Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người

Chương 56: Lena

Giản Tinh Tuế có chút mê hoặc.

Nhưng nhìn bộ dạng thần thần bí bí của Phó Kim Tiêu, hắn cũng ngượng ngùng hỏi nhiều, ngồi trên xe liền suy nghĩ về chuyện giải ước đến xuất thần, thậm chí lúc xe quẹo vào, phía đối diện có chiếc xe phi nhanh qua, tài xế phanh gấp một cái, mới làm Giản Tinh Tuế bừng tỉnh hoàn hồn.

Phó Kim Tiêu nhìn hắn một cái: “Nghĩ cái gì vậy?”

Giản Tinh Tuế lập tức quay đầu, nhận thấy Phó ảnh đế đang nhìn mình, vì thế trả lời nói: “Ta suy nghĩ…… đến chuyện công ty.”

“Giải ước chính là chuyện quá khứ.” Phó Kim Tiêu ngồi bên cạnh, đặt kịch bản cùng hồ sơ trên tay xuống, nghiêm túc: “Bất luận chuyện gì đã xảy ra, nếu bản thân vẫn luôn sống trong sự thống khổ ở quá khứ mà quên mất thực tại, không quan tâm những gì đang ở phía trước, dù làm gì cũng không thể thành công được, hiểu rõ không?”

Giản Tinh Tuế minh bạch, sợ hắn hiểu lầm liền giải thích: “Ta cũng biết điều này, lúc nãy cũng chỉ suy nghĩ, nếu đã giải ước, thì sau này nên làm gì bây giờ.”

Phó Kim Tiêu nghiêm túc dò hỏi: “Ngươi muốn giải nghệ sao?”

Giản Tinh Tuế không biết trả lời thế nào, hắn đã từng thật tình yêu thích âm nhạc, cũng muốn làm âm nhạc, nhưng hắn cũng nhận thức rõ giới giải trí không phải nơi phù hợp để nương thân, vậy chỉ đành từ bỏ, nhưng mà hiện tại, rất nhiều chuyện xảy ra giống như đều có hiệu ứng bươm bướm kèm theo, đã khác trước rất nhiều, nếu như vậy hắn có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ làm âm nhạc được không, liệu hắn có thể…… tiếp tục lăn lộn trong vòng này được chứ?

Ngẩng đầu nhìn về phía Phó Kim Tiêu, trước mặt người này, Giản Tinh Tuế không muốn nói mấy lời trái lương tâm, cũng không nghĩ nói dối, tuy rằng giao tình giữa họ không mấy sâu đậm, nhưng nơi đáy lòng vẫn luôn tồn tại sự tin tưởng.

“Kỳ thật ta không muốn giải nghệ.” Giản Tinh Tuế nói: “Chỉ là sợ bản thân làm không tốt.”

Khóe môi Phó Kim Tiêu nâng lên nụ cười: “Không ai trên đời sinh ra là đã biết bản thân có thể làm tốt được việc gì, con bướm trước khi phá kén cũng đâu biết được bản thân có thể bay, rùa trước khi chạy thi với con thỏ cũng đâu biết mình có thể thắng, giống như ta, lúc tiến vào giới giải trí, chẳng phải cũng là hạng người vô danh hay sao.”

Giản Tinh Tuế ngỡ ngàng nhìn hắn, có chút sững sờ.

Đôi mắt thiếu niên đen nhánh, thời điểm nhìn Phó Kim Tiêu nghiêng thân mình về phía trước chút ít, làn da như trắng nõn như tản ra hương vị ngọt thanh, bộ dạng nghiêm túc nhìn mình, không ngờ lại ngoan ngoãn đáng yêu đến mức đó.

Giản Tinh Tuế ngẩn người suy tư, Phó Kim Tiêu nhướng mày, thanh âm trầm thấp: “Ý ta muốn nói là, ngươi không cần phải sợ hãi khó khăn, cứ dũng cảm tiến lên, chinh phục cực khổ, nhưng bộ dạng nhìn chằm chằm ta thế này là có ý gì?”

Khoảng cách trong xe không tính là quá xa.

Phó Kim Tiêu thay đổi tư thế, mặt mày anh tuấn nhiễm vài phần hài hước, thoải mái nói: “Chẳng lẽ chuẩn bị khắc phục điểm yếu, muốn tới chinh phục ta?”

