Phùng Hy chỉ "vâng" một tiếng không nói jcũng không phản đối. Mười phút sau, hai người bước ra khỏi cổng khu chợ. MạnhThời thở một hơi sâu, giống như con cá đang thiếu oxy được thay nước mới, dễchịu vô cùng. Quay đầu nhìn thấy Phùng Hy mỉm cười với vẻ ranh mãnh, anh bèngằn hỏi: "Cố tình à?"
Phùng Hy lắc đầu.
"Định đì anh hả?"
Phùng Hy lại lắc đầu, miệng không nổi nụ cười.
"Rõ ràng là em cố tình!" Mạnh Thời kết luận.
Phùng Hy bèn bật cười, ngẩng đầu đi ra phía bãi đỗ xe,vừa đi vừa nói: "Anh đã nói rồi, hai bên tìm hiểu nhau, đây chính là thóiquen tiêu dùng của em".
Mạnh Thời cười lắc đầu, nhớ đến Giang Du San từ đầuđến chân toàn hàng hiệu, nghĩ đến chiếc taxi secondhand của mình vẫn chưa kịpsơn lại, tự nhiên thấy vui vô cùng. Anh rảo bước để đuổi kịp Phùng Hy nói:"Thế là em sai rồi, nếu như có tiền thì cũng vẫn có thể mặc một mùa rồivứt đi cũng không thấy tiếc. Quá trình kiếm tiền là tận hưởng về mặt tinh thần,kết quả của việc kiếm tiền là để hưởng thụ về mặt vật chất. Có bao nhiêu nănglực thì làm bấy nhiêu, đây là phương châm của anh".
Ánh tà dương rực rỡ rọi xuống, trong mắt Phùng Hy vàMạnh Thời đều ẩn chứa ánh cười rạng rỡ. Anh không khinh thường cô khi cô mua đồrẻ tiền, cô cũng không còn ngượng nghịu nói mình không xứng với anh.
Có thể, đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.
Chương 9: Bàng hoàng
Ánhmắt anh dường như đang dò hỏi. Với những gì mà Phùng Hy hiểu về Phụ Minh Ý, côbiết anh đang đợi cô đưa ra một sự lựa chọn. Sự lựa chọn của cô? Cô không còncơ hội để lựa chọn, cho dù chuyện giữa cô và Mạnh Thời không thể tiếp tục đượcnữa, cô cũng vẫn không quay đầu.Mạnh Thời ngồi nghiêng tựa người vào ghế sofa mềm,chân gác lên tay vịn của ghế. Dưới chân ghế là mấy chai rượu không. Trong tayanh vẫn đang cầm một chai.
Trên tràng kỷ có bày mấy đĩa đồ ăn nguội, tai lợn, nộmsứa, lạc rang, bát đũa vứt ngổn ngang.
Bác sĩ Tạ ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, trước mặtđặt một chén rượu. Chị nhẹ nhàng rót một chén, từ từ uống hết. Chị lại liếcMạnh Thời một cái, thấy anh vẫn tỏ ra rất nhởn nhơ, uể oải. Bác sĩ Tạ gắp mộtmiếng tai lợn cho vào mồm nhai, rồi chị bật cười: “Có thật là cháu không quantâm đến việc cô ấy đã từng ly hôn?”.
Mạnh Thời uể oải thả lỏng người, không trả lời.
Bác sĩ Tạ là em gái út của mẹ anh, hai người cách nhaumười lăm tuổi, mẹ Mạnh Thời vừa làm mẹ vừa làm chị nuôi dì cho đến lúc lớn. Lúcbác sĩ Tạ ly hôn mẹ Mạnh Thời không nói gì, nhưng sau khi ly hôn lại kêu casuốt ngày. Bác sĩ Tạ kiên quyết không chịu tìm tạm một bạn đời khác, bị mẹ MạnhThời dùng đủ mọi cách, từ mắng chửi đến năn nỉ, giới thiệu, làm mối, chiêu nàocũng áp dụng hết rồi mà chị vẫn độc thân một mình.
