Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 57: Hội đấu giá từ thiện

Giản Tinh Tuế tiếp nhận di động, nhìn bảng xếp hạng được đăng nổi bật trên Weibo.

TOP1: Giản Tinh Tuế

TOP2: Ôn Sanh Ca

TOP3:……

Giản Tinh Tuế xem xong thì có chút kinh hỉ: “Sênh ca cũng có hy vọng sao?”

Vương Mỹ Xán đẩy đẩy khung kính trắng trên mắt: “Đương nhiên, bất quá chỉ có hạng nhất mới có thể trở thành khách mời thường trú, mà hạng hai thì, chỉ có thể trở thành khách mời tạm thời, thỉnh thoảng tham gia một tập mà thôi.”

Giản Tinh Tuế lúc đầu cảm thấy có chút thất vọng, sau đó lại thấy vui vẻ: “Vậy nếu mấy ngày sau số phiếu bầu của ta mà giảm xuống, vẫn còn có cơ hội trở thành khách mời tạm thời?”

Vương Mỹ Xán không quá tán đồng, nàng nói: “Tuế Tuế, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ điểm này, bất luận là vì nguyên nhân gì, trong bất kỳ tình huống nào, phải luôn luôn duy trì tâm lý tất thắng đi làm việc, ở trong vòng này, không tiến tất lui, rất nhiều người là bạn bè thân thiết cũng có thể xảy ra xung đột vì tài nguyên, thời gian sẽ giúp ngươi học cách phân biệt rõ những điều này, những gì ngươi cần làm, chính là luôn hướng về phía trước, nói cách khác……”

Giản Tinh Tuế ngoan ngoãn nhìn nàng.

Vương Mỹ Xán đem số phiếu cùng bình luận đánh giá đưa cho hắn xem, cười cười nói: “Ngươi muốn làm những người luôn ủng hộ ngươi phải thất vọng sao?”

Giản Tinh Tuế cúi đầu xem khu bình luận, thấy được rất nhiều fans của mình:

“Tuế Tuế rất nhớ ngươi, nhất định phải trở về nha!”

“Mọi người hãy bỏ phiếu giúp Tuế Tuế với ạ, lần trước tiểu Tinh Tinh đã bị dìm rất thảm rồi.”

“Ta đem số điện thoại bảy cô tám dì đều lấy ra bầu phiếu.”

“Lần này chắc chắn phải thành công!”

“Tuế Tuế đừng lo lắng, chúng ta sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc của ngươi~”

Xem từng bình luận trên đó, tình cảm chân thành của fans trở thành nguồn động viên an ủi tiếp thêm sức mạnh cho hắn, Giản Tinh Tuế cảm thấy mũi đau xót, trong lòng là một mảnh nóng bỏng, hắn trước nay không nghĩ sẽ có một ngày cũng bản thân có được tình cảm và sự ủng hộ của nhiều người đến vậy, càng nghĩ càng thấy bùi ngùi.

Vương Mỹ Xán ở bên cạnh nói: “Cho nên nếu không duy trì được top 1 như hiện tại, đồng thời cũng không nỗ lực, sẽ cô phụ tâm ý của rất nhiều người.”

Ánh mắt Giản Tinh Tuế dần dần kiên định, hắn gật gật đầu: “Ta sẽ nỗ lực!”

Vương Mỹ Xán lộ ra nụ cười vừa lòng.

Ai biết giây tiếp theo liền nghe được Giản Tinh Tuế nói: “Ta phải đi lập thêm mấy nick ảo, sau đó đầu phiếu cho chính mình.”

“……”

Người đại diện lâm vào trầm mặc.

Vương Mỹ Xán cảm thấy đứa nhỏ này không chừng có chút thiếu ý tưởng, đành bất đắc dĩ nói: “Một hai phiếu bầu thêm căn bản không sai biệt nhiều lắm, ta cảm thấy ngươi có thể biên tập đăng mấy bài viết hay video lên Weibo, thứ nhất có thể chụp mấy bức ảnh cho các fan coi như phúc lợi, thứ hai cũng là để tiện xoát nhiệt độ, như vậy sẽ đạt được hiệu quả hơn hẳn.”

Giản Tinh Tuế ngồi trên sô pha, lúc nghe được phải up ảnh selfie thì cứng người.

Vương Mỹ Xán nghi hoặc dò hỏi nói: “Làm sao vậy?”

