“Những tấm ảnh đó không nói lên được điều gì.”
Mạnh Thụy Thành chỉ tay lên ảnh, nói: “Được, ảnh khôngthể làm con tỉnh mộng thì chắc chắn Phụ Minh Ý có thể làm con tỉnh mộng! Đừngtưởng rằng ta không bước chân ra khỏi nhà mà không biết gì. Mà ngược lại làcon, ngày nào cũng kè kè bên cạnh cô ta nhưng lại không biết đã xảy ra chuyệngì.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”, Mạnh Thời buột miệng.
Mạnh Thụy Thành nhìn đám ảnh hừ một tiếng, bê ấm tràTử Sa lên không nói gì thêm.
Trong ảnh, Phụ Minh Ý hơi cau mày, mắt nhìn vào phíasau lưng Phùng Hy. Mạnh Thời nhớ đến việc xảy ra ở công ty Phùng Hy, quay đầura khỏi thư phòng.
Mạnh Thụy Thành quay đầu nhìn theo, cười một cách đầyẩn ý.
Bãi đỗ xe rộng lớn của tiệm ăn lưu động chỉ có lẻ tẻvài ba chiếc xe. Vẫn chưa đến giờ ăn cơm, buổi chiều ánh nắng gay gắt hắt xuốngbãi đỗ xe. Lúc xe của Phụ Minh Ý đi tới, tựa như chiếc thuyền bồng bềnh trênnước.
Mạnh Thời đẩy cửa xuống xe, chỉ mấy phút sau, da đãbỏng rát. Anh không đeo kính râm, khẽ nheo mắt, nhìn về phía Phụ Minh Ý đangbước tới.
Phụ Minh Ý đang ở trong độ tuổi hoàng kim ngoài bamươi, toát lên một vẻ đàn ông chín chắn. Có lúc nhìn Phụ Minh Ý, Mạnh Thời rấtkhó tưởng tượng anh ta lại có hành động ôm Phùng Hy như trong ảnh. Anh nhớ lạicảnh Phụ Minh Ý tay cầm hoa hồng, Mạnh Thời cảm thấy dùng cụm từ đạo mạo caongạo để miêu tả Phụ Minh Ý là thích hợp nhất.
Phụ Minh Ý nhấc kính râm ra, đứng ngược sáng nhìn MạnhThời nói: “Lên xe nói chuyện nhé?”
Mạnh Thời mở cửa xe ra, Phụ Minh Ý ngồi lên ghế phụ.Mạnh Thời lái chiếc xe việt dã đó của mình, trong mắt Phụ Minh Ý không hề biểulộ vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt Mạnh Thời đột nhiên nghiêm lại. Anh biết câunói của cha anh ám chỉ một điều gì đó. Anh cố tình không lái chiếc xe Jetta làđể thăm dò phản ứng của Phụ Minh Ý. Hiện giờ anh đã hiểu ra, Phụ Minh Ý đã biếtgia cảnh nhà anh từ lâu.
Giang Du San có động cơ, Phụ Minh Ý cũng có động cơ.Giang Du San thích nhất là một đập hai tan, để cho hả giận. Nếu như mọi việc làdo Phụ Minh Ý sắp đặt, thì anh ta quá nham hiểm.
Anh ta là mối tình đầu của Phùng Hy, hoàn toàn hiểuđược tính cách và suy nghĩ của cô. Nếu Phùng Hy lại một lần nữa bị thương, PhụMinh Ý sẽ xuất hiện với tư cách là một người hùng bảo vệ, một người dang rộng vòngtay về phía cô, có thể sau khi tình cảm đã nguội nhạt, Phùng Hy lại về bên anhta.