!!!

Giản Tinh Tuế chợt hoàn hồn, cuống quít nói: “Không có không có, ta, ta không dám.”

Phó Kim Tiêu “Sách” một tiếng, có điểm tiếc nuối: “Lá gan quá nhỏ, đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, ngươi nên sửa tật xấu này dần dần.”

Giản Tinh Tuế lỗ tai đã đỏ bừng, hắn thậm chí còn không dám hỏi nên sửa điểm nào, nhưng tiền bối đã giáo huấn thì chỉ có thể ấp úng gật đầu: “Ta… sẽ tận lực sửa.”

Phó Kim Tiêu lúc này mới cong cong môi, tản mạn gật gật đầu.

Tài xế đã chứng kiến toàn bộ quá trình: “……”

Phó ca ... là ngươi sao?

Từ khi nào đã có loại sở thích chuyên khi dễ tiểu bối thế này a!

Làm tài xế nhiều năm cho Phó Kim Tiêu, hắn cũng coi như là hiểu rõ một phần tính cách của Phó ảnh đế, trong vòng lắm dụ hoặc, Phó ảnh đế thanh danh lớn, quyền lợi cao, Phó thị càng là tập đoàn tài chính lừng lẫy nổi danh trong nước, ngày thường đừng nói bò giường, chỉ riêng các loại tiểu bối nịnh nọt xum xoe đã ùn ùn không dứt, nhưng Phó Kim Tiêu trước nay vẫn không quá thân cận với bất kỳ ai, lãnh đạm xa cách, giới hạn rất rõ ràng.

Nhưng mà hiện tại……

Tài xế cảm giác bản thân đang nhìn thấy hiện trường sói xám bắt nạt tiểu bạch thỏ, nghĩ một hồi, cũng không dám nhìn nhiều.



Nửa giờ sau, xe dừng lại trước trang viên Thẩm gia.

Vừa vào cửa, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp bốn phía, xem ra bữa cơm này quy cách cũng rất cao. Trong phòng khách, hai nữ nhân đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm, nếu Từ Ân Chân thuộc loại mỹ nữ ôn nhu, thì phu nhân đối diện lại là mỹ nhân cực kỳ thời thượng cùng lãnh diễm, một đầu tóc nhuộm vàng, trang dung tinh xảo, trang sức trên người lại nhiều không đếm xuể.

Giản Tinh Tuế vào cửa, tất cung tất kính hô: “Mẹ.”

Từ Ân Chân nhìn thấy con trai đã trở lại, lập tức đứng dậy lại đây: “Tuế Tuế đã trở lại a, ai u, Kim Tiêu cũng tới, hai người các con cùng nhau trở về a?”

Phó Kim Tiêu tao nhã có lễ: “Bá mẫu, quấy rầy người rồi.”

Từ Ân Chân vội vàng: “Không quấy rầy, không quấy rầy, có cái gì quấy rầy đâu…… Ai nha, đây là cái gì, ngươi đứa nhỏ này tới cứ tới, sao còn mang lễ vật thế này?”

Phó Kim Tiêu khóe môi vẫn duy trì nụ cười lễ phép: “Một chút tâm ý mà thôi.”

Từ Ân Chân mở ra, phát hiện vậy mà lại là khăn tơ tằm kim tuyến bản thân tìm đã lâu, lập tức tươi cười: “Ngươi đứa nhỏ này, thật sự quá dụng tâm, sao biết ta vẫn luôn muốn cái này?”

Phó Kim Tiêu nhẹ nhàng nói: “Lần trước nghe ngài nói qua hai câu, vừa vặn bằng hữu bên kia có, liền mang đến cho ngài.”

Từ Ân Chân hoa tâm nộ phóng.

Không trách giới thương nghiệp đánh giá cao Phó Kim Tiêu như vậy, Phó gia trưởng công tử làm người khéo đưa đẩy, thông hiểu đối nhân xử thế, tơ tằm kim tuyến không phải là thứ đắt đỏ nhưng khó ở chỗ không dễ tìm, có nhân mạch cũng chưa chắc dễ dàng tìm được, Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, đương nhiên cái gì cũng không thiếu, nhưng Phó Kim Tiêu lại rất biết cách chọn lễ vật, đúng chừng mực lại còn gãi đúng chỗ ngứa.

