Thẩm Tinh Tuế tròn xoe mắt dò hỏi.
Phó Kim Tiêu thoải mái ngắm nhìn bộ dạng ngây ngốc này của hắn, đôi con ngươi to tròn không chớp mắt chăm chú mình, nơi thái dương trên khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, bởi vì nói chuyện nên hơi dựa sát người vào, một bộ tư thái hoàn toàn không chút phòng bị, chẳng khác nào chú thỏ con trắng nõn sạch sẽ dễ lừa gạt, vừa khờ vừa đáng yêu.
Còn không biết hắn đang hỏi cái gì kìa.
Phó Kim Tiêu nhìn hắn như vậy thì chút không thoải mái trong lòng cũng tiêu tán, cong cong môi, đem giấy cầm lấy rồi nói: “Một lát nữa đi tới chợ nông sản, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng đừng lên tiếng.”
Thẩm Tinh Tuế gật đầu.
Phó Kim Tiêu có chút ngoài ý muốn: “Không hỏi xem vì cái gì sao?”
Thẩm Tinh Tuế nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt ôn nhuận nổi lên ý cười, tươi đẹp mà xán lạn, nhẹ giọng: “Không cần hỏi, bởi vì ta tin ngài.”
Mắt đen Phó Kim Tiêu như dậy lên từng đợt sóng.
Cả đời này của hắn đã thành công rất nhiều chuyện, trở thành trụ cột của công ty, trở thành người thừa kế gia nghiệp, trở thành thần tượng của vô số fans, hắn đã nhận được rất nhiều sự chú ý, được rất nhiều người gửi gắm kỳ vọng, nhưng tất thảy đều không giống như hiện tại, thứ cảm xúc mà người bên cạnh mang đến cho hắn lại hoàn toàn khác, trái tim trong l*иg ngực nháy mắt rung động tới mãnh liệt, chỉ sợ không kiềm chế được mà nhảy ra ngoài.
Phó Kim Tiêu cong môi, nửa nói giỡn: “Nếu ta mang ngươi đi bán thì sao?”
“A?!” Thẩm Tinh Tuế như thật sự bị dọa, mê mang chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Ta, ta, ta không bán được mấy đồng đâu?”
Phó Kim Tiêu không nhịn được bật cười ra tiếng.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng buốn cười:
“Tiểu thần tiên đâu ra thế này.”
“Tuế Tuế a, quá đáng yêu rồi.”
“Cười chết ta, rất muốn vò vò đầu hắn.”
“Ta rốt cuộc cũng thấy Phó ca cười rồi.”
“Lừa ngươi đó.” Phó Kim Tiêu nhìn bộ dạng hắn hoảng loạn mà lòng mềm đi vài phần, vừa vặn xe cũng đến chợ, hắn từ trên xe đi xuống, nhẹ giọng nói: “Ta luyến tiếc.”
Trên xe, Thẩm Tinh Tuế ngây ngẩn cả người.
Ánh nắng mùa thu hạ xuống những tia sáng ấm áp, dừng ở trên người khiến làn da không tự chủ mà ấm theo, tâm trạng hắn dường như cũng đang cũng vậy.
Phó Kim Tiêu đi được mấy bước thì xoay người, nói với lại: “Ngẩn người làm gì vậy, lại đây.”
Thẩm Tinh Tuế hoàn hồn, gật gật đầu lên tiếng, bước nhanh chạy về phía hắn, trên mặt là nụ cười tươi rói. Tuy rằng quá trình thu hình khá vất vả, thậm chí những nhiệm vụ về sau lại càng khó khăn, tuy rằng không biết phía trước còn có bao nhiêu thử thách đang chờ đợi, nhưng giờ phút này, lúc cất bước hướng về phía trước, nơi ánh mắt không tự giác mà hàm chứa ý cười.
Đã từng ở rất nhiều thời khắc, đối mặt với vận mệnh bi thảm, hắn đều như lạc vào sương mù, không muốn từ bỏ, lại không thể không từ bỏ, hy vọng trong lòng từng chút một mà dần lụi tàn, nhưng hiện tại đã khác, trong lòng hắn giờ đây đã có dũng khí và hy vọng.
Bởi vì
Có người đang ở phía trước chờ hắn, là Phó Kim Tiêu.
Là ánh sáng của hắn.