Giản Tinh Tuế có chút khó xử trả lời: “Ta…… Ta ở phương diện này...không rõ lắm.”

Vương Mỹ Xán cảm thấy thân là nghệ sĩ, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định đều sẽ có chút bản lĩnh ở khía cạnh này, vì thế nói: “Nếu không ngươi ở chỗ này chụp trước một bức ta nhìn xem.”

Giản Tinh Tuế đương nhiên sẽ không để người đại diện mất mặt, vì thế làm trò trước mặt Vương Mỹ Xán, cầm lấy di động mở camera trước ra, sau đó hướng về phía màn ảnh dùng tay tạo hình chữ V.

Vương Mỹ Xán: “……”

Dưới ánh mắt dò hỏi của Giản Tinh Tuế, nàng có chút khó nhọc mở miệng trả lời: “Cái này Tuế Tuế à, tầm mười năm trước thủ thế này cũng đã không ai dùng rồi.”

Giản Tinh Tuế khóc không ra nước mắt.

Hai người chuyện chính còn chưa có bàn xong, Phó Kim Tiêu vừa vặn ở trên lầu họp xong đã trở lại, ảnh đế đại nhân hôm nay mặc một bộ thường phục đen tương đối đơn giản, nhưng lại khác hoàn toàn lúc quay hình ở , áo giữ nhiệt bên trong là hàng cao cấp nhập khẩu, bên ngoài là áo gió nhạt màu gợi thêm vài phần khí chất nho nhã hiền hoà, tóc buông xõa tự nhiên không tạo hình, làm bật lên nét gợi cảm anh tuấn.

Phó Kim Tiêu tiến vào: “Bàn xong rồi?”

Vương Mỹ Xán nghĩ đến bản lĩnh của vị này, liền nói: “Ta định cho Tuế Tuế đăng ảnh selfie lên Weibo, nhưng hình như không quá ổn lắm, không biết có nên tìm nhϊếp ảnh gia tới hay không.”

Phó Kim Tiêu ngó qua thiếu niên ngồi bên kia sô pha.

Giản Tinh Tuế cảm thấy hơi mất mặt, khuôn mặt không tự giác được mà đỏ lên, trong ánh mắt hàm chứa một tầng nhu nhược đáng thương nhìn về phía Phó Kim Tiêu.

Phó Kim Tiêu nhướng mày, dù bận vẫn ung dung dựa vào sô pha nhìn hắn: “Selfie sao?”

Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đến đây, ta giúp ngươi chụp.” Phó Kim Tiêu duỗi tay hỏi di động.

Giản Tinh Tuế sửng sốt.

Phó Kim Tiêu nửa cong eo, cười cười: “Không tin ta?”

Giản Tinh Tuế vội vàng lắc đầu: “Không phải không phải!”

Phó Kim Tiêu cầm điện thoại trên tay, lại nhìn Giản Tinh Tuế thêm vài lần: “Không ngồi ngốc như vậy được, chụp ảnh yêu cầu tạo hình.”

Giản Tinh Tuế cứng đờ duỗi tay, lại muốn....

Phó Kim Tiêu thấy dễ thương không không chịu được, hắn phát hiện Giản Tinh Tuế quả thực chính là bảo tàng di động, mỗi lần gặp mặt mặc kệ là làm cái gì đều có thể khiến tâm tình của hắn trong nháy mắt sung sướиɠ hẳn lên.

Đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Phó Kim Tiêu, Giản Tinh Tuế xấu hổ đến buồn bực, co quắp buông tay, không biết làm thế nào.

Phó Kim Tiêu biết hắn khẩn trương, vì thế buông di động đi đến trước mặt hắn, bắt đầu tự mình điều chỉnh tư thế, lòng bàn tay dày rộng mang theo ấm áp, nắm lấy cánh tay đang buông lỏng của Giản Tinh Tuế, cầm lấy quyển sách trên bàn bên cạnh bảo Giản Tinh Tuế mở ra, đặt lên đùi. Vì vậy mà khoảng cách hai người thu hẹp lại rất gần, gần đến mức Giản Tinh Tuế có thể ngửi được mùi hương dễ chịu trên cơ thể Phó Kim Tiêu, thanh nhã tinh tế.

Nhịp tim không tự giác được mà đập nhanh, cả người có chút cứng đờ, tùy ý để Phó Kim Tiêu sát vào tạo dáng cho hắn, đầu giống như treo máy, không cách nào hoạt động.

