Cô đứng ở trước cửa bếp nhìn Mạnh Thời đun nóng sữavới vẻ rất thành thạo, vẻ chuyên tâm đó khiến Phùng Hy thần người ra nhìn. Côđứng im mấy phút rồi mới hỏi Mạnh Thời: “Ở đây có bán sữa tươi à?”.
Mạnh Thời quay đầu cười: “Có. Anh nghĩ em mới về, chắcchắn trong tủ lạnh chẳng còn gì nên mới dậy sớm mua về đây. À, tủ lạnh nhà anhcũng không còn gì nữa, nếu đi siêu thị thì anh có thể chở em đi. Em vừa luyệnyoga à? Tiếp tục đi, đun xong anh sẽ gọi em”.
Làm sao Phùng Hy còn có thể luyện được nữa? Cô muốn đitắm một cái, nhưng có Mạnh Thời lại thấy không tiện. Cô đành phải quay ra phamột ấm trà để đó, sau đó ngồi trên ghế sofa mở ti vi ra xem thời sự buổi sáng.Thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn về phía bếp, cảm thấy không được thoải mái.Cô nghĩ, anh chàng Mạnh Thời này hơi nhiệt tình quá mức thì phải?
Thấy sữa trong xoong đã sôi, bọt trắng trào lên, MạnhThời liền gọi Phùng Hy: “Lấy cốc ra đây!”.
Sữa trắng thơm ngậy được đổ vào hai cốc thủy tinh, vừađúng hai cốc. Mạnh Thời nói với vẻ cười cười: “Thế nào? Uống cái này sẽ thấysữa đóng hộp không bì được đúng không?”
“Vâng”. Phùng Hy thổi cho nguội rồi nhấp từng ngụmmột.
Mạnh Thời thì đợi sữa hơi nguội rồi uống một hơi hếtluôn, sau đó nhìn Phùng Hy uống.
Ánh nắng phía sau lưng anh chiếu lên mặt Phùng Hy, mặtcô trắng nõn, bọt sữa còn đang dính quanh mép, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, bấtgiác anh cảm thấy cổ họng hơi khô, bèn vội bước tới bàn làm việc gần cửa sổ,hỏi với vẻ lơ đãng: “Phùng Hy, em gầy được đi bao nhiêu rồi?”.
“Năm cân sáu lạng, từ lúc em chuyển về đây cho đếnnay, hai tháng rồi”. Phùng Hy trả lời rất chính xác. Từ lúc ở Hàng Châu về côđã cân, hiện giờ cô chỉ còn hơn năm mươi lăm kilôgam, mặc dù vẫn còn một khoảngcách khá xa so với mục tiêu đặt ra, nhưng cô đã rất hài lòng rồi. Một điều khónhất là, mặc dù gầy đi hơn năm cân, nhưng da thịt không hề có cảm giác nhão,điều này có được là do cô kiên trì luyện tập.
Trong cốc thủy tinh chỉ còn gần nửa cốc sữa, Phùng Hyvẫn uống từng ngụm một, cảm giác nâng niu đó khiến Mạnh Thời rất thích thú.Mạnh Thời liếc nhìn hàng sách trên giá, hỏi với vẻ vô tình: “Phùng Hy, nếu emgiảm béo thành công thì việc em muốn làm nhất là gì?”.
Phùng Hy trả lời ngay: “Mua quần áo! Mua các loại quầnáo đẹp! Hai tháng này nếu em giảm béo thành công thì đúng vào dịp hè. Kể từngày bị béo lên, cứ đến mùa hè em lại thấy chán chường, đi shopping cũng thấychán, gầy được rồi, em sẽ đền bù cho mình!”.
Cô ngồi trên ghế sofa ngửa mặt lên, khóe môi vẫn dínhbọt sữa trắng, ngọn lửa bùng cháy trong mắt tràn đầy nhựa sống. Mạnh Thời nhìnthấy rất rõ, rồi anh chuyển sang chủ đề khác, nói: “Mười giờ rồi, đi siêu thịkhông?”.
“Hôm nay anh không đi làm à?”.
“Anh nghỉ phép”.
Phùng Hy than lớn: “Anh cũng nghỉ phép à?”.