Mạnh Thời nhìn bãi đỗ xe rộng lớn, người chụp ảnh chắcchắn cũng ngồi trong ô tô. Xét về góc độ chụp, ảnh được chụp chính diện, mộtngười ngồi ở ghế lái cầm máy ảnh số có ống kính dài và chụp mặt đối mặt, rấtngang nhiên, không hề tỏ ra né tránh, dường như không sợ bị Phùng Hy phát hiện,cho thấy nếu bị phát hiện Phùng Hy cũng không quan tâm. Vậy thì, anh ta cũngkhông sợ bị Phụ Minh Ý phát hiện ư? Hoặc là địa điểm chụp ảnh chính do Phụ MinhÝ lựa chọn?
Mạnh Thời chậm rãi nói: “Từ nay trở đi tổng giám đốcPhụ không hẹn gặp riêng Phùng Hy nữa có được không? Giống như lần gặp gỡ lầntrước tại đây vậy.”
Đồng tử trong mắt Phụ Minh Ý đột nhiên thu lại, lạnhlùng đáp: “Ngoài việc công ra, cô ấy có quyền tự do gặp gỡ bất kỳ người nào, vàcũng có quyền từ chối gặp riêng tôi. Cô ấy ở bên anh nhưng không đồng nghĩa vớiviệc anh có thể can thiệp vào mảnh trời riêng của cô ấy.”
Mạnh Thời cười nhạt: “Sư tử trên thảo nguyên còn cólãnh địa riêng của mình, sư tử đực không thích có con sư tử đực khác lạc vàođịa bàn của mình.”
Phụ Minh Ý liền cười; “Còn phải xem xem con sư tử đựcnày có đủ khả năng bảo vệ địa bàn của nó hay không nữa.”
“Chưa từng nghe thấy sư tử đực tranh giành địa bàn lạicòn phải mời con sư tử khác đến hỗ trợ.”
“Đó là do con sư tử đực này đã mất lòng dân, chiếm lấyđịa bàn không nên chiếm.” Phụ Minh Ý nhếch mày lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tháchthức.
Mạnh Thời và Phụ Minh Ý dằn mặt nhìn nhau. Ngoài xeánh mặt trời chói chang, nụ cười trên môi hai người đều lạnh giá, ánh nắng bênngoài không thể làm ấm thêm chút nào.
“Anh biết rõ là có người chụp ảnh đúng không? Anh biếtrất rõ rằng những tấm ảnh đó sẽ gây hiểu lầm, anh không hề thương cô ấy chútnào.”
“Tôi đã cho cô ấy cơ hôi lựa chọn, rất tiếc là cô ấyđã chọn anh. Tình yêu không còn nữa, tôi buộc phải giữ lấy sự nghiệp, chạy theocái lợi và tránh xa cái hại là bản năng của con người.” Phụ Minh Ý than thầmtrong lòng, đương nhiên là anh biết ai mời người đến chụp ảnh, nhưng anh khôngthể nói.
Mạnh Thời chỉ muốn đấm ngay một cú.
Lúc này đây, điện thoại di động của anh liền đổchuông. Anh bực dọc nghe máy, vẻ bất ngờ, sợ hãi trong mắt mỗi lúc một lộ rõ.Anh chầm chạm quay đầu nhìn sang Phụ Minh Ý, Phụ Minh Ý đã lấy thuốc ra hútrồi.
Cũng trong ngày hôm đó. Mặt trời buổi sáng vẫn còntươi mới non bỡn, như cánh hoa nhụy màu vàng nhạt mới nở, rực rỡ ấm áp. PhùngHy ngồi trong phòng làm việc chậm rãi sửa bản tường trình.
Hai viên công an xuất hiện ở công ty, bảo muốn tìm cô.
Tại sao lại tìm cô? Liênquan đến tội phạm kinh tế ư? Sẽ khởi tố cô vì tội danh gì? Trong đầu Phùng Hylướt qua mọi giả thuyết, nhìn thấy Phụ Minh Ý sau khi tiếp đãi một cách rất tựnhiên hai viên cảnh sát liền nhìn sang cô.
Ánh mắt anh rất phức tạp, không hề tỏ ra hoảng loạn,nhưng mang một chút thương xót. Vương Thiết đứngbên cạnh, có phần tỏ ra vui mừng trước việc người khác gặp nạn.