Năm trước lại bị mẹ Mạnh Thời ép làm mối cho ngườikhác, tức quá bèn rời nhà họ Mạnh, tự mình mở thẩm mỹ viện y học. Chị thuê mộtcăn hộ có hai phòng để ở, Mạnh Thời từ nhỏ đã thân với chị, biết nhà chị khôngcó ai nên thường xuyên đến ăn cơm chực, hai người uống rượu, chuyện trò.
Từ lâu hai người đã quen cảnh cá mè một lứa, Mạnh Thờiđến nhà chị còn thấy dễ chịu hơn nhà mình. Đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, ân cầnrót đầy chén rượu cho bác sĩ Tạ, nói với vẻ xun xoe: “Dì ạ, nếu một người đànông nào đó để tâm đến việc dì đã từng ly hôn thì dì có còn thích ông ta nữakhông?”.
“Vớ vẩn! Chê dì hả! Không phải dì cũng đã từng ly hônđó sao, ba mươi chín tuổi rồi”. Bác sĩ Tạ hừ một tiếng.
Mạnh Thời bật cười: “Dì à, hình như năm kia dì đã bamươi chín rồi chứ!”.
Bác sĩ Tạ bực lắm, đặt chén rượu xuống, túm lấy tayMạnh Thời ra sức cấu, vừa cấu vừa hét: “Dì có điểm nào giống người bốn mươituổi chứ hả?”.
Mạnh Thời đau quá kêu la ầm ĩ, rút tay về phía sau, trợnmắt nhìn bà, trên môi cố nặn ra nụ cười nói: “Phải đối mặt với hiện thực chứ,bốn mốt là bốn mốt, đó chỉ là mấy chữ số trên chứng minh thư mà thôi. Dì thửnhìn dì mà xem, dáng vóc này, nước da này, đừng nói là ba mươi chín, nói haimươi chín cũng có người tin!”.
Câu nói của Mạnh Thời lập tức khiến bác sĩ Tạ chuyểngiận thành vui, cười đắc ý: “Phụ nữ mà, phải biết chăm sóc thì mới được nhưthế, dì mà đứng ở trước cửa thẩm mỹ viện thì khác gì là tấm bảng quảng cáosống?”.
Mạnh Thời bèn cười khen chị một câu: “Cháu tin dì nênmới đưa cô ấy đến giảm béo. Hy Hy gầy đi trông rất tuyệt chứ. Cháu cũng có conmắt đó chứ?”
Bác sĩ Tạ liền gật đầu hùa theo: “Cháu đúng là có diễmphúc lớn. Da cô ấy đẹp, sờ thích lắm! Gầy đi trông càng duyên dáng hơn”.
“Dì bảo, liệu mẹ cháu có đồng ý không?”. Mạnh Thờibuột miệng hỏi.
Bác sĩ Tạ nhìn Mạnh Thời một hồi lâu, vẫn lắc đầu,“Cậu Mạnh à, cậu nghĩ cha mẹ cậu đơn giản thế à? Những cô gái mà mẹ cậu chấm cônào chẳng phê là xuất sắc trong cả quyển học bạ? Theo ý tôi, tốt nhất là nêntiền trảm hậu tấu, sinh một thằng nhỏ mập mạp, rồi đi con đường tình cảmthôi... Ấy, nói hơi xa rồi, cậu còn chưa nói với tôi có đúng thật là cậu khôngquan trọng chuyện đó không? Đàn ông mà, nói không quan trọng là nói dối!”
Mạnh Thời lại một lần nữa gục người trên ghế sofa, uểoải nói: “Đương nhiên là cháu mong cô ấy được trong trắng như ngọc rồi. Chỉ cóđiều, nếu trong hoàn cảnh đó mà cháu chỉ do dự một chút thôi là không ăn nhằmgì rồi. Cô ấy không phải là người chỉ khen ngợi vài câu là ngất xỉu. Từ đầu đếncuối cô ấy không hề nói câu khẳng định nào với cháu”.