Thanh âm Phó Kim Tiêu vang lên bên tai: “Giản Tinh Tuế.”

Giản Tinh Tuế sửng sốt, hoàn hồn, lắp bắp: “Phó lão sư?”

“Ngươi được lắm.” Phó Kim Tiêu nửa nói giỡn: “Ta lần đầu tiên giúp người ta chụp hình, bản thân còn đang ở đây làm công, ngươi thì ở đó rảnh rỗi thất thần?”

Giản Tinh Tuế mặt đỏ tim đập, nhanh chóng giải thích: “Không phải, ta không phải cố ý……”

Tiểu khả ái đáng thương vô cùng.

Ánh sáng mặt trời qua ô cửa chiếu vào trong phòng, phả lên bờ vai thiếu niên một tầng ánh cam của chiều tà lúc buông xuống. Khuôn mặt có chút ửng đỏ, trên tay cầm quyển sách đã lật qua vài trang, ánh mắt lấp lánh trong trẻo phủ một tầng nước, nơi đáy mắt chất chứa thứ cảm xúc mịt mờ mà nóng bỏng, nếu được đôi mắt đó toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú, sẽ có cảm giác bản thân chính là cả thế giới của hắn, tình yêu nhấp nhú nảy mầm, phủ kín trái tim, tràn lan khắp cơ thể.

Phó Kim Tiêu mỉm cười, ánh mắt dần sâu thẳm: “Cười một cái.”

Giản Tinh Tuế nhìn hắn, lộ ra nụ cười thẹn thùng.

Di động “răng rắc” một cái, ghi lại khoảnh khắc không thể quên của rất nhiều người, sau này sẽ trở thành bức ảnh đầu tiên được treo ở văn phòng chính giải trí Phong Hoa, cũng là một trong số những cột mốc đáng nhớ nhất được lưu lại trong album kỷ niệm của Giản Tinh Tuế.

Ảnh được chụp xong, Phó Kim Tiêu nhìn thoáng qua bức ảnh trong tay mình, e lệ ngượng ngùng, phi thường tuấn tú, ai nhìn cũng sẽ động tâm, lúc đăng lên chỉ sợ sẽ dẫn tới một đợt phát hỏa.

Vương Mỹ Xán thò qua nhìn nhìn: “Thế nào thế nào? Ta xem xem?”

Phó Kim Tiêu trầm tư một lát: “Chẳng ra gì?”

Vương Mỹ Xán sửng sốt.

Phó Kim Tiêu đem màn hình điện thoại tắt đi không cho nàng xem: “Ngươi tìm nhϊếp ảnh gia tới chụp, chính là người ngày thường chuyên chụp cho ta.”

Giản Tinh Tuế cách đó không xa không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, bước lại đây, có chút do dự dò hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nga không có gì.” Phó Kim Tiêu nghiêm trang, khuôn mặt ôn văn nhã nhặn nở nụ cười thân thiện, một bộ chính nhân quân tử không lẫn đi đâu được: “Vương tỷ nói ta chụp không tốt, phải tìm thợ ảnh chuyên nghiệp đến làm.”

Giản Tinh Tuế “A” một tiếng, nhìn về phía Vương Mỹ Xán.

Phó Kim Tiêu gật gật đầu: “Thực ra ta cảm thấy cũng không tệ lắm, rốt cuộc cũng là lần đầu tiên ta chụp hình, di động trả lại ngươi, một hồi gửi WeChat cho ta, ta giữ lại coi như để kỷ niệm một chút.”

Giản Tinh Tuế không nghi ngờ, đương nhiên sẽ không cảm thấy Phó ảnh đế muốn giữ ảnh chụp của mình, khả năng là bởi vì là lần đầu tiên chụp ảnh, đáng tiếc bản thân biểu hiện quá kém, còn dẫn tới việc Phó ca bị Vương tỷ hoài nghi: “Được, Phó lão sư, đúng là gây thêm phiền toái cho ngài rồi.”

Phó Kim Tiêu một bộ dáng đứng đắn, cười không khép được miệng: “Không cần khách khí, không sao đâu.”

Vương Mỹ Xán: “……”

Đã tê rần.



Sau một thời gian, bộ phận cư dân mạng phát hiện, Weibo vạn năm không đổi của Giản Tinh Tuế, vậy mà…… lại có cập nhập mới!

