tấm mộc bài của Đào Hoa nương nương, em muốn vào cúi lạy không?”

Thẩm Tinh Tuế đương nhiên đồng ý: “Có ạ, có ạ!”

Cậu nhân viên nhiệt tình nhắc nhở hắn, nếu muốn tìm bảo vật được lưu lại tại trần thế của Đào Hoa tiên tử, đi tế bái tượng nữ thần không chừng sẽ phát hiện được manh mối, hắn lên nhà hàng đi lên lầu hai, quả nhiên thấy được một pho tượng khắc hình Đào Hoa nương nương, sinh động như thật, nàng kia hai mắt nhu tình như nước, thập phần mỹ lệ động lòng người.

Thẩm Tinh Tuế đứng phía trước thành tâm thành ý bái lạy, đến khi thắp nén nhang vào lư hương, đôi mắt nhìn thoáng qua bỗng phát hiện bên cạnh bàn án hình như có điểm không đúng, duỗi mân mê sờ mó một chút, vậy mà sờ được một khối lệnh bài!

“Không thể nào……” Thẩm Tinh Tuế cười tươi: “Vận khí tốt như vậy.”

Mặt trên khối lệnh bài có khắc logo đại diện cho tổ tiết mục, hơn nữa là sau khi mở ra thì phát hiện được một mảnh vỡ thần khí, bên trong còn có thêm một thẻ nhắc nhở của nhiệm vụ, nhưng điểm kỳ quái ở đây chính là, thẻ nhiệm vụ này không hề có bất kì chữ viết nào, chỉ vẽ một bản đồ đơn giản của Đào Hoa trấn.

Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc: “Đây là có ý gì?”

Hắn không hiểu lắm.

Nhân viên đằng sau cũng nghi hoặc: “Có phải ý chỉ rừng hoa đào không nhỉ, sau núi phía này có nguyên một mảnh rừng trồng hoa đào, nhưng bây giờ có phải mùa hoa nở đâu.”

Thẩm Tinh Tuế lên tiếng: “Có khả năng, em sẽ đi xem thử.”

Hắn cầm lấy thẻ bài hướng về phía rừng hoa đào mà đi, chờ hắn chân trước vừa đi, chân sau An Nhiễm đã tiến vào, hỏi han: “Xin chào, lúc nãy có người vừa mới vào đây phải không?”

Nhân viên nhà hàng có chút cảnh giác nói: “Ngài có chuyện gì sao?”

An Nhiễm vội vàng nói: “Ta tìm người kia có việc, ngươi mau nói cho ta đi.”

“Hắn đi hướng kia.” Nhân viên chỉ về một hướng: “Cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết.”

An Nhiễm gật gật đầu: “Cảm ơn.”

Lúc này An Nhiễm đối diện với máy quay cười cười, hắn đem tấm card bản thân vừa mới có được giơ lên, sau đó nói: “Ta hiện tại có thể xác định Tuế Tuế chính là Vương gia, cho nên chúng ta hiện tại cần đi tìm hắn.”

Phòng phát sóng trực tiếp đều khá rối rắm:

“Nhiễm Nhiễm là sát thủ a.”

“Tuy rằng biết là trò chơi, nhưng mà sao lại đau lòng Tuế Tuế như thế này chứ.”

“Ô ô, có thể đừng động thủ được không.”

“Chỉ là trò chơi mà thôi, thân phận sát thủ cũng không phải là Nhiễm Nhiễm muốn vậy.”

Bên kia

Thẩm Tinh Tuế đã tới được Đào Hoa lâm, phát hiện này cánh rừng này tuy chưa đến mùa hoa nở nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường, ở ven đường còn có mấy loại hoa dại đủ màu sắc thi nhau hé nụ, không khí trong lành thoang thoảng mùi lá cây. Hắn đi dọc theo con đường một hồi, phát hiện cuối rừng có một cái tháp, trước cửa còn có nhân viên công tác đứng canh chừng, vừa nhìn đã biết cái tháp này là địa điểm chứa manh mối nhiệm vụ.

“Xin chào.” Thẩm Tinh Tuế bước nhanh qua, lễ phép nói: “Xin hỏi tháp này có được phép đi lên không?”

Nhân viên công tác gật đầu: “Có thể.”

Thẩm Tinh Tuế mỉm cười: “Tốt, cảm ơn.”

