Đứng mãi một lát vẫn không nghe được tiếng chụp ảnh, Uyển Nghi lên tiếng nhắc nhở hắn: “Chụp chưa?”
Diệp Thanh Huyền bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, giơ máy ảnh lên, tìm góc đẹp rồi ấn máy: “Xin lỗi.”
“Không sao.”
Uyển Nghi thả lỏng gân cốt hơi cứng đờ, bỗng nhiên nghe hắn hỏi: “Nơi đó bị sao thế?”
Cô xoay người quá nhanh, trong lúc vô ý làm lộ ra nửa bộ phận trên hai bầu vυ'. Uyển Nghi rũ mắt nhìn vết sẹo trên ngực trái, đó là một vết sẹo cỡ bằng nắm tay trẻ con, cô nói không thèm để ý: “Không có gì, chỉ là một vết bớt thôi, em có quen thợ xăm nào có kỹ thuật tốt không?”
“Che lại à?”
“Ừ.”
“Không quen.”
“Ừm.”
Cô bình tĩnh đáp, khẽ lẩm bẩm: “Vậy để chị tự hỏi thăm.”
Không thể nghi ngờ vết bớt ấy là tỳ vết trên thân thể này, Uyển Nghi nghĩ đến việc xăm một hình che nó đi.
Diệp Thanh Huyền nói cho cô: “Xăm mình rất đau.”
“Chị không sợ đau.”
“Phải không?”
“Ừm, kế tiếp chụp thế nào?”
Hắn đi một vòng xung quanh, nói: “Nằm xuống, chụp cận cảnh nửa người trên đi.”
“Ừ, đầu quay về phía cuối giường hả?”
Nghĩ đến vị trí hắn đứng, ánh sáng cuối giường càng sung túc hơn.
“Đúng vậy.”
Khăn tắm che ngực, Uyển Nghi nằm xuống mặt giường trắng tinh, mở to đôi mắt hạnh vô tội nhìn hắn bên trên: “Thế này hả?”
Hắn cầm máy ảnh, ngắm thử rồi nói: “Tóc chị rối.”
Sau đó hắn duỗi tay xử lý sợi tóc tán loạn của cô, động tác thuần thục tự nhiên. Uyển Nghi hiếu kỳ, hỏi: “Em hay chụp ảnh gợi cảm cho người ta lắm hả?”
Tóc cô rất mượt, Thanh Huyền cúi người lấy năm ngón tay vuốt từng sợi chỉnh tề, lòng bàn tay thỉnh thoảng chạm vào da mặt cô, hắn trầm giọng trả lời: “Lần đầu tiên.”
Cô chớp mắt: “Nếu vậy…”
“Vậy em rất lợi hại.”
Vốn cô muốn nói định lực khá tốt nhưng lại cảm thấy những lời này quá tự phụ.
Không phải tất cả đàn ông đều là Diệp Thiên Lan, sẽ trầm mê thân thể của cô.
Diệp Thanh Huyền cho rằng cô nói kỹ xảo chụp ảnh của mình nên đáp lại một câu cảm ơn, sau đó hắn đứng dậy giơ camera lên nhắm ngay cô, hỏi: “Có thể kéo khăn tắm xuống chút nữa không?”
“A, được.”
Cô rất phối hợp, kéo khăn tắm xuống một ít, vừa vặn che đậy đầṳ ѵú.
“Vầy được chưa?”
"Ừm.”
Tầm mắt cô vẫn đặt trên ngực, Diệp Thanh Huyền lên tiếng nhắc nhở: “Uyển Nghi, nhìn máy ảnh này.”
Uyển Nghi nhìn về phía hắn, hai người đối diện nhau thông qua màn ảnh, "răng rắc" một tiếng, hắn ấn xuống nút bấm.
-------------------------------------------------