Thiếu niên trong ảnh chụp mấy tháng không gặp tóc đã dài ra nhiều, nhưng so kiểu đầu trước kia thoạt nhìn càng thêm tú khí, hắn ngồi trước đàn dương cầm, quay lưng về phía cảnh hoàng hôn, môi hồng răng trắng, áo sơmi trắng phủ kín thân mình, giống một tiểu công tử tự tin kiêu ngạo, đôi mắt cũng tràn ngập tinh thần, xinh đẹp đến mê người.

Các fan thẳng hô:

“Mấy tháng không thấy, Tuế Tuế bảo bối sao có thể đẹp lên nhiều như vậy!”

“Tiểu khả ái trưởng thành rồi, cũng mạnh mẽ lên rồi.”

“Có cảm giác nhà có con nhỏ trưởng thành a……”

“Khí chất cũng có vẻ khác đi rồi, tự tin hơn hẳn ngày xưa.”

“Tuế Tuế dạo này có sống vui vẻ không?”

Bài đăng trên Weibo còn kèm thêm một dòng chữ, tuy ngắn nhưng lại rất chân thành tha thiết, Giản Tinh Tuế viết: “Gần đây cũng đã có thời gian sắp xếp lại cuộc sống riêng của bản thân, cảm ơn mọi người vẫn luôn cạnh bên đồng hành và ủng hộ, trong tương lai sẽ còn đồng hành trong .”

Tuy rằng chỉ là mấy lời uyển chuyển, nhưng đại bộ phận fan vẫn rất vui vẻ:

“Tuế Tuế phải giữ gìn sức khỏe đó!”

“Bước qua quá khứ, hướng tới tương lai, Tuế Tuế cố lên.”

“Lúc ở《 Tinh Quang 》rõ ràng là cùng ngày sinh nhật, vậy mà lại không có Tuế Tuế nhà chúng ta.”

“Ô ô ô, tuy rằng không biết cha mẹ ruột của ngươi là ai, nhưng Tuế Tuế nhất định phải sống thật hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ!”

Các fan Giản Tinh Tuế đặc biệt đau lòng tiểu thần tượng của bọn họ.

Rất nhiều người thông qua 《 Tinh Quang 》 mới nhận thức Giản Tinh Tuế, thậm chí nguyên nhân trở thành fans cũng rất đơn giản. Họ nhìn thấy ở Giản Tinh Tuế một sự nỗ lực đến phi thường của một cá nhân cố gắng thoát khỏi cái mác “người bình thường” để đạt được thành quả vượt trội, thấy được sự cố gắng và hy sinh đã mang lại những kỳ tích không tưởng như thế nào, cũng thấy được sở cực khổ bất chấp mưa gió của hắn, cho nên đau lòng.

Mà ở thời điểm mọi người thi nhau chúc phúc, mười phút sau, An Nhiễm chia sẻ bài viết trên Weibo cá nhân, đính kèm emotion gương mặt tươi cười, thập phần tích cực: “Tuế Tuế, chúng ta cùng nhau nỗ lực! Hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy ngươi, đến lúc đó mời ngươi ăn bánh kem nướng nha ~”

……

Sau khi bài viết được đăng tải, chợt dẫn tới làn sóng phản ứng của cộng đồng fans Giản Tinh Tuế.

Nói cũng quá hay ho rồi, lúc trước gây chiến thế nào giờ còn mặt dày quay lại ra vẻ thân thiết lắm, ảnh đế so ra cũng thua kém hắn phần bản lĩnh này, đúng là càng sống lâu trên đời cái gì cũng có thể thấy, đối với trường hợp trên, đại đa số các fan Giản Tinh Tuế đều tỏ vẻ:

“** nó chứ, đen đủi.”

“Tránh đường chút không được sao”

“Ít làm người ta ghê tởm đi.”

Mà An Nhiễm nhìn thấy fans Giản Tinh Tuế nói thần tượng nhà mình như vậy tất nhiên không thể nào vui nổi, bắt đầu vây hộ nói:

“Làm gì căng vậy? Nhiễm Nhiễm cũng chỉ là có hảo tâm.”

“Trước kia đúng là có một ít hiểu lầm, nhưng nhất định phải nắm mãi không buông sao?”

“Chuyện đã qua thì cho nó qua đi, khoan dung độ lượng chút thì chết ai chứ.”