Đây cũng là một trong số nhưng nguyên nhân Từ Ân Chân xem trọng hắn, nàng nghĩ, nếu sau này Tuế Tuế nhà mình có thể tìm được bạn đời ưu tú như vậy, bản thân còn gì không yên tâm chứ?

Từ Ân Chân lôi kéo Giản Tinh Tuế: “Kim Tiêu thật là cảm ơn ngươi, Tuế Tuế hôm nay cũng đã cho ngươi thêm phiền toái?”

Phó Kim Tiêu nói: “Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, không tính là phiền toái, Tuế Tuế là hài tử không tồi, chúng ta trước kia cũng từng có giao tình, bá mẫu đừng khách khí.”

Từ Ân Chân càng vui vẻ: “Vậy thì quá tốt rồi.”

Giản Tinh Tuế cảm thấy chữ “quá tốt”của mụ mụ còn mang theo thâm ý.

Đoàn người đi đến trước sô pha, nữ nhân mặc quần áo thời thượng kia cũng đứng lên, ánh mắt dừng lại trên người Giản Tinh Tuế, nghi hoặc dò hỏi: “Ngươi chính là……”

Giản Tinh Tuế có chút khẩn trương, khom lưng: “Chào bá mẫu, ta là Giản Tinh Tuế.”

Đối mặt với nữ nhân thoạt nhìn có chút lãnh lùng cùng khó gần như người trước mặt, hắn không khỏi có chút khẩn trương, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì, nữ nhân này chính là mẹ của Phó Kim Tiêu.

Nữ nhân trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nhiệt tình đi tới nắm tay Giản Tinh Tuế: “Tuế Tuế à, ta là Lena, là mẹ của thằng bé Kim Tiêu, con cũng có thể gọi ta là mẹ……”

Phó Kim Tiêu ho nhẹ một tiếng.

Lena lúc này mới sửa miệng: “Gọi dì Lily là được!”

Giản Tinh Tuế ngay từ đầu có chút ngốc, nhưng cảm thấy có thể là mình nghe lầm, vì thế ngoan ngoãn đáp lời, giọng nói thanh thúy: “Dì Lily.”

Lena nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu trước mắt, nội tâm hóa thành một vũng nước.

Nàng cho tới nay đều muốn có một đứa con mềm mại, ngoan ngoãn đáng yêu, kết quả lại sinh ra một thằng nhãi mặt mày lạnh tanh là Phó Kim Tiêu, thậm chí khi còn nhỏ chơi đùa với Phó Kim Tiêu mà nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm kia, không khỏi cảm thấy bản thân quá thất bại, ngoan ngoãn mềm mại liền không cần phải nói, nghĩ cũng không cần nghĩ.

“Tuế Tuế a……” Lily nắm lấy hắn tay: “Chuyện của ngươi ta đã nghe qua, trước kia con đã phải chịu khổ nhiều rồi. Nhưng con yên tâm, sau này những sự tình đó tuyệt đối sẽ không xảy ra, đàn ông nhà chúng ta cái khác không nói, chứ yêu thương đau lòng là chắc chắn rồi, con cứ yên một trăm cái tâm đi.”

Giản Tinh Tuế: “A?”

Sao hắn cứ cảm giác không đúng chỗ nào?

Từ Ân Chân cũng ở bên cạnh phụ họa: “Yên tâm, chắc chắn là yên tâm a.”

Giản Tinh Tuế:?

Đầu nhỏ không nhịn được mà lâm vào nghi hoặc.

Phó Kim Tiêu nhìn bộ dáng quẫn bách của ai kia, khóe miệng gợi lên nụ cười thâm ý.

Giản Tinh Tuế bị Lily lôi kéo nói một đống chuyện lớn nhỏ, nói đến mức có chút sợ, không tự chủ hướng ánh mắt cầu cứu về phía Phó Kim Tiêu, mà Phó ảnh đế sau khi thu được tín hiệu của tiểu đáng thương, rốt cuộc thu liễm thái độ tản mạn, nói với Từ Ân Chân: “Bá mẫu, ta ngửi được mùi canh gà, ngài hôm nay tự mình xuống bếp sao?”

Từ Ân Chân vội vàng tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy, ngươi không nói ta cũng quên mất, nếu mọi người đều đến đông đủ, bắt đầu vào bàn thôi.”