……
Chợ nông sản
Nơi này ngư long hỗn tạp, buôn bán gì cũng có, muốn tìm được một quầy hàng tốt để bán trái cây thì xem xét địa lý vị trí là điều rất quan trọng, phải đi hết một vòng Phó Kim Tiêu mới quyết định chọn một vị trí khá đẹp phía trong chợ, lượng người qua lại khá đông đúc, nơi này còn dư lại một quầy hàng, nhưng nghe nói đã bị chủ cửa hàng đồ cổ bên cạnh thuê trước.
Phó Kim Tiêu cùng Thẩm Tinh Tuế liếc nhìn nhau, rảo bước tiến vào trong tiệm.
Sau khi biểu đạt ý đồ, bởi vì mang kính râm nên lão bản nhất thời không nhận ra người, trực tiếp cự tuyệt: “Không được, 200 một ngày quá ít, sao được chứ, tuyệt đối không được.”
Phó Kim Tiêu khó xử nói: “Không thể thương lượng lại chút sao?”
“Ít nhất là một ngàn.” Lão bản ra giá: “Ít hơn thì không cho thuê.”
Phó Kim Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói: “Như vậy sao, thế thì khó rồi……”
Thẩm Tinh Tuế ở bên cạnh cảm thấy khá nghi hoặc, bọn họ trừ tiền mua trái cây thì vẫn còn thừa hơn một ngàn, Phó ca đem giá trả đến 200 cũng coi như tàn nhẫn, nhưng nói qua cũng phải nói lại, cho dù vị trí này có tốt, nhưng bọn họ đã hỏi thăm qua, ngày thuê bình thường sáu bảy trăm đã là đắt, lão già trước mặt lại hét lên tận trời, ăn cướp cũng chẳng đến như này.
Lão bản vẫn ngênh mặt lên tỏ vẻ ‘ngươi có thể làm gì được ta’.
Vừa vặn, lúc này có khách vào trong tiệm, là hai nữ du khách, các nàng lại đây xem mấy đồ có trong tiệm, nhìn thấy một cái chén khá tinh xảo xinh đẹp, không ngừng thích thú cảm thán.
Lão bản vội vàng niềm nở: “Hai vị đúng là tinh mắt, cái chén này của quán chúng ta là vật quý đó, chính là đồ từ thời Tây Chu ……”
Lão bản ở đó không ngừng ba hoa chích choè, hai du khách thoạt nhìn đã muốn mua, bỗng liếc mắt nhìn thấy Phó Kim Tiêu và Thẩm Tinh Tuế đứng ở bên cạnh, có chút tò mò: “Các ngươi cũng tới đây mua đồ sao?”
Có chút dù có mang theo kính râm, nhưng chỉ cần đứng ở nơi đó, vai rộng eo thon, đôi chân thẳng tắp, khí chất cao quý ưu nhã khiến người khác rất khó xem nhẹ, không tự giác sẽ bị hấp dẫn tầm mắt.
Phó Kim Tiêu mở miệng, thanh âm trầm thấp mà từ tính: “Nhìn qua một chút.”
Mấy cô nương đỏ mặt, lại nhìn nhiều thêm một chút: “Vậy các ngươi cũng thích cái chén Tây Chu này sao?”
Phó Kim Tiêu chậm rì rì nói: “Không hứng thú lắm.”
“Hơn nữa……” Nam nhân dừng một chút, cong cong môi, đầu hơi cúi xuống, thong thả nói: “Theo ta thì, vật này hẳn không phải từ thời Tây Chu, mà là Thượng Chu.”
Trong tiệm an tĩnh trong chớp mắt.
Lão bản tức muốn hộc máu: “Ngươi đang nói vở vẩn cái gì đó, đồ trong tiệm ta tuyệt đối là hàng thật!”
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Thế hả?”
Lão bản bỗng có chút chột dạ, Phó Kim Tiêu tùy tay chỉ tay vào bình hoa cách đó không xa, mở miệng: “Bình sứ Thanh Hoa đời Minh Vĩnh Nhạc, đáy chân dài rộng, đường nét vẽ tinh tế, biến tấu tinh xảo, họa tiết hoa văn được vẽ bằng màu nước xanh ánh xám, kỹ nghệ in hoa thủ công điêu luyện nổi tiếng.”
Lão bản xem hắn có vẻ hiểu biết, còn tưởng rằng đang giúp mình tuyên truyền: “Ngươi đúng là biết nhìn hàng, bình sứ Thanh Hoa này chính là trấn điếm chi bảo của nhà ta.”
