“Anh có chứng cứ để chứng minh hay không? Việc anhphải chịu trách nhiệm liên đới là rõ ràng lắm rồi. Anh chỉ trích Phùng Hy vàtôi có quan hệ tình cũ, chính vì thế mới ngang nhiên làm những việc có lợi chocá nhân, gây hại cho công ty, cái này anh có chứng cứ không? Hợp đồng khôngphải dành riêng cho Phùng Hy mà dành cho cả bộ phận cơ khí, lợi nhuận cũng làlợi nhuận của bộ phận cơ khí, không phải của một mình cô ấy. Anh cũng không cóchứng cứ chứng minh được những cái lợi mà Giang Thị đem lại cho tôi và PhùngHy. Mà ngược lại là anh, Vương Thiết, anh cầm đầu nắm bắt công việc của CừGiang và giới thiệu Giang Thị, anh đã có được bao nhiêu cái lợi trong vụ này?”
Giọng Phụ Minh Ý đanh lại, mặt hầm hầm nhìn VươngThiết.
Vương Thiết cười đứng dậy, tay chống lên bàn, nói vớiPhụ Minh Ý bằng giọng rất kẻ cả: “Nhà họ Giang với tôi đã có quan hệ từ hơnmười năm nay, anh tưởng rằng cứ hứa đem lại cho Giang Thị cái lợi là có thểkhiến Giang Thị tự giương súng bắn mình? Có một điều chắc chắn anh không biếtlà Phùng Hy đã cướp ý trung nhân của Giang Du San, làm sao nhà họ Giang lại cóthể cam tâm? Nhà họ Giang và anh trở thành bạn của nhau, nhưng không có nghĩarằng họ lại từ bỏ người bạn như tôi. Anh muốn tính sổ trách nhiệm liên đới củatôi, cách chức phó tổng của tôi. Tiếc thật, anh mới là người có trách nhiệm caonhất trong công ty, cộng với mối quan hệ với Phùng Hy, tôi biết làm thế nào? Dĩnhiên rồi, anh cũng có thể để mặc Phùng Hy, đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy đểđược yên thân một mình. Trong ván này chúng ta coi như hòa, ván sau sẽ dựa vàotài cán của mỗi người để đấu tiếp.”
Vương Thiết bưng cốc trà lên, bước đến trước bình nướcnóng lạnh rót nước, động tác chậm rãi, dường như cố tình để thời gian cho PhụMinh Ý suy nghĩ. Trong tích tắc ông ta quay người lại, Phụ Minh Ý nghiến răng.Ông ta đã chơi anh một vố, kết quả là hy sinh Phùng Hy. Anh nhớ đến Mạnh Thời,một nụ cười thoáng qua hiện trên môi.
Vẻ trấn tĩnh của Phụ Minh Ý khiến Vương Thiết kinhngạc. Ông ta bê cốc trà, chậm rãi nói thêm câu nữa: “Tổng giám đốc Phụ, cô ấylà người phụ nữ mà anh yêu nhất đúng không? Trong cuộc đời có hai người phụ nữ,một người đem lại cho anh sự giàu sang phú quý, một người cho anh tình yêu.Người nữ cho anh tình yêu lại phải đối mặt với sự lựa chọn của anh. Tổng giámđốc Trương luôn cảm thấy đầu óc của sếp tổng quá cũ kỹ, cậu con trai của sếptổng vẫn còn đang là học sinh, vị trí tổng giám đốc trên tổng công ty anh ngồilà phù hợp.”
Phản bội lại sếp tổng, hứa cho anh vị trí tổng giámđốc trên tổng công ty, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra. Nếu không,Phùng Hy sẽ phải đối mặt với việc ngồi tù. Tám năm trước anh đã phản bội cô ấy,tám năm sau liệu có xảy ra một lần nữa không? Phụ Minh Ý bình thản nói: “Anhđưa ra câu hỏi này, anh nghĩ là tôi sẽ lựa chọn cái nào? Anh có nghĩ rằng, nếuGiang Thị không thừa nhận cấu kết với Phùng Hy thì anh sẽ thua toàn bộ.”
Vương Thiết cười nói: “Nhà họ Giang không quan tâm đếnsự tranh giành quyền lực của công ty chúng ta đâu, nhưng họ lại không chịu đượcviệc bị người khác cướp mất con rể. Tổng công ty sẽ cử người đến điều tra ngaythôi, sau đó sẽ báo công an để lập hồ sơ vụ án. Cứ đợi đấy!”
Cửa phòng làm việc được mở ra, những âm thanh bênngoài dần dần được vọng vào. Duy nhất có tiếng Phùng Hy là Phụ Minh Ý khôngnghe thấy. Phụ Minh Ý lấy ra chiếc ví, Phùng Hy trong ảnh vẫn đang giữ nụ cườirạng rỡ trên môi. Phụ Minh Ý thở dài: “Hy Hy, là điều may mắn của em hay là cáinạn của em?”
Ngày hôm sau, người của tổng công ty đã đến, lần lượttìm từng người trong số các lãnh đạo của công ty để hỏi. Không khí trong côngty rất căng thẳng. Lúc đầu Phùng Hy còn nghĩ, bồi thường Giang Thị một triệukhông trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ, công ty vẫn có lời, chỉ có điều ít đi màthôi. Đá bay mình, hạ gục Vương Thiết, cuối cùng Phụ Minh Ý cũng chiến thắng.
