Mẹ Kế Tâm Cơ

Chương 18: Ŧя͢ầи ͙Ŧя͢υồиɠ (hơi H)

Cô vẫn nhìn chằm chằm tay hắn: “Đã có ai từng nói, tay em rất gợi cảm chưa?”

Hắn lật lòng bàn tay mu bàn tay trước sau, gật đầu: “Có.”

“Chị nói.”

“Vậy luôn hả.”

Uyển Nghi bị lời hắn nói chọc cười, sợi thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng lại, sau đó phối hợp càng thêm ăn ý, hắn chỉ cần nói vài câu ngắn gọi là cô có thể đoán được hắn muốn chụp thế nào.

Cô chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ, Diệp Thanh Huyền chụp tất cả mọi bộ phận trên người cô, từ hai chân thẳng tắp, ngón tay thon dài, sườn mặt vén tóc đến sau tai. Cuối cùng cả bộ ngực tuyết trắng không chỉ được che giấu dưới váy mà đã nở rộ như nụ hoa quyến rũ dưới những tấm ảnh của hắn, không ngừng tản ra hương thơm như có như không dụ người ngắt lấy.

Khi chụp xong tấm ảnh cuối cùng, sắc trời đã tối, Diệp Thanh Huyền kéo cổ áo, thở phào một hơi nhỏ đến mức không thể nghe thấy, vừa như mất mát vừa như nhẹ nhàng thở ra.

Không mấy người đàn ông có thể chống cự lại thân thể xinh đẹp.

Cô quyến rũ mà không tự biết, khờ dại hỏi hắn: “Mệt lắm hả?”

“Ừm.”

Tuy rằng là một kiểu mệt khác, nhưng đúng là rất mệt.

Uyển Nghi rất mất mát: “Thôi được rồi.”

“Làm sao vậy?”

“Còn muốn chụp một chỗ nữa.”

“Không phải đã chụp hết rồi à?”

Cô tách hai chân ra, ngồi quỳ trên giường, ngón tay kéo sợi dây nhỏ bên hông: “Vẫn còn chỗ này.”

Mặc qυầи ɭóŧ nên còn vài bộ phận chưa chụp.

Diệp Thanh Huyền ngẩn ra: “Muốn chụp chỗ đó hả?”

Cô gật đầu, khẳng định nói: “Muốn.”

Hắn không lên tiếng, cô vẫn đang kéo dây thắt hai bên ra, ngay sau đó qυầи ɭóŧ mỏng manh rơi xuống, bộ phận bí ẩn nhất của phụ nữ hiện ra trước mặt một người đàn ông. Cô nói liên miên: “Chị vẫn luôn rất tò mò nơi này của mình trông như thế nào mà làm cha em điên cuồng trầm mê trong đó đến thế.”

Thậm chí có thể vì nó mà mất đi cả tính mạng, rốt cuộc thân thể cô có ma lực gì?

Uyển Nghi thường xuyên đứng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước kính toàn thân nhìn ngắm, đã rất nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn không thể hiểu hết, đây cũng là nguyên nhân lần này cô muốn chụp ảnh gợi cảm.

Cô hy vọng có thể có được đáp án thông qua bức ảnh của một nhϊếp ảnh gia.

Cô tựa hồ xem hắn thành bạn tốt nhiều năm, tùy ý nói chuyện với hắn, đi xuống giường tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt hắn, ngước mắt thấy hắn âm trầm mới nhớ tới vẫn chưa trưng cầu ý kiến của hắn, vì thế cô nhẹ nhàng hỏi: “Có thể chứ?”