Phó Kim Tiêu nhướng mày, hắn lại chỉ đến một bình gần đó, đại khái nhìn lướt qua, mở miệng: “Đáng tiếc cái này lại là giả, sứ Thanh Hoa đời Minh có khá nhiều điểm tương đồng với thời nhà Nguyên, tuy nhiên lại tồn tại một đặc điểm khác biệt, bởi vì vào thời điểm đó kỹ thuật hạn chế, cho nên vào giai đoạn nung cuối cùng……”
Một chuỗi dài các thuật ngữ chuyên nghiệp khó hiểu thốt ra từ miệng Phó ảnh đế, khiến người nghe không ngừng sửng sốt.
Nhưng cho dù là không hiểu, hai nữ du khách dường như cũng ý thức được có gì đó không đúng, lập tức bỏ chén chạy lấy người.
Lão bản cũng choáng váng, hắn muốn phản bác lại mấy câu, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được bản thân có khả năng gặp được kẻ khó chơi, tức đến muốn hộc máu: “Các ngươi từ đâu chui ra muốn phá hư việc buôn bán của người khác hả, còn không phải là thuê sạp sao, 200 quá thấp, không được, 600 một ngày là đã quá hời cho các ngươi rồi, đi đi!”
Phó Kim Tiêu mỉm cười: “300.”
Lão bản nóng nảy: “300, 300, sao ngươi không đi ăn cướp cho nhanh?!”
Phó Kim Tiêu đi ra ngoài, thoải mái nói: “Nếu không thể giao dịch thì thôi vậy, ngoài kia còn một cái sạp cũng là của nhà các ngươi sao, ta phải đi xem xem.”
“…… Xem như ngươi lợi hại, 500.”
Phó Kim Tiêu nhướng mày: “250 (đồ ngốc).”
Lão bản sửng sốt, chấn kinh rồi: “Lại giảm nữa? Không được không được, ít nhất là 500.”
Phó Kim Tiêu kiên quyết: “200.”
Lão bản tức chết rồi, cắn răng một cái: “Được rồi, 300 thì 300!”
Phó Kim Tiêu cong cong môi: “Thành giao.”
Một cọc sinh ý được giải quyết nhanh chóng làm Thẩm Tinh Tuế trợn mắt há mồm, toàn bộ hành trình hắn có mấy lần muốn nói, may mắn cuối cùng vẫn nhịn được không gây chuyện, nguyên tiền thuê hơn sáu bảy trăm, lăn lộn một hồi, cư nhiên lại giảm xuống một nửa!
Lúc ra cửa Thẩm Tinh Tuế nhịn không được nói: “Phó lão sư, ngươi thật là lợi hại, không ngờ chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra cái chai kia là giả, lại còn nói đến rành mạch như thế.”
Phó Kim Tiêu cong môi: “Lúc ấy cách xa như vậy, sao ta có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra được chứ.”
Thẩm Tinh Tuế sửng sốt: “A, vậy ngươi……”
“Lúc ấy chỉ là hù dọa hắn.” Phó Kim Tiêu vừa đi vừa mở miệng giải thích: “Đến nỗi mấy đặc điểm nhận dạng, cũng là ta bịa chuyện, hắn có tật giật mình, đương nhiên không dám phản bác.”
“……”
Thẩm Tinh Thần trầm mặc.
Phòng phát sóng trực tiếp cười điên rồi:
“Trâu bò vẫn là trâu bò.”
“Ngươi thật sự quá xấu rồi”
“Quá nham hiểm, nhưng ta lại thích chết mất!”
Thẩm Tinh Tuế sau một hồi hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc vẫn nghẹn ra một câu: “Bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn chiếm tiện nghi nha!”
Phó Kim Tiêu một bên gọi điện cho Thẩm Tinh Thần nhắc hắn đưa trái cây đã hái lại đây, một bên nói: “Ngươi cảm thấy lão bản thiệt thòi sao?”
Thẩm Tinh Tuế nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu.
Phó Kim Tiêu có chút ngoài ý muốn, ánh mắt chăm chú dò hỏi: “Tại sao?”
“Hắn bán ở đây lâu như vậy, chắc chắn không phải lần đầu tiên làm mấy trò kia, cửa hàng đồ cổ luôn nửa thật nửa giả trộn lẫn vào nhau, tiền kiếm được cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ, có chút thiếu đạo đức.” Thẩm Tinh Tuế nói tiếp: “Hơn nữa chúng ta hôm nay ở chỗ này buôn bán, cũng coi như làm thêm được một chuyện tốt, xem như tích đức cho hắn.”
Phó Kim Tiêu cười cười: “Đồng chí tiểu Thẩm thông minh lên rồi.”