Giản Tinh Tuế dò hỏi nói: “Còn ba với anh trai ạ?”

“Bọn họ tăng ca, đây là chuyện thường.” Từ Ân Chân xua xua tay: “Không cần chờ.”

Giản Tinh Tuế lúc này mới gật đầu.

Lena lúc này mới chịu dừng miệng, buông tha Giản Tinh Tuế hướng về phía phòng ăn, lúc đi vào, Giản Tinh Tuế tự nhiên giúp Từ Ân Chân bày biện món ăn, giúp Lena cầm chén đũa, đi tới đi lui thập phần cần mẫn.

Thẩm gia cùng các nhà hào môn khác không quá giống nhau, Từ Ân Chân không thích có nhiều người ngoài ở nhà, cho nên vẫn chỉ để dì Ngô hỗ trợ một ít, những chuyện còn lại đều để người nhà tự tay làm lấy, mà mọi người cũng dần hưởng thụ thói quen sinh hoạt như vậy, bởi vì chỉ khi người trong nhà bận rộn, mới có cảm giác sinh hoạt ấm cũng.

Lena cảm thân: “Cảm ơn con a Tuế Tuế, đúng là tri kỷ.”

Giản Tinh Tuế thực kính cẩn, làm việc đặc biệt quy củ, nhẹ giọng nói: “Ta thấy ngài vừa mới nói chuyện hẳn là khát nước, để ta rót cho ngài chén canh?”

Lena bị đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện này làm cho xúc động: “Phiền con rồi.”

Mà Giản Tinh Tuế cảm thấy rất vui vẻ, hắn trước kia ở Giản gia mặc kệ làm cái gì, không chỉ không có được niềm vui mà còn bị người ta cho là phiền nhiễu, lúc đó hắn cho rằng bản thân thật sự không tốt, nhưng ở chỗ này, hắn lại có được khẳng định, vì thế lộ ra mỉm cười: “Không phiền toái không phiền toái, ngài khách khí rồi.”

Giản Tinh Tuế vừa muốn xoay người đi lấy canh, lại bị Phó Kim Tiêu ngăn cản, lực đạo nam nhân không nặng không nhẹ đè lại: “Ngồi đi, ta múc cho, ngươi đừng nhúc nhích.”

Giản Tinh Tuế ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Phó Kim Tiêu đứng dậy, đi đến phòng bếp múc hai chén canh, một chén cho mụ mụ, một chén cho Giản Tinh Tuế.

Lena nhìn trong chén Giản Tinh Tuế một chút, phát hiện có đầy ú ụ là thịt, vừa lòng gật gật đầu, biết đau vợ, thật là không tồi. Bà còn tưởng đứa nhỏ này thuộc mệnh cô sinh đó, hiện tại rốt cuộc cũng được cứu rồi, hơn nữa con dâu đáng yêu như vậy, hắn đúng là được lời, bản thân cũng phải bồi thêm một chút mới được.

Lena nhẹ nhàng khụ một tiếng nói: “Con à, ngươi cũng nên uống nhiều một chút, hai ngày trước chẳng phải lúc chạy show làm chân bị thương hay sao? Vất vả công tác như vậy, hiện tại khó khăn lắm mới dành ra chút ít thời gian để nghỉ ngơi, phải bồi bổ nhiều một chút.”

Giản Tinh Tuế ngừng động tác, ngoài ý muốn nhìn về phía Phó Kim Tiêu, sốt ruột: “Ngài bị thương sao?”

Phó Kim Tiêu thở dài nhìn mẹ mình một cái, biết ngay mụ mụ đang có yêu sách gì.

“Không sao hết.” Phó Kim Tiêu tự nhiên mở miệng: “Vết thương cũ tái phát mà thôi, nghỉ ngơi thì tốt rồi.”

Giản Tinh Tuế biết chuyện này.

Thời trẻ có một lần, Phó ảnh đế đóng phim, kết quả bởi vì sai lầm của bộ phận hậu cần đoàn làm phim mà hắn bị ngã ngựa, vết thương kia cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí để lại di chứng, nếu hắn vận động quá độ hoặc gặp va chạm mạnh, nói không chừng sẽ tái phát.