Fans nhà Giản Tinh Tuế bị chọc cho tức cười, lúc trước An Nhiễm cùng mấy kẻ tự xưng là đồng học cùng nhau gán tội bạo lực học đường cho Giản Tinh Tuế, thái độ kiểu không bức chết người là không xong, khi đó sao không nghĩ đến bốn chữ khoan dung độ lượng?

Liền lúc này, nhân sĩ chính nghĩa Thẩm Tinh Thần xuất hiện, ngay lập tức chia sẻ bài viết Giản Tinh Tuế Weibo, kèm theo dòng chứ: “Đến lúc đó phải làm một bữa, hát cùng nhau mấy bài? @ Giản Tinh Tuế @ Ninh Trạch”

Giản Tinh Tuế nhắn ngay dưới phần bình luận: “Được.”

Ninh Trạch cũng nhanh chóng trả lời: “Có thể, thời gian cùng địa điểm ngươi chọn.”

Bên hỗ bên động, dân mạng được một phen hóng hớt thị phi, đại bộ phận dân mạng ăn dưa đến no rồi, không trả lời vụ bánh kem của An Nhiễm, lại đáp lời đi ăn với Thẩm Tinh Thần, phản ứng của Giản Tinh Tuế đợt này phải nói là tuyệt vời, không nói thẳng ra là chán ghét An Nhiễm, nhưng lại thể hiện thái độ lạnh nhạt xua đuổi đến rõ ràng.

Các võng hữu thực hưng phấn:

“Bọn tỷ muội, ta muốn nhìn xem sau này trên tiết mục hai người họ sẽ như thế nào đó.”

“Ha ha ha, ngẫm lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngủ không được.”

“Ta không phải fans Giản Tinh Tuế, nhưng ta thích xem diễn, hơn nữa còn chán ghét An Nhiễm.”

“Ha ha ha, ta vì ăn dưa cũng phải hóng đến cùng!”

Cho dù đứng ở vị trí TOP 1 nhưng số phiếu của Giản Tinh Tuế cũng không tính là đặc biệt cao, nhưng sau vụ này, số phiếu của hắn như tên lửa mà lao đi không không điểm dừng, mấy tháng sau khi《 Tinh Quang 》 kết thúc, không có ai moi thêm mấy sự việc náo động ra, mọi người đều nhàn muốn điên rồi, drama lóe sáng này bọn họ cần phải xem, hôm nay ai cũng cản không được.

Mà bên kia, trên mạng đang vô cùng náo nhiệt, buổi tối bên này, Giản Tinh Tuế cũng nhận được điện thoại của Từ Ân Chân: “Alo, mụ mụ?”

Giọng Từ Ân Chân từ bên kia truyền đến, dò hỏitử: “Tuế Tuế a, hôm nay ở thành Nam có một buổi đấu giá, có không ít mấy đồ vật hiếm lạ, cũng khá thú vị, con có muốn đi không?”

Giản Tinh Tuế nghe được lời này liền lập tức đáp: “Mụ mụ cũng đi sao, ta muốn đi cùng người.”

Lòng Từ Ân Chân dần ấm áp, Tuế Tuế giống như là áo bông nhỏ tri kỷ của nàng, không nhịn được mà thời thời khắc khắc muốn ôm vào lòng yêu thương.

“Ân, ta muốn đi, anh trai cùng ba ba cũng tới, bởi vì là hội đấu giá từ thiện do Phó gia tổ chức.” Từ Ân Chân nhìn đồng hồ thượng, ôn thanh nói: “Địa chỉ của con ở chỗ nào, mụ mụ qua đón.”

Phó gia.

Giản Tinh Tuế nhớ tới Phó Kim Tiêu hôm nay hình như có việc đi sớm, hóa ra là chuyện này, vì thế nói: “Dạ, con có cần thay quần áo hay gì nữa không?”

Từ Ân Chân không nghĩ hắn vẫn còn câu nệ như vậy, mỉm cười nói: “Không cần không cần, đều là người trong nhà, hơn nữa, Tuế Tuế chúng ta mặc gì cũng đẹp.”

Giản Tinh Tuế mặt đỏ bừng, trong lòng lại rất vui vẻ.

Rất nhanh, xe đã đến nơi, tới rồi mới biết hội trường đấu giá được tổ chức ở Phó gia, hắn cho rằng trang viên Thẩm gia cũng đã đủ lớn, ai ngờ trang viên Phó gia còn xa hoa lãng phí hơn nhiều.

