Có lần cô đã từng trách móc, Điền Đại Vĩ chỉ nói, hỏicái gì? Em có bị làm sao đâu.
Phùng Hy vốn cũng không đặt ra yêu cầu gì nhiều cho ĐiềnĐại Vĩ, sau khi anh ta nói như vậy, cô không bao giờ phàn nàn gì thêm. Cô hiểu, với tính cách của Điền Đại Vĩ, nếu như cô cứđòi hỏi nhiều, chắc chắn anh sẽ coi việc gọi điện thoại là việc bắt buộc phảilàm. Thế nhưng, như thế thì còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng lần này lại không giống với những lần trước. Phùng Hy đi công tác nửa tháng, đúng lúc có kinh, suýtthì bị say nắng trên công trường, lại bị cô bạn cùng phòng ngày ngày trêu tức.Trong lòng cô chỉ có một khát vọng, nỗi khát vọng này xen lẫn trong một nỗi bựcdọc, thế là cô liền chủ động gọi điện cho Điền Đại Vĩ. Cô nói với vẻ làm nũngtrách anh ta không biết quan tâm, đi công tác lâu thế mà cũng không hỏi han côsống thế nào.
Thực ra suy nghĩ của Phùng Hy cũng giống như bao ngườiphụ nữ khác, muốn được chồng quan tâm, nhớ nhung. Nếusự nhớ nhung mà cô biểu lộ ra còn kèm thêm cả sự bực bội, thậm chí Điền Đại Vĩcòn cau có trả lời cô rằng, được rồi, được rồi, lằng nhằng!
Lúc gọi điện thoại, Phùng Hy không biết hóa ra mìnhlại cần sự quan tâm và săn sóc của Điền Đại Vĩ biết bao, và cô cũng không biếtkết quả là đã gây ra hai năm ly thân và cuối cùng là ly hôn.
Điền Đại Vĩ cáu kỉnh trả lời, tôi gọi điện thoại đếnthì cô sống ở đó vui hơn à? Phùng Hy, cô đãthay đổi chứ không phải tôi thay đổi… Đừng lấy việc chồng người nọ người kianhư thế nào để ép tôi, tôi chỉ có vậy thôi, nếu cô không hài lòng thì coi nhưcô đã lấy nhầm người.
Một chậu nước lạnh hất vào mặt, Phùng Hy run lên, răngkêu lập cập.
Sau khi đi công tác về, Phùng Hy nghĩ thử làm rắn mộtthời gian. Ăn cơm chỉ rửa bát của mình, quần áo cũng chỉ giặt củamình. Cô yêu cầu Điền Đại Vĩ phải chia sẻ việc nhà với mình.
Anh ta nói với cô: “Nếu cô không hài lòng về tôi nhưvậy thì còn sống với nhau làm gì?”. Nóixong câu đó liền đóng sầm cửa bỏ đi.
Khóc xong Phùng Hy liền tự kiểm điểm mình, Điền Đại Vĩchưa bao giờ giờ làm việc nhà, trong đầu cũng không có khái niệm phải làm việcnhà. Hay là tại yêu cầu của mình hơi quá đáng? Đàn ông mà,làm sao có thể nhốt mình trong nhà bếp được? Nhưng rồi, Điền Đại Vĩ kiên quyếtđòi ly hôn, đồng thời phá lệ để Phùng Hy nhìn thấy anh ta trong tư thế làm việcnhà.
Nửa năm sau khi Phùng Hy được điều động lên tổng côngty, cô kéo hành lý về nhà, Điền Đại Vĩ đang đeo tạp dề nấu nướng trong bếp,ngoài phòng khách là anh họ và vợ anh họ của Điền Đại Vĩ.
Bữa cơm này ăn rất ngon, Phùng Hy khen: “Đại Vĩ saotay nghề của anh lại giỏi đến vậy?”.
“Trước đây tôi không thích làm, tôi mà thích làm thìtay nghề cũng không kém ai”.