Giản Tinh Tuế lộ vẻ không đành lòng, thậm chí có chút áy náy: “Hay là đến bệnh viện cho chắc ăn, lỡ lại tái phát thì cũng không ổn, đáng lẽ hôm nay ta không nên hẹn đến công ty bàn việc giải ước, nếu không ngài đã không cần cùng Vương tỷ đi một chuyến với ta, ta thật sự……”

Phó Kim Tiêu buông đũa trong tay xuống, nói: “Là tự ta muốn bồi ngươi đi, quan hệ gì với ngươi?”

Giản Tinh Tuế sửng sốt.

Phó ảnh đế ngày thường gặp mặt đều mang theo cường thế, tuy nhiên lúc nhìn về phía người bên cạnh, đáy mắt lại nhiễm vài phần hài hước: “Ta có bác sĩ tư nhân, hai ngày trước xem qua không có gì đáng lo, ngươi yên tâm đi, thân thể của ta trước mắt vẫn còn khỏe lắm, không cần lo lắng, nếu ngươi thật sự cảm kích, mấy ngày sau tâm trạng thoải mái thì liên hệ một chút, ký kết hợp đồng.”

“……?”

Giản Tinh Tuế nói: “Hợp đồng?”

“Hợp đồng với giải trí Phong Hoa.” Phó Kim Tiêu múc một muỗng canh cho vào miệng, sau đó chậm rãi nói tiếp: “Không phải hiện tại ngươi cần ký hợp đồng với công ty đại diện sao?”

Nhưng Giản Tinh Tuế không nghĩ tới bản thân có thể cùng ký kết với giải trí Phong Hoa!

Hắn tuy rằng có nhiều chuyện không hiểu, nhưng hắn khá rõ ràng một chuyện, Phong Hoa giải trí có thể được coi là công ty dẫn đầu giới giải trí hiện nay, nghệ sĩ có thể ký hợp đồng khẳng định tiền đồ vô hạn, tài nguyên phát triển là không cần phải nói.

Từ trên trời rớt xuống miếng bánh to bự, Giản Tinh Tuế vui vẻ dò hỏi: “Thật vậy chăng, chính là cái kia, ngài cũng ở Phong Hoa giải trí? Ta thật sự cũng có thể?”

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Có cái gì không thể?”

Hai người ngồi ngay cạnh nhau, khoảng cách có chút gần, ảnh đế đại nhân xoay người, thanh âm trầm thấp gợi cảm: “Hay là ngươi không muốn ở cùng một công ty với ta?”

Giản Tinh Tuế nơi nào có ý này, hắn vội vàng phản bác: “Không phải!”

Vừa dứt lời, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng.

Lúc này, bàn tay của Phó Kim Tiêu duỗi ra, đưa tới trước mặt hắn, khuôn mặt anh tuấn thu liễm thái độ tản mạn, lộ vẻ nghiêm túc: “Như vậy, mừng ngươi gia nhập, ta đại biểu cho giải trí Phong Hoa hoan nghênh ngươi đã đến.”

Giản Tinh Tuế nhìn Phó Kim Tiêu duỗi tay về phía mình, ánh đèn ấm áp của nhà ăn nhẹ nhàng đáp lại trên vai hắn, làm cho thân hình nam nhân này như đang phát ra ánh sáng, trong nháy mắt, hắn thậm chí hoài nghi bản thân đang nằm mơ, nếu không sao hắn có thể cùng thần tượng làm việc cùng một công ty chứ??

Giản Tinh Tuế cầm lấy tay Phó Kim Tiêu, nhiệt độ nơi vùng tiếp xúc làm hắn nóng bỏng, khiêm tốn nói: “Cảm ơn ngài đã cho ta cơ hội, ta sẽ cố gắng nỗ lực, về sau…… xin chỉ giáo .”

Phó Kim Tiêu chăm chú nhìn thiếu niên, khóe môi không tự chủ nâng lên nụ cười: “Ân, xin chỉ giáo.”

Giản Tinh Tuế đắm chìm trong vui sướиɠ đến mức xuất thần.

Phó Kim Tiêu nhẹ giọng dặn dò: “Ăn cơm đi.”

Giản Tinh Tuế gật gật đầu: “Hảo.”

Lena quan sát một hồi cũng xem như đã nhìn thấu, Tuế Tuế đứa nhỏ này đối con trai mình là có cảm giác, mà tính tình thằng trời đánh nhà nàng nàng càng càng hiểu, nếu không thích ai một câu cũng không nhiều lời, thậm chí chưa móc mỉa xỉa xói đã là may mắn, nhưng nếu thích, nguyên hình tất lộ chơi trò lưu manh, một hai lúc nào cũng muốn người ta để ý đến mình.