Thẩm Tinh Thần nói: “Không biết hôm nay sẽ có cái gì.”

Từ Ân Chân lắc đầu nói: “Phó gia là thư hương thế gia trăm năm truyền thừa, mấy vật hiếm có khó tìm thiếu gì chứ, đặc biệt là Phó lão gia tử từng là người sưu tầm tranh nổi tiếng, hắn cất chứa bao nhiêu là danh công văn họa của tiền triều, tùy tiện lấy ra một cái đã là giá trị thiên kim, đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu, trân quý như thế nào, lại càng không biết.”

Thẩm Tinh Thần thở dài: “Phó ca lúc cao hứng liền tùy tiện đưa cho ta mấy món, thế chẳng phải giá trị con người ta đây tăng gấp bội rồi hay sao?”

“Loại chuyện tốt này còn có thể đến phiên ngươi.” Từ Ân Chân nhìn con trai ngốc nói năng bậy bạ, lại nhìn Giản Tinh Tuế bên cạnh nhắm hai mắt nghỉ ngơi, khẽ cười cười: “Em trai ngươi thì may ra.”

Giản Tinh Tuế vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, nghe vậy nghi hoặc “A?” một tiếng.

Thẩm Tinh Thần nói: “Đến nơi rồi, xuống xe thôi.”

Đoàn người xuống xe đi vào trong, đại nghiệp Phó gia to lớn, hội đấu giá từ thiện tập trung đầy đủ các cổ động lớn nhỏ, khách khứa lui tới như trẩy hội, thậm chí sau khi vào cửa, bọn họ còn bắt gặp mấy người Giản gia, bao gồm Giản Khoát, An Nhiễm, đều ở đó.

Giản Tinh Tuế sắc mặt đổi đổi, rốt cuộc không nói gì.

Giản Khoát nhìn thấy đoàn người Thẩm gia, lại chủ động tiến đến bắt chuyện, gương mặt lạnh như tiền lúc bình thường nhìn thấy Giản Tinh Tuế cũng không thấy đâu, ngược lại nở nụ cười niềm nở, duỗi tay: “Thẩm tổng, đã lâu không gặp.”

Thẩm Ung một tay ôm vợ, không có nhận cái bắt tay này, trực tiếp cúi đầu nhìn hắn: “Cũng không có bao lâu đi, lúc trước không phải họp bàn vụ thu mua đất cũng đã gặp qua rồi sao?”

Gần đây Giản gia đang thực hiện một hạng mục thu mua quan trọng, mà vừa vặn cái hạng mục kia Thẩm thị là bên có tiếng nói nhất, Giản Khoát lúc này mới không thể không lấy lòng.

Giản Khoát vươn tay tại chỗ không ai nhận, xấu hổ cùng khó chịu đan xen khiến hắn khó lòng chịu nổi, lại nhìn thoáng qua Giản Tinh Tuế một chút, thu tay tiếp tục mỉm cười: “Thẩm tổng nói đúng, là ta trí nhớ không tốt.”

Vì để lôi kéo làm quen, Giản Khoát liều mạng.

“Tuế Tuế, không ngờ có thể ở chỗ này gặp được con.” Giản Khoát đến gần, muốn nắm lấy tay Giản Tinh Tuế: “Gần đây con có khỏe không”?

Giản Tinh Tuế nhìn thấy hắn trong lòng liền bài xích theo bản năng, lui ra phía sau nửa bước làm Giản Khoát bắt hụt.

Hai người đối mặt, hình như là từ lần từ biệt trước ở Giản gia, bọn họ mới có một cuộc chạm mặt đúng nghĩa, Giản Tinh Tuế mặt không cảm xúc: “Có tốt hay không cũng không quan hệ tới ông.”

Giản Khoát cười trừ: “Đứa nhỏ này, sao lại nói mấy lời như vậy chứ.”

“Cái này không phải lầ ông đã dạy tôi hay sao?” Giản Tinh Tuế đem mấy lời tuyệt tình ngày ấy hắn nói trả về: “Ông đã nói, rời đi cánh cửa kia tôi cùng Giản gia không còn quan hệ, sau khi rời khỏi cũng không được nhắc tới chuyện đã từng là con của Giản gia, khiến ông mất mặt.”

Thanh âm thanh thúy giòn tan vang lên, tất cả mọi người đứng gần đó nghe đến rành mạch.