Phùng Hy tưởng rằng Điền Đại Vĩ đã hồi tâm chuyển ý,nhưng tối hôm đó Điền Đại Vĩ lại một lần nữa nói ra chuyện ly hôn. Ánh mắt xa cách đó khiến cô lại một lần nữa xách va lyđi công tác. Cuối cùng kéo dài đến mức ngay cả bản thân cô cũng thấy chẳng cònnghĩa lý gì nữa, lòng cũng đã nguội lạnh, mới hạ quyết tâm ly hôn.
Cô mơ màng nghĩ, mình thật là người lười vận động,ngay cả việc ly hôn với người đàn ông mình không yêu nữa cũng phải ép mà ra.
Chân của Phùng Hy bị bác sĩ Tạ nhấc lên, bác sĩ Tạ ấnchặt huyệt vị trên bàn chân cô, Phùng Hy thấy đau nhói, bèn trở về với thựctại. Cô chán chường nghĩ, trong hôn nhân không có đúng sai,chỉ có hợp và không hợp mà thôi. Bất kể trong lòng Điền Đại Vĩ nghĩ gì, conngười này đã là người dưng, kiếp này cô không bao giờ muốn qua lại với anh tanữa.
“Hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai tôi sẽ lên kế hoạchriêng cho em”.Trán bác sĩ Tạ lấm tấm mồ hôi.
“Cảm ơn bác sĩ Tạ”. PhùngHy khẽ hoạt động chân tay, sau một hồi đau mỏi, giờ lại cảm thấy rất nhẹ nhàng,khiến cô vô cùng nhớ tới những ngày cơ thể nhẹ nhàng như chim én. Người béolên, ngay cả đi bộ cũng cảm thấy bước chân nặng nề.
Hai người thay quần áo đi ra, trong đại sảnh đã khôngcòn khách nào, chỉ đợi Phùng Hy làm xong là đóng cửa. Điều này khiến Phùng Hy cảm thấy rất áy náy, cô liềnlên tiếng xin lỗi.
Bác sĩ Tạ vỗ vai Phùng Hy với vẻ quan tâm, nói: “Cókhách là tốt, tôi chỉ muốn một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ có khách đến”.
Nhìn thấy cô và bác sĩ Tạ đi ra, Mạnh Thời đứng bậtdậy, mắt nhìn Phùng Hy như dò hỏi, thấy cô mỉm cười không đáp, bèn đoán mọiviệc đều ổn.
Bác sĩ Tạ khẽ vênh mặt lên hỏi: “Hài lòng rồi chứ? Ngày mai đến sớm hơn chút!”.
“Vâng vâng vâng, dì mấy giờ đi làm?”. Nói rồi Mạnh Thời nắm lấy tay bác sĩ Tạ, ân cần xoabóp cho cô.
Bác sĩ Tạ rụt tay lại, nói: “Hai tháng này tôi đềuđến, thế đã được chưa?”.
Phùng Hy đã đoán được ý của bác sĩ Tạ, chỉ vì cô nênmới ngày nào cũng đến thẩm mỹ viện. Côrất biết ơn, nhưng không biết nói gì, đành đứng một bên mỉm cười.
Ra khỏi cổng thẩm mỹ viện, Mạnh Thời bắt một chiếc xetaxi về nhà. Anh ngồi ở ghế trước, kể lại những chuyện vui giữa anhvà bác sĩ Tạ hồi anh còn nhỏ, nói xong hình như cũng mệt nên không nói gì nữa.
Về đến khu chung cư, lúc chia tay Phùng Hy liền cườinói: “Cảm ơn anh nhiều. Hôm nay làm anh mệt, thật là ngại quá. Tìm được chỗrồi, ngày mai em sẽ tự đi. Chúc anh ngủ ngon”.
Mạnh Thời trầm ngâm một lát, cũng không nói gì thêm,chúc Phùng Hy ngủ ngon rồi về.