Việc này hẳn có thể thành, đứa bé này rốt cuộc có hi vọng.

Lena dò hỏi Từ Ân Chân: “Xét nghiệm ADN đã nhận được chưa, tính lúc nào chuyển hộ khẩu cho Tuế Tuế?”

Từ Ân Chân một bên ăn cơm, một bên gật đầu: “Đã nhận được rồi, lúc vụ xét xử diễn ra thì người của bệnh viện có gửi đến, chuyện hộ khẩu bọn ta cũng tính rồi, phải đợi thêm mấy ngày nữa, đến lúc đó sẽ xong xuôi hết.”

Lena gật gật đầu, nàng cười nhìn Giản Tinh Tuế: “Về sau sẽ đổi sang họ Thẩm, ban đầu có thể sẽ hơi lạ một chút?”

Giản Tinh Tuế thấy Từ Ân Chân đang nhìn mình, hắn dừng động tác, nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Khả năng sẽ có một chút, nhưng không sao, ta rất thích họ Thẩm, cũng…… rất thích nơi này.”

Câu nói vừa dứt, con ngươi Từ Ân Chân khẽ nhúc nhích, mím môi, lộ ra nụ cười vui vẻ.

Lena cũng nói: “Vậy là tốt rồi, việc này kết thúc sớm cũng tốt, đổi hộ khẩu lấy họ mới, cũng đại diện cho cuộc sống sinh hoạt mới, con đường nhân sinh trong tương lai cũng sẽ thay đổi, Tuế Tuế lại đây, bá mẫu cho con cái này.”

Giản Tinh Tuế đên bên người Lena, tò mò ghé sát vào chút.

Lena lấy từ trên cổ tay một đồ vật, là một cái vòng tay phỉ thúy, mẫu ngọc lấp lánh trong suốt, nhẵn nhuận tinh thuần không tì vết, thoạt nhìn liền biết không phải vật tầm thường, nàng muốn thay Giản Tinh Tuế mang lên, Giản Tinh Tuế có chút do dự: “A di……”

Lena lại kéo tay hắn nói: “Cái này là năm xưa bá mẫu kết hôn, mụ mụ đã đưa cho ta, là vật tổ truyền. Khối ngọc trụy mang ngụ ý phù hộ bình an, lần đầu gặp mặt không có đồ gì tốt, chỉ hy vọng hài tử con về sau làm việc sẽ thuận buồm xuôi gió, bình bình an an là được rồi.”

Giản Tinh Tuế nhìn trang sức trong tay, nghe Lena nói, bàn tay đang cầm đồ của hắn đã có chút run, ngẩng đầu nhìn về phía Lena, nơi đáy mắt hàm chứa cảm động lại mang theo chút thụ sủng nhược kinh: “Là tổ truyền, a di vật này quá quý trọng, ta không thể nhận được.”

“Ngươi không thể thì ai có thể chứ.” Lena vỗ vỗ hắn: “Lấy quan hệ giữa ta và mẹ con, con còn khách khí với ta?”

Lena hướng mặt về phía con trai chớp chớp mắt, đây chính là vật truyền lại cho con dâu đó.

Phó Kim Tiêu thu được tín hiệu, có chút bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới buông chén đũa, nói khẽ với Giản Tinh Tuế: “Nếu mẹ đã cho, ngươi liền nhận đi, không cần cảm thấy gánh nặng gì hết, vòng tay này nhiều năm trước nàng đã muốn chạy nhanh tìm người cho, để ba ta đổi cho nàng cái mới.”

Chọc thủng tâm tư của mẫu thân đại nhân không chút lưu tình.

Lena trừng hắn liếc mắt một cái: “Thằng nhãi chết tiệt này, nếu không phải con vẫn mãi không có tin tức, ta có thể chờ lâu như vậy sao?”

Phó Kim Tiêu không để ý tới nàng, chỉ bảo Giản Tinh Tuế ăn cơm.

Từ Ân Chân mỉm cười, cũng dặn dò: “Tuế Tuế con cứ nhận đi, đây là tâm ý của dì Lena, miếng ngọc này ta cũng đã nghe nói qua, đích xác rất linh nghiệm, về sau khẳng định sẽ bảo hộ con bình an.”