Thẩm Tinh Tuế nghẹn, sao lại cảm giác như đang khen ngợi con nít vậy chứ, rõ ràng mình không còn nhỏ nha!
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt cảm khái:
“Lão bản lần này ăn mệt rồi.”
“Về sau sẽ còn fans đi xem giùm hắn.”
“Ha ha ha về sau có người giám sát, hắn không dám.”
“Bị bắt làm ăn đàng hoàng? Ha ha ha.”
Trái cây mấy người Thẩm Tinh Thần hái được rất nhanh được đưa tới, Phó Kim Tiêu và Thẩm Tinh Tuế trên cơ bản cũng bày biện sạp ổn thỏa, cho dù lúc này đã đến giữa trưa, nhưng tinh thần mọi người lại nhiệt tình mười phần, không ai kêu mệt kêu đói.
Sau khi dọn sạp xong, liền có người tới dò hỏi giá cả, muốn mua một ít về.
Thẩm Tinh Thần nhanh nhẹn báo giá, muốn giúp khách cân khối lượng, nhưng đến khi nhìn về phía cân điện tử lại ngây ra, nghi ngại nói nhỏ với Lý Nhứ An: “Ngươi biết dùng không?”
Lý Nhứ An lắc đầu: “Cái này ta chịu.”
Ở đây phần lớn đều là thiếu gia, trên cơ bản có rất ít người biết dùng cân điện tử để buôn bán, thời điểm hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tinh Tuế đứng dậy nói: “Để ta làm cho.”
Hắn nhận túi, thuần thục đóng gói, sau đó đặt lên cân điện tử ấn nút, nhìn nhìn một hồi, cuối cùng cười nói với người mua: “Tổng cộng là 15.3, lấy ngài 15 là được, hoan nghênh lần sau lại đến.”
Người mua nghe được có thể chiếm tiện nghi, tuy rằng chỉ có 3 mao, nhưng trong lòng cũng thực thoải mái, lập tức lộ ra tươi cười: “Tốt tốt, cảm ơn.”
Bọn họ trả tiền quét mã, như vậy là được tính chi trả thành công.
Số tiền đầu tiên kiếm được nhập vào danh sách, di động liền vang lên âm thanh thông báo của Alipay, tuy rằng chỉ có 15 nguyên, nhưng lại vô hình trung ủng hộ sĩ khí, giúp mọi người đều hưng phấn.
Thẩm Tinh Thần lộ ra nụ cười: “Bán tiếp!”
“Chúng ta bán được rồi.” Thẩm Tinh Thần lau mồ hôi trên mặt: “Tuế Tuế tên tiểu tử này, vậy mà còn biết sử dụng cân điện tử, thật không kém a!”
Thẩm Tinh Tuế lộ ra vẻ thẹn thùng tươi cười: “Trước kia ta từng làm thu ngân, khá hiểu mấy cái này.”
Thẩm Tinh Thần khen hắn: “Lợi hại!”
Máy quay tiến đến sát gần, màn hình liền lên cảnh quay đặc tả Thẩm thiếu gia, lúc này mọi người mới thấy rõ mấy vết bẩn trên mặt hắn, bởi vì phải trèo hái trái cây, cả người hắn đều làm cho dơ hề hề, Đào Hoa trấn nằm ở vùng ngoại chí tuyến, nhiệt độ cao, phơi một chút đã đỏ người, nhưng tiểu đầu nhím lại hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại thực tích cực chạy khắp nơi chào khách: “Bán trái cây đây, trái cây thơm ngọt đây, ngươi muốn mua trái cây sao? A, không mua cũng không sao, nhìn qua cũng được mà!”
Mấy người Thẩm Tinh Tuế cũng bận rộn, không ngừng có người tới hỏi:
“Đào có phải mềm quá rồi, thôi vậy.”
“Giảm thêm chút nữa đi, cái này cũng đắt quá rồi?”
“Tiểu tử ngươi nhanh lên, mất hết thời gian của ta!”
Thẩm Tinh Tuế nhất nhất đáp lời, tích cực trao đổi với người mua, lúc có người tới hỏi liền nhiệt tình giới thiệu: “Không thành vấn đề không thành vấn đề, ta cắt ra cho ngài ăn thử, có thể, này này cũng được.”
Đào Hoa trấn thời tiết quá nóng.
Hắn đứng ở nơi đó, không ngừng nói chuyện, không ngừng di chuyển, sau lưng đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng, hắn ở trong tiết mục vẫn luôn là thiếu niên tương đối thẹn thùng, nhưng để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt vai trò của mình, hắn phải nói là rất cố gắng, thậm chí làn da trắng nõn bị phơi cho đỏ bừng cũng không kêu một lời.