Mạnh Thời chớp mắt, cười lớn: “Chúng ta có duyên, anhcũng nghỉ phép. Mười giờ, anh đợi em ở cổng bãi để xe nhé”.
Lúc rời khỏi phòng Phùng Hy, Mạnh Thời vẫn đang cười.“Anh, cũng, nghỉ, phép!”. Mạnh Thời thốt lên từng chữ một, vui vẻ quay về nhà.
Anh vào mạng Internet, bảy, tám email hiện ra. MạnhThời lại bắt đầu cau mày, sao Giang Du San không chịu để anh yên một lát. Đãnói hôm nay anh và bạn bè sang Việt Nam tham gia cuộc đua việt dã, lẽ nào thángnày ngày nào cô ta cũng nhét bảy, tám bức thư vào hòm thư email của anh haysao? Mạnh Thời không đọc lá nào mà đóng ngay cửa sổ lại.
Đun cốc cà phê uống xong, Mạnh Thời liền gọi điệnthoại về nhà.
Người nhấc máy là mẹ anh, nghe thấy giọng Mạnh Thờiliền hào hứng gọi: “Du San! Nhanh lên! Mạnh Thời”.
Mạnh Thời chỉ kịp kêu một tiếng: “Mẹ…”. Giọng nóitrong trẻo của Giang Du San đã vang lên bên tai anh: “Anh Thời! Anh không điViệt Nam nữa à? Bao giờ anh về?”.
“Anh xuất phát rồi, em nói với nhà thế nhé”. Sau khihít thở một hơi thật sâu, Mạnh Thời bình tĩnh trả lời.
“Em mua quà cho anh rồi. Anh đoán thử xem?”.
Giang Du San láu lỉnh như một chú chim nhỏ. Bất giácMạnh Thời lại nghĩ đến vẻ nhã nhặn, trầm tĩnh của Phùng Hy, vẻ bình thản lúc côcúi đầu mài mực. Anh thở dài một tiếng, nói: “Cảm ơn. Anh đang bận, em bảo mẹanh ra nghe điện thoại đi… Bà bận à? Thôi anh cúp máy nhé”.
“Đợi đã, đừng cúp vội?”. Tiếng Giang Du San hét lớntrong điện thoại, khiến Mạnh Thời đành phải để ống nghe ra xa. Anh bực dọcnghĩ, chắc chắn là mẹ tạo cơ hội cho Giang Du San, kể cả có ngồi bên cạnh cũngsẽ khua tay nói mình đang bận.
Giang Du San đã đoán được thái độ của Mạnh Thời từlâu, rồi cô nói liền một tràng dài: “Anh Thời, bao giờ anh về nhà? Bác Mạnh nóiba tháng rồi không được gặp anh, cô Tạ nói vẫn chưa biết anh đang ở đâu, anhlàm gì vậy! Không được, em phải kiểm tra bất ngờ! Anh nói đi, anh ở đâu! Khôngphải em muốn đến đâu nhé, mà em chỉ làm theo lệnh của cô Tạ thôi!”.
Điện thoại để cách xa tai một mét vẫn nghe thấy tiếngcủa Giang Du San, Mạnh Thời nghĩ, hiện giờ không nói chuyện được với mẹ nữa.Anh vội nói: “Nói với mẹ anh rằng, sang bên đó anh thay sim, không gọi điệnthoại được cho anh cũng đừng trách nhé”.
Rồi anh cắt ngay điện thoại, trong đầu vẫn vang lêntiếng Giang Du San. Mạnh Thời lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế cười đau khổ.
Trong số những cô con dâu tương lai mà nhà anh chọn,người mà mẹ anh hài lòng nhất là Giang Du San.
Giang Du San tốt nghiệp trường đại học Phúc Đán, xinhđẹp, người như người mẫu, tính tình nhiệt tình phóng khoáng, gần như không thểchê điểm nào. Cha của Mạnh Thời đã từng nói nhỏ rằng, chỉ có Giang Du San mớicó đủ tài đủ sắc để làm dâu nhà họ Mạnh. Cha Mạnh Thời thấy nếu Mạnh Thời lấyđược Giang Du San thì ông vô cùng yên tâm.