Giản Tinh Tuế nghiêm túc gật đầu: “Ngài yên tâm.”

Thẩm Tinh Thần phía đối diện chỉ có cơm khô liền cảm thấy bất mãn: “Mẹ, sao ta lại không có vòng tay tổ truyền gì?”

Từ Ân Chân trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi còn chưa tới thời điểm đâu, lại nói ta xem ngươi bình thường sinh hoạt dễ dàng như vậy, muốn vòng tay gì, ta cho ngươi bàn tay tổ truyền này, muốn không?”

Thẩm Tinh Thần bất đắc dĩ mắt trợn trắng: “Con không cần, cái kia ngài vẫn tự mình giữ lại đi.”

Giản Tinh Tuế nhìn bọn họ cãi nhau, lộ ra tươi cười, hắn sờ sờ vòng ngọc trên tay, đáy lòng chậm rãi dâng lên chút chờ mong với tương lai, trong khoảng thời gian này hắn cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp, thậm chí còn thấy có chút không chân thật. Hắn hiện tại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chỉ mong tương lai có thể thuận thuận lợi lợi như lúc này, tất cả mọi người có thể bình an khỏe mạnh.

……

Hôm sau

Tòa cao ốc giải trí Phong Hoa, Giản Tinh Tuế chính thức ký hợp đồng, Vương Mỹ Xán nắm lấy tay hắn: “Tuế Tuế, rất vui khi ngươi có thể chính thức gia nhập chúng ta, về sau ta sẽ là người đại diện của ngươi.”

Giản Tinh Tuế cười nhẹ: “Cảm ơn Vương tỷ, sau này làm phiền ngươi rồi.”

Vương Mỹ Xán cười cười: “Không có cái gì phiền toái hay là không phiền toái, gia thế nhà ngươi là một chuyện, nhưng nguyên nhân chính là ta cảm thấy ngươi là nhân tài đáng bồi dưỡng, đã lâu ta không có mang tân nhân, mà mấy năm nay Kim Tiêu cũng không cần ta nhọc lòng cái gì cả, vừa lúc tinh lực thời giờ đều có đủ, mang người mới cũng không tính là gì.”

Giản Tinh Tuế vẫn là thực lòng cảm ơn: “Vương tỷ, ngài yên tâm, ta tuy rằng không có ưu điểm gì đáng nói, nhưng ta nhất định sẽ chăm chỉ nỗ lực công tác, tuyệt đối sẽ không làm ngài lo lắng.”

Vương Mỹ Xán thích mấy đứa trẻ nghe lời thế này, đừng giống như Phó Kim Tiêu, cả ngày không làm cho bản thân hít mấy ngụm khí là không chịu được, vì thế vội vàng đỡ lấy Giản Tinh Tuế: “Không có việc gì a không có việc gì a, bất quá Tuế Tuế, nếu ngươi đã cùng ta ký hợp đồng, có một số việc ta phải thống nhất với ngươi trước, cũng không phải chuyện gì quá lớn, chính là vấn đề yêu đương, nếu ngươi muốn hẹn hò hay làm cái gì khác, nhất định phải nói trước với ta.”

Giản Tinh Tuế sửng sốt, chỉ có thể xấu hổ gật đầu: “Ngài yên tâm, khẳng định.”

Vương Mỹ Xán lúc này mới buông tâm tư được chút ít, nàng biết rõ Phó Kim Tiêu sẽ không nói cho mình, cũng may vẫn còn đứa nhỏ Giản Tinh Tuế này hiểu chuyện a, bớt cho bản thân đỡ không ít phiền toái. Vẫn là nàng thông minh a, đem hai vợ chồng đều đặt trong tay, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thể đảm bảo không gây ra rắc rối gì quá lớn.

Vương Mỹ Xán âm thầm cho bản thân một dấu “like”, lúc này mới tiến vào chủ đề chính: “Vậy bây giờ chúng ta thương lượng một chút sự tình công việc đi, kỳ thật ta tán đồng ngươi đi theo con đường âm nhạc, nhưng mà hiện tại trong tay ta lại có một chương trình tổng nghệ chuẩn bị ra mắt, cụ thể thế nào cũng phải xem dư luận cùng với nhân khí của ngươi trước rồi tính.”