“Thế cháu thích cô ấy ở điểm gì? Duyên dáng thì thiếugì người duyên dáng, nếu nói về chuyện xinh xắn, dáng đẹp thì Giang Du San cũngvẫn hơn cô ấy!”. Bác sĩ Tạ quyết tâm hỏi cho ra vấn đề, xem ra chị còn coitrọng việc trăm năm của Mạnh Thời hơn cả việc đại sự của mình.
Mạnh Thời khua khua tay ra hiệu rồi lại bỏ tay xuống,định mở miệng xong lại thôi, bác sĩ Tạ rất bực, nói: “Thích điểm gì mà cònkhông biết à? Người ta chưa nịnh cậu, cậu đã ngất xỉu rồi à?”.
“Không phải, cháu còn đang nghĩ xem nên hình dung côấy như thế nào”. Mạnh Thời nghĩ một lát, nói: “Cô ấy là mẫu người trong cái mềmyếu có cái cứng rắn, cái mềm yếu đó có thể dìm người ta chết. Nói thế này vậy,hiện nay ngày nào mà không được gặp cô ấy, trong lòng cháu như bị mèo cào cấu,ngứa ngáy mà không biết gãi ở đâu”.
“Nói xong rồi hả”. Bác sĩ Tạ nhìn Mạnh Thời với vẻthông cảm.
Mạnh Thời bật cười, chậm rãi uống ngụm rượu, nói: “Đợiđến khi cô ấy đem lòng yêu cháu thì cô ấy sẽ biết. Ngay cả ông bố cháu mà cháucòn làm cho mềm lòng được nữa là. Cháu không tin là không tán đổ được cô ấy”.
Bác sĩ Tạ bĩu môi, nói: “Nói thật nhé, bố cậu là ngườinham hiểm nhất mà dì đã từng gặp. Cậu tưởng ông ấy thả cậu ra là do công củacậu làm hả? Đó là vì muốn cậu rèn luyện. Con báo nuôi trong nhà không đọ đượcvới con chó hoang đâu”.
Thấy bà nói vậy, Mạnh Thời bèn nhìn với ánh mắt cảnhgiác, nói: “Dì đừng bán đứng cháu, ít nhất là phải để cháu tán đổ Phùng Hy đã.Hai bên đều nổi lửa cháu không phân thân được đâu!”.
Bác sĩ Tạ liền cười duyên dáng: “Khoản tiền mà tôi vaycậu để mở thẩm mỹ viện không tính làm cổ phần mà tính là cho vay không lãi đượckhông?”.
Mạnh Thời cười: “Dì cũng ghê đó nhỉ? Đó là khoảng tiềnriêng của cháu kiếm được do mua đi bán lại đồ cổ! Cháu đưa cho dì hết rồi, chỉmua một chiếc xe taxi second hand, còn chưa sơn lại đây này! Tưởng cháu ngốchả! Làm ăn không được tính là vay không lãi, có lãi vẫn tính vay không lãi.Giấy trắng mực đen công chứng đã ghi rõ rồi: Một nửa tiền cháu bỏ ra chỉ tínhbốn mươi phần trăm cổ phần, dì là người quản lý kỹ thuật nên nhiều hơn mườiphần trăm”.
Bác sĩ Tạ không chịu lùi bước, đắc ý nói: “Ai bảo cậutâm sự chuyện tình cảm với người khác sớm thế làm chi? Giờ tôi sẽ gọi điệnthoại cho mẹ cậu!”.
Hai người trợn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Mạnh Thờinói: “Dì ạ, nghe mẹ cháu nói lần trước giới thiệu cho dì ông tổng giám đốc gìđó nhỉ không quên được dì, vẫn đang dò hỏi về dì đấy!”.