Những đồng nghiệp khác lại tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìncô như nhìn chú khỉ trong vườn bách thú. TiểuCao rụt rè nói: “Chị Phùng, lô hàng thứ hai công ty Cừ Giang đã xác nhận nhậnhàng rồi.”
“Ừ, tiếp tục làm theo hợp đồng, có vấn đề gì thì hỏigiám đốc Dương và phó tổng giám đốc Vương.” Tronglòng cô đang rối bời, lúc nói xong câu này với Tiểu cao lại thấy bình tĩnh trởlại.
Phùng Hy thầm nghĩ, mình không làm gì sai, sợ gì chứ? Cô thu dọn một chút phòng làm việc, gọi điện thoại choMạnh Thời. Lúc gọi điện thoại, cô cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng. Ở thànhphố này, duy nhất chỉ có hai người là cô có thể gọi điện thoại, một là Chi Hoa,hai là Mạnh Thời. Nhận được điện thoại, Chi Hoa chỉ biết sốt ruột thay cho cô.Cô không có ý lợi dụng gia thế nhà Mạnh Thời để giúp đỡ cô, nhưng vô hình trunglại lợi dụng rồi.
Gọi xong điện thoại cô cười nhẹ nhàng với hai viêncông an: “Em gọi cho bạn trai em, số điện thoại đang ở trên di động.” Nói rồi cô theo họ đi ra.
Lúc ngồi trên xe công an, cô phát hiện ra xe của côngan cũng là Jetta.Ngồi ở trong em nhìn không rõ màu sơn bên ngoài của xe, PhùngHy nhìn về phía tòa nhà của công ty, có gì khác với xe của Mạnh Thời.
Vẫn có điểm khác đấy, trên xe hai viên công an khôngnói gì, cố tình gây sức ép tâm lý cho cô.
Phùng Hy nhớ lại tám năm lăn lộn trên thương trườnglàm ăn của mình. Cô là người cẩn thận, tuy không phải là chuyên giatrong lĩnh vực luật hợp đồng tranh chấp kinh tế, nhưng cũng được coi là rấthiểu. Cô cũng không buồn nói, trong đầu nhớ lại xem mình có điểm gì sai sóttrong hợp đồng ký với Cừ Giang hay không, và thế là lại một lần nữa trở nênbình tĩnh.
Tại phòng công an, Phùng Hy lặng lẽ nhìn phòng hỏicung. Đó là một căn phòng nhỏ đơn giản, cô ngồi trên ghế,hai viên công an ngồi đối diện với cô. Cửa sổ sau lưng cô có buộc dây thép đơngiản, không gian trở nên chật hẹp, gây cho người ta một sức ép vô hình.
Hai viên công an của đội trinh sát tội phạm kinh tếlấy giấy ra ghi lời khai.Cả hai đều cầm bút, giống như một người ghi thiếu,người còn lại có thể bổ sung. Lúc đầu hỏi những câu rất đơn giản, Phùng Hy cảmthấy gần như là dụ cô để khai.
Khai xong những vấn đề cơ bản như họ tên, nghề nghiệp,địa chỉ gia đình, một viên cảnh sát nói với vẻ nghie túc: “Nói đi, tình hìnhcủa chị chúng tôi đã nắm bắt được rồi, những lời khai của chị sau này sẽ có lợicho chị đấy.”
Cả hai viên công an đều còn rất trẻ. Trong đó một người rất đẹp trai, cặp mắt có nét giốngMạnh Thời. Cô nhìn anh ta, nhớ tới giọng nói trấn tĩnh của Mạnh Thời trong điệnthoại, trên môi khẽ hiện lên nụ cười.
“Nói đi!”
Lời giục của viên công an khiến cô lại một lần nữanhìn tấm biểu ngữ trên tường. Phùng Hy nhớ đếncâu nói “Thẳng thắn khoan dung, ngồi tù đến cùng”, bèn cười nói: “Các anh đãnắm hết được rồi thì tôi còn phải nói gì nữa?”