Giản Tinh Tuế nghi hoặc: “Là cái gì?”

“Ngươi còn không biết sao?” Vương Mỹ Xán nghĩ nghĩ một hồi: “Hẳn là Vương Kiên không nói cho ngươi,《 Tinh Quang 》sau khi kết thúc quay hình sẽ đẩy ra một chương trình với quy mô lớn hơn là《 Tinh Quang xán lạn 》, những thành viên tham gia đều có thực lực khá mạnh, Kim Tiêu cùng Đồ Nhã cùng mấy đạo sư khác đều ký hợp đồng, bao gồm các thành viên của nhóm nhạc nam vừa xuất đạo của 《 Tinh Quang 》cũng sẽ tham gia.”

Giản Tinh Tuế giống như từng nghe nói qua chuyện này, thành viên sẽ tham gia quả thực rất ngưu bức, ai ai cũng là người sở hữu lượng nhân khí cao.

Vương Mỹ Xán đẩy đẩy mắt kính: “Hơn nữa người trực tiếp chỉ đạo việc ghi hình hay biên tập của chương trình này không phải đạo diễn từng quay cho 《 Tinh Quang 》, mà là Tô đại đạo diễn Tô Kế An, mấy chương trình khá nổi danh cho các idol mới nổi hai năm trước đều là hắn chỉ đạo quay chụp, cho nên nếu có thể tranh thủ được một suất tham gia《 Tinh Quang xán lạn 》, sẽ là tài nguyên cực kỳ tốt.”

Giản Tinh Tuế chần chờ: “Nhưng những người được mời đến không phải đã cố định rồi sao?”

Vương Mỹ Xán mở điện thoại ra cho hắn xem: “Cũng phải xem tạo hóa của ngươi, hai ngày trước đạo diễn Tô đã xem xong tất cả các tập của《 Tinh Quang 》, quyết định thêm một danh ngạch.”

Giản Tinh Tuế: “Thêm ai?”

“Phụ thuộc vào khán giả.” Vương Mỹ Xán click mở Weibo: “Danh ngạch được thêm vào này sẽ phụ thuộc vào quyết định của người xem, đem danh sách bao gồm 102 tuyển thủ đăng lên để mọi người tự bầu chọn, người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ đoạt được tư cách tham gia《 Tinh Quang xán lạn 》.”

Giản Tinh Tuế lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, vừa vui vừa cảm khái: “Xem ra đạo diễn Tô thật sự rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý người xem.”

Vương Mỹ Xán gật gật đầu: “Hơn nữa đạo diễn Tô còn mở ra một cách khác, đó chính là cho 102 tuyển thủ tự bầu chọn lẫn nhau, không thể bầu chính mình, trong tập thể chọn ra một người mà chính bọn họ cảm thấy xứng đáng nhất, trao cho hắn cơ hội lần này, như vậy fans các nhà cũng không còn gì để bàn cãi.”

Thời gian lúc trước tâm tư Giản Tinh Tuế tất cả đều đặt vào vấn đề giải ước, mấy tin tức kiểu này hắn hoàn toàn không biết!

Vương Mỹ Xán nhìn bộ dáng hứng khởi kia của hắn thì biết hắn đã chú ý tới, cong cong môi: “Tuy rằng thời gian đầu phiếu chỉ còn có hai ngày, nhưng bảng thống kê số lượng phiếu bầu, còn có bảng bình xếp hạng do tuyển thủ lựa chọn đều đã công khai, ngươi muốn xem không?”

Giản Tinh Tuế nghe đến câu này, sống lưng không tự giác chậm rãi thẳng lên.

Hắn biết, đây là cơ hội có một không hai, nếu hắn có được cơ hội lần này, hắn có thể đoàn tụ với Thẩm Tinh Thần còn có Ninh Trạch, hắn thậm chí có thể có cơ hội lần nữa hợp tác cùng Phó Kim Tiêu cùng Đồ Nhã lão sư, tuy rằng này cũng đại biểu hắn sẽ lại lần nữa đối diện với An Nhiễm, nhưng so với những dụ hoặc ở phía trước, cái này hình như cũng không tính là gì.

Vương Mỹ Xán đem giao diện cho hắn xem, chỉ vào màn hình: “Nhìn xem bản thân ở vị trí nào rồi.”