Trước đây ở bên ngoài, Giản Khoát vẫn luôn duy trì hình tượng người cha tuyệt vời, sau khi nhận lại An Nhiễm, càng dùng mọi cách yêu thương, khiến mọi người đều cho rằng hắn có cách dạy con, nhưng bây giờ, những người khác lần đầu tiên biết đến chuyện này mới vỡ lẽ, không ngờ hắn từng đối xử với con nuôi mình tệ đến vậy.

Sắc mặt người Thẩm gia tức khắc trở nên khó coi, đặc biệt là Thẩm Ung, ánh mắt quét lên người Giản Khoát như dao cắt.

Giản Khoát không ngờ tới đứa con luôn hiền lành nghe lời trước mặt mọi người lại hành xử như vậy, lập tức có chút nan kham, nhưng vẫn mạnh mẽ mỉm cười: “Lúc trước chẳng qua có chút tức giận mới nói mấy lời như thế, sao có thể coi là thật? Hơn nữa lúc con đi ta còn cho con chi phiếu một trăm vạn nữa, về sau có thể sinh hoạt thật tốt, con cũng đã nhận mà.”

Thẩm Ung còn chưa mở miệng, Thẩm Minh Lãng đẩy đẩy mắt kính tiếp lời: “Giản tiên sinh, quân vô hí ngôn, ngài thân là gia chủ Giản gia đồng thời cũng là người cầm quyền Giản thị, sao có thời điểm lại thích nói đùa như vậy, sẽ làm ta hoài nghi năng lực của Giản thị trong lĩnh vực tín dụng có vấn đề đó.”

Giản Khoát nghẹn, muốn giải thích: “Không phải, ngài hiểu lầm, ta cũng không phải có ý này……”

Thẩm Ung đánh gãy lời hắn : “Mặc kệ là hiểu lầm hay không, nhưng nếu Giản tiên sinh đã từng nói ra mấy lời muốn phủi sạch quan hệ, vậy Thẩm thị cùng Giản thị tốt nhất cũng nên như vậy cho thỏa đáng, hạng mục chúng ta đang cùng hợp tác tốt nhất cũng nên thôi đi.”

Giản Khoát sắc mặt tái nhợt.

Lúc ấy bởi vì An Nhiễm bị thương té xỉu, cho nên trong lòng sốt ruột, tất cả lửa giận đều trút lên người Giản Tinh Tuế, cho dù không có chứng cứ, cũng không muốn nghe Giản Tinh Tuế giải thích mảy may, đối với hắn cực kì ghét bỏ, nơi nào sẽ nghĩ có ngày hôm nay?

Thẩm gia dứt khoát bỏ đi, Giản Khoát kéo cánh tay Giản Tinh Tuế lại, nhìn đứa trẻ lớn lên bên mình đến lúc trưởng thành, ánh mắt có chút phức tạp, ách thanh mở miệng: “Tuế Tuế, ngày ấy ta……”

Giản Tinh Tuế dừng bước, nhìn nam nhân trước mặt, kỳ thật hắn có thể lập tức tránh thoát vùng ra, nhưng tại một khắc này, nhìn An Nhiễm đứng sau Giản Khoát, rốt cuộc mở miệng: “Ông có biết ngày đó, vì sao tôi lại xuất hiện ở con đường xa nhà như vậy không?”

Giản Khoát lắc đầu.

“Bởi vì hai ngày sau chính là sinh nhật ông.” Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng nói: “Tôi biết ông thích bánh hoa quế do Vương bà bà làm ở ngõ nhỏ đó làm, cho nên mấy ngày liền đi qua tìm, muốn mua về cho ông.”

Giản Khoát chấn động, ngơ ngác không dám tin tưởng nhìn Giản Tinh Tuế.

Hắn đã từng nhận được một phần bánh hoa quế đặt trên bàn, nhưng hắn chưa từng nghĩ người mang tới là đứa con trai bất hảo vụng về kia, chỉ cảm thấy là An Nhiễm ngoan ngoãn hiểu chuyện mang tặng.

Giản Khoát run rẩy, hốc mắt có chút ướŧ áŧ: “Tuế Tuế, ta……”

Giản Tinh Tuế lại từng chút một rút tay ra, bình tĩnh nhìn hắn: “Nhưng mà hiện tại, ta hối hận rồi.”