Hắn nhanh chóng lên tháp, vòng qua từng vòng cầu thang, phát hiện ở phía trên tháp còn có mấy cái phòng, nơi này khả năng sẽ có cái gì đó. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nguyên nửa trái phòng lẻ loi không có bất kỳ đồ vật nào, nhưng đến khi bước sâu vào trong, lục tìm một hồi hắn mới phát hiện ngăn tủ chính giữa của tủ đựng đồ có thể mở ra, hơn nữa trong ngăn kéo còn có một quyển nhật ký!

Thẩm Tinh Tuế mở sổ nhật ký ra, nhìn nét chữ non nớt gọn gàng viết cần thận thành từng hàng, hắn nói với người quay phim: “Hình như đây là nhật ký của sát thủ.”

Lật qua vài tờ, Thẩm Tinh Tuế mới chú ý đến một chi tiết quan trọng có trong đó: “Ta cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau, nhưng thân thể của em trai lại quá yếu, ta lo hắn sống không nổi.”

Em trai?

Sát thủ không phải con một!

Thẩm Tinh Tuế cầm sổ nhật ký có chút run rẩy, nói với người quay phim: “Cho nên Phó ca trong sạch, hơn nữa sát thủ không chỉ có một người.”

Ngay thời điểm Thẩm Tinh Tuế muốn xoay người rời đi, bên ngoài lại truyền đến tiếng vang, hắn giật mình quay người lại liền đối diện với khuôn mặt của An Nhiễm, mà An Nhiễm đang đứng ở cửa cũng phát hiện ra sổ nhật ký trong tay Thẩm Tinh Tuế, hít sâu một hơi: “Bị ngươi phát hiện rồi.”

Thẩm Tinh Tuế gấp quyển bút ký lại: “Ngươi là sát thủ.”

“Hiện tại nói cái này còn có ý nghĩa gì sao.” An Nhiễm nói: “Tuế Tuế, thực xin lỗi!”

“Loảng xoảng”

Cửa trực tiếp bị đóng lại từ bên ngoài.

Không chỉ có như thế, An Nhiễm hình như còn khóa lại, hắn nói: “Tuế Tuế, đây là phòng ở của ta lúc còn là “Thiếu gia”, nếu là ở nơi khác ta đúng là không có biện pháp giữ ngươi lại, nhưng riêng phòng này thì khác, phòng của ta đương nhiên ta chìa khóa, cho nên đành mời ngươi ở bên trong đợi đi, chờ tới khi trời tối ta sẽ đến thả ngươi ra ngoài!”

Thẩm Tinh Tuế nhào qua hét lớn: “An Nhiễm!”

An Nhiễm ở bên ngoài sau khi xong xuôi liền ba chân bốn cẳng chạy biến đi, để lại Thẩm Tinh Tuế cùng người quay phim mắt to trừng mắt nhỏ.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng oanh tạc:

“Mẹ nó chứ, An Nhiễm tên cẩu tặc này.”

“Ha ha ha cẩu tặc gì chứ, không phải nhân thiết của hắn là bạch liên hoa sao?”

“Tuế Tuế phải làm sao bây giờ?”

“Ở trong đó một ngày, nói giỡn sao, không ăn không uống thì chưa nói đến, vấn đề như đi vệ sinh phải giải quyết như thế nào, trời còn nóng thế kia nữa!”

Thẩm Tinh Tuế bị nhốt trong phòng khiến cả người hắn đều cảm giác không tốt, nhưng thời điểm càng khẩn cấp hắn càng bình tĩnh, lựa chọn từ bỏ hành động đập cửa vô nghĩa đang làm, tiến gần mở cửa sổ ra, sau đó bắt đầu đồ vật hữu dụng có trong phòng.

Người quay phim nói: “Nhảy cửa sổ cũng vô dụng, nơi này rất cao.”

“…… Ta không có ý định nhảy cửa sổ.” Thẩm Tinh Tuế có chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi giúp ta tìm xem trong phòng này có cái gì màu sắc sặc sỡ không, chúng ta treo ở trên cửa sổ. Đây là tòa tháp, người bên ngoài đi qua theo bản năng sẽ nhìn lên trên, hơn nữa đây là Đào Hoa lâm, trong số những người tìm kiếm manh mối ít nhất cũng phải có một hai người tìm được nơi này, chỉ cần bọn họ nhìn thấy đồ vật báo hiệu chúng ta treo lên, chúng ta sẽ được cứu.”