Lúc vào phòng họp Phùng Hy vẫn có suy nghĩ cùng lắm làbỏ việc. Lần này người của tổng công ty xuống cô không biết một ai. Hai nam mộtnữ vẻ mặt nghiêm túc, trước mặt cô còn đặt chiếc bút ghi âm, theo phản xạ côcũng thấy hơi căng thẳng.
“Giám đốc Phùng, tại sao hợp đồng của Cừ Giang lần nàylại do bộ phận cơ khí đi ký?”
Phùng Hy nhớ đến nước cờ của Phụ Minh Ý, thầm cười đaukhổ, trả lời rất bình tĩnh: “Là do lãnh đạo của công ty sắp xếp cho phòng cơkhí. Lúc đầu là giám đốc Dương liên hệ, sau đó giao cho tôi đi ký. Lúc bàn đếnnhững điều khoản chi tiết trong hợp đồng, tôi mới biết hợp đồng chủ yếu liên quanđến mảng vật liệu.”
“Mặc dù không qua khâu mời đấu thầu, nhưng cũng phảitrải qua giai đoạn đàm phán thương lượng giá, tại sao lại chọn tập đoàn GiangThị? Chính lô thép không gỉ liền mạch này, Giang Thị báo giá cao hơn công tykhác, lẽ nào chị không biết hay sao?”
Cô biết. Cô đã đi thăm dò, so sánh nhiều nơi trên thịtrường, bỏ ra hai buổi tối mới tìm ra vấn đề. Nhưng Phùng Hy không thể nói. Côthận trọng trả lời: “Xét về tổng thể, giá của Giang Thị báo thấp hơn công tykhác, hơn nữa đã từng có nhiều lần hợp tác với công ty, rất có chữ tín. Mặc dùgiá báo của sản phẩm này cao hơn các công ty khác, nhưng đối với các mặt hàngkhác lại thấp hơn công ty khác. Xét về thực lực của Giang Thị, để họ lo toàn bộđơn đặt hàng thì lợi nhuận của công ty cũng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, phótổng giám đốc Vương là người quyết định lựa chọn nhà cung cấp vật liệu GiangThị.”
Cô cảm thấy câu trả lời của mình không có gì là sai.Hỏi xong hai câu hỏi, ba người của tổng công ty liền đưa mắt nhìn nhau, ngườiphụ nữ chậm rãi hỏi: “Giám đốc Phùng, quan hệ giữa chị và Phụ Minh Ý là thếnào?”
Trong đầu Phùng Hy ù lên một tiếng rất to. Cô cố gắnggiữ bình tĩnh, trả lời một cách vô cùng khó khăn: “Quan hệ đồng nghiệp.”
“Nghe nói tổng giám đốc Phụ là người yêu của chị hồihọc đại học, bộ phận cơ khí được nhận hợp đồng này, không giao cho giám đốcDương lại giao cho chị, có phải vì mối quan hệ này tạo điều kiện cho chị haykhông?”
“Không phải!” Phùng Hy phủ nhận ngay. Vô số ý nghĩ nảylên trong đầu. Ai đã lôi ra chuyện này nhỉ? Chắc không phải là Phụ Minh Ý,đương nhiên là anh biết rằng nếu lôi ra chuyện này sẽ bất lợi cho anh. Vậy thìlà ai nhỉ?
Phụ Minh Ý tưởng rằng có thể dựa vào chuyện này để đábay Vương Thiết, và mối quan hệ này chính là con bài để phản công lại Phụ MinhÝ ư? Lập tức cô đã đọc vị được nội dung cuộc nói chuyện mà sau cuộc họp ngàyhôm qua, Vương Thiết bê cốc trà mỉm cười đi vào phòng Phụ Minh Ý. Cô khẽ thởdài nghĩ, cùng lắm là Phụ Minh Ý cúi đầu dàn hòa với Vương Thiết, kẻ chịu hysinh chỉ có cô mà thôi.
Cuộc đọ sức nơi công sở, không phải chỉ một ván là đãphân định được thắng thua. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm bia đỡ đạn.
Lúc bước ra khỏi phòng họp, cô nhìn thấy Phụ Minh Ý vàVương Thiết đứng ở cửa phòng. Hai người đứng nói chuyện rất thư thái, dường nhưkhông hề có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy cảnh này, Phùng Hy vẫn cảm thấy chua xóttrong lòng. Cho dù cô cam tâm tình nguyện làm con dê chịu tội thay một lần,trước khi chết cũng sẽ kêu lên một tiếng thảm thương.
Cô chỉ đợi tờ giấy đuổi việc của công ty nữa thôi,phủi mông ra đi.
Chương 16: Chân tướng
Ngườiphụ nữ của anh đã bị đám người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có kẻ là vìtiền, có kẻ thì vì lợi, có kẻ vì lòng sĩ diện, có kẻ lại vì du͙© vọиɠ cá nhân.Muốn có giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp của cơ quandân chính cấp quốc gia thì phải đi đăng ký kết hôn.
Vì chuyện này mà Mạnh Thời đã về nhà, cho dù là ăntrộm hay ăn cướp, anh cũng phải lấy cho bằng được sổ hộ khẩu.
Nhà Gianh không hề có gì thay đổi, trong giây phút lắcvòng đồng trên cửa, Mạnh Thời cảm thấy tiếng kêu của vòng đồng nặng nề hơn mọingày. Nửa tháng nay Mạnh Thụy Thành án binh bất động, Mạnh Thời thầm nghĩ, gừngcàng già càng cay, cuối cùng ông vẫn đoán được là Mạnh Thời sẽ chủ động về nhà.