Trên trán Thẩm Tinh Tuế lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, hắn không kịp sửa sang lại tạo hình gì đó, chỉ là tùy tiện lấy khăn giấy lau qua một chút rồi lại tiếp tục quay lại làm việc, khuôn mặt thanh tú lộ ra nét kiên nghị, thời điểm nói chuyện với khách luôn gì thái độ niềm nở, con ngươi luôn ôn nhuận hàm chứa ý cười, tinh tế lại kiên nhẫn, một ít đầu tóc rũ nhẹ trước trán phản chiếu dưới ánh mặt trời khiến người nhìn đến phấn chấn tinh thần.
Phòng phát sóng trực tiếp bị chấn động rồi:
“Ca ca nhìn mệt lắm rồi đó.”
“Tuế Tuế thật sự quá vất vả ô ô.”
“Trước kia kỳ thực không thích hắn, cảm thấy hắn trong chương trình không thú vị gì cả, nhưng là hiện tại, ta giống như bỗng nhiên get được giá trị nhan sắc đích thực rồi!”
“Tiểu khả ái nha ~”
Dần dần, khán giả theo dõi chương trình đều cảm nhận được biến hóa của Thẩm Tinh Tuế.
Không hề nặng nề như họ tưởng, cũng không phải là cảm giác nghẹn trứ ức chề khó có thể giãi bày như ở 《 Tinh Quang 》, từ lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh cho tới nay, hắn giống như chậm rãi dung nhập tập thể, chậm rãi từ trong đám người triển lộ bản lĩnh, như là một đóa sương mai bắt đầu nở rộ từ cành cây khô gầy khoẳng khiu, dưới sự chăm sóc của người khác mà triển lãm nét đẹp mỹ lệ, loại biến hóa khiến lòng người vui sướиɠ, không chỉ làm thỏa mãn niềm hạnh phúc dưỡng thành, mà còn không ngừng khiến người xem mê muội.
Thẩm Tinh Thần nói: “Chúng ta còn mang đến mía với một ít dứa, là của nhà khác, bất quá đều ủy thác cho chúng ta bán, cũng có khách hàng muốn mua, nhưng họ muốn được cắt sẵn.”
Thẩm Tinh Tuế khó xử, hắn nói: “Kĩ thuật dùng dao của ta không tốt lắm.”
Lý Nhứ An biết một chút, chần chờ nói: “Ta có thể thử xem, nhưng sẽ không thành thạo lắm đâu.”
Phó Kim Tiêu vẫn luôn là phụ trách sửa sang lại quầy hàng, nghe vậy liền nói: “Để ta.”
Mọi người đều thực kinh ngạc, loại chuyện này ảnh đế đại nhân cũng làm được? Phó Kim Tiêu xắn tay áo lên, cầm lấy dứa, bắt đầu dùng đao gọt từng đường, thủ pháp thành thạo quen thuộc, đầu tiên dùng dao gọt phần chớp dứa, sau đó từ đỉnh chóp lia mượt từng đường xuống phía dưới, gọt đi phần vỏ, sau đó gọt bỏ sạch sẽ phần mắt dứa, cắt thành từng miếng, bỏ vào hộp, từ đầu tới cuối liền mạch lưu loát.
Những người khác nhìn xem mà trợn mắt há mồm, vỗ bàn tán dương.
Thẩm Tinh Thần một bên quan sát một bên cảm khái: “Sao ai cũng có kỹ năng cá nhân đặc biệt vậy chứ!”
Phó Kim Tiêu đem trái cây đưa cho khách hàng, nghe được lời này thì liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi cũng không tồi, chính mình cũng có tuyệt kỹ riêng.”
“Thật vậy chăng?” Thẩm Tinh Thần tò mò nói: “Ta có tuyệt kỹ đặc biệt gì?”
Phó Kim Tiêu cong cong môi: “Đặc biệt ngốc có tính không?”
Thẩm Tinh Thần tức đến dậm chân, tiểu thiếu gia ngày thường làm trời làm đất cái gì cũng không sợ, giờ này lại ôm lấy cánh tay em trai, không ngừng kêu rên: “Tuế Tuế, ngươi xem hắn vậy mà lại mắng ta, ngươi phải báo thù cho ta a!”
Thẩm Tinh Tuế: “……”
Hắn dở khóc dở cười.
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp bị màn nhạc này làm cho cười bò:
“Tuế Tuế: Đừng tìm ta, ta cũng không thể trêu vào hắn.”
“Ha ha ha, cáo trạng với em trai, ngươi thật sự có bản lĩnh.”
“Hắn vậy mà phát hiện ra địa vị của Tuế Tuế trong lòng Phó Kim Tiêu cao hơn mình kìa.”
“Ha ha ha ha, cười chết ta.”
Một đám người cãi nhau ầm ĩ đến buổi chiều mới thấy đói bụng, nhưng trước sạp vẫn còn người đến chỗ này, Phó Kim Tiêu cuối cùng ra quyết định, để mọi người đi ăn cơm trước, hắn ở chỗ này trông hàng, sau đó thay ca là được
Thẩm Tinh Tuế đi theo anh trai đến hàng quán bên kia đường cách đó không xa, lúc tới nơi Thẩm Tinh Thần liền điên cuồng uống nước: “Khát chết ta, khát chết ta rồi.”
Lý Nhứ An vẫn luôn khuyên hắn: “Ngươi uống chậm một chút, cẩn thận sặc.”
“Liên quan gì tới ngươi.” Thẩm Tinh Thần dỗi hắn không lưu tình: “Ta sao có thể sặc…… Phốc…… Khụ, khụ khụ……”
Vừa mới buông lời hung ác, giây tiếp theo đã bị sặc.
Thẩm Tinh Tuế bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng hắn: “Anh à, chậm một chút.”
Thẩm Tinh Thần sau một hồi ho sặc cuối cùng cũng hòa hoãn lại, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Lý Nhứ An: “Đều tại cái miệng quạ đen của ngươi.”
Lý Nhứ An: “…”
Bọn họ đi trước tìm chỗ ăn cơm, trong đó có một tiệm bán cơm rong biển nhìn tương đối ổn thỏa, Thẩm Tinh Thần nói thẳng: “Không bỏ rong biển, em trai ta bị dị ứng cái này.”
Trong lúc đợi cơm, hắn phát hiện trong ngăn tủ trước cửa tiệm còn bán không ít đồ ăn vặt, Thẩm Tinh Thần mua mấy bao, còn đưa cho Thẩm Tinh Tuế, nói: “Đã lâu không nhìn thấy cái này, không ngờ ở đây vậy mà có bán, mau ăn đi.”
Thẩm Tinh Tuế được cho thì có chút sững sờ.
Thẩm Tinh Thần ăn được mấy miếng, nghi hoặc nhìn hắn: “Sao không ăn, ngươi chưa ăn qua cái này hả, ta nhớ hồi còn nhỏ quầy bán quà vặt ở trường học đều bán mà.”
Sắc mặt Thẩm Tinh Tuế hơi thoáng quái dị, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời: “Ăn qua rồi.”
Thẩm Tinh Thần cười nói: “Ta đã nói mà, nhớ lại hồi trước mấy đứa chúng ta lúc còn nhỏ đều góp tiền đi mua, có đôi khi tiền tiêu vặt xài hết, ai không mang đủ tiền thì phải ghi nợ để lần sau mua bù, anh trai ngươi khi ấy à, trong đám choai choai chính là nhất hô bá ứng, chỉ cần ta mở miệng, một đống người tranh nhau chạy chân đi mua cho ta, ngươi có tưởng tượng được anh trai uy vũ thế nào không?”
Thẩm Tinh Tuế lắc đầu.
Thẩm Tinh Thần không thèm để ý, vẫy vẫy tay: “Ngươi thử tưởng tượng đi, một người mời ngươi đi ăn vặt, với hình ảnh rất nhiều bạn bè mời ngươi đi đồ ăn vặt thì thế nào.”
Thẩm Tinh Tuế còn đang ngẩn người.
Thẩm Tinh Thần thấy hắn mờ mịt, thuận miệng nói: “Cái này mà còn nghĩ không ra, chẳng lẽ trước kia chưa từng có ai mời ngươi đi ăn sao?”
Một lời trúng đích.
Thẩm Tinh Tuế cầm đồ trong tay, chần chờ một lát rồi mở miệng: “Có chứ.”
Thẩm Tinh Thần vừa mới dứt lời đã muốn tử vả mấy phát, lúc này nghe được lời này mới yên tâm, vừa muốn tiếp tục nói thêm, đã thấy Thẩm Tinh Tuế nhìn về phía mình, ôn hòa cười cười, nhẹ giọng: “Ngươi vừa mới mời ta ăn a.”
“……”
Lời muốn nói nghẹn nơi yết hầu.
Nhìn em trai hàm hậu thản nhiên nói ra những lời như vậy, trong lòng Thẩm Tinh Thần không nhịn được mà đau lòng, ngữ khí bắt đầu không tốt: “Vậy thì bạn bè ở trường ngươi cũng quá keo kiệt rồi?”
Thẩm Tinh Tuế cầm gói đồ ăn vặt xé mở ra một bao, nhẹ nhàng nói: “Lúc ấy ta có chút tiền tiêu vặt, cũng thường xuyên mời bọn họ ăn, nhưng sau đó tiền tiêu vặt xài hết, mọi người cũng không còn kêu ta đi mua nữa, khả năng là biết ta gặp khó khăn, không muốn thấy ta khó xử.”
“……”
Cái này rõ ràng đang lợi dụng ngươi đó, đồ ngốc!
Thẩm Tinh Thần nóng máu lên..: “Cái này mà kêu là bạn bè gì, bọn họ mới không tốt bụng như vậy đâu.”
Tuy rằng chỉ là nói chuyện bình thường trong giờ cơm trưa, nhưng chính một câu chuyện nhỏ như vậy lại dẫn tời làn sóng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp:
“Ta khi lúc mình còn nhỏ, hình như cũng không có người nào từng mời ta đi ăn.”
“Tuế Tuế thật thảm.”
“Lúc trên trên Weibo không phải còn một đống người khui ra vụ hắn bắt nạt bạn học sao.”
“Mạng ngươi là 2G hả, mấy chuyện An Nhiễm nói lúc đó đều là giả.”
Sự việc vụ cáo lần đó thực ra cũng đã yên ắng xuống một khoảng thời gian rồi, ai biết sau một hồi tranh cãi, người xem cùng fans của các nhà lại bắt đầu đào lên:
“An Nhiễm đúng là, xong việc cũng chẳng hề xin lỗi đàng hoàng, chẳng hiểu là mặt dày quá hay sao nữa.”
“Lúc trước thu hình《 Tinh Quang 》 hắn còn chuẩn bị bánh rong biển đó, ai dám chắc hắn không biết Tuế Tuế bị dị ứng!”
“Tâm địa cũng quá xảo quyệt rồi.”
“Lầu trên có phải quá đáng quá không, lúc ấy rõ ràng Nhiễm Nhiễm có đăng bài thanh minh trên Weibo, là Thẩm Tinh Tuế không nhận đấy chứ, giờ trách ngược lại là sao?”
Vốn dĩ mọi người cũng chỉ đơn giản muốn đánh vài ba câu phun tào chút thôi, nhưng fans An Nhiễm lại gấp gáp bảo vệ thần tượng, không chờ nổi nhảy ra tranh cãi, ngay lập tức chọc giận một bộ phận người:
“Xin lỗi thì bắt buộc phải nhận hả?”
“Người bị hại còn chưa chỉ thẳng mặt chửi rủa đã may cho hắn lắm rồi đấy?”
“Nếu An Nhiễm thật sự tốt như vậy, ngươi nhìn xem trong cái nhóm này, có ai thân thiết với hắn không?”
Phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp bị quậy tung lên, còn đương sự cùng những người liên quan lại không hề hay biết.
Thẩm Tinh Tuế ăn cơm tương đối nhanh, hắn nhanh chóng gọi một phần đóng gói đưa về sạp, giờ này cũng đã không còn mấy người đi lại, dần dần cũng không có khách đến xem hàng, hắn chạy từng bước đến chỗ sạp hàng, nhìn Phó Kim Tiêu đang ghi chép vào sổ sách, tươi cười gọi: “Phó lão sư, ta đã trở về!”
Phó Kim Tiêu ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn cả một đầu mồ hôi, bất đắc dĩ nói: “Chạy gấp như vậy làm gì, lại không ai đoạt cơm với ngươi.”
Thẩm Tinh Tuế đi vào ngồi xuống ghế, nói: “Ta sợ ngài đói.”
Phó Kim Tiêu nhận hộp cơm: “Cái này thì tính là gì, ngày thường chạy show, đóng phim vội đến mức cả ngày không có gì vào bụng cũng là bình thường, nếu quay ngoại cảnh còn mệt hơn cơ.”
Thẩm Tinh Tuế nghe liền biết rất vất vả.
Hắn cầm đũa tiện lợi từ cửa hàng đưa qua, vô tình liếc mắt một cái, bỗng thấy được bàn tay Phó Kim Tiêu đỏ bừng một mảnh, không biết là khi nào thì bị, thậm chí còn có mấy vết bỏng rộp phồng lên.
Thẩm Tinh Tuế không nhịn được, dò hỏi: “Tay ngài làm sao vậy?”
Phó Kim Tiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ chú ý, sợ hắn lo lắng, liền nhẹ nhàng bâng quơ: “Không phải hôm nay, ngày hôm qua lúc nấu ăn không chú ý nên mới vậy, không đáng ngại, tối hôm qua tổ đạo diễn có đưa thuốc mỡ tới rồi, hôm nay đã không còn đau nữa.”
Giọng nói rơi xuống, vẫn là một mảnh yên lặng
Hắn đang dỗ người, Thẩm Tinh Tuế biết.
Hắn không nói lời nào, chỉ là nhớ lại, thời điểm giữa trưa Phó Kim Tiêu vẫn luôn ở đó giúp khách gọt dứa với mía, những cái đó vỏ ngoài thô cứng, cắt gọt phải dùng sức mới làm được, lúc đó đυ.ng tới mấy bọt nước không biết là đau bao nhiêu, đều nói tay đứt ruột xót, tay bị thương là đau nhất, hắn trước kia cũng từng bị như vậy, lúc chưa chọc thủng đã thấy không thoải mái, lúc bị vỡ ra thì lại trực tiếp đυ.ng tới thịt, đau càng thêm đau.
Nhưng mà Phó Kim Tiêu thì sao, ngày hôm qua bị thương cũng không thèm nói, hôm nay nếu không phải bị hắn nhìn thấy được, nói không chừng một chữ cũng không lộ ra.
Phó Kim Tiêu thấy hắn không nói lời nào thì hơi lo, dùng tay nhấc đầu Thẩm Tinh Tuế lên, bất ngờ đối diện với đôi mắt đỏ bừng, Phó ảnh đế có chút ngoài ý muốn, hắn bật cười: “Làm sao vậy, ai chọc ngươi?”
“Ngài……” Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng đề ra một hơi muốn nói chuyện, cái mũi đau xót làm nước mắt rơi xuống không ngừng: “Sao ngài bị thương lại không nói ra.”
Hắn lúc này khóc như mưa, Phó Kim Tiêu trực tiếp luống cuống.
Nói thật Phó ảnh đế là người từng trải, rất ít khi gặp được nan đề, cũng chưa từng sợ bất kì điều gì, nhưng mà vào lúc này, đối mặt với một tiểu bối trẻ hơn mình rất nhiều, ngay khi nước mắt hắn vừa rơi, bản thân lại phá lệ cảm thấy vô thố.
Phó Kim Tiêu vội vàng lấy giấy lau cho hắn: “Đây là làm sao vậy?”
Thẩm Tinh Tuế cũng nhận ra mình khóc, hắn cảm thấy mất mặt, rõ ràng không muốn khóc cơ mà, lấy quá giấy vội vàng lau qua, một bên nức nở nghẹn ngào: “Không có gì.”
Phó Kim Tiêu nhìn hắn, dở khóc dở cười: “Ta còn chưa khóc đây này, ngươi đã thay ta khóc trước rồi.”
Thẩm Tinh Tuế vốn đang có điểm bi thương, kết quả bị hắn dỗ vài câu liền nín khóc bật cười, lại có chút xấu hổ buồn bực, rốt cuộc đang là phát sóng trực tiếp, cảm giác bản thân kiểu gì cũng bị người xem chê cười.
Phó Kim Tiêu ghé sát vào, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm nhu hòa xen lẫn chút lấy lòng: “Thật sự không có việc gì a, lão sư ngươi vào nam ra bắc mấy năm nay khổ cực gì cũng đã chịu quá, thế này còn chưa là gì đâu, ta cùng ngươi nói, đừng khóc a, khóc tiếp ta liền……”
Thẩm Tinh Tuế buông giấy ra, ngẩng đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt thanh niên trắng nõn ửng hồng, hốc mắt vì khóc mà phiếm đỏ, chóp mũi khụt khịt đáng yêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta chọc cho mấy phát, đôi con ngươi ngập nước như làn thu thủy rung động lòng người, hắn toàn tâm toàn ý nhìn Phó Kim Tiêu, một bộ dáng nghi hoặc, trông không khác gì chú nai con vô hại, thanh âm khàn khàn: “Liền cái gì?”
……
Phó ảnh đế trong lòng thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy, đôi mắt này khóc lên thật quá xinh đẹp.
Nếu hắn thật sự một hai phải khóc, về sau đổi nơi khác khóc, cũng không phải là không được.