Người quay phim phải lau mắt mà nhìn Thẩm Tinh Tuế: “Thông minh.”

Ý tưởng to lớn hiện thực khắc nghiệt, hai người tìm nửa ngày cũng không thu hoạch được gì.

Thẩm Tinh Tuế có điểm mệt, hít sâu một hơi lùi về phía sau, ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua ác khoác nhỏ màu vàng của người quay phim, vẻ mặt bỗng nghiêm túc hẳn lên.

Người quay phim lui về phía sau lui một bước: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Thẩm Tinh Tuế cười nịnh nọt: “Đại ca, giúp đỡ một chút đi mà……”

Người quay phim khóc không ra nước mắt.

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ đang buồn bực, nhưng đến khi nhìn thấy cảnh này thì lại buồn cười:

“Ha ha ha ha, ngươi không cần lại đây a, có sắc lang.”

“Tuế Tuế thật lạc quan quá, lâm vào hoàn cảnh này vẫn có thể nghĩ ra biện pháp.”

“Kỳ thật vẫn luôn rất ưu tú, chỉ là trước kia tổ đội với người khác nên mới chưa có cơ hội biểu hiện.”

“Nhưng có thể nhìn ra rõ ràng, hắn không phải là loại người sẽ ngồi yên chờ chết.”

Bên kia

An Nhiễm từ trong tháp đi ra, đầu óc đều đang xoay quanh việc mình sẽ hội hợp với nội ứng như thế nào, sau đó ra tay từ những người không đầu óc trước ra sao, một đường chiến thắng như thế nào, kết quả đang đi bỗng nhìn thấy bóng dáng của một người, cũng là ngươi hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất.

Oan gia ngõ hẹp, trốn cũng không được.

An Nhiễm cúi đầu tính rẽ sang hướng khác, ai ngờ người phía bên kia lại cất lời: “Đứng lại.”

Phó Kim Tiêu tà tà nhìn hắn, nhướng mày: “Đang muốn đi đâu vậy?”

“Ta đang muốn đi tìm mấy mảnh nhỏ của bảo vật.” An Nhiễm cười tươi: “Phó ca ngươi không cần đi tìm chỗ tháp nữa đâu, bên kia ta vừa tìm xong rồi.”

Phó Kim Tiêu: “Thế hả?”

An Nhiễm gật gật đầu.

Phó Kim Tiêu nhìn hắn cách mình khá xa, cất bước đi qua, từng bước đến gần, không chút để ý dò hỏi: “Thẩm Tinh Tuế đâu, ngươi có gặp hắn không?”

An Nhiễm sửng sốt, sau đó cười trừ: “Không gặp được a, ta cũng không rõ lắm.”

Phó Kim Tiêu câu môi: “Vậy sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa Phó ca ngươi tốt nhất cách xa Thẩm Tinh Tuế xa một chút, ta vừa mới tìm được một tấm card, trên đó nói sát thủ còn có một người em trai tầm hai mươi tuổi, trong số chúng ta hình như cũng chỉ có Thẩm Tinh Tuế nhỏ tuổi như vậy thôi, cho nên hắn rất có khả năng chính là nội ứng, ngươi nhất định phải cẩn thận, tuy rằng hiện tại ta còn chưa chắc chắn……” An Nhiễm một bên nói một bên lui về hướng khác muốn trốn chạy.

Bên phía đường này có một cái cổng vòm, muốn chạy khỏi thì phải xuyên qua cổng vòm này mới có thể đi ra được, thời điểm An Nhiễm mới đặt chân lên cổng vòm, lại bị một cái chân khác chắn ngang chặn đường.

Đôi chân thon dài của Phó Kim Tiêu dẫm lên bức tường, tốc độ nhanh đến kinh người, thậm chí An Nhiễm còn không nhận ra hắn đã tiến lại từ khi nào, mà Phó Kim Tiêu bên này mặt không đỏ hơi không đứt, trên mặt treo lên ý cười nhẹ nhàng: “Chắc chắn hay không chắc chắn, không phải ngươi là người rõ ràng nhất hay sao?”

Tim An Nhiễm khẽ đập mạnh một nhịp , chần chờ nói: “Ngài đây là…… có ý gì?”