Đợi Phùng Hy bước vào cửa tòa nhà, Mạnh Thời mới dừngchân lại. Anh đi quanh hồ nước nhân tạo trong khu chung cư mộtvòng nữa, nhặt hai hòn đá lên liệng xuống hồ với vẻ bực dọc, sau đó lại rútđiện thoại di động ra gọi điện: “Về rồi à? Ngày mai anh đi Việt Nam, không cóthời gian ở bên cạnh em đâu… Em đi làm gì? Một đám công tử việt dã… Một tháng,anh đang thu dọn đồ đạc, thế đã nhé!”.
Tháng năm đầu hạ mà đã có muỗi, tiếng muỗi kêu vo vekhiến Mạnh Thời ngủ không ngon, nửa mơ nửa tỉnh nhìn trời đang sáng dần.
Có lẽ là do hôm qua được bác sĩ Tạ massage huyệt vịrất dễ chịu, khiến cô thấy tự tin hơn, cũng có thể là do cú đá Điền Đại Vĩ củaMạnh Thời khiến cô thích thú, Phùng Hy ngủ rất ngon, cả đêm không có giấc mơnào.
Cô uể oải tỉnh dậy, mắt khép hờ nhìn tia sáng lọt quarèm cửa, lại một ngày đẹp có ánh nắng. Hai tháng nghỉ phép chẳng mấy chốc đãhết hai mươi ngày, dường như cô đã có phần quen với sự o ép lẫn nhau và bận rộntrong công ty. Lúc đầu cô còn định gọi điện thoại hỏi thăm giám đốc Dương vàphó tổng giám đốc Vương, nhưng nghĩ tới Phụ Minh Ý lại từ bỏ ý định.
Có chỗ dựa nên không sợ, trong đầu cô lóe lên câuthành ngữ này. Vì Phụ Minh Ý mà cô không muốn nghĩ đến những chuyện liên quanđến công việc. Gần như Phùng Hy có thể khẳng định rằng, chắc chắn Phụ Minh Ý sẽkhông thể đuổi việc cô, chỉ cần dựa vào kinh nghiệm làm việc tám năm của cô ở côngty, anh không có lý do gì để khai trừ cô. Thế là đủ rồi.
Chính vì thế, hiện giờ việc quan trọng nhất là giảmbéo. Phùng Hy nhắm mắt duỗi thẳng chân ra, cố gắng để cơ thể đỡ mỏi sau một đêmsay ngủ.
Uể oải trở dậy, cô mở cửa tủ lạnh ra xem, bên trong khôngcó gì cả. Phùng Hy mới sực nhớ ra trước hôm đi Hàng Châu cô đã dọn sạch tủlạnh, đành phải rót một cốc nước ấm để uống. Rửa mặt xong, bóp một viên vitaminC bôi lên mặt, sau đó lại mở nhạc luyện yoga.
Hít từ từ, lại thở từ từ, nửa tiếng sau, người cô đãlấm tấm mồ hôi, người cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Phùng Hy nhìn đồng hồ, mớibảy giờ sáng. Cô mở cửa, Mạnh Thời đang bê một cái liễn sứ, cười rất tươi chàocô: “Xin chào!”.
Phùng Hy cũng đờ đẫn gật đầu: “Xin chào”,
Chưa kịp đợi cô hỏi có việc gì, Mạnh Thời đã len quaPhùng Hy xông thẳng vào bếp, quen thuộc như nhà của mình. “Xoong ở đâu?”.
“Gì cơ?”.
Mạnh Thời giơ cái liễn sứ trong tay mình ra, nụ cườitươi tắn như tia nắng buổi sớm chiếu vào phòng: “Anh mua sữa tươi, phải đun sôimới được”.
Phùng Hy vội bước vào bếp, lấy ra cái xoong nhỏ nhấtđưa cho anh, “Em không có xoong đun sữa, thôi dùng tạm vậy”. Cô còn không biếtở đây lại còn có thể mua được sữa tươi. Hiện giờ thành phố ngày càng ít nơi bánsữa tươi, cô toàn phải mua sữa đóng hộp. Mạnh Thời đến đúng lúc quá, kể từ khitừ Hàng Châu về, cô vẫn chưa đi siêu thị.