Dù làm việc gì, việc đầu tiên mà nhà họ Mạnh nghĩ tớilà thể diện. Mạnh Thời bực nhất là điểm này. Dù Giang Du San có tốt đến đâu,qua lời đánh giá của cha Mạnh Thời, hình ảnh cô trong lòng Mạnh Thời đã bị mấtđi hai mươi phần trăm. Cô chủ động nhiệt tình, điều này đã khiến hình ảnh côtrong mắt anh bị giảm đi năm mươi phần trăm.
Bác sĩ Tạ đã có lần nói với vẻ châm biếm: “Muốn khuyêncậu ta ăn thịt lợn thì con lợn này không phải là lợn do nhà họ Mạnh nuôi. Hơnnữa, cậu Mạnh nhà ta không bao giờ chịu ăn thịt lợn giống tốt cả”.
Mạnh Thời cười lớn.
Hồi đó cha mẹ Mạnh Thời đã nhắm được một cô gái. Ngaytừ giây phút đầu tiên gặp Mạnh Thời, cô gái này đã xun xoe cố gắng không để mấtlòng anh. Mạnh Thời vô ý làm đổ nước trà vào tay cô, cô lại lên tiếng xin lỗi.Mạnh Thời cảm thấy sống như thế thật là giả tạo, phiền hà, liền đòi cha mẹngừng cuộc hôn nhân này lại. Sống yên ổn được hai năm, khi Mạnh Thời tròn bamươi tuổi thì Giang Du San đã xuất hiện.
Thiên thời, nam nhi tam thập nhi lập. Xây dựng giađình lập nghiệp, xây dựng gia đình được đặt ở vị trí đầu tiên.
Địa lợi, hai nhà họ Mạnh và họ Giang đã kết thân vớinhau từ lâu, từ đó mỗi tuần ít nhất ba ngày Giang Du San xuất hiện ở nhà họMạnh.
Nhân hòa, cha mẹ Mạnh Thời đều bỏ phiếu tán thành.
Sự xuất hiện của cô đã khiến Mạnh Thời cảm thấy ngộpthở, tuyên bố phải tự mình đi ra ngoài lập nghiệp, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạcbỏ nhà ra đi.
Anh đã thay sim điện thoại mới, nhập số điện thoại củabạn bè và Phùng Hy vào, sau đó lại gọi ngay điện thoại cho bác sĩ Tạ: “Dì à, dìgiúp cháu một việc, dì đừng nói với nhà việc của cháu, coi như dì chưa hề gặpcháu, được không dì?”.
Dỗ dành, đe dọa, khuyên nhủ một hồi lâu, Mạnh Thờinghe thấy tiếng bác sĩ Tạ uể oải trong điện thoại, “Cậu Mạnh đã chỉ bảo rồi,làm sao tôi dám chống đối? Chỉ có điều mẹ cậu đã gọi điện thoại rồi, tôi khuyêncậu đừng lại gần thẩm mỹ viện trong phạm vi một trăm mét, để tránh bị tóm tạitrận lại còn liên lụy đến tôi!”.
Mạnh Thời bèn cười: “Cháu hiểu mà dì, hôm nay đến cháusẽ cải trang”.
Nghe giọng anh nói là biết anh vẫn đưa Phùng Hy đến,bác sĩ Tạ liền đề cao cảnh giác: “Cậu Mạnh à, cô ấy là thần thánh phương nào màcậu phải liều mạng đến vậy? Tôi cảnh cáo cậu, cậu muốn ép Giang Du San phải từbỏ ý định thì cũng không cần phải lấy người khác đóng kịch đâu!”.
Anh biết bác sĩ Tạ sẽ nghĩ như vậy, bất giác cười gằn:“Cháu có cần thiết phải tìm người đóng kịch như vậy không? Cháu đã bảo vớiGiang Du San từ lâu là cháu và cô ấy không hợp nhau, nhưng cô ấy vẫn cứ sănđón, nhiệt tình, chủ động, cháu cũng không muốn làm cô ấy cụt hứng, không ngờcàng để cô ấy càng làm tới! Hơn nữa, nếu quả thật là cháu muốn tìm một cô gáimập để trêu tức cô ấy thì cháu cần gì phải mất công đưa Phùng Hy đến giảm béolàm gì!”.