“Còn muốn tiếp tục diễn trò sao?” Phó Kim Tiêu buông chân, đứng trước mặt An Nhiễm, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào hắn, mang theo tia châm chọc: “Đã có ai từng nói hay chưa, kỹ thuật diễn của ngươi còn rất non.”

Sắc mặt An Nhiễm thoáng chốc trắng nhợt: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh.”

Hắn xác định bản thân hành động không chút kẽ hở, hơn nữa thẻ nhiệm vụ cũng chỉ đưa ra được mấy manh mối mơ hồ, Phó Kim Tiêu làm sao mà biết được?

Phó Kim Tiêu mở miệng: “Ngày hôm qua ta có nói cho ngươi trên gác mái của trang viên có manh mối nhưng chúng ta không tìm được, lúc nãy ta sang bên kia kiểm tra, phát hiện mấy quyển sách ở đó đều đã biến mất.”

An Nhiễm nói: “Vậy cũng không thể nhận định là ta làm chứ, thông tin này nhóm Thẩm Tinh Thần cũng biết mà.”

Phó Kim Tiêu mỉm cười: “Nhưng ta nói cho bọn họ địa điểm manh mối không phải là gác mái, mà là lầu hai của thư phòng, hiện tại ngươi muốn cùng ta đi xác nhận xem tình trạng nơi đó thế nào không?”

Mặt mày An Nhiễm trong nháy mắt xanh mét.

Hắn luôn cho rằng hết thảy đều nằm trong sự kiểm soát của bản thân, ai ngờ cuối cùng vẫn bị chơi một vố đau như vậy!

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Thậm chí ngày hôm qua ta đã hoài nghi những tấm thẻ manh mối ngươi đoạt được không phải là loại thẻ giống như chúng ta, những thẻ card chúng ta đạt được đều chỉ về danh tính của tên sát thủ, mà thẻ của ngươi chính là về manh mối truy tìm thân phận của Vương gia.”

An Nhiễm hoảng hốt mở to hai mắt mà nhìn, trân trối không còn lời nào phản bác. .

Khóe miệng Phó Kim Tiêu gợi nụ cười xã giao xa cách: “Cho nên lúc ta đề nghị muốn xem tấm card của người, ngươi liền sợ hãi rồi từ chối, từ đó chứng thực suy đoán của ta.”

An Nhiễm nói không nên lời: “…… Ta, thẻ nhiệm vụ của ta, đúng thật là khác với các ngươi.”

“Cho nên ngươi từ đó tìm ra được thân phận của Vương gia đúng không.” Phó Kim Tiêu tiến lên một bước, thân hình nam nhân cao lớn tạo nên cảm giác áp bách mạnh mẽ, tuy trên mặt trên mặt luôn thường trực nụ cười hiền lành, nhưng lại làm người khác cảm giác nguy hiểm như bị thợ săn dồn tới rồi ngõ cụt, hắn cúi đầu, thanh âm trầm thấp hơn rất nhiều: “Còn gì để nói nữa không?”

An Nhiễm thật sự không cam lòng.

Hắn còn muốn giãy giụa một chút, ngẩng đầu cố gắng thuyết phục người trước mặt: “Kỳ thật ngài có thể hợp tác với ta, ta hiện tại chỉ cần loại thêm hai người tốt nữa là có thể phá hư Thần Khí, như vậy chúng ta sẽ thắng. Hiện tại thắng lợi đối với chúng ta chính là dễ như trở bàn tay, người khác trừ bỏ ngài thì không ai biết, ngài cần gì phải chấp nhất với việc bảo vệ Vương gia như vậy, dù sao cũng thắng cơ mà.”

“Ai nói ta với ngươi giống nhau?”

Phó Kim Tiêu đứng trước mặt hắn, khuôn mặt anh tuấn thu lại nụ cười tản mạn, nhiều thêm vài phần nghiêm túc, cặp con ngươi sâu thẳm âm trầm nhìn An Nhiễm. Khoảng cách giữa hai người với người quay phim không tính là xa, nhưng âm lượng vẫn không đủ để người thứ ba nghe được, vậy nên chỉ một mình An Nhiễm nghe được giọng nói hàm chứa âm u lạnh lẽo của Phó Kim Tiêu: “Ngươi dám đυ.ng tới hắn thử xem.”