Giản Khoát sửng sốt.

“Sớm biết vậy thà rằng không làm.” Giản Tinh Tuế khóe môi gợi lên nụ cười lương bạc, đáy mắt ẩn hiện chút bi thương, nhưng dường như đã được giải thoát: “Bởi vì không đáng.”

Giản Khoát cả người sững sờ tại chỗ, ánh mắt Giản Tinh Tuế nhìn hắn như người xa lạ, đứa bé đã từng dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, từ nhỏ luôn đi theo phía sau gọi “Ba ba ba ba”, cố gắng dùng những cách thức vụng về để giúp mình vui vẻ, giờ phút này lại lạnh lùng xa cách đến thế, hắn muốn tiến lên bắt lấy tay Giản Tinh Tuế một lần nữa, nhưng khi bàn tay vừa mới nâng lên được một nửa, lại không đủ dũng khí tiếp tục.

Thật giống như là, có đồ vật chân chính quan trọng đã hoàn toàn đổ vỡ, để lại nơi đáy lòng trống vắng tiếng vọng không nguôi.

……

Giản Tinh Tuế quay về phía cha mẹ, ngồi xuống ghế ngồi.

Thẩm gia địa vị rất cao, có không ít người tới đây chào hỏi, cơ bản đều khen vợ chồng Thẩm thị tốt bụng mẫu mực, Giản Tinh Tuế có chút tò mò, dò hỏi Thẩm Tinh nói: “Ba mẹ thường xuyên làm từ thiện sao?”

Thẩm Tinh Thần gật đầu, đúng sự thật trả lời: “Rất thường xuyên, mấy dự án công trình hy vọng thì không nói, riêng ủng hộ hoạt động xây trường học thì lại khá nhiều!”

Ba mẹ có khả năng rất lâu trước kia đã làm từ thiện rồi.

Kỳ thật tuy rằng không ai nói rõ, nhưng hẳn là vì đứa con trai đã mất của mình tích đức làm việc thiện.

Giản Tinh Tuế tò mò: “Ở những đâu vậy?”

“Cụ thể ta cũng không đếm được.” Thẩm Tinh Thần có chút ý vị thâm trường nhìn Giản Tinh Tuế, cười cười: “Bất quá thời điểm có cơ hội nhìn thấy, ngươi liếc mắt một cái là nhận ra.”

Giản Tinh Tuế không biết hắn định đánh cái trò bí hiểm gì.

Hội thực nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu, Phó gia gia chủ cùng vợ, bao gồm Phó gia trưởng tử Phó Kim Tiêu ra mặt dẫn đầu chào hỏi khách khứa, nói chuyện một hồi, liền tuyên bộ chính thức bắt đầu.

Thẩm Minh Lãng ngồi với người nhà một hồi, sau đó đứng dậy tới hậu trường tìm Phó Kim Tiêu uống rượu.

“Tuế Tuế cùng Tinh Thần rất nhanh sẽ tham gia chương trình tổng nghệ.” Thẩm Minh Lãng nhấp một ngụm rượu: “Hai người bọn họ phải nhờ ngươi chăm sóc rồi, thằng nhãi Thẩm Tinh Thần thì đừng lưu tình, phạm sai lầm gì đó thì nên trị, hắn từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, tính tình không sửa được thì về sau chỉ ăn khổ, còn Tuế Tuế……”

Phó Kim Tiêu ghé mắt nhìn hắn.

Thẩm Minh Lãng đẩy đẩy mắt kính: “Nhờ ngươi chiếu cố nhiều thêm một chút, đừng để người ta bắt nạt hắn.”

Phó Kim Tiêu câu môi cười cười: “Nha, Thẩm công tử, cái gì cũng phó thác cho ta, ta là bảo mẫu miễn phí hay sao?”

Thẩm Minh Lãng biết tên cáo già này không đời nào làm không công, hắn nói: “Mấy món đồ kia của ta, ngươi thích cái nào có thể tùy tiện chọn, trực tiếp cầm là được.”

“Mấy món đồ đó?” Phó Kim Tiêu nhấp một ngụm rượu vang, nơi đáy mắt lướt qua một mạt tà khí, câu môi cười cười: “Mấy cái đó ta không bỏ vào mắt.”

Thẩm Minh Lãng có loại dự cảm xấu: “Vậy ngươi muốn cái gì?”

Tác giả có lời muốn nói: